Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm về sau, Lưu Vũ vẫn nghĩ rằng nếu ngày đó cậu không đến trường bắn, sẽ không bắt gặp Santa, có phải sẽ không kéo theo những chuyện sau này.

Nhưng mà hết thảy đều đã xảy ra, đều là ý trời sắp đặt, số phận định sẵn Santa là ý trung nhân của Lưu Vũ rồi.

.

Khi Santa đến trường bắn, hắn bắt gặp mọi người tụ thành một vòng ở gốc cây đằng xa, kèm theo một loạt tiếng reo hò và tiếng súng nổ.

Hắn đưa mắt ra hiệu cho Tào Tứ đến xem xét tình hình, một lúc sau, Tào Tứ hớt hải chạy về báo cáo. Y thấy một nam tử lạ mặt, chưa từng gặp qua ở đây, người lạ mặt cũng chỉ tầm tuổi như bọn họ nhưng kĩ thuật bắn súng rất xuất chúng.

Santa liếc mắt nhìn sang, chưa đầy một phút sau, phía bên kia lại vang lên tiếng súng nổ, kéo theo một loạt tiếng hú hét khen ngợi. Hắn hút thêm một hơi rồi đưa điếu thuốc cháy dở cho Tào Tứ, đích thân đến gần quan sát một chút.

"Nào, theo ta sang bên kia."

Đám người vây xem thấy Santa đi về hướng này, liền nhanh chóng dạt sang hai bên, chừa cho hắn một lối đi ở chính giữa. Hắn xuyên qua đám người, lập tức trông thấy người kia bóp cò, "bang", một phát súng xuyên thẳng hồng tâm, để lại trên bia đạn một cái lỗ lớn.

Những người vây xem lại vỗ tay tán thưởng.

Tám lần bóp cò là tám lần đạn xuyên thẳng hồng tâm, cộng với các lần bắn trước, tổng cộng là 28 phát súng liên tiếp trúng tâm bia. Người này cứ như tay súng cao thủ, bách phát bách trúng.

Thành tích này, phá vỡ kỉ lục cao nhất trong trường bắn suốt nửa năm nay.

Santa nhướng mày.

Tay xạ thủ cao cường này vậy mà lại là một thiếu niên thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh, làn da trắng nõn, mịn như sữa trở nên bóng loáng dưới ánh mặt trời. Ngũ quan người này tinh xảo, đường nét nhu hoà, ngoại hình này không giống kẻ lăn lộn sa trường, tập tành bắn súng, mà giống như thiếu gia bảo bối nhà nào, quanh năm luẩn quẩn chốn khuê phòng.

Người này sử dụng thuần thục khẩu HK-P7 như một món đồ chơi, nhưng từng động tác không chút hàm hồ, sơ hở, khẩu súng đeo bên eo thẳng tắp, trông như trường kiếm uy mãnh.

Nhu mì lại mạnh mẽ, hai tố chất trái ngược, ở trên người thiếu niên lại hoà hợp, không hề bất đồng, tựa như hai điều này là phẩm chất trời sinh đã có sẵn.

Điều đó làm người này càng trở nên ma mị lại thu hút.

Santa híp mắt quan sát tỉ mỉ đến lần bắn cuối cùng, hắn ném mẩu thuốc trên tay, dẫm tắt đốm lửa, tiêu sái bước qua, tự tin giới thiệu bản thân:

"Xin chào, tôi tên Uno Santa."

Đối phương một bên tiếp nhận khăn lông từ người hầu, lau mồ hôi trên mặt, một bên đưa tay nắm lấy bàn tay duỗi ra của Santa, lịch thiệp cúi đầu đáp lời: "Tôi là Lưu Vũ."

Thanh âm người ấy mềm mại mà có chút xa cách, cảm giác dịu dàng như gió xuân, nhưng thổi qua lại tan biến rất mau.

"Lưu Vũ..."

Santa trầm ngâm, nhỏ giọng gọi đi gọi lại cái tên này, hắn chú ý cảm xúc truyền đến từ tay mình.

Bàn tay mà hắn đang nắm, thon gầy, mạnh mẽ, nhưng đầu ngón tay lại ẩn đầy vết chai thô ráp.

Tay này chắc chắn của người biết võ, đây là ấn tượng đầu tiên của Santa về thiếu niên Lưu Vũ này.

"Lưu tiên sinh đây thiện xạ hơn người, phỏng chừng có sở thích bắn súng nhỉ?" Santa ngước nhìn Lưu Vũ khi đang nạp đạn vào cây súng ngắn trên tay, cười hỏi: "Không chừng, tiên sinh đây là... quân nhân?"

Lưu Vũ chỉ cười mà không đáp, định rời đi thì bị ba tên cao lớn chắn đường, bọn chúng cao hơn cậu đến nửa cái đầu. Thiếu gia người Nhật bên này nheo mắt, phát ra một tia hưng phấn khó giấu, hắn cười lộ ra hàm răng trắng tinh.

"Liệu có thể cho tôi diễm phúc được cùng tiên sinh so tài một ván?"

Ngoài miệng là lễ phép thỉnh cầu nhưng thật ra lại là ngang ngạnh cưỡng ép, không cho người kia cự tuyệt.

Hôm nay ra ngoài, Lưu Vũ chỉ đem theo một hạ nhân, biết rõ không tiện từ chối kẻ ngang tàn này, cậu phất tay ra hiệu cho những người khác lui ra.

Xung quanh không khỏi nổi lên tiếng thì thầm râm ran.

"Uno nhị thiếu gia lại tìm người này đọ súng?"

"Vậy có ổn không?"

"Hai bên làm sao phân tranh?"

Mọi người đều có chung nỗi tò mò.

Càng ngày càng có nhiều người đến vây xem bọn họ tranh tài, Lưu Vũ nhìn Santa một tay cầm súng ngắn, mặc dù tướng mạo cậu xinh đẹp uyển chuyển nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, xa cách. Dù giây phút này, người ta thấy cậu nở nụ cười nhưng làm thế nào cũng không tìm ra một tia ấm áp.

"Hay là hai ta bỏ qua chuyện này, hà tất phải đặt cược danh dự của ngài đây."

Hai dấu ngoặc nhỏ đung đưa trên gương mặt không chút nhiệt độ, điều này tăng thêm nét dễ thương vào sự lạnh lùng ban đầu của Lưu Vũ. Ngữ khí thì mềm mại nhưng khó lòng dò ra cảm xúc thật sự của người nói. Bộ dạng cậu lúc này lại càng khiêu khích Santa.

Một câu nói này thành công làm kích động Santa:

"Là sợ tôi sẽ mất mặt hay là Lưu tiên sinh lo bản thân mất mặt?"

Lưu Vũ ngẩn ra: "Ngài có ý gì?"

Nụ cười trên mặt Santa dần hé mở, hắn ra hiệu cho người di chuyển khoảng cách bia đỡ.

Hắn nâng lên khẩu súng ngắn, dứt khoát nhắm bắn mục tiêu, chưa ai kịp phản ứng chỉ nghe thấy liên tục ba tiếng súng, ba viên đạn trực tiếp găm vào hồng tâm.

Xung quanh có tiếng ai đó lén hít một ngụm khí lạnh.

Thấy Lưu Vũ bên cạnh tinh thần trầm xuống, Santa đầy đắc ý, làm động tác mời vô cùng nho nhã, thong dong: "Lưu tiên sinh, đến ngài rồi."

Lưu Vũ ngẩng đầu liếc hắn một cái, hít sâu một hơi, nhận lấy khẩu súng, điều chỉnh hộp đạn.

"Bang... Bang... Bang..."

"Bang..."

"Bắn hay!!"

Santa ở trường bắn gần như vô địch không ai bì lại.

Tuy không xuất thân quân ngũ nhưng từ nhỏ hắn đã có sở thích bắn súng, tài thiện xạ của hắn ngày càng cao cường, không phải ai cũng xứng làm đối thủ, nên chỉ cần nghe tin có tay súng mới tài năng, hắn ngay lập tức tìm đến thách đấu.

Thật không may khi hiếm ai có thể cùng hắn đấu quá hai hiệp.

Lưu Vũ-- lại hoàn toàn khác với những đối thủ trước đây hắn thi đấu, người này vừa mĩ mạo lại cường đại, riêng việc thưởng thức tài năng của người này đã là một loại hưởng thụ, không biết nếu hắn có thể đánh bại tiểu hoa lan này thì sẽ có tư vị như thế nào?

Cậu đã thành công đốt lên trong Santa ngọn lửa chiến đấu hừng hực, tỷ số hai người là khoảng cách cực kì mong manh, sau ba hiệp đấu, Lưu Vũ chiến thắng Santa với ưu thế sít sao.

"Lưu Vũ, hôm nay tôi đã rất vui."

Santa đã thua tâm phục khẩu phục, hắn bước đến bắt tay Lưu vũ lần nữa.

Ngay khi đứng gần, hắn ngửi được mùi hương hoa lan dìu dịu từ tóc và cổ người kia. Thứ mùi hương quyến rũ khiến hắn tham lam hít thêm hai lần.

Mà cùng lúc đó, thân thể nam nhân cường tráng mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt đến gần, Lưu Vũ lùi lại theo bản năng, nhanh chóng rút tay mình khỏi Santa, giấu đi đôi tai đỏ bừng dưới làn tóc đen mềm.

"Quá khen."

Lưu Vũ đè xuống hai bên tóc mai, che đi đôi tai ửng hồng của mình, cậu lảng tránh ánh mắt Santa, nhận lấy áo khoác hạ nhân đưa tới, là chiếc áo quân phục có gia huy vàng chói.

Santa nhướng mày, dõi theo bóng lưng mảnh khảnh đã tạm biệt hồi lâu, xoa xoa đầu ngón tay, bất chợt cười phá lên.

"Tôi đã từng gặp 2 trong 3 đứa con trai của Lưu gia, nhưng đây mới là lần đầu gặp người con út."

"Nghe nói đứa con út là do ngũ di thái của gia chủ sinh hạ, vô cùng được sủng ái, từ trước đến nay đều sống ở quân đoàn Triệu Soái, doanh trại Bắc Bình." Tào Tứ nhắc nhở Santa về thân thế đối phương. "Khó trách thiếu gia thấy cậu ấy lạ mắt, gần đây người đó mới quay về."

"Chính là cậu ta." Nụ cười của Santa càng mở rộng.

"Người sẽ cùng ca ca ta thành hôn - Lưu Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro