Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn bánh bao + Cá dấm Tây Hồ ( Ý tại mặt chữ)

-----------

Lý Quyên, con gái Lý Trung, chẳng phải chỉ là tiểu cô nương đang độ xuân sắc 17, 18 tuổi thôi sao? Con gái tầm tuổi mơn mởn ấy chả lẽ lại không thích nam nhân dương quang xán lạn như Santa?

Santa chắc chắn là hình mẫu mà các thiếu nữ tầm tuổi này yêu thích nhất.

Hắn đâu chỉ có vẻ ngoài cao lớn nổi bật, còn có xuất thân cao quý hơn người... chỉ là hắn giàu có thế nào thì Lý Quyên chưa thể biết được.

Chỉ với một vài yếu tố cơ bản, Santa đã thành công trở thành mối tình đầu của tiểu cô nương làng chài đơn thuần này.

"Ca, em băng bó xong rồi." Lý Quyên cẩn thận bôi thuốc lên băng gạc, lại tỉ mỉ băng lại, dùng kéo cắt đi phần băng vải thừa ra. Làm xong cô còn cố ý nũng nịu khoe công: "Ca ca đừng chê em nhé, tay chân em vụng về, không làm đẹp bằng bác sĩ hay Lưu Vũ ca ca..."

Santa cử động cánh tay, hướng Lý Quyên gật đầu cảm ơn, giơ ngón tay cái nói với cô: "Em gái cũng rất giỏi rồi, cảm ơn."

Lý Quyên được khen thì e thẹn cúi đầu, trong lòng cô bấy giờ tràn đầy tư vị ngọt ngào.

"Sao anh tỉnh dậy mà không gọi tôi?"

Lý Quyên nhìn về phía phát ra âm thanh, liền phát hiện Lưu Vũ khoanh tay đứng đó.

Cô có một thắc mắc nhỏ về đôi anh em kì lạ này. Người anh rõ ràng cao to, khoẻ khoắn mà em trai lại có phần nhỏ con, thanh mảnh, đến tính cách hay cử chỉ cũng chẳng có chút nào tương đồng, cô hoàn toàn không cảm nhận được chút quan hệ ruột thịt nào từ hai người.

Bất quá, so với Lưu Vũ văn nhã, uyển chuyển thì ca ca của cậu lại rất đặc biệt...

Lý Quyên lưu luyến không rời mắt khỏi thân ảnh Santa, có chút tiếc nuối khi phải tạm rời tầm mắt, quay ra cười một cái để chào Lưu Vũ.

Áo Lưu Vũ đang khoác là chiếc áo màu lam thêu hoa trắng lấy từ chỗ Lý Quyên, cô thấy cậu mặc áo của mình thì khen ngợi: "Lưu Vũ ca ca đúng là có khí chất của người thành thị, mặc chiếc áo này đẹp hơn em nhiều."

"Thật ư?" Lưu Vũ nhìn xuống bộ quần áo đơn sơ trên người, cũng không thấy đẹp chỗ nào, nhưng Santa lại mãi mê mẩn ngắm nhìn cậu, một lúc sau mới ngập ngừng nói: "Đẹp thật."

Lưu Vũ liếc nhìn hắn một cái, hỏi: "Anh cũng nghĩ thế?"

Santa gật đầu, Lý Quyên rời khỏi ghế dài, đứng lên đi tới bên cạnh Lưu Vũ, xoay người nói: "Anh Santa nói đêm qua anh ngủ muộn nên không muốn đánh thức, anh nghỉ ngơi có tốt không?"

Lưu Vũ nhớ tới những chuyện giữa hai người đêm qua, xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn thẳng Santa.

Một lúc sau thì Lý Quyên phải rời đi.

Đợi cô hoàn toàn đi khỏi, Lưu Vũ ngồi xuống bên cạnh Santa, quan sát cánh tay đã được băng bó kĩ lưỡng của hắn, dùng giọng khô khốc hỏi: "Là cô ấy băng cho anh à?"

Santa nghe thấy nhưng không đáp, hắn chỉ cúi đầu nhặt thuốc để vào bao.

Đây là lần đầu tiên Santa không hồi đáp Lưu Vũ, trong lòng cậu có chút hụt hẫng, thuận tay đem lọ cồn gần mình cho hắn, hừ mũi nói: "Băng cũng khá tốt đấy..."

Santa nhận lấy lọ cồn, ngẩng đầu lên nhìn cậu, Lưu Vũ cuống quít thu hồi đôi môi đang chu lên vì dỗi, đổi thành nụ cười lịch sự tiêu chuẩn, Santa không trực tiếp trả lời, chỉ bâng quơ nói: "Đến giờ ăn sáng rồi", sau đó mang theo bao thuốc bỏ đi.

Lưu Vũ đứng yên tại chỗ, nhìn hắn rời đi mà phát ngốc.

Buổi sáng, Lưu Vũ ở một bên nhìn Lý Quyên tìm Santa chơi đùa, tiểu cô nương tỏ ra vô cùng hoạt bát, nhảy múa hay ca hát đều làm khá tốt, còn tinh nghịch chọc cười Santa mấy lần.

Khi hai người họ hi hi ha ha thì Lưu Vũ chỉ trầm mặc chống cằm theo dõi từ xa.

Cậu phỏng đoán cõ lẽ do đêm qua cậu đã kiên quyết cự tuyệt hắn nên giữa bọn họ mới có rạn nứt. Hiềm khích đêm qua cũng không tính là nhỏ, Santa có lạnh lùng với cậu cũng là lẽ đương nhiên. Cứ nghĩ tới lại thấy buồn lòng, nhưng vì mặt mũi bản thân, cậu cũng không chủ động tìm hắn nói chuyện, chỉ ngồi rối rắm một mình.

Santa nhìn sang bên này, cậu liền giả bộ đang tưới cây.

"Đừng thêm nước nữa, Tiểu Lưu mau dừng lại, cậu đổ thêm thì cây nhà tôi chết hết đấy."

Lý Trung vừa đi tới, nhìn thấy Lưu Vũ đổ thẳng nửa thùng nước vào chậu cây liền gấp gáp ngăn cản.

Lưu Vũ tâm tình tồi tệ, nghe thấy tiếng thiếu nữ cười đùa liền khó chịu, âm thanh thật là chói tai.

Dùng xong cơm trưa, Santa phải đến nhà bác sĩ lấy thuốc. Lý Quyên nhanh nhẹn xung phong dẫn đường, thấy Lưu Vũ định đi theo thì cản cậu lại, tự tin vỗ ngực bảo bản thân cô sẽ chăm sóc tốt cho Santa, không cần cậu lo lắng đi cùng.

Lưu Vũ hé miệng định nói điều gì nhưng bị Lý thẩm ngắt lời, bà vui vẻ bê từ trong bếp ra một chậu thịt bằm cùng bột mì, hào hứng nói với cậu:

"Hôm qua tôi thấy hai người ăn rất nhiều bánh bao. Hôm nay liền chuẩn bị hấp thêm mấy lồng. Chẳng phải tối qua Tiểu Lưu nói muốn học làm bánh sao, đến đây tôi dạy cho."

Nói xong liền kéo ghế, ấn Lưu Vũ ngồi xuống, nhét cục bột vào tay cậu.

Lưu Vũ bị bà kéo đến trước bàn, Lý thẩm nhỏ giọng bên tai cậu thì thầm: "Tiểu Lưu, cứ để Quyên Nhi bồi ca ca cậu, nó quen thuộc đường xá trên đảo, mà hôm nay nó đang cao hứng, sẽ không có việc gì đâu..."

"Nhưng mà..." Lưu Vũ chưa kịp mở miệng lại bị Lý thẩm xen vào, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Quyên hồ hởi kéo Santa ra khỏi nhà, chính mình thì phải đối mặt với một bàn toàn thịt với bột nhạt nhẽo. Trong lòng ngũ vị tạp trần, chán nản xoa cục bột nhỏ trên tay.

Đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn khuất sau cánh cửa, cậu mới lúng túng thu hồi tầm mắt, thất thần ngồi cán bột giúp Lý thẩm.

"Ai nha, tiểu nữ hài nhà tôi cũng lớn rồi... Đến tầm tuổi này cũng đã mang chút tâm tư để ý của thiếu nữ. Ca ca cậu thật là người tốt, đêm qua Quyên Nhi còn sang phòng tôi nói chuyện, đều là khen hắn, nào là lớn lên tuấn tú lại ăn uống đầy đủ, cười cũng đẹp... Hắn đúng là không tồi."

Đương nhiên hắn phải tốt rồi, Lưu Vũ tự nói trong lòng, hắn không chỉ biết ăn, cười lên đẹp trai mà thiện xạ cũng không tồi... chính là cao thủ khó ai bì lại.

Nghe lời khen của Lý thẩm, Lưu Vũ thấy có chút vui nhưng cũng hơi chạnh lòng, bởi vì những lời tiếp theo của bà đã kéo cậu về thực tại.

"Tiểu Lưu, tôi hỏi cậu cái này. Anh trai cậu thích kiểu con gái thế nào?"

Cây cán bột của Lưu Vũ dừng lại, tóc trên trán che khuất cả mắt, khiến người ta không đoán được biểu cảm thật sự trên mặt.

Lưu Vũ nhấp nhấp môi, khoé miệng căng ra thành một vòng cung nhợt nhạt, cười khổ nói: "Sao đột nhiên thẩm hỏi cháu việc này?"

"Nhân lúc nhàm chán, muốn cậu cùng ta tán ngẫu một chút ấy mà." Lý thẩm cười hì hì, vỗ vai Lưu Vũ: "Cậu cũng đâu phải trẻ con, mấy chuyện tình cảm cũng hiểu rồi nhỉ, không cần xấu hổ với ta đâu."

Bà vân vê miếng bột trên tay, nháy mắt cười hỏi Lưu Vũ: "Nhưng mà... ca ca cậu chưa thành hôn đâu nhỉ?"

"Dạ không." Lưu Vũ ngẩng đầu, miễn cưỡng tươi cười với Lý thẩm: "Ca ca còn một mình."

"Vậy thì tốt rồi." Lý thẩm vui mừng ra mặt: "Thế hắn thích nữ nhân như nào?"

"..."

Lưu Vũ bất giác run lên, cảm giác tê dại chạy dọc từ toàn thân, cậu không khỏi nhớ tới nụ hôn và những cái ve vuốt của Santa lướt qua cần cổ rồi đến trước ngực mình đêm qua, trên mặt lộ ra một tia ửng hồng. Trong đầu cậu hiện lên ánh mắt ướt át của Santa say đắm ngắm nhìn thân thể mình, môi lưỡi hắn triền miên du tẩu trên khuôn ngực cậu, hắn còn ra sức đưa đẩy bên trong cậu, không ngừng thủ thỉ bên tai Lưu Vũ những lời âu yếm ngọt ngào.

"Cháu..." Lưu Vũ sợ bị Lý thẩm nhìn ra sơ hở, cắn môi áp xuống xúc động trong lòng, lúng ta lúng túng trả lời: "Chuyện này cũng không nói rõ được... Thẩm hỏi ca ca thì hơn."

Lý thẩm không nhận ra ý tứ che giấu của cậu, coi như không có gì tiếp tục nặn bánh bao.

Lưu Vũ ngồi một bên cũng dần nóng ruột, thi thoảng lại nhìn về phía con đường dẫn vào nhà, còn mấy lần chạy ra cửa ngóng người kia trở về.

Nhưng đợi mãi cũng không thấy bóng dáng người mình cần, Lưu Vũ chỉ có thể thất vọng quay đầu.

"Không biết hai người kia đi đâu. Lê la đến mấy giờ rồi!" Lý thẩm than thở nhìn đồng hồ trên tường. "Đã là 5 giờ chiều rồi, đi lấy thuốc mất tận 3 tiếng. Không biết có la cà vào chỗ nào không."

"Lo cái gì, đi tới nhà bác sĩ mất 1 tiếng, còn thay thuốc rồi tiêm thuốc, lại còn đi một đoạn đường về nhà, cũng mất thêm 2 tiếng nữa. Bà đâu cần ầm ĩ lên chứ!" Lý Trung nghe vợ phàn nàn đến đau đầu.

Lý Thẩm định nói với chồng cái gì nhưng thấy Lưu Vũ còn ở gần, chỉ đành hạ giọng nói nhỏ: "Trai đơn gái chiếc, lỡ chúng nó làm gì..."

Sắc mặt Lý Trung tối sầm lại, tức giận quát lớn: "Điên rồi à? Suốt ngày ăn nói lung tung! Làm sao có thể xảy ra!"

Lưu Vũ nghe được tâm tình càng rối loạn, si ngốc đứng trước cửa nhìn con đường vắng lặng không một bóng người, tay xoắn lại như bánh quẩy, ở trong gió lạnh đợi suốt nửa tiếng, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng Lý Quyên.

"San..."

Lưu Vũ mới vừa vui sướng vẫy tay thì phát hiện, Santa đang cùng Lý Quyên tay trong tay trở về.

Hai người đến gần hơn, Lưu Vũ mới nhìn rõ, họ đang xách hai con cá cùng một rổ rau củ, còn có một miếng thịt ba chỉ.

Lưu Vũ nhìm chằm chằm Lý Quyên đang sờ vào mớ rau trên tay Santa, trong lòng sinh một cỗ hoả khí, lập tức chạy đến cầm lấy mớ rau cùng miếng thịt, trừng mắt với Santa: "Không phải bác sĩ đã dặn anh không được bê nặng sao, thế mà lại không nghe lời."

"Bê nặng?" Santa hoang mang chỉ chỉ vào tay phải lành lặn của mình: "Tay này còn không bê nổi mấy món đồ sao?"

Lưu Vũ không để ý hắn giải thích, nhìn thoáng qua Lý Quyên rồi quay lại quan sát Santa, rất bất mãn thì thầm: "Sao về muộn thế?"

"Tôi nhờ Lý Quyên đưa ra chợ mua mấy thứ, cũng không thể ngồi im ăn trực của cả nhà mãi được."

"Anh không biết tôi đã lo thế nào đâu." Lưu Vũ hít vào một hơi, nhíu mày: "Nhưng anh lấy tiền từ đâu?"

"Lấy nhẫn đổi thành tiền."

Lúc này Lưu Vũ mới nhận ra chiếc nhẫn bạc trên tay Santa đã biến mất, cúi đầu buồn bực, cũng không biết nên trách gì, cúi đầu nói: "Hôm nay tôi làm bánh bao, mau vào ăn."

Santa kinh ngạc nhướng mày, trong mắt hiện lên chút hoài nghi:

"Em có thể làm bánh ư?"

"Ừm..." Lưu Vũ gật đầu, nói thêm: "Là cùng Lý thẩm làm."

Santa liếc nhìn bàn ăn nhỏ giữa nhà, trên mặt bàn là những lồng bánh bao nóng hổi, trắng muốt.

Hắn cười nhẹ, cùng Lưu Vũ vào trong, đột nhiên lén lút nói bên tai cậu: "Tôi thật là may mắn mới được ăn bánh bao trung uý Lưu gói... Vinh hạnh cho tôi..."

Lưu Vũ nghe thấy người kia tán thưởng bản thân liền có chút ngại ngùng, cộng với cả ngày mãi mê man nhớ lại cảnh bọn họ thân mật quấn lấy nhau đêm qua, nên ngay khi Santa ôm lấy eo mềm mà hắn nhớ nhung, khuôn mặt Lưu Vũ liền chuyển sang màu đỏ hồng.

Cậu hắng giọng giả vờ bình tĩnh, nhưng chiếc tai ửng đỏ và giọng nói run run đã bán đứng cậu.

"Bánh tôi gói đảm bảo ngon, có gì về Hạnh thành mở hàng bán cũng được..."

Santa nhìn thấy đôi tai đỏ như cắt của Lưu Vũ, trong lòng tự minh bạch bảy tám phần, cả ngày hôm nay cậu ấy không phải không để ý hắn, mất công hắn lo cậu để bụng chuyện mình quá phận, thế là khó chịu trong lòng hắn cũng dần tiêu tán.

Hắn không hề e dè, chạm vào vành tai của Lưu Vũ, làm cậu xấu hổ bỏ chạy như chú nai con.

"Đều là em gói?"

Santa nhìn những chiếc bánh bao trắng tròn trong bát từng người, khẽ hỏi Lưu Vũ, nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Lý Quyên đã nhanh tay gắp thêm cho hắn một miếng há cảo: "Ca ca, đây là há cảo nhân hẹ em mới làm đó, anh ăn thử xem có hợp miệng không?"

Santa lịch sự cắn một miếng: "Ưm... Rất ngon."

Nghe thấy hắn khen, khuôn mặt tươi cười của Lý Quyên càng thêm rạng rỡ.

Ánh mắt Lưu Vũ ảm đạm trùng xuống, cúi đầu ăn bánh, đem miếng bánh bao chọc đến thủng lỗ chỗ, khẩu vị cũng không còn, chầm chậm bĩu môi.

Santa liếc mắt thấy cậu rầu rĩ không vui, lập tức gắp miếng há cảo trong bát của mình cho Lưu Vũ: "Em ăn đi."

Lưu Vũ nhìn miếng bánh bao tròn trịa bị chính mình đâm nát, lại nhìn miếng há cảo thon dài của Lý Quyên làm, xụ mặt thấp giọng hỏi: "Hai loại, cái nào ngon hơn?"

Santa mải ăn không kịp phản ứng, Lưu Vũ dẩu miệng cao đến mức treo được cả vạc dầu, cậu gắp chiếc bánh bao to tròn, đẹp đẽ nhất trên đĩa đút vào mồm Santa, ra lệnh cho hắn: "Ăn vào—"

Trước mặt cả nhà Lý Trung, Lưu Vũ liên tục uy Santa ăn bánh bao, cậu mặc kệ ánh mắt Lý Quyên, chỉ quan tâm biểu tình của Santa...

Santa bị hành động lớn mật của cậu doạ đến đứng hình, có chút dở khó dở cười: "Lưu Vũ..."

"Ca ca tay không khoẻ, để em gắp đồ ăn cho. Nào, há cái mồm ra, ăn bánh bao tiếp đi." Lưu Vũ trợn mắt nói bừa, bất chấp Santa còn một tay lành lặn, tự mình đút bánh tới tấp.

Một nhà ba người hoang mang cùng Santa đối mắt, nhìn hắn liên tục ăn bánh bao.

"Bánh em làm, ngon không?" Lưu Vũ cao giọng, kéo dài thanh âm: "Ca ca ~~", cậu cố tình lấy danh nghĩa huynh đệ mà làm ra hành vi ái muội.

Santa vừa nhai bánh bao vừa băn khoăn nhìn Lưu Vũ, ai ngờ sự lớn mật nãy giờ của cậu chỉ là chớp nhoáng. Lưu Vũ phát hiện ra đũa của mình vẫn cắm trong miệng Santa, còn bị hắn liếm một vòng, nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu không biết mình có nên dùng đôi đũa này nữa không.

"Làm sao vậy? Hôm nay em lạ lắm."

Buổi tối lúc trở về phòng, khi Lưu Vũ đang giúp Santa thay quần áo, hắn bỗng hỏi cậu.

"Khác thế nào..." Lưu Vũ nhướng mày, giả vờ không có gì.

Santa không nhịn được cười: "Em thật sự nghĩ tôi không nhận ra..."

"Cứ đùa... Tôi không hiểu anh đang nói gì." Lưu Vũ cởi áo khoác, cố ý không nhìn hắn.

"Em ghen à?" Santa bật cười nhìn bóng lưng bận rộn của đối phương.

"Tôi? Ghen?" Lưu Vũ quay ngoắt ra trừng hắn, bộ dạng như chú mèo tức giận xù lông.

Santa tóm lấy eo nhỏ, kéo cậu vào trong ngực, cúi đầu hôn lên đôi môi căng mướt mà hắn tâm niệm cả ngày. Đôi môi ấm áp, căng mọng như kẹo dẻo, thơm thơm mùi vị bánh bao nhân thịt, hắn cắn nó đến vui vẻ...

Lưu Vũ định phản kháng thì bị kéo vào nụ hôn sâu, thở hổn hển trong vòng tay Santa. Hắn vừa buông ra, liền dùng lưỡi liếm lên khoé môi hồng hào, cọ cọ hai đầu mũi, thì thầm hỏi: "Em là chưa hiểu rõ hay cố tình diễn? Có cần tôi nhắc cho em, là ai chạy mười vòng sân mong tôi trở về? Là ai nhấp nhổm không yên khi tôi đi cùng nha đầu Lý Quyên kia?"

"... Không như anh nói!" Lưu Vũ bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, cậu tựa bên vai Santa lấy lại bình tĩnh: "... Không phải đi 10 vòng..."

"Lý thúc kể cho tôi, em đã đứng đợi liền nửa tiếng... Gió ngoài sân cũng không nhỏ..." Santa miết ngón tay trắng nõn của cậu, hôn lên gò mà ửng hồng: "Những lời ông ấy nói đáng tin hơn em nói."

"Không có..." Lưu Vũ nép trong vòng tay hắn, những lời biện bạch ngày càng bế tắc: "Chỉ có mười phút thôi... Tôi không có việc gì làm... Nên đứng đó..."

Mấy ngày qua ở chung, Santa đã hiểu rõ tính tình Lưu Vũ, rất dễ bối rối, trọng thể diện và thường gồng mình lên.

Một khi đã như vậy, hắn liền dành cho cậu nhiều sự kiên nhẫn hơn.

Santa không cùng cậu tiếp tục ấu trĩ tranh luận, hắn chỉ giữ im lặng, hôn môi cậu.

Những nụ hôn kéo dài mà nhẹ nhàng, êm ái, trong phòng chỉ có tiếng môi hôn nóng bỏng. Lưu Vũ không còn từ chối cùng hắn hôn môi, thậm chí còn học được cách đáp lại Santa.

Đây là tiến bộ đáng mừng.

Santa càng đẩy sâu nụ hôn, tay siết chặt eo Lưu Vũ, kéo hai thân thể dán sát không còn kẽ hở.

Chưa có chuyện gì cả... chưa có chuyện gì cả...

Lưu Vũ đầu óc hỗn loạn, ngây người ngồi bên bếp lò.

Mấy đêm nay, Santa cũng chỉ ôm cậu rồi hôn tới hôn lui, nhiều nhất cũng chỉ vuốt ve vài cái rồi đi ngủ.

Lưu Vũ bị hôn tới toàn thân mềm nhũn, hai mắt long lanh ánh nước, sâu thẳm bên trong không tránh được mà nổi lên cảm gác ham muốn. Đã bị tên vô lại này chiếm tiện nghi, cậu còn bị tình triều dày vò tới khó ngủ.

"Quay về... Có lẽ là lúc anh trai anh quay lại rồi... Tôi với anh làm như vậy... Thì ..."

"Thì sao?..."

"Nguyên lai là do tôi tự mình đa tình..."

Lưu Vũ nhớ lại cuộc nói chuyện đêm trước, không khỏi suy tư.

Đều là do bản thân cậu, là cậu tự tay đẩy hắn ra xa.

Người sai không phải Santa, mà vấn đề là ở Lưu Vũ.

Thế nên gần đây, thái độ của hắn mới lãnh đạm đến thế.

"Lưu Vũ ca ca, em... em muốn hỏi anh chuyện này..."

"Em nói đi." Lưu Vũ đang bề bộn tâm sự của mình, thất thần trả lời Lý Quyên.

"Santa ca ca..."

Vừa nghe tên người kia, Lưu Vũ lập tức nhíu mày: "Santa ca ca?"

Mới quen có bốn, năm ngày mà cô nương này đã gọi hắn thân mật đến thế!

"Ừm, Santa ca ca..." Lý Quyên thẹn thùng nói ra: "Anh ấy có đặc biệt thích ăn gì không?"

"Tôi không biết."

Lưu Vũ bây giờ đang rất bất mãn với chiếc đuôi nhỏ luôn bám lấy Santa này.

Mỗi lần thấy hai người này ở chung một chỗ, trong lòng cậu lại không thoải mái, thậm chí cảm giác ngày càng mãnh liệt, nhiều lúc Lưu Vũ tự hỏi, Santa lạnh nhạt với cậu có phải là do sự xuất hiện của Lý Quyên.

Vốn dĩ, cậu với hắn đã là mối quan hệ cấm kị, không thể bên nhau, tự dưng lại mọc ra một tiểu nữ hài nhiệt thành, đáng yêu, Santa cũng không phải là không thể động tâm với cô ấy.

Lưu Vũ càng nghĩ càng rối, cảm xúc đối với Lý Quyên lại càng gắt gỏng.

Đúng lúc hai bọn họ không biết nói gì thêm, Santa cầm rổ khoai lang đột ngột đi vào.

Lý Quyên nhanh chóng đổi hướng thăm dò, hỏi thẳng đối tượng.

"Ca ca, anh thích ăn món gì nhất?"

"Tôi thích ăn nhất..."

Santa liếc nhìn ánh mắt Lý Quyên, rồi chuyển hướng quan sát biểu cảm của Lưu Vũ, ý vị thâm trường đáp: "Tôi thích cá dấm Tây Hồ..."

Một lời hai nghĩa, Lưu Vũ nghe qua liền hiểu, nhưng lại không thể trực tiếp vạch trần hắn, chỉ đành trừng mắt căm giận nhìn Santa.

"Cá dấm Tây Hồ?"

Đợi Santa đi rồi, Lý Quyên vẫn ngồi liệt kê những món cô từng ăn qua, nhưng vẫn không thể hình dung ra món ăn hắn nói, bế tắc đến mức cô đành đi hỏi Lưu Vũ. Lý Quyên gãi đầu tò mò hỏi:

"Cá dâm Tây Hồ là món gì vậy? Là món hấp hay món kho? Vị nó thế nào? Lưu Vũ ca ca, anh biết không?"

Lưu Vũ nhìn theo Santa dần đi xa, hừ một tiếng: "Anh ấy thích ăn cá kho, cứ kho đại đi."

"Tại sao lại kho cá?"

Trên bàn cơm tối bày ra một đĩa cá kho tộ, Santa bối rối xoay đũa nhìn Lý Quyên.

"Anh không phải thích ăn cá kho dấm sao?" Lý Quyên ngạc nhiên hỏi.

"Là ai nói thế?" Santa hỏi nhưng hắn cũng biết được ai là người nói rồi.

Lý Quyên ngỡ ngàng nhìn Lưu Vũ, mà cậu đằng này chỉ thản nhiên cầm đũa gắp từng miếng cá bỏ vào bát.

"Cá này thiếu dấm." Santa chỉ chỉ vào đĩa cá kho. "Vị chua chưa đủ, em trai tôi chưa ưng rồi."

Dứt lời liền lấy đũa của mình kẹp lấy đũa Lưu Vũ, ép cậu nhìn mình, gằn từng chữ một: "Lưu Vũ nhà tôi... thích nhất là "ăn dấm" trong lòng."

Phốc—

Lưu Vũ bị nghẹn miếng cá trong miệng, phải uống nửa cốc nước mới nuốt trôi được, tính khí dần nóng nảy hơn, nếu ánh mắt có thể giết người thì Santa chắc chắn đã bị Lưu Vũ cắn xé thành trăm mảnh rồi.

"Ý anh là, Lưu Vũ ca ca ghen. Nam nhân cũng ghen?" Lý Quyên nghe xong cười khanh khách, che miệng đánh giá Lưu Vũ: "Em còn tưởng anh ấy thích ăn dấm chua cơ, ai ngờ là ghen tỵ, còn ghen vì anh trai ruột nữa chứ!... Thật khó tin mà!"

Dù Lý Quyên có nói đến ồn ào, Santa và Lưu Vũ vẫn giữ im lặng, Santa phát hiện ra gò má Lưu Vũ đã chuyển hồng từ lâu, hắn mặt không cảm xúc nói:

"Ừ... Rõ ràng là thích mà cứ không chịu nhận... Không thoải mái nên cứ tự dối lòng hoài sao?"

---------

Lời tác giả:

Chương này không nhiều tương tác thì các cô ném tôi xuống lầu để trợ hứng cho hai vị công tử nhà ta đi.

Quăng tui xuống đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro