Chap 11 (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Cái mông tròn nhỏ của Tiểu Vũ trong MV cứ luẩn quẩn trong tâm trí tui →_→

-----

Trái tim Lưu Vũ muốn vọt khỏi cổ họng, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Santa, ấp úng nói: "Anh... Nghe được gì rồi?"

Santa lắc đầu, hai ngày qua hắn bị sốt cao luôn hôn mê bất tỉnh, chỉ luôn ngủ li bì, trong lúc mơ màng chỉ biết Lưu Vũ luôn ở bên cạnh chiếu cố hắn. Lưu Vũ đã rơi lệ vì hắn, ôm hắn ngủ, cùng hắn nói lời âu yếm, còn tự dùng miệng đút nước cho hắn uống,... Những hành động nhu tình ấy, Santa không dám nghĩ đó là sự thật, chỉ có thể coi như một giấc mơ.

Hắn cứ mông lung giữa mơ và thực, không dám trực tiếp hỏi Lưu Vũ để xác nhận, sợ cậu chê hắn tự mình ảo tưởng nên chỉ hỏi thăm một chút.

Nhưng mà...

Santa nhìn theo bóng hình Lưu Vũ vừa lướt qua, quần áo mong manh bị gió thổi bay, để lộ ra vòng eo thon gọn và đôi bồng đào tròn trịa dưới vạt áo.

Cậu không chỉ có dung nhan mỹ miều hơn cả nữ nhân, mà còn có đầu óc cơ trí không phải tên đàn ông nào cũng có thể có được, vừa e lệ lại quý phái, sự mềm mỏng ẩn sâu trong con người mạnh mẽ, cương nghị... Những nét vẽ tưởng như đối lập lại tạo nên bức chân dung Lưu Vũ hoàn mỹ nhất.

Ánh mắt say mê của Santa chặt chẽ dõi theo bóng dáng mảnh mai của cậu, hắn không nhịn được liếm khoé môi khô nóng.

Vì thương thế của Santa và tình thế nguy cấp của cả hai nên việc bọn họ cần làm ngay lúc này là liên lạc về đất liền.

May mắn một chút là hòn đảo này không quá xa bờ, lại có một làng chài nhỏ. Bọn họ mau chóng dìu nhau vào trong làng hỏi thăm tin tức.

Santa nghe các ngư dân nói chuyện mà hoàn toàn mù tịt như vịt nghe sấm, thứ tiếng này không giống tiếng Trung hắn từng được học. Hắn chỉ có thể bối rối đứng bên cạnh nghe Lưu Vũ trao đổi dù hắn vẫn chả hiểu họ nói gì với nhau.

"Làm sao em hiểu được lời họ vậy?"

"Đây là phương ngữ thường dùng ở vùng biển, lúc trong quân đội tôi đã từng học."

Sau khi giải thích ngắn gọn, Lưu Vũ đến gần Santa nhỏ giọng nói: "Tôi đã nói với họ, chúng ta là một cặp anh em chạy nạn, bởi vì thuyền bị đánh chìm nên đã lang bạt mấy ngày qua, cuối cùng phải tìm đến hòn đảo này... Tôi cũng hỏi họ tìm bác sĩ trị thương cho anh đồng thời hỏi thăm có chỗ nào cho chúng ta ở nhờ được không..."

Đúng là một thiếu niên nhanh nhạy, Santa nhướng mày hỏi: "Sau đó kết quả ra sao?"

"Sau đó..." Lưu Vũ mỉm cười chỉ về phía người ngư dân đi đầu: "Quả thật là có..."

Người ngư dân chấp nhận thu lưu hai người tên là Lý Trung, là một vị đại hán cường tráng, có làn da ngăm đen. Ông ấy sống chung với vợ và đứa con gái tầm 18, 17 tuổi trong ngôi nhà chính, trong nhà còn dư một gian buồng nhỏ không ai dùng, dọn dẹp qua thì có thể cho người vào ở.

Nữ chủ nhân mũm mĩm ôm tới một tấm đệm và chăn bông dày dặn, vừa đặt xuống giường vừa ngại ngùng giải thích: "Nhà chúng tôi không có chăn gối quá tốt, giường này hai nam nhân ngủ cũng hơi chật. Lúc nằm có lẽ phải miễn cưỡng xoay người, tôi biết có chút phiền nhưng hai cậu chịu khó."

"Thế này là quá ổn rồi mẹ nó."

Lý Trung cùng con gái đứng ở cửa ngó vào xem, vừa cắn hạt dưa vừa ra hiệu.

"Tiểu Lưu dáng người nhỏ nhắn, đêm nay ngủ cùng anh trai cậu ấy cũng không sao đâu, giường này đủ rồi."

Lưu Vũ nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, bây giờ Santa đã hoàn toàn thanh tỉnh, cư nhiên lại xếp cậu với hắn ngủ chung giường, đắp chung chăn... Điên mất thôi!

"Thật ra nó có chút..."

Lưu Vũ chưa kịp nói hết câu đã bị Santa chen ngang, hắn nhanh nhảu cúi đầu cảm ơn hai vị chủ nhà, cố gắng biểu đạt bản thân có bao nhiêu biết ơn, rồi tiễn hai người về nhà chính.

Lưu Vũ ngồi trên giường không thốt lên lời.

Santa thấy biểu tình buồn khổ của cậu chỉ thấy buồn cười, hắn cà lơ phất phơ lởn vởn trước mặt Lưu Vũ, rồi bất ngờ ngồi sát bên cậu.

Lưu Vũ thấy thế liền dịch sang một bên, hắn lại ranh mãnh ngồi sáp lại, đem tay cậu ôm chặt lấy, tươi cười hỏi han: "Sao lại buồn thế, không muốn ngủ cùng tôi à?"

Hắn còn cố ý nhấn mạnh vào chữ "ngủ", Lưu Vũ đẩy tay hắn ra, nghiêng hẳn người sang một bên để hắn không chạm được vào mình.

Santa cúi mặt, lạnh lùng nhắc nhở: "Em không nhớ lời đã nói sao?"

Lưu Vũ bối rối hỏi lại: "Nói gì? Ai nói?"

"Em đã nói..." Santa dán cả người qua, tay phải đặt bên hông Lưu Vũ, vân vê eo cậu, đầu tựa bên tai cậu, buông ra giọng điệu trầm khàn ướt át: "Tôi tỉnh... Tuỳ tôi..."

Cần cổ mẫn cảm của Lưu Vũ co rụt lại, không dám nhúc nhích, bàn tay người kia như mãng xà linh hoạt di chuyển từ eo đến đùi cậu, chậm rãi lần vào giữa hai chân...

Lưu Vũ gắt gao kẹp chặt hai chân không một kẽ hở, Santa bị dáng vẻ khẩn trương của cậu làm cho vừa tức vừa buồn cười, vừa xoa đùi cậu, vừa nhếch mép cười: "Ý gì đây? Em tính không thực hiện lời đã định sao?"

Đầu Lưu Vũ rụt vào trong cổ áo, giống như chú chim cút nhỏ sợ hãi thu mình.

"Anh đang là bệnh nhân..." Santa càng muốn cậu đối diện mình, móc cái cằm giấu trong áo quay ra nhìn mình.

Đôi mắt hắn trong veo như pha lê, chỉ cần cười một cái, vừa thần thái lại mê hoặc.

Lưu Vũ còn vương vấn nỗi sợ vì hành động hồ đồ của mình đêm trước, cậu ngơ ngẩn nhìn Santa gần ngay trước mắt. Hắn đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, râu ria xồm xoàm, vết bầm do Lưu Vũ đấm hôm trước cũng còn mờ mờ, nhưng hào khí kiêu hãnh không hề suy giảm dù hắn đang trông như kẻ nghèo kiết xác.

Khi Santa áp mặt lại gần, cậu cũng không né tránh, nhắm mắt mặc hắn làm loạn...

"Bang... Bang... Bang..."

Đúng lúc này, có người mạnh mẽ gõ cửa, Santa định mắt điếc tai ngơ bỏ qua nhưng người bên ngoài kiên quyết gọi bọn họ bước ra, tiếng đạp càng ngày càng lớn.

Santa tức giận chửi tục một tiếng, nổi giận đùng đùng đi tới mở cửa, thô bạo quát ra: "Ai đấy?"

Nguyên lai là con gái Lý Trung, tiểu cô nương nghe không hiểu Santa nói gì, nhưng bị bá khí hung hăng của hắn doạ sửng sốt một phen. Lưu Vũ chạy nhanh ra, mang theo vẻ mặt tươi cười xuân phong ấm áp hỏi han cô gái. Hoá ra, cô ấy chỉ muốn mời bọn họ ra ăn cơm.

Bữa cơm của người dân làng chài ngày thường cũng chỉ đơn sơ mấy món nhưng hôm nay nhà họ Lý đón khách từ bên ngoài nên nồng nhiệt nấu thêm mấy món ngon, cẩn thận bày đẹp đẽ trên bàn.

Nhưng hai người đã 3 ngày chưa ăn gì, dù đều là công tử nhà gia giáo, từ nhỏ đã trau dồi hàng loạt phép tắc thì đứng trước nhu cầu sinh lý, bọn họ cũng chỉ có thể phản ứng theo tự nhiên. Cả hai ăn nhiều hơn ngày thường, nhất là Santa, hắn không ngại ngần mà cắm cúi ăn ngấu nghiến.

Hắn không chỉ càn quét hết các đĩa trên bàn mà còn tự xới thêm hai chén cơm.

Lý Trung nhỏ giọng nói với lão bà nhà mình: "Cậu anh trai này cũng thật là, nhìn Tiểu Lưu vẫn còn điềm đạm chút, hắn thì ăn thùng uống vại..."

Lão bà đánh vào tay ông, hạ thấp giọng nói: "Bọn họ là người chạy nạn, chắc mấy ngày rồi chưa có gì bỏ bụng, đúng là hai đứa nhỏ đáng thương..."

Bà nhìn hai người ăn mà thấy thương, đứng lên hấp thêm một lồng bánh bao.

Ăn uống xong xuôi, Lưu Vũ cùng Lý Trung vào thôn tìm bác sĩ, bác sĩ nhìn vết thương trên tay Santa, nói rằng vết thương không nguy hiểm tính mạng, cũng không tổn thương bộ phận quan trọng, sau khi tiêm thêm mũi kháng viêm, hắn cần được chăm sóc tử tế và quan sát thêm mấy hôm.

Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Lưu Vũ trầm ngâm nhìn Santa thật lâu, không nói lời nào liền ôm chặt lấy hắn, Santa khẽ cười, vuốt tóc cậu nói hắn chưa có chết, cậu có phải quá lo lắng rồi không?

Lưu Vũ không hé nửa lời, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, khi buông ra, khoé mắt đã phiếm hồng, cậu hít mũi nén nước mắt, nín khóc mỉm cười: "Tôi đã nói anh hãy tin vào tôi, chắc chắn sẽ không sao đâu..."

Santa im lặng nhìn cậu, xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh rồi kéo cậu vào trong ngực.

"Không phải không tin... Tôi chỉ sợ cái mạng này không kéo dài được..."

Lưu Vũ lắc đầu, ở trong ngực hắn nói khẽ: "Anh là người thay tôi đỡ đạn, làm sao tôi có thể để anh xảy ra chuyện..."

Cậu ngẩng đầu lên, quan sát vết thương trên tay trái của hắn.

"Bác sĩ nói không sao nhưng chúng ta vẫn phải để ý, trước đây, tôi từng gặp người bị nhiễm trùng tái phát..."

"Đừng nghĩ nhiều... hi hữu mới có một ca như thế..." Santa ngắt lời cậu, hắn hơi duỗi tay ra, giả vờ như đang thả lỏng, cười nói: "Nhìn xem... Vẫn rất tốt... Tê quá..."

Bời vì động đến vết thương, Santa liền đau đến thở không ra hơi, Lưu Vũ giận dữ trừng hắn: "Đã bảo phải để ý... Còn cậy mạnh nữa, làm tôi tức chết."

Cậu cúi gằm mặt khiển trách, cẩn thận xem xét vết thương của hắn. Santa thấy cậu so với mình còn lo lắng gấp mấy lần, trong lòng nổi lên chút ngọt ngào.

Trên hòn đảo cách xa gia tộc Uno này, mối quan hệ tẩu tử và em chồng bị gạt sang một bên, cả hai dường như không còn xa cách như trước, Lưu Vũ sẽ đáp lại hắn một chút.

Nếu là ở nhà, hắn làm sao có thể ôm người trong tay? Cậu không cho hắn một quyền là may.

Nghĩ đến đây, Santa lại càng trân trọng giây phút hiện tại.

Hắn giữ chặt tay Lưu Vũ, nở nụ cười: "Được rồi, tôi đã nhớ, em ở bên cạnh cũng phải quan sát tôi đấy, lỡ như tôi lại bất cẩn."

Lưu Vũ đỏ mặt trước lời nói mờ ám của hắn, rút tay ra nói: "Dù tôi ở đây thì... Anh cũng phải tự lo cho mình chứ... Thân thể của anh mà..."

"Tôi rất hạnh phúc... rất, rất hạnh phúc..." Santa cúi thấp xuống, kề trán với Lưu Vũ, ngắm nhìn đôi mắt cậu ở khoảng cách gần, mỉm cười nói: "Em quan tâm đến tôi, với tôi thế là đủ rồi... Tấm thân này có bị thương cũng đáng."

Lưu Vũ nhìn vào đôi mắt đẹp gần trong gang tấc, trái tim không khỏi lỡ một nhịp.

Santa nhếch mép âm thầm cười lên, vân vê mái tóc đen của Lưu Vũ và đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Nụ hôn này hoàn toàn khác nụ hôn ngông cuồng đêm Giáng Sinh hay nụ hôn vụng trộm của Lưu Vũ trong hang động. Lần này, môi hôn mềm mại, êm ái hơn nhiều, bọn họ thả hồn đắm chìm trong dư vị ngọt ngào nơi đầu môi.

Đó là một nụ hôn xuất phát từ chân tâm.

Santa cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm của cậu, nhẹ nhàng mút vào, cuốn lấy, hai đầu lưỡi ướt nóng triền miên, nước bọt giao hoà không phân được là của ai.

Môi mỏng sắc bén của Santa hôn lên môi cậu, hơi thở lướt qua tràn ngập hormone nam tính, nhưng một chút cũng không làm cậu bài xích mà chỉ càng muốn cùng hắn dây dưa lâu hơn.

Nụ hôn làm Lưu Vũ rơi vào cảm giác tê dại khó tả, cậu đã gạt phăng thứ gọi là lý trí trong mình, dẫu sao nơi này cũng không phải Uno phủ hay Lưu phủ, còn thứ gì có thể trói buộc bọn họ chứ...

Santa nhiệt tình cùng cậu tận hưởng nụ hôn triền miên, thân thể hắn dần bốc hoả, lửa nóng dần lan sang thân thể mảnh mai đang kề sát bên hắn.

Hai người tạm thời tách nhau ra để hồi phục hơi thở, gương mặt Lưu Vũ bị hun nóng tới đỏ hồng, cậu miết lên đôi môi sưng tấy của mình, ngại ngùng trốn khỏi vòng tay đối phương, như một chú nai nhỏ nhanh chóng tìm đường thoát.

Santa ngây ngốc đứng đó, nhìn theo bóng lưng đang chạy về phòng của cậu. Hắn nhớ lại dư vị ngọt ngào, ấm áp nơi đầu môi mà bật cười hạnh phúc.

Vì cánh tay trái Santa bị thương không thuận tiện nên Lưu Vũ giúp hắn rửa mặt, cạo râu, gội đầu, tắm rửa... Nhưng để tên lòng lang dạ thú này không dở trò đồi bại trong lúc làm giúp hắn, cậu bắt hắn phải mặc nguyên quần đùi mới chịu làm, bằng không liền đi nhờ Lý Trung tới giúp.

Santa nghe thấy điều kiện này tất nhiên ngoan ngoãn hợp tác, được Lưu Vũ tận tay chăm sóc đã là đặc ân to lớn rồi.

Hai người thu thập sạch sẽ xong, chỉ đơn giản mặc tấm áo vải thô cũ mà Lý Trung đưa tới, nhưng dù có khoác bao tải lên người thì cũng không thể che lấp khí chất cao quý bẩm sinh của "những người giàu có nhất nhì Hạnh thành".

Lý Trung là người tinh ý, nếu hai người đã không nhắc đến thân thế, ông liền không tọc mạch hỏi han lai lịch bọn họ.

Ông cũng báo với bọn họ, trong thôn này không có điện thoại, nếu muốn trao đổi tin tức với bên ngoài thì chỉ có thể chờ chuyến thuyền đánh cá đến Hạnh thành nửa tháng một lần.

Lưu Vũ cảm kích nắm lấy tay Lý Trung, cũng hứa sau khi bọn họ quay về nhà, lập tức đem số tiền lớn đến đảo báo đáp gia đình ông.

Lý Trung quả quyết cự tuyệt, ông nói bản thân cũng không phải kẻ ham hố tài vật, chỉ là thấy hoàn cảnh hai người đáng thương nên muốn giúp một tay, thời gian tới họ cứ thoải mái ở lại nhà ông.

Năm người ngồi nói chuyện đến nửa đêm thì về phòng nghỉ ngơi.

Lưu Vũ giúp Santa cởi quần áo đi ngủ, nhưng bản thân lại ngập ngừng không chịu nằm xuống giường. Santa chui ra từ đống chăn kín mít, mắt hắn dán chặt vào đôi bồng đào tròn trịa của ai kia, làm bộ không có gì mà thúc giục:

"Muộn lắm rồi, sao em không mau lên giường ngủ đi?"

Lưu Vũ làm gì không biết tên này đang suy nghĩ cái gì, hận không thể cho hắn một quyền ngay lập tức.

Santa thì vẫn tập trung vào một điểm, vẫn là cái mông căng tròn ở trước mặt hắn lắc lư qua lại, khiến nội tâm hắn gào thét vì dục hoả tràn lan.

Đột nhiên, Lưu Vũ thổi tắt đèn dầu, trượt một cái rồi lăn cái mông nhỏ xuống giường.

Santa nằm trên giường thở ra đầy thoả mãn khi hai cánh mông áp sát lấy hắn, tên vô sỉ này còn cố tình siết lấy eo hông cậu để thu hẹp khoảng cách.

Lưu Vũ rơi vào trạng thái phòng ngự, căng thẳng động đậy eo để tránh khỏi Santa, nhưng hắn lại còn sinh khí với cậu, tát một cái lên mông mềm: "Em sợ ngủ với tôi đến thế ư?"

Lưu Vũ bị đánh đứng hình tại chỗ, xấu hổ lật người nằm đối diện Santa, nhỏ giọng trách móc: "Anh... sao anh lại đánh tôi?!"

Bộ dạng uỷ khuất yếu đuối này khiến Santa hận không thể cưng nựng cậu ngay tức khắc, hắn động yết hầu: "Tôi là không chỉ muốn đánh em, mà còn muốn..." Không một dấu hiệu, hắn áp lên người Lưu Vũ, nhắm ngay môi châu hồng hào hôn xuống.

Lưu Vũ định đẩy hắn ra nhưng lại vô tình chạm vào nơi nào đó, làm cho Santa đau điếng người, cậu sợ tới mức vội vàng buông ra, lo lắng hỏi hắn trong khi bị hôn đến ngạt thở: "Anh... có đau ở đâu không?"

Hành động này thành công đốt cháy ngọn lửa trong người nam nhân phía trên, hắn buông môi cậu ra, dùng ánh mắt long lanh ngấn lệ diễn ra bộ mặt đáng thương: "Aiya... Em động phải chỗ bị thương... Tôi đau..."

"..." Ánh mắt Lưu Vũ rung động, cậu bắt lấy cánh tay trái của hắn, lo lắng quan sát Santa.

"Cho nên..." Santa xấu tính cắn lên chóp mũi cậu, tràn ngập ý cười dặn dò: "Đừng động đậy."

Nói xong lại cúi xuống ngậm lấy cánh môi Lưu Vũ, tay hắn thẳng tiến tới hai cánh mông mềm mại mà xoa bóp. Hắn hận bản thân chỉ có thể động một tay, nếu cả hai tay đều dùng được hắn thề sẽ nắn bóp đôi bồng đào căng mọng này thành đủ thứ hình dạng, tận hứng cùng cậu chơi đùa. Như để trút giận, hắn hôn môi càng thêm thô bạo, làm rách cả da Lưu Vũ, buộc đối phương phải cầu xin hắn buông tha.

Bàn tay do nhiều năm tập súng và đánh quyền nên có một tầng vết chai thô ráp, hắn đem tay đặt lên xương quai xanh của Lưu Vũ, mơn trớn dần xuống bầu ngực căng đầy, đem hạt anh đào cấu véo không ngừng.

"Ưm... Ah..."

Lưu Vũ bị tên vô lại này sờ soạng, vô thức kẹp chặt hai chân theo chuyển động của ngón tay hắn, bây giờ cậu mới nhận ra đầu nhũ của mình có bao nhiêu mẫn cảm, chỉ mới vuốt ve hai cái đã cứng đến dựng lên.

"Thật mềm..." Santa ghé vào tai Lưu Vũ không chút xấu hổ tán thưởng, Lưu Vũ bị lời này của hắn làm cho ngượng ngùng không thôi, bắt lấy tay phải của hắn cầu xin dừng lại.

"Đừng động... Đau a..."

"Vậy thì tôi sẽ nhẹ tay..." Ngón tay Santa nóng như thiêu đốt, luân phiên nặng nhẹ chà xát hai hạt anh đào sưng cứng, mà cách làm này so với mạnh mẽ bóp nắn còn kích thích hơn nhiều, Lưu Vũ không ngừng thở dốc nhưng ngực lại vô thức ưỡn lên, như muốn hắn vuốt ve nhiều hơn nữa.

Santa ngửa đầu, ngậm lấy đầu vú bị chơi đùa đến sưng đỏ, Lưu Vũ gian nan cắn chặt môi mỏng để ngăn bản thân phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng.

Nhưng dù cậu có cố che giấu, thì trong căn phòng yên tĩnh đêm khuya, tiếng nỉ non ái muội vẫn vang lên rõ ràng.

Thân thể song tính nhạy cảm hơn hẳn người thường, cậu bị liếm đến vặn vẹo eo mông, đùi non động tình cọ xát vào nam căn thô cứng của Santa.

Hành động này như mồi lửa đem dục vọng của Santa bùng nổ.

Hắn một phen kéo quần cả hai xuống, đem dương vật nóng bỏng đâm rút giữa khe mông Lưu Vũ, cậu phát giác ra nguy hiểm, hoa huyệt gấp rút co chặt, hai đùi muốn khép lại ngăn người kia tiến vào giữa hai chân mình.

"Santa... đừng động... chúng ta không được làm thế..."

Côn thịt nóng rẫy đã rỉ nước, từng chút một vượt qua sự bài xích của người bên dưới, không ngừng đem hoa huyệt cọ xát, làm dâm thuỷ chảy ướt cả đệm giường.

Ngón tay Santa du tẩu ở mép huyệt, từ từ đâm vào bên trong mị thịt non mềm sũng nước. Santa đỡ lấy dương vật thô to của mình, ngắm nhìn lỗ huyệt tinh tế, nhỏ nhắn, khi đẩy côn thịt vào, chiếc hang chật chội chỉ có thể nuốt lấy phần đầu khấc.

Được đâm vào bên trong cơ thể ấy làm Santa sướng đến da đầu tê dại, trụ thịt vội vàng đâm thọc khai phá tiểu huyệt mềm mại. Mới đi vào một phần mà hắn đã say mê, vậy thì khi hoàn toàn tiến vào sẽ mê hồn đến chừng nào.

Nhưng nhìn thấy Lưu Vũ thút thít kêu đau, hắn cũng chỉ đi vào có một nửa, chậm rãi cọ xát ở mép âm huyệt mấy cái. Những động tác nhột nhạt nửa vời này hoàn toàn không đủ khoả lấp ham muốn trong người Lưu Vũ, nhưng cậu không thể cùng hắn tiến xa hơn, bọn họ vẫn còn là tẩu tử và em chồng, mối quan hệ này vẫn là xiềng xích ngăn bọn họ hoàn toàn hoà làm một thể. Lưu Vũ lo sợ Santa sẽ mất kiểm soát mà phá thân cậu, cố gắng khít chặt miệng hoa huyệt, ngăn cản động tác thao lộng của người kia.

Santa xoa nắn hai cánh mông Lưu Vũ, tăng nhanh tốc độ rút cắm dưới hạ thân, rót bên tai cậu những lời không biết xấu hổ: "So với cái miệng ở trên toàn trốn tránh... Thì miệng bên dưới của em rất thành thật đấy..."

Lưu Vũ nức nở, nắm lấy nam căn của bản thân tuốt lộng đến xuất tinh. Santa rút quy đầu khỏi âm huyệt, ép hai chân Lưu Vũ lên vai mình, đem dương vật ma sát với miệng huyệt ướt át dâm mỹ. Lưu Vũ toàn thân phát run, không kiềm chế được phát ra tiếng rên rỉ ngày càng rõ ràng.

Santa cúi xuống cắn lên hầu kết của cậu, Lưu Vũ thuận thế câu lấy cổ hắn, đem hai thân thể dán chặt không một kẽ hở. Cự vật vẫn không ngừng mài lên hoa môi, biến nó thành bông hoa đỏ thắm, sưng đến sung huyết phấn nộn.

"Không được... Ah, chậm thôi..."

"Đâm nhẹ chút... Không chịu nổi... Santa..."

Nước mắt sinh lý chảy ra ướt đẫm một mảng gối, eo Lưu Vũ bị Santa ép đến mỏi nhừ, hạ thân toàn là dịch thể trắng nhờn dâm loạn.

Bỗng nhiên từ sâu trong âm động chảy ra một trận ướt át.

Lưu Vũ ngây ngẩn nhận ra, bản thân vậy mà bị tên biến thái này cọ đến lên đỉnh, lý trí lần nữa quay về, cậu hoàn toàn hối hận vì sự phóng túng của chính mình, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi nặng nề. Cậu dứt khoát đẩy Santa sang một bên, kéo chăn bông chùm kín toàn thân.

Santa nhận ra bản thân đã hồ đồ đi quá giới hạn khiến Lưu Vũ cảm thấy tổn thương, trái tim đang rung lên mãnh liệt của hắn bỗng trùng xuống, lúng túng giải thích: "Là vì em nói tuỳ tôi..."

Xung quanh hai người chỉ còn bầu không khí ảm đạm.

"Anh nghĩ chúng ta không quay về nữa sao?"

Giọng nói trầm thấp của Lưu Vũ truyền ra từ chăn bông, từng lời nói ra sắc bén như mũi khoan đâm thẳng vào lồng ngực bọn họ.

"Quay về... Có lẽ là lúc anh trai anh quay lại rồi... Tôi với anh làm như vậy... Thì ..."

"Thì sao?..."

Lưu Vũ không nói thêm điều gì, lặng lẽ nằm trong chăn. Santa nhìn tấm lưng cứng đờ của cậu, cánh tay trái tự nhiên thấy đau nhức hơn.

Hắn đã quá ảo tưởng vào khung cảnh kiều diễm đó, hắn cứ ngây thơ nghĩ rằng trên hòn đảo này sẽ chẳng ai biết thân phận của hai người, có thể mơ hồ cùng Lưu Vũ tiêu dao ân ái, nhưng Lưu Vũ vẫn còn mang tâm sự như ban đầu, cậu chung quy vẫn bị tôn nghiêm dòng tộc và sự gia giáo lễ điều trói buộc.

Hoá ra, hắn chỉ là tên hề lỗ mãng tự tạo nên vở kịch nực cười.

Nghĩ tới đây, Santa cười khổ một tiếng.

"Nguyên lai là do tôi tự mình đa tình..."

------

Lưu Vũ ngả lưng xuống giường rồi chậm rãi thiếp đi.

"Em đến đổi thuốc cho anh..."

"Ca, anh muốn uống chút nước không?"

Lưu Vũ bị tiếng nữ nhi ở gian ngoài làm tỉnh ngủ, cậu nhập nhèm mở mắt, phát hiện trong phòng có mỗi một mình, liền đứng dậy ngó ra ngoài cửa sổ.

Lưu Vũ trông thấy Santa ngồi trên chiếc ghế dài trong sân, còn con gái của Lý Trung đang cho anh uống thuốc.

Khuôn mặt tròn trịa cùng làn da nâu khoẻ khoắn làm cô càng nổi bật dưới ánh đèn vàng, cô nhìn nam nhân trước mặt bằng ánh mắt e thẹn và nhiệt tình không thể giấu.

Lưu Vũ sững sờ nhìn hai người bên ngoài, nhặt quần áo dưới đất lên mặc, trong cổ họng dâng lên tư vị chua xót khó chịu.

Cậu cười lạnh một tiếng, biểu cảm so với khóc còn khó coi hơn nhiều.

--------

Lời tác giả:

Tôi đã kết màn bằng đặc sản Cá dấm Tây Hồ... Có ai hóng chap sau không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro