Chap 14 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Giữa bọn họ có những lời tán tỉnh ngọt ngào, môi và huyệt đạo của Cá nhỏ đều đã bị khai phá, lúc viết mấy cái này mặt già của tui đỏ bừng luôn đó.

Tui muốn viết kiểu vừa trong sáng lại vừa cuốn hút ấy...

Hai người không thể nhìn thấy tương lai phía trước nên chỉ có thể dành cho nhau những điều tốt nhất trên hòn đảo này thôi, mỗi ngày trôi qua đều sống trọn vẹn như thể đó là ngày cuối cùng.

----

Lý Trung cùng Lý Quyên từ sáng sớm đã ra biển đánh cá, trong nhà chỉ còn mình Lý thẩm và hai người Santa, Lưu Vũ. Lý thẩm thấy bọn họ dậy muộn cũng không đánh thức, ở nhà luôn có sẵn bánh bao và cháo trắng, không lo bọn họ thức dậy sẽ đói, hơn nữa bà đơn thuần nghĩ thanh niên thành phố như họ chắc là thích ngủ nướng một chút nên cũng để yên cho hai người ngủ.

Lưu Vũ mơ mơ màng màng quấn chặt chăn bông, đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm mở ra, liền thấy gương mặt Santa đang say giấc phóng đại trước mắt.

Khi ý thức dần trở lại, cậu cảm thấy thân thể nhức mỏi rã rời, đến đầu ngón tay cũng không muốn động, những ký ức nóng bỏng đêm qua ùa về như đèn kéo quân, tất cả khiến Lưu Vũ càng thêm chắc chắn-- Sự tình đêm qua đều là thực, không phải là giấc mộng xuân ngắn ngủi.

Cậu nằm đó si mê ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt Santa, càng nhìn càng thấy hắn thật anh tuấn, càng nhìn lại càng yêu thích hơn. Cậu lén lút nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve đôi mày kiếm nghiêm nghị, sống mũi cao thẳng, môi mỏng sắc bén của người bên cạnh...

Khi chạm đến bờ môi đối phương, đầu ngón tay Lưu Vũ khẽ run, ngượng ngùng thu vào trong chăn, giống như ma xui, quỷ khiến đem đầu ngón tay vừa chạm vào hắn đưa đến bên môi mình, hé đầu lưỡi nhấm nháp hương vị của nam nhân đọng lại trên ngón tay.

Đúng lúc Lưu Vũ đang ngây ngốc liếm đầu ngón tay mình, Santa bỗng mở bừng mắt. Cậu không kịp thu tay lại thì bị đối phương tóm lấy, ánh mắt hắn không thể che giấu ý cười, giọng nói vừa mới tỉnh giấc còn khàn khàn, trầm đục: "Em lại canh lúc tôi ngủ mà chạm vào tôi?"

Lưu Vũ xấu hổ tới khuôn mặt ửng hồng, cắn cắn môi dưới mềm mại thì thào: "Anh không ngủ?"

"Em sờ làm mặt tôi ngưa ngứa, nhất là môi." Santa nói xong thì nghiêng người hôn lên khoé môi Lưu Vũ, đem cậu ôm chặt trong ngực: "Em có phải thích nhất là ngắm rồi sờ tôi lúc đang ngủ không?"

Lưu Vũ có chết cũng không thừa nhận, đem khuôn mặt nóng bừng áp vào ngực hắn cọ cọ, Santa thấy biểu hiện ngại ngùng của cậu thì yêu muốn chết, hắn nâng khuôn mặt đang lẩn trốn lên, trao cậu thêm một cái hôn nữa, bàn tay ngựa quen đường cũ thò vào trong vạt áo.

Hai người vốn là lưỡng tình tương duyệt nay lại vừa mới tỏ rõ lòng mình, buổi sáng chỉ cần thân thể áp sát lấy nhau liền không kìm hãm được dục vọng, cọ cọ hai cái cũng khiến súng muốn cướp cò. Lưu Vũ một bên đem nam căn của mình cạ vào vật dưới háng Santa, một bên khó nhịn mà cọ sát hai chân. Gương mặt bé nhỏ đỏ đến lợi hại, từng hơi thở của cậu càng thêm nóng bỏng.

"Ah... Phía dưới... Phía dưới muốn..."

Hai chân giảo hoạt kẹp chặt đùi Santa, Santa thuận thế thò tay vào trong chăn, cởi phăng chiếc quần vướng víu, phát hiện lỗ huyệt đêm qua bị hắn thao đến sưng đỏ lại lần nữa ướt đẫm, không ngừng phun ra dâm thuỷ sền sệt câu dẫn hắn.

Santa đút một ngón tay vào bên trong huyệt đạo nóng rẫy, mạnh mẽ xoay tròn, khiến Lưu Vũ thoải mái rên lên một tiếng, hai mắt nhắm lại, tao huyệt càng hút chặt lấy ngón tay thon dài, theo động tác ra vào của ngón tay, hai cánh mông không ngừng lắc lư như lấy lòng người phía trên.

Santa một bên dùng tay càn quấy, một bên cắn mút vành tai Lưu Vũ: "Ngày thường em đều diễn vai trung uý Lưu Vũ uy nghiêm, đĩnh đạc, ai mà ngờ ở trên giường của tôi lại... dâm đãng rên rỉ, cầu hoan vô độ..."

"Không phải..."

Lưu Vũ nheo mắt một mực phủ nhận nhưng mị huyệt lại không tự chủ mà cắn chặt lấy ngón tay đang xâm nhập, mông nhỏ khẩn trương vặn vẹo. Santa thưởng thức bộ dạng vừa hổ thẹn lại quyến rũ của cậu, xuống tay lại càng mạnh mẽ, nhét thêm hai ngón tay vào trong miệng huyệt sũng nước. Lưu Vũ bị hắn hành đến khuôn mặt đỏ lựng, dục vọng như con sóng dữ chơi đùa với thân thể cậu.

Santa tối sầm hai mắt, đem ngón tay rút ra, Lưu Vũ bỗng thấy bên dưới trống trải vô cùng, cậu không màng xấu hổ, lấy chân móc lấy eo nam nhân, đem hạ bộ của hắn áp vào huyệt đạo rỉ nước của mình, dùng đôi mắt mê mang nhìn sâu vào mắt hắn.

Nhưng ý đồ của nam nhân không phải vậy, hắn tách ra hai bên đùi non trắng tuyết của cậu, nhìn chăm chú hoa huyệt bị trêu đùa đỏ đến sung huyết, không một tín hiệu, cúi đầu, dùng lưỡi chơi đùa với hai bên mép huyệt mê hồn.

"Ah...Ah~"

Chiếc lưỡi mạnh mẽ không ngừng đưa đẩy trong lỗ nhỏ, kích thích chưa từng trải qua khiến thân thể Lưu Vũ run lên không ngừng, mật dịch nóng ẩm tuôn ra từ lỗ hoa không ngừng được đưa đẩy, đầu lưỡi càng vào sâu và sâu hơn, tiếng rên rỉ bị kìm nén biến thành tiếng nức nở. Bị kích thích bởi tiếng rên rỉ này, Santa càng liếm mạnh như lưu luyến, hắn ngậm hai cánh hoa vào miệng, tàn bạo cắn chặt nó bằng hàm răng trắng nhọn, chiếc lưỡi lách sâu vào bên trong cửa động.

Nhất thời, hoa huyệt co rút điên cuồng, mật huyệt tiết ra đều đổ hết vào khuôn miệng nam nhân, đầu lưỡi cắm sâu trong huyệt động học theo động tác thao lộng mà ra ra vào vào, khiến căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng nước và tiếng rên mờ ám.

Thân thể Lưu Vũ mới bị hắn khai phá ngày hôm qua, bây giờ chỉ mong manh như đoá hoa mới nở, thân thể vạn phần nhạy cảm chỉ cần hắn vuốt ve một chút đã phản ứng mãnh liệt, đôi mắt rưng rưng, nước mắt sinh lý chảy ướt gương mặt bé nhỏ, môi nhỏ vốn chúm chím xinh đẹp bị hắn hôn cắn thành sưng đỏ kiều diễm.

Giữa ban ngày trần trụi, hạ thân thế mà lại vì sự liếm mút của Santa mà đạt cao trào, chỉ cần cúi đầu xuống liền thấy giữa hai chân là một đống lộn xộn và Santa vẫn chuyên chú vùi đầu nơi mật huyệt. Tưởng tượng nam nhân mặc kệ cậu khóc lóc cầu xin, vẫn một mực không rời nơi tư mật kia, trong khoang miệng hắn bây giờ đều là tư vị của cậu, Lưu Vũ không thể không đỏ mặt xấu hổ.

Nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn muốn nhiều hơn, tay câu lấy cổ nam nhân, kéo eo hắn áp lên môi huyệt ướt át của mình, không ngừng cạ vào côn thịt đã dựng đứng từ lâu. Đôi môi cuốn hút ngày thường đều ngại ngùng, ít nói, hôm nay lại đánh bạo nói ra lời câu dẫn tình sắc.

"Anh có muốn vào trong không?..."

"Bộ dạng này của em... còn muốn tôi hành hạ nữa sao?..." Dẫu sao đêm qua hắn cùng nghiền ép bên trong đến mức Lưu Vũ mất cảm giác, Santa không muốn vì sự ham muốn tuỳ tiện của mình mà làm cậu khó chịu.

Ngược lại với sự lo lắng của Santa, Lưu Vũ không ngừng cọ xát với dương vật của hắn, cậu nhận ra ham muốn của bản thân với Santa là không nhỏ, bản chất của người song tính vốn luôn khát cầu tình dục, cậu lại nhẫn nhịn quá nhiều năm, đến nay đã phá thân, cậu không thể không đòi hỏi nhiều hơn.

Hơn nữa đêm qua đẹp như mộng, Lưu Vũ càng muốn chìm sâu hơn nữa.

"Làm thêm vài lần cũng không sao đâu mà~"

Lời này chính thức đập tan tường thành kìm hãm trong Santa, ái nhân đã muốn thì nhiệm vụ của hắn là chiều lòng cậu ấy.

Santa cầu còn không được, trực tiếp cởi nốt quần đùi của mình, bừng bừng phấn chấn đem quy đầu cọ trước cửa huyệt của Lưu Vũ, nhưng hắn còn muốn trêu đùa cậu, liền chậm chạp nhấp nháy bên ngoài, không tiến vào bên trong.

"Em đã bảo không sao rồi mà..." Lưu Vũ thở dốc cầu xin Santa: "Muốn anh vào... muốn... muốn nhớ kĩ những ngày này... cho nên..."

Lơi nói này như chạm vào nút thắt trong tim Santa, hắn kích động chen toàn bộ cự vật vào trong hoa huyệt bé nhỏ.

"Ah!..."

Lưu Vũ thống khoái rên lên, huyệt khẩu bị côn thịt cường ngạnh xỏ xuyên, cưỡng bức mở rộng.

Santa cúi xuống liếm môi cậu, dặn dò: "Vậy thì em phải nhớ cho kĩ, khắc ghi tất cả kí ức này vào tâm trí, thân thể em... Nếu em dám quên, tôi liền trực tiếp thao nát cúc huyệt để em nhớ lại..."

Hoa huyệt đêm qua bị dày vò tới sưng đỏ, nay càng mẫn cảm, từng cú đâm rút của nam nhân làm cặp tinh hoàn của hắn cọ vào hai cánh mông Lưu Vũ, mỗi lần chạm vào khiến cậu thấy ngứa ngáy như có đám kiến bò qua, vừa khó khăn lại sung sướng.

Lưu Vũ ôm chặt bả vai Santa, nhướn người lên cùng hắn môi kề môi, hắn điên cuồng hôn mút hai cánh môi mềm mại, đem tiếng rên rỉ chưa thành lời nuốt vào trong bụng.

Cự vật cùng âm huyệt giao hợp chặt chẽ, phối hợp hài hoà như trời sinh dành cho nhau. Hai con người trên giường chìm trong khoái cảm, không ngừng muốn nhau nhiều hơn.

Một hiệp... Hai hiệp... Ba hiệp... Bọn họ còn chưa tận hứng.

Hai người vân vũ triền miên cũng không để ý bên ngoài mặt trời đã lên cao đến ba sào.

Đến gần trưa, Santa mới đi rửa mặt, đến phòng bếp lấy đồ ăn sáng. Lý thẩm thấy hắn giờ này mới rời giường cùng đã rất muộn nhưng em trai Tiểu Lưu lại còn bám giường hơn cả hắn, tuyệt nhiên không ló mặt khỏi phòng.

"Cậu đây rồi, còn em cậu thì sao? Cậu Lưu Vũ cũng không giống người sẽ dậy muộn."

Santa vui vẻ đáp lời bà: "Em cháu đêm qua mất ngủ nên sáng nay chưa muốn dậy, bây giờ háu sẽ mang đồ ăn vào cho em ấy."

Nói rồi liền bê khay thức ăn vào phòng, từ đó cũng không bước chân khỏi cửa.

Lý thẩm cũng không muốn quản anh em hai người, hôm nay trời cũng lạnh, có lẽ cả hai đều thích ủ ấm trên giường đi?

Thẳng đến chiều, khi ấy cha con Lý Trung quay về nhà, huynh đệ hai người mới dây dưa dây cà bò ra khỏi cửa.

Santa thần thanh khí sảng, tâm hồn khoan khoái, còn Lưu Vũ... khí sắc có vẻ không tồi nhưng dáng đi có chút quái quái...

Tuy đang mặc một lớp áo bông dày cộp nhưng ngày thường sống lưng Lưu Vũ luôn thẳng tắp đoan trang, hôm nay có vẻ khập khiễng bất ổn.

Lý Quyên nhìn bộ dạng chật vật của cậu, bản thân mang một bụng thắc mắc.

"Lưu Vũ ca ca, anh sao vậy?"

Buổi tối khi năm người đang dùng cơm, Lý Quyên phát hiện mông Lưu Vũ cứ nhấp nhổm, di tới di lui, cô không nhịn được mà buột miệng nói ra khúc mắc của mình: "Là chỗ nào không thoải mái thế?"

Đột nhiên bị gọi tên, Lưu Vũ giật thót tim, lập tức ngồi im, ấp úng ắc đầu: "Không... Tôi ổn..."

"Đêm qua em ấy lăn khỏi giường... nên xương cốt có chút nhức." Santa vừa xới cơm vừa ý vị thâm trường quan sát biểu cảm thẹn thùng của Lưu Vũ, mặt không đổi sắc nói: "Ngã đau quá nên cả ngày mới đứng ngồi không yên."

Lưu Vũ ở dưới bàn hung hăng đá hắn, Santa ăn đau nhưng không dám kêu, cúi đầu ăn cơm.

"Thế thì nhớ đi đứng từ tốn, tuyết rơi nên đường trơn lắm. Nhà ta có loại rượu thuốc tốt lắm, có cần tối ta qua xoa bóp cho con không?" Lý thẩm nghe xong sốt ruột hỏi thăm Lưu Vũ.

Lưu Vũ vội xua tay: "Không cần ạ, con tự làm được."

"Có cái đệm mềm này... Tiểu Lưu ngồi lên đây..."

Lý Trung không biết lấy từ đâu ra đệm lót, ông chu đáo kê lên ghế cho Lưu Vũ ngồi, còn cẩn thận dặn dò: "Mông sưng lên không nên ngồi lâu trên ghế cứng đâu, ngồi tạm tấm đệm này rồi tối về bảo ca ca của cậu xoa xoa cho."

"Phốc—"

Santa không nhịn được phì cười, đến mức bị nghẹn cơm, khiến Lý Quyên cứ đem chuyện đó ra mà cười hắn.

Không biết vì sao, Lý Quyên cảm thấy hai anh em này hôm nay rất kì lạ, khác thường so với mọi ngày. Santa không còn chỉ chuyên chú ăn cơm nữa, hắn để ý từng đĩa đồ ăn, dịu dàng gắp bồi Lưu Vũ ăn cơm, hắn còn không ngừng nhìn Lưu Vũ ăn rồi tự cười ngốc. Bầu không khí êm đềm này thật khác biệt.

Tuy Lưu Vũ vẫn thản nhiên dùng bữa như mọi khi, chỉ có cái mông không chịu ngồi yên thì hơi lạ.

Những ngày cuối đông, cả làng chài chìm vào vắng lặng, mọi người đều đã nghỉ ngơi từ sớm.

Nhưng trong gian phụ nhà Lý Trung, lan truyền tiếng thở dốc nhỏ vụn, ái muội.

Ánh trăng xuyên qua bức màn dày, mơ hồ khắc hoạ hình ảnh hai người trên giường giao triền một chỗ.

"Ah... Chậm một chút...Ưm..."

Nam tử trắng nõn nhỏ nhắn quỳ ghé trên giường, toàn thân nhiễm một tầng hồng nhạt, đôi mắt phượng sắc bén ngày thường dần trở nên mơ hồ, mờ mịt, giọt nước mắt lăn dài trên đường quai hàm sắc sảo, mồ hôi lấm tấm trên xương quai xanh, kì diệu nhất chính là cặp ngực hồng nhuận căng cứng dựng lên trong không khí, vòng eo mềm mại bị bàn tay to lớn tóm chặt, âm huyệt dâng lên mặc cho nam nhân cắm rút.

Bạch trọc dâm mĩ hỗn tạp chảy trên bắp đùi, nhỏ xuống làm chăn gối ướt đẫm.

"... Chậm lại..."

Lưu Vũ bất lực khẩn cầu người phía sau, hắn nghe được thì càng dùng sức siết chặt vòng eo cậu.

"Là tôi mải mê lỗ nhỏ, quên mất hai nhũ hoa của em cũng cần chăm sóc, để tôi bù đắp cho chúng nào."

Hai tay hắn như con rắn trường bò trên da thịt non mềm, mò đến hai hạt anh đào nhô lên, hắn không chút lưu tình cấu véo, nhào nặn bầu ngực mềm mại thành đủ hình dạng.

"Tôi làm em có sướng không?..." Bên dưới cũng không lơ là, dương vật thô to đâm thẳng vào điểm nhạy cảm, làm Lưu Vũ cả người tê dại, eo hông mềm nhũn.

Cậu bị hắn thao tới thần trí mờ mịt, vô thức gật đầu: "Sướng a... Nữa đi..."

Hắn nghe vậy như được tiêm thuốc tăng lực, động tác đẩy đưa càng dứt khoát, hữu lực. Lưu Vũ rên một tiếng, muốn tránh thoát nhưng eo đã bị ghì chặt, chỉ có thể vô lực vặn eo, co bóp cửa huyệt nhằm ngăn cản sự ra vào của hắn.

"Đủ rồi... Đừng đỉnh nữa... Sâu quá..."

Thanh âm cầu xin mềm mại bị đánh tan thành tiếng nói đứt quãng, Lưu Vũ nước mắt đầy mặt khẩn thiết van xin Santa. Nhưng tên vô sỉ kia không muốn dừng lại, hắn muốn tận hưởng lỗ nhỏ căng chặt này nhiều hơn, một cú liền đâm đến tận cùng, đem bụng Lưu Vũ gồ lên hình dạng cự vật, hắn tóm tay cậu bắt Lưu Vũ cảm nhận hắn bên trong mình.

"Sờ đi, nhớ kĩ đây là khi tôi cắm vào bên trong em... Cả đời này phải nhớ kĩ..."

Santa ôm eo Lưu Vũ nâng lên, để cậu ngồi dựa lưng vào ngực mình, lần thay đổi tư thế không báo trước khiến Lưu Vũ hốt hoảng, cậu kêu lên một tiếng, cảm giác nam căn của Santa sắp xuyên thủng bụng mình.

Santa một tay xoa bóp ngực cậu, tay kia tuốt lộng tiểu nam căn, đem cậu chơi đùa tới xuất tinh trong tay hắn.

"A a... Của anh... Santa... Muốn nữa..."

Lưu Vũ bắt lấy cánh tay nhầy nhụa tinh dịch của Santa, áp lên hoa môi đang ngậm chặt côn vật của hắn, đem hai bàn tay đan xen, xoa nắn miệng huyệt bị kéo căng. Cảm giác bên trong căng đầy, bên ngoài được tỉ mỉ vuốt ve khiến Lưu Vũ sung sướng hơn bao giờ hết.

Ngón tay mảnh khảnh của Santa du tẩu trên mép huyệt sưng tấy, hắn cảm giác nơi này đã bị kéo căng tới cực hạn, không thể khép chặt lại nữa, chỉ biết tận lực cắn nuốt côn thịt của hắn.

"Là ai cả ngày ở trên giường câu dẫn tôi... Bị tôi chơi đến miệng nhỏ không khép nổi... Còn lừa mọi người bị ngã dập mông nữa..." Bàn tay xoa nắn ngực Lưu Vũ càng quá đáng, nhéo mạnh lên đầu nhũ sưng đỏ.

"Đau... Santa... chậm lại..." Lưu Vũ vuốt ve hai túi tinh đang áp sát mông mình, thư sướng kêu lên.

Vách thịt căng cứng và nóng hổi co giật điên cuồng, nước dâm trong âm đạo trào ra từ nơi sâu nhất, mị thịt mút mát đỉnh đầu dương vật, cả hai cùng lúc đạt cực khoái.

Lưu Vũ, người vẫn duy trì dư âm của cao trào, nhìn chằm chằm vào căn phòng tối với đôi mắt lờ mờ không còn tiêu điểm, cơ thể tê liệt thành vũng nước xuân. Santa rút khỏi cơ thể cậu, đem ngón tay móc ra từ hoa huyệt tinh dịch trắng đục, thứ nước sền sệt nhiều đầy trên ngón tay hắn: "Phía sau ướt đến lợi hại... Tẩu tử còn giấu bao nhiêu xuân thuỷ bên trong thế?"

"Em không có..." Lưu Vũ hờn dỗi ôm chặt chăn, gạt tay hắn ra khỏi cơ thể mình: "Lúc có hai chúng ta, đừng gọi em là tẩu tử..."

Santa ghé tới, vuốt ve eo lưng của mèo nhỏ tủi thân: "Thế muốn tôi gọi em thế nào? Gọi tên Lưu Vũ?"

Thấy Lưu Vũ chưa chịu lên tiếng, hắn tiếp tục trêu đùa: "Tiểu Vũ thì sao? Hay tôi học theo người nước ngoài nhé, gọi em là... Baby?"

Lưu Vũ nghe xong xấu hổ vùi đầu vào gối, không thèm trả lời hắn. Dù bị phớt lờ thì Santa vẫn rất phấn khích, hắn vào chăn theo cậu, ôm mặt Lưu Vũ bắt cậu nghe mình nói nhảm:

"Hay gọi Ngư nhi nha?... Tiểu Ngư nhi... Em thích nhất cái nào?"

"Ưm... bỏ mặt em ra..."

"Muốn lúc riêng tư tôi gọi em là gì?"

"Sao cũng được, đồ ấu trĩ..."

"Vậy thì gọi bé yêu đi..." Santa yêu nhất bộ dạng nhút nhát đáng yêu của Lưu Vũ, yêu chiều hôn lên hai má cậu.

"Bé yêu Tiểu Vũ... Hôm nay phải đút tôi ăn no nhé!"

Lưu Vũ không lên tiếng nhưng dùng hành động thay câu trả lời, áp môi cậu lên môi hắn, bọn họ lại quấn quýt trong chăn.

Từ một người tuyệt vọng trong cuộc hôn nhân mờ mịt, những lời yêu thương của Santa như đôi cánh đem cậu ra khỏi vũng lầy đen tối, Lưu Vũ cảm tưởng tình yêu của hắn đã hồi sinh chính mình, đem đến cho cậu khát khao sống mãnh liệt.

Nhưng số phận trớ trêu, tình yêu của bọn họ lại bị người đời nghi kị, không thấy tương lai, vậy hai người chỉ đành dành những ngày còn lại trên hòn đảo này, sống thật với tình yêu của mình.

Dù chỉ một giây, một phút, cậu cũng không muốn rời xa Santa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro