Chap 13 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó chịu, cậu không thể tiếp nhận sự tình này!

Lưu Vũ cảm thấy khoé miệng căng cứng, môi lưỡi vô vị, cậu mới sơ hở một giây mà hai người kia đã to gan đến thế.

Cậu thấy cảnh Lý Quyên khoác tay Santa thì nóng mắt, muốn lao vào tách bọn họ ra thật xa.

Lưu Vũ ủ rũ ăn xong bữa cơm liền chui vào phòng, ủ dột quấn chăn bông nằm thành một cục trên giường, giận dỗi hừ giọng: "Hôm nay anh đi bảo Lý Quyên vào tắm cho ấy!"

Tên kia không trả lời lấy một lời, Lưu Vũ nghe thấy tiếng cửa đóng lại thì quay ra xem, phát hiện chậu rửa mặt với khăn tắm đều bị hắn đem ra ngoài, hoá ra hắn thật sự mong muốn tiểu cô nương giúp hắn tắm rửa.

Hắn chính là không muốn cậu nữa, chỉ muốn Lý Quyên tắm cho thôi sao?!

"Santa ca ca."

"Quyên tử."

Từ lúc nào đã gọi nhau thân mật thế rồi?!

Lưu Vũ nằm trên giường lăn qua lăn lại, không nhịn được nhảy xuống đất, xỏ giày, đi tới bên cửa sổ, mở hé một góc rèm để quan sát động tĩnh bên ngoài.

Lý Quyên vén mái tóc đen dày ra sau tai, vui vẻ cùng Santa trò chuyện. Giữa mùa đông mà cô ta hình như không thấy lạnh, vừa tắm xong, quần áo cũng không cài nút chỉnh tề, để lộ ra khuôn ngực đầy đặn, không chút xấu hổ cọ vào cánh tay Santa.

Lưu Vũ cảm thấy bình dấm trong tim chính thức đổ vỡ, trong lòng bây giờ chỉ có vị chua lan tràn bàn tay đang túm lấy rèm cửa siết đến trắng bệch, cậu không kiềm được lực, trực tiếp kéo đứt miếng rèm. Động tĩnh rèm cửa rơi xuống không nhỏ, lập tức đánh động hai người bên ngoài, Lưu Vũ xấu hổ định trốn đi nhưng bất cẩn va đầu vào tường, một cú kêu bốp rõ to, hại cậu đau đến lăn lộn trên giường.

Santa đi tắm trở về, chỉ thấy một cục bánh bao căng tròn nằm giữa giường.

"Lưu Vũ."

"Lưu Vũ..."

Người kia không đáp, Santa liền trèo lên giường, một tay ôm lấy cục chăn nhỏ, thấp giọng nói: "Chăn của tôi bị em kéo mất rồi..."

Bánh bao nhỏ cuối cùng cũng có động tĩnh, từ trong chăn lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên hàng mi còn vương giọt nước mắt, mũi hồng hồng khẽ sụt sịt, cậu đạp chăn ra, lẳng lặng nằm vào góc giường.

Santa gạt chăn bông giữa hai người ra, ôm lấy cậu hỏi: "Em khóc?"

"Không..." Lưu Vũ khịt mũi, chớp chớp đôi mắt ngấn lệ nhìn Santa, trông giống bé mèo sữa đáng thương đang cầu chủ nhân an ủi.

Santa vuốt ve chỏm tóc của Lưu Vũ, vén tóc mái cậu lên, nhíu mày hỏi: "Thế sao chỗ này lại sưng rồi?"

"Vô tình đụng trúng..." Lưu Vũ gạt tay hắn ra, ậm ừ giải thích. Santa thuận thế ôm cậu chặt hơn, từ đáy mắt dâng lên ý cười: "Là đụng trúng cửa sổ?"

Bị phát hiện, Lưu Vũ đứng hình, lòng bàn tay nắm chặt đến ướt sũng mồ hôi nhưng vẫn ngang bướng lắc đầu, kiên quyết phủ nhận: "Không... Không phải đâu..."

"Tôi thấy hết rồi, em đụng một cái không hề nhẹ..." Santa ân cần xem xét vết sưng đỏ trên trán Lưu Vũ, dịu dàng đem đầu ngón tay xoa xoa, hàng mi dày tựa cánh quạt của Lưu Vũ khẽ cọ qua lòng bàn tay hắn, cảm giác ngứa ngáy lan tràn tới đầu tim.

"Tôi không hề nhờ cô ấy tắm cho." Hắn đột nhiên mở miệng giải thích: "Là tôi tự tắm."

Sau đó, Lưu Vũ len lén liếc mắt thì thấy tay áo bên trái của Santa ướt đẫm, cậu lo lắng ngồi bật dậy, kiểm tra vết thương của hắn. May mắn là vết thương chưa bị ngấm nước.

Cậu một bên tự trách bản thân, một bên đau lòng cho Santa đang bị thương, hít hít cái mũi chua xót nói: "Anh sao không... cứ để cô ấy giúp anh tắm rửa... hẳn là cô ấy cầu còn không được..."

"Em ăn cá dấm đến nghiện rồi." Santa nhìn thấu tâm tư của Lưu Vũ, xoa gò má cậu bật cười: "Vậy là muốn cô ấy giúp tôi tắm sao?"

"Không được!"

Lưu Vũ nhìn Santa bằng đôi mắt hoen lệ ngập nước, bởi vì sự theo đuổi của Lý Quyên dành cho hắn mà cậu cứ mãi suy nghĩ lung tung, gần đây quá mức mẫn cảm, nên dù không biết Santa có ý trêu đùa hay nói thật, cậu cũng cấp bách phản đối.

Santa ánh mắt rung động, siết chặt vòng tay trên eo cậu, Lưu Vũ mềm mại ngả vào trong lòng hắn, nhu thuận đón lấy nụ hôn nồng nhiệt của nam nhân, còn nhỏ giọng rên rỉ hai tiếng thoả mãn.

Lòng bàn tay nóng bỏng dần xâm nhập bên trong quần áo, dọc theo eo hông mềm mại hướng đến khuôn ngực phấn nộn, điêu luyện xoa nắn bộ ngực trắng như thỏ ngọc của cậu.

"Santa... a..."

Lưu Vũ không khỏi run rẩy trước đợt tấn công như vũ bão của hắn, tay cố gắng đẩy hắn ra, nhưng ngực bị Santa chế trụ, cậu cố nén tiếng thở hổn hển phóng đãng của mình, viền mắt đã lúng liếng ánh nước. Bộ dạng chật vật này rơi vào mắt Santa lại thành mĩ cảnh câu hồn đoạt phách, hắn hoàn toàn thả mình trong dục vọng, không còn kiềm chế điều gì.

Không chỉ bàn tay không ngừng du tẩu trên đầu nhũ, hắn còn tham lam cắn mút cần cổ trắng ngần, cố ý truyền đến tai Lưu Vũ tiếng thở dốc nặng nề: "Em cứ đưa đẩy đến lưng chừng lại sợ hãi rút lui, đây chính là muốn tra tấn tôi hay bản thân em?"

Hạ thân cứng ngắc của hai người áp chặt vào nhau, chỉ cần một độmg tác nhỏ cũng có thể khiến dục hoả bùng cháy, Lưu Vũ không đủ dũng khí nhìn thẳng Santa, hắn vừa dứt lời thì nhanh chóng hành động, điêu luyện cởi hết quần áo trên người cả hai.

"Đêm Giáng Sinh đó, em đã lén hôn tôi, đừng nghĩ tôi không biết gì."

Ký ức thẹn thùng bị vạch trần, cậu cứ ngỡ ngoài chính mình chẳng ai hay biết, nhưng hoá ra tên này đã rõ ràng từ lâu. Khuôn mặt Lưu Vũ vì ngại ngùng mà đỏ lựng như trái cà chua, sắc hồng phủ kín cả mang tai lẫn cần cổ, giọng nói cũng trở nên run rẩy:

"Anh... Tôi... Anh vì sao lại biết?"

Santa cọ bên chóp mũi cậu, đắm chìm trong đôi mắt trong trẻo ấy, khoé miệng nâng lên độ cong nhẹ: "Đêm ấy, tôi không say đến bất tỉnh đâu."

Lưu Vũ ngượng nghịu quay đầu né tránh.

"Một Lý Quyên xuất hiện cũng làm em khó chịu, còn em, đã bao giờ nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa?" Hắn nói ra những tâm sự chất chồng trong lòng mình bấy lâu, trong từng câu từ chứa đầy sự trào phúng: "Thử nghĩ mà xem, khi em quay về, chỉ có thể ở bên anh trai tôi, viễn cảnh đó đã dày vò tôi bấy lâu nay, mỗi ngày tôi đều bị suy nghĩ của chính mình tra tấn..."

"Trong miệng em cứ nhắc nhở tôi về luân thường đạo lí, ngăn cản tôi làm điều xằng bậy nhưng em nhìn chính em đi. "

"Tại sao lại cùng tôi thân mật ôm ấp, nửa đêm tới tận phòng tặng tôi quà, dù trần trụi không một mảnh vải che thân cũng để yên cho tôi thao lộng... ? Những việc đó đều do em đã làm, nếu không phải có cảm tình với tôi thì đừng gieo rắc hy vọng cho tôi nữa."

Vành mắt Santa đỏ hoe, giọng nói cũng mấy phần run lên.

"Em đã nguyện ý trở về cùng anh trai tôi chung chăn gối cả đời này,... đến việc dành mười ngày ở bên tôi cũng luyến tiếc không cho ư?"

Đây là lần đầu Lưu Vũ thấy Santa rơi lệ, người này từ lần đầu gặp gỡ đã là bộ dạng nam nhân bá đạo hơn người, hắn cho dù bị rách ra vết thương cũng không hề rơi nước mắt,... Người đàn ông dù rơi vào hiểm cảnh cũng không sợ hãi, bây giờ lại ở trước mặt cậu lộ ra bộ dạng yếu đuối cầu xin.

Cậu từng nghĩ bản thân luôn chịu uỷ khuất trong mối quan hệ này, nhưng hoá ra người đau lòng hơn cả lại là Santa, những dằn vặt ngày đêm hắn phải gánh chịu to lớn hơn nhiều những khổ tâm cậu đã trải qua.

Lưu Vũ ngây người nhìn hắn, hai hàng nước mắt chảy dài bên má.

Cậu ôm lấy mặt Santa, liếm đi nước mắt trên mặt hắn, hôn lên chóp mũi, cuối cùng là kéo hắn vào một trận môi lưỡi dây dưa đầy sắc tình.

Ngọn đèn dầu lay lắt bị gió đêm thổi tắt, căn phòng là một mảnh tối tăm.

Lưu Vũ thân thể trắng nõn, mịn màng nằm dưới thân Santa, hai đầu nhũ phủ đầy mật ngọt bị liếm cắn đến sưng cứng dựng lên trong không khí. Cánh hoa môi kiều nộn nổi bật giữa hai chân trắng như tuyết, Santa thọc ngón tay vào bên trong vân vê vài vòng, dâm huyệt cơ khát run rẩy ngậm lấy vật thon dài bên trong, mị thịt dưới chuyển động càng siết chặt hơn.

Santa ngẩng đầu, trông thấy khoé mắt đẫm nước của Lưu Vũ híp lại, chiếc lưỡi hồng hào vì thở dốc mà hé ra ngoài, kéo ra một sợi chỉ bạc mị hoặc.

"Lưu Vũ..."

Santa khẽ gọi cái tên mình vẫn hằng tâm niệm, cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn dài. Lưu Vũ ngẩng cổ lên, thuận theo nhịp độ của Santa mà mở miệng đón lấy môi lưỡi hắn. Santa âm thầm đem tay sờ xuống hạ thân Lưu Vũ, thăm dò ở nơi tư mật hiện tại đã tiết ra một vũng nước xuân, giọng nói gợi cảm của hắn vang bên tai Lưu Vũ:

"Em xem, tôi chỉ cần chạm nhẹ một chút, nơi này liền ướt đến lợi hại."

Nước mắt lưng tròng, Lưu Vũ không nói thành lời, cậu ôm lấy bả vai vững trãi của hắn, thân thể thành thật dán chặt eo với hạ bộ của Santa. Ngực cậu bị xoa bóp nãy giờ đã trở thành bông hoa hồng rực, âm huyệt bên dưới cũng được nam nhân ân cần chăm sóc, không ngừng tiết ra dâm thuỷ ấm nóng, mép huyệt đói khát co rút như cầu người cho nó ăn no.

Nam nhân cũng không để cậu cơ khát nữa, trực tiếp thoả mãn ham muốn bên trong cậu. Côn thịt của hắn tách hai mép huyệt, mạnh mẽ đâm thẳng vào huyệt đạo bản thân thèm muốn lâu nay. Sự xâm nhập của dương vật thô to làm huyệt đạo bị tách mở đến độ rộng chưa từng có, đau đớn truyền tới làm Lưu Vũ bất giác hét lên.

Nhưng nhận ra đây là nhà người khác, sợ bị ai đó phát hiện, cậu ngậm lấy gối bên dưới, nén lại tiếng hét của mình.

Santa từng nhịp thẳng lưng đâm vào, động tác thao lộng của hắn kích thích từng bộ phận trên cơ thể Lưu Vũ. Vòng eo của cậu mềm nhũn võng xuống, môi hoa kiều mị sưng đỏ không ít, toàn thân mẫn cảm đến đỉnh điểm. Cậu cảm tưởng bản thân không chứa nổi gậy thịt nóng bỏng kia nữa, nhưng hạ thân vẫn nhiệt tình đón nhận Santa. Mỗi lần hắn nhấp sâu một cái, dâm huyệt lại tiết ra chất lỏng mê hồn, nơi này trời sinh như là để phục vụ nam nhân bên trên, rất biết hợp tác mà mút chặt lấy gậy thịt lấy lòng.

Santa bị Lưu Vũ kẹp đến cả người tê dại, hạ thân của hắn như tìm thấy một thiên đường mới. Thân thể cả hai hài hoà kết hợp, đem khoái cảm thành dòng điện lan tràn toàn thân, hắn càng thêm mê đắm hang động nóng hổi trơn trượt của Lưu Vũ.

Lúc này, hắn tiến vào độ sâu chưa từng thấy, quy đầu đỉnh vào một lớp màng mỏng. Hắn đủ thông minh để biết đây là thứ gì và khi hắn tự mình phá vỡ nó sẽ kéo đến kết quả gì.

Đỉnh đầu dứt khoát tiến sâu hơn, đem màng mỏng kéo căng, côn thịt ngày một lún sâu trong lỗ huyệt, khi Santa tiến đến điểm mấu chốt, màng trinh hoàn toàn bị xé rách bởi nam căn hung bạo.

Từ nơi hai người giao hợp chảy ra một dòng máu đỏ tươi ấm nóng.

"Ah~ Đau quá..."

Lưu Vũ tưởng như hạ thân mình bị xé làm đôi, cảm giác đau nhói làm toàn thân nổi gai ốc, bàn tay khẩn trương túm chăt đệm giường đến trắng bệch, nhục huyệt chịu đau đớn mà càng siết chặt, gấp gáp quấn chặt lấy trụ thịt khổng lồ.

Tuy lúc đầu là cảm giác thống khổ đau đớn, nhưng sau đó, Lưu Vũ phát hiện ra cảm giác cực khoái chưa từng chạm tới, dương vật càng đỉnh sâu vào âm huyệt, nước mật càng tích cực bôi trơn, cơ thể run rẩy theo nhịp tiến động của Santa.

Không cần nói cũng biết, Santa đã tiến đến bước này thì sẽ không muốn ngưng lại. Cuối cùng hắn cũng phá vỡ tầng chướng ngại giữa cả hai, eo hông càng phát lực đỉnh vào hoa huyệt yêu nghiệt. Nam căn thô cứng rong ruổi ra vào trong huyệt động trơn mềm, cơ hồ muốn đâm sâu đến tận cùng mặc cho người kia có rên rỉ thế nào.

Những tình cảm bị kiềm nén và sự dằn vặt bên trong Santa bấy lâu được tháo gỡ, tâm trí hắn bao ngày qua chỉ xoay quanh khao khát chiếm hữu Lưu Vũ cho riêng mình... Vậy là đêm nay, hắn hoàn toàn có được cậu, không cần mãi lo lắng bị ca ca cướp mất, từ trong ra ngoài, cậu đã định là người của hắn!

Santa đem một bên nhũ hoa sưng mọng ngậm vào miệng, Lưu Vũ không khống chế được mà rùng mình, chỉ cảm thấy từng trận cường lực liếm mút ở trên ngực truyền đến, linh hồn như bị từng cái thao lộng nơi huyệt thịt câu đi.

"Cảm giác có sướng không em?"

Santa mút mạnh đầu nhũ, say mê cắn mút bầu ngực nõn nà cứ như đứa bé đang no nê bú sữa mẹ. Hắn tách chân Lưu Vũ sang hai bên, để lỗ huyệt mở ra rõ ràng trước mắt rồi tiếp tục đâm rút cuồng nhiệt. Lỗ hoa bị thâm nhập đến tận cùng, côn thịt to lớn đã tiến vào trong tử cung.

Dù biết xác suất mang thai ở người song tính rất thấp nhưng Lưu Vũ không dám mạo hiểm, cậu tóm chặt cánh tay lành lặn của Santa, nức nở cầu xin: "Đừng vào đó... xin anh... em chưa muốn mang thai..."

Chuyện hai người cùng nhau làm tình sau lưng anh trai Santa đã là một rắc rối, nếu bọn họ dám làm đến mức to bụng, thật sự sẽ gây ra đại loạn giữa hai nhà.

Santa vuốt ve khuôn mặt tái nhợt vì lo sợ của Lưu Vũ, chút lý trí cuối cùng bảo hắn rút hạ thể khỏi tử cung. Lưu Vũ không kìm được tiếng nức nở, trong lúc rối ren chỉ biết ôm chặt lấy Santa, nhưng hành động này vô tình giúp dương vật của hắn đâm rút thuận lợi hơn.

"Santa... Sâu quá... Chậm lại... Ah ah~"

Lưu Vũ cảm giác bản thân như ngồi trên con thuyền độc mộc bị thả trôi giữa đại dương sóng gió, vô lực lắc lư theo nhịp sóng. Thân thể cậu đong đưa theo nhịp đẩy của người kia, tình triều dâng cao khiến cả người lâng lâng vui sướng, không khống chế được mà vặn eo theo chuyển động của cự vật.

Lưu Vũ mặt lấm lem nước mắt, khuôn ngực trắng trẻo cũng bị Santa gặm mút đến thảm không nỡ nhìn, hai hạt anh đào bị cắn trầy da, hạ thân thì đau nhức rã rời. Lưu Vũ mệt lử đến rơi lệ, chỉ có thể dâm đãng rên rỉ dưới thân hắn, hắn đâm vào một cú, kéo theo mật dịch trào ra, thấm đẫm lên đùi non bị mài đến đỏ hồng.

Sau chục lần luận động, cả hai cùng nhau lên đỉnh, tinh dịch của Santa lập tức lấp đầy hậu huyệt của Lưu Vũ, còn cậu xuất tinh làm ướt cả cơ bụng hắn, tinh dịch còn chảy xuống nơi giao hợp nhớp nháp, lầy lội.

Cao trào đi qua nhưng Santa kiên quyết cắm dương vật của mình trong lỗ nhỏ, nuối tiếc không muốn rời xa. Cửa mình đóng mở theo nhịp thở dốc của chủ nhân, bao lấy trụ thịt nóng hổi bên trong.

Santa ôm Lưu Vũ trong ngực, dịu dàng kéo chăn phủ kín cả hai. Bỗng nhiên Lưu Vũ nắm lấy bàn tay hắn, kéo lên ngực mình, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Anh có biết hai ngày anh bất tỉnh em làm sao vượt qua không?"

Santa dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc bàn tay nhỏ hơn, đem lên miệng hôn hôn: "Như thế nào vượt qua?"

Lưu Vũ cầm tay hắn xoa nắn ngực chính mình, một tay khác mò xuống nam căn đã mềm xuống của bản thân, thẹn thùng nói ra: "Em đã dùng tay của anh thế này... Em đã mơ thấy anh chạm vào thân thể em..."

"Là chạm thế này sao..." Santa dùng sức niết ngực cậu, Lưu Vũ thoải mái rên một tiếng, trước mắt như hiện lại cảnh tượng bản thân thủ dâm đáng xấu hổ, phản ứng có chút không thoải mái như trước. Santa nhận ra ánh mắt tối đen ảm đạm của cậu, cúi đầu hôn lên giữa trán Lưu Vũ, hắn nhất định phải làm cậu có một đêm tận hứng, không thể dở dang dù chỉ một khắc.

Hắn thuận lợi xoay người cậu lại, tư thế thay đổi khiến côn thịt bên trong lỗ huyệt mài một vòng lên thành vách. Sự biến đổi bất ngờ làm Lưu Vũ không kịp trở tay, chỉ thấy dưới hạ thân tê dại chốc lát, hoa huyệt sung sướng nhỏ ra dâm thuỷ ngọt ngào.

Santa đè cậu xuống dưới, áp cơ thể mình lên không một kẽ hở, dương vật vẫn hăng hái khai phá hậu huyệt mềm mại, Lưu Vũ sợ rằng bản thân sẽ bị hắn đâm đến bị thương, khóc lóc cầu xin hắn buông tha cho cậu.

Nhưng ái nhân vẫn đang hăng say cắm rút, hắn cất giọng khàn khàn đáp lại: "Đêm nay em đừng hòng ngủ..."

"Ưm... Không muốn... Ah..."

"Hiện tại em không còn ở trong mộng nữa đâu..." Santa đem toàn thân ướt át của Lưu Vũ ôm trong ngực, cắn nhẹ lên vành tai đỏ hồng: "Trong mơ, em làm sao sướng thế này... Tận hưởng chút đi... Chắc trong mơ, em cũng không ngờ được tôi cắm vào lại thích đến thế..."

"Không có... dừng lại..." Tâm trí Lưu Vũ bị dục vọng đánh cho nát vụn, cậu gắt gao ôm lấy Santa, xấu hổ úp mặt bên vai hắn, mặc kệ hắn không ngừng ra vào bên trong âm huyệt. Thế nhưng cơ thể cậu lại quá mức nhạy cảm, Santa nhận ra khi bị hắn đụ, không chỉ lỗ nhỏ bên trên trào nước mà cái lỗ bên dưới cũng co bóp, không ngừng tiết ra dịch thuỷ.

Hắn đỏ mắt ngắm nhìn hai cánh mông căng tròn bóng loáng ánh nước, tự nhủ nhất định đêm nay có thao nát tao huyệt cũng phải khiến tiểu gia hoả nhà hắn ăn no.

Trong bóng đêm ở trên hòn đảo cách xa Hạnh thành cả ngàn dặm, tình yêu và dục vọng giao hoà, hai con người phá vỡ mọi xiềng xích, bất chấp lao vào vòng tay người mình yêu, bọn họ vượt qua tần tầng lớp lớp chông gai, cuối cùng cũng có thể chân chính hoà làm một thể, gắn bó chẳng xa rời.

Nếu một đêm hạnh phúc này chỉ là giấc mộng thoáng qua.

Thì Lưu Vũ nguyện ý không bao giờ tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro