Chap 10 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Tẩu tử đối với em chồng có tư tình... nhân lúc em chồng bất tỉnh mà đốt lửa... Không phải →_→ tôi quá bt, nhưng chính là thích như thế...

-----

Từng làn sóng trắng xoá như bạch long cuồn cuộn từ phía chân trời, sóng gió ào ạt không ngừng thổi đến, tựa như thiên quân vạn mã lao tới cùng tiếng sấm nổ vang trời.

Tiếng súng và tiếng gào thét bên tai không ngớt, đội tuần tra của quân địch cũng đã nhảy lên tàu, bắt đầu lượt giao tranh mới, người bị đả thương ngã xuống nước lõm tõm không ngừng, đem mặt biển xanh nhuộm thành một màu hồng rực của máu.

Đương lúc rối ren, Lưu Vũ tận mắt trông thấy phó quan đi cùng mình trúng đạn rồi ngã xuống biển, tất cả hy vọng trong cậu như vụt tắt, tay siết chặt lấy Santa đang lạnh tới phát run, ánh mắt không giấu được sự hoảng loạn.

Cấp thiết nhất lúc này là chạy trốn, bọn họ không thể bị địch bắt được!

Nhưng biết chạy đường nào chứ!

Tứ phía là đại dương mênh mông, sau lưng là tiếng người người đâm chém nhau, sự hỗn loạn chung quanh làm lòng Lưu Vũ nóng như lửa đốt. Đang lúc cậu không biết làm sao, bỗng nhiên Santa run run nâng người lên, kề bên tai cậu thì thầm: "Đi theo hướng đông bắc... Có đảo..."

Lưu Vũ nhìn theo hướng tay hắn chỉ, quả nhiên ẩn khuất trong làn sương mù xa xa có một hòn đảo nhỏ.

Hy vọng trong lòng Lưu Vũ lần nữa nhen nhóm, cậu nhanh chóng tính toán khoảng cách và thời gian bơi tới đảo, một bên xé tay áo sơ mi của mình, tạm thời băng bó cầm máu cho vết thương trên người Santa, rồi vỗ nhẹ lên khuôn mặt lạnh băng của hắn, cắn lên tai hắn, thì thầm điều gì mà hắn chẳng thể nghe được. Cậu tóm lấy chiếc thuyền độc mộc bên cạnh, cả hai men theo con thuyền mà bơi vào bờ.

Tuy là mùa đông nhưng nước biển không quá lạnh, chỉ bất lợi là sóng gió không hề nhỏ. Lưu Vũ cảm giác da thịt mình bị gió thổi đến tê cứng, sóng biển cuộn trào khiến hai người ngoi lên lại ngụp xuống.

Đây có lẽ là trải nghiệm kích thích nhất trong 21 năm cuộc đời của Lưu Vũ, may mắn cậu đã trải qua huấn luyện bài bản, kĩ năng bơi cũng không tệ nên cậu tin họ có thể vào bờ nhanh chóng.

May mắn cho hai người, hôm nay gió thổi hướng đông bắc, sóng lùa bọn họ vào đúng hướng hòn đảo, thời gian bơi đến đảo có thể rút ngắn không ít.

Lúc hai người lên bờ vừa đúng lúc hoàng hôn, thuỷ triều mãnh liệt dâng lên. Lưu Vũ còn chút lo sợ nhìn phía biển sâu đen ngòm, tiếng sóng vỗ ầm ầm cùng với tiếng gió gào thét bên tai. Cuối cùng bọn họ cũng thoát một kiếp nạn, Lưu Vũ mệt mỏi gục lên bờ cát.

Họ ở trong hang động gần bờ đốt lửa.

Quần áo ướt đều treo lên chiếc giá làm bằng cành cây để hong khô.

Lưu Vũ cẩn thận đỡ lấy Santa đang mê man sốt cao, vết thương trên tay không nhẹ còn bị ngâm nước biển hơn 1 tiếng, bây giờ đang sưng tấy lên.

Lưu Vũ đã từng xử lý một trường hợp tương tự, khi ấy người bị thương là bạn cùng phòng của cậu. Anh bạn đó trong lúc tập trận đã trúng một phát pháo vào chân, Lưu Vũ đã vô cùng bình tĩnh đem mảnh đạn hơ trên lửa, rạch vết thương mà lấy ra từng mảnh đạn. Dù cho lúc đó chỗ trúng đạn loang lổ máu thịt cũng không làm cậu sợ hãi.

Nhưng hiện tại so với quá khứ hoàn toàn khác nhau, vì người bị thương là Santa...

Lưu Vũ cẩn thận quan sát vết thương của Santa dưới ánh lửa, viên đạn sượt qua cánh tay hắn, một nửa mắc kẹt lại trong thân thể, nếu để nó găm ở đó càng lâu thì có thể Santa sẽ mất đi cánh tay trái mãi mãi.

Lưu Vũ lấy từ bên thắt lưng chiếc đoản đao Thuỵ Sĩ, hơ nó trên ngọn lửa bập bùng cho đến khi lưỡi đao chuyển sang màu đỏ hồng.

Cậu nhìn thấy gương mặt nhăn nhó vì đau của Santa khiến tay cầm đao hồi hộp phát run. Khi mũi đao rạch vào miệng vết thương, nỗi đau thấu xương lôi Santa mơ màng tỉnh lại từ cơn hôn mê.

"Lưu Vũ..." Hai cánh môi khô khốc của Santa động đậy, đầu quay về hướng Lưu Vũ, mệt mỏi híp mắt, hữu khí vô lực thều thào: "Cứ tiếp tục... Tôi chịu được..."

"Nơi này không có morphin hay cồn..." Lưu Vũ nắm lấy tay phải của Santa, chạm vào cũng có thể cảm nhận thân nhiệt cao vút của đối phương, cậu cố gắng áp xuống cảm xúc lo lắng trong lòng, ra vẻ bình tĩnh trấn an Santa:

"Anh đừng lo, tôi từng trải qua chuyện tương tự rồi, cũng cứu được người bạn cũ rồi."

"Cố lên một chút thôi, được không?..."

Thời điểm cậu nói chuyện đều cố gắng kiềm nén thanh âm run rẩy của bản thân, nhưng bàn tay toát mồ hôi nắm lấy tay Santa đã bán đứng cậu.

"Được..." Santa nhìn thấy bộ dạng kiên cường chịu đựng của cậu, thấy người này sao quá đáng yêu, yếu ớt cười: "Tôi tin em, đều nghe theo ý em..."

"Không sao đâu..." Lưu Vũ không biết đang nói cho Santa nghe hay tự nói với chính mình, cứ mãi lặp đi lặp lại một câu: "Sẽ không có chuyện gì đâu, tin tưởng tôi..."

Santa dùng sức nâng tay phải lên đè lại cánh tay run rẩy của cậu: "Lưu Vũ...". Hắn xoa nhẹ cánh tay cậu, giống như hạ quyết tâm mà trầm giọng hỏi: "Nếu tôi vượt qua, em có gì thưởng cho tôi không?"

Lưu Vũ sửng sốt một chút, rốt cuộc hiểu được ngụ ý trong ánh mắt nóng bỏng của Santa, hai má cậu đỏ bừng, tức giận đến nói không thành tiếng: "Lúc này... Cấp bách như vậy, sao anh toàn nghĩ linh tinh gì đó?"

Santa uỷ khuất dẩu miệng, dùng gương mặt cún con ai oán nhìn Lưu Vũ, nói thầm: "Như thế nào không thể nghĩ tới... Liệu tôi có thể cùng em rời khỏi đây hay không còn chưa biết..."

Hắn nhìn thật sâu vào mắt Lưu Vũ, cười khổ một tiếng: "Nói không chừng, thoát khỏi đảo này, tôi cũng đã thành tên tàn phế rồi..."

"Sẽ không có chuyện đó! Anh phải tin ở tôi!" Lưu Vũ che lại miệng Santa, ngăn hắn không nói mấy câu hồ ngôn loạn ngữ, cậu rũ mắt nhìn cánh tay máu thịt loang lổ của Santa, cảm tưởng như có viên đạn xuyên qua tim mình, giờ phút này cậu cảm giác cánh tay bị thương này đau một thì bản thân cũng đau mười.

Lưu Vũ nhắm mắt lại, gò má dần trở nên nóng rát, ngượng nghịu nói với Santa.

"Tuỳ anh..."

...Tuỳ hắn?

Không đợi Santa phản ứng, cậu trực tiếp nhét miếng vải vào miệng hắn, tập trung dùng con dao xử lý vết thương...

Một nửa mảnh đạn cắm trong bắp tay được khéo léo lấy ra, rơi xuống mặt đất, Lưu Vũ cẩn thận dùng vải sạch quấn chặt miệng vết thương.

Vết đạn tương đối nông, cũng chưa tổn thương đến xương cốt, có thể coi như trong cái rủi có cái may.

Lần sơ cứu này của Lưu Vũ diễn ra trong thời gian rất ngắn, có lẽ đã vượt qua kỉ lục trong doanh trại, nhưng lần này, cậu buộc phải cắt xuống một phần thịt trên tay Santa.

Người này còn là thiếu gia lớn lên trong nhung lụa từ nhỏ, hôm nay cũng không được tiêm thuốc giảm đau, chịu được đến giờ cũng là kì tích hơn người...

Santa gắng gượng đến khi viên đạn được lấy ra thì ngất đi. Lưu Vũ sờ sau lưng hắn, cả tấm lưng rộng đã phủ một tầng mồ hôi lạnh, cậu cẩn thận bỏ thêm củi vào đống lửa, đem lửa cháy ngày càng lớn.

Cậu nhìn gương mặt ngủ say của Santa, trong lòng bất an, đêm nay đảm bảo sẽ rất đau đớn, vết thương đã được xử lý nhưng không có thuốc chống viêm, rất dễ sẽ lại nhiễm trùng, hơn nữa thân nhiệt Santa vẫn quá cao!

Lưu Vũ không biết nên giải quyết thế nào nữa.

Cũng có những người thể chất siêu việt, có thể ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ ổn...

Nhưng Santa... Cậu sợ hắn không qua được đêm khó khăn này...

Lưu Vũ lặng lẽ đến ngồi cạnh Santa, dựa vào cánh tay không bị thương của hắn, miệng không ngừng lo lắng gọi tên hắn: "Santa... Santa... Santa..."

Người bên cạnh đã ngủ say, không thể trả lời.

Lưu Vũ nhân lúc hắn không biết, đem cánh tay phải ôm chặt trong lòng ngực, hôn một cái, đem cánh tay dính sát vào thân mình. Cậu nhìn chằm chằm gương mặt hốc hác của hắn, chỉ mới một ngày trôi qua, mỹ mạo công tử lại có thể trở nên tiều tuỵ như vậy. Cậu ngắm nhìn thật lâu, dường như muốn đem dung mạo đối phương ghi nhớ trong lòng, nhìn mãi rồi hốc mắt cậu bất giác nóng lên, cậu cắn răng lau đi hàng nước mắt, cả người ngả vào trong ngực Santa, mệt mỏi nhắm mắt.

Không biết qua bao lâu, Lưu Vũ bị thân nhiệt như hoả lò bên cạnh làm tỉnh, Santa bây giờ đã sốt cao bất thường, cả khuôn mặt đỏ lựng, hai mắt không còn sức mở ra, chỉ có thể nói trong mê man.

"Nước... Nước..."

"Lưu Vũ... Lưu Vũ..." Hắn cả người run rẩy, chân đá loạn, đôi môi khô nóng gian nan hé mở.

"Nước đây... Nước đây rồi..."

Lưu Vũ vội vàng hứng lấy nước sương đọng trên trần hang, rồi truyền từ miệng mình sang cho Santa uống, gian nan một lúc mới đút được mấy ngụm, Lưu Vũ dịu dàng xoa cổ hắn, dỗ dành một chút: "Ổn rồi, anh ngủ tiếp đi..."

Santa như nghe được lời cậu nói, cuối cùng cũng thôi làm loạn, ngoan ngoãn ngủ thêm.

Lưu Vũ hoàn toàn tỉnh ngủ, lần nữa dựa vào người Santa. Bây giờ giữa trời mùa đông, cậu chỉ khoác một chiếc áo vest của Santa, áo sơ mi đã xé thành băng vải cho Santa từ nãy, lớp lớp quân phục cũng bị nước biển ngấm ướt, nếu không phải trong hang có lửa thì hai người đã chết cóng từ lâu.

Bầu trời tối om chẳng có lấy một ánh sao, sóng biển trong đêm đen vẫn không ngừng gào thét, giống như tiếng ác ma đe doạ bọn họ.

Lưu Vũ đem cơ thể lạnh run của mình áp vào Santa.

"Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì..."

Cậu nhắm mắt lại, lông mi dày như cánh bướm không ngừng run rẩy, cậu đưa cánh tay nóng bỏng đặt lên lồng ngực trắng nõn của mình, thở hổn hển nói:

"Anh không được phép xảy ra chuyện đâu... Nếu anh thât sự không cùng tôi trở về... tôi biết phải làm sao... Làm sao tôi có thể ở trong nhà Uno nữa chứ?"

Hiện tại, cậu không màng đến cuộc hôn nhân sắp đặt kia hay thể diện gia đình, an nguy của người trước mắt là quan trọng nhất.

Nếu hắn có làm sao, nửa đời sau của cậu sẽ chỉ có ân hận và đau khổ, cậu sẽ không ngừng áy náy, tại sao đêm Giáng Sinh đó không cùng hắn tiến thêm một bước...

Lưu Vũ càng nghĩ càng hối hận, cảm thấy vạn phần thẹn thùng mà run rẩy đem tay đối phương tiến vào trong quần áo của mình. Từ vùng bụng trơn láng cho đến phần ngực phấn nộn, bàn tay nóng bỏng của hắn chạm tới đâu là cậu lại nổi da gà đến đó. Bầu ngực non mịn được chạm vào đã trở nên cương cứng.

Lưu Vũ nhớ lại giữa bọn họ mới chỉ có hai lần thân mật, càng nghĩ càng đem bàn tay áp vào thân thể mình, không ngừng cọ lên ngực.

"Chạm vào tôi đi... Được không?"

Lưu Vũ nóng lòng đưa tay chạm vào Santa, xoa nắn cơ thể nóng ran của hắn. Hai gò má cậu đã ửng hồng, chóp mũi đổ mồ hôi, nam căn bên trong quần cũng dần phản ứng. Hoa huyệt chưa từng được yêu thương bên dưới lại càng biểu hiện rõ ràng. Hoa huyệt không biết xấu hổ để hai cánh hoa môi không ngừng khép mở, lộ ra huyệt tâm vô cùng cơ khát đang phun ra nuốt vào dịch thể ẩm ướt.

Nếu giờ phút này Santa thanh tỉnh, hắn sẽ có thể thấy được ánh mắt ướt át mà câu nhân của Lưu Vũ đang nhiệt liệt khát cầu hắn. Chỉ tiếc, ngay lúc này, Santa đang hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết gì, chỉ có mình Lưu Vũ bị tình triều tra tấn không yên.

Cậu chớp đôi mắt đẫm lệ, thẹn thùng đem hai chân kẹp chặt đùi Santa, bản thân không ngừng cọ xát lên xuống, tiếng thở dốc nặng nề bên trong hang động được khuếch đại thêm mấy lần.

Đáy quần cậu đã ướt đến rối tinh rối mù, hận không thể đem thứ thô cứng của Santa tiến vào trong hoa động của mình.

Lưu Vũ cẩn thận quan sát đôi mắt còn nhắm chặt của Santa, người này hô hấp vững vàng nhưng chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Bị dục vọng thúc giục, Lưu Vũ đem tay vuốt ve nam căn sưng tấy của Santa, cậu thoải mái híp mắt, giống như một chú mèo uyển chuyển khom người lại, hai bên đùi càng kẹp càng chặt, áp hoa huyệt đang run rẩy từng trận vì khoái cảm lên dương vật đang sưng to, tưởng tượng Santa đang an ủi nhục hành của mình, thân thể như được truyền một phần nóng bừng của hắn, thoải mái mà hừ lên.

"Mỗi ngày tôi đều mơ... Trong đó đều là bóng hình anh... Tôi không hề yêu anh trai của anh... Tôi chỉ muốn anh mà thôi..."

"Tôi luôn sợ hãi chính mình... Nếu làm như vậy, chính là đang hại anh... Nhưng hôm nay tôi lại...Tôi sẽ không làm như này với anh nữa... Thực xin lỗi..."

"Anh nhất định phải vượt qua..."

Lưu Vũ run rẩy ghé bên tai Santa thở hổn hển, bờ môi không tự chủ chạm vào vành tai hắn: "Anh khoẻ lại, tôi sẽ để anh tuỳ ý thao lộng... Được không?"

Santa không hề phản ứng lại.

Lưu Vũ đạt tới cao trào, một bên nhỏ giọng khóc nức nở, một bên phát ra thanh âm uyển chuyển mà mềm mại.

Cậu ngơ ngác nhìn bạch trọc bản thân vừa phóng thích, dư âm của tình triều chưa hạ xuống, cậu tự mắng bản thân sao lại nổi điên, làm chuyện không giống người như vậy!

May là Santa bất tỉnh không biết, nếu không cả đời này cũng không dám ngẩng đầu đối diện hắn.

Lưu Vũ cúi xuống hôn môi Santa thêm một lần, co người lại, nhỏ bé ấp vào trong ngực hắn.

-----

Santa hôn mê suốt 2 ngày 2 đêm, doạ cho Lưu Vũ tinh thần càng ngày càng kém, nếu không phải ý chí được tôi luyện từ nhỏ kiên cường hơn người khác thì có lẽ cậu đã gục ngã theo hắn rồi.

Đến sáng sớm ngày thứ ba, tình hình mới có chút khởi sắc.

Lưu Vũ ngủ dậy lại phát hiện bên cạnh trống không.

Santa!?

Cậu bàng hoàng ngồi dậy, từ xa nhìn thấy nam nhân đang tựa vào hòn đá ở cửa hang, ngước mắt lên nhìn trời.

"Santa!!"

Cậu đột ngột đứng dậy mà suýt vấp ngã, nội tâm không giấu nổi vui sướng lao đến ôm hắn vào lòng.

"Anh đã tỉnh rồi!"

Khuôn mặt tái nhợt của Santa lộ ra ý cười quen thuộc, giọng khàn khàn nói chào buổi sáng.

Lưu Vũ nhanh chóng kiểm tra miệng vết thương cho hắn, lại sờ lên trán, xác định đối phương đã không còn sốt nữa, liền kinh hỷ ôm hắn xoay hai vòng.

Santa vuốt vuốt tóc cậu, đáy mắt toàn là ý cười.

"Đêm hôm trước tôi sốt quá nặng, đầu cứ ong ong, hoàn toàn không nghe thấy lời em nói cho nên ... Rốt cuộc em nói gì với tôi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro