Chap 15 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Mẹ Lý Quyên muốn đính ước con gái cho Santa, Tiểu Vũ ghen tuông câu dẫn em chồng, cả hai cùng nhau trải qua đêm cuồng nhiệt cuối cùng trên đảo.

Ăn xong một buổi xôi thịt cuối cùng này liền phải quay trở về.

-----

Bây giờ đang là tháng lạnh nhất đầu năm, mọi người đều muốn tránh rét nên có thể ở nhà thì tuyệt đối không bước chân ra ngoài, hai người nguỵ huynh đệ bọn họ cũng không ngoại lệ.

Nhất là Lưu Vũ, cậu lấy lý do bị ngã quá mạnh, xương cốt toàn thân nhức mỏi nên cả ngày cứ ở lì trong phòng. Ba người nhà họ Lý thấy số lần cậu rời khỏi cửa ngày càng ít, sống chung một nhà cũng chỉ chạm mặt một lúc buổi tối, vì một ngày ba bữa thì hai bữa là để đích thân ca ca của cậu bưng cơm tới tận giường.

Hơn nữa, nhà bọn họ cũng phải nể phục mức độ ưa sạch sẽ của hai huynh đệ này, dù trời lạnh thiếu điều nước đóng băng nhưng cứ hai ngày là lại giặt chăn đệm một lần. Mỗi lần đều là người anh lớn tự mình đem giặt rồi phơi, Lý thẩm thấy hắn là nam nhân lại phải động tay vào việc nhà, liền tỏ ý muốn giúp, nhưng lần nào hắn cũng lịch thiệp từ chối, bảo là hai người đã ăn bám nhà họ quá lâu, không nên làm phiền họ thay mình làm mấy việc vặt này.

Nam nhân tháo vát!

Rất hiểu chuyện!

Lý thẩm nhìn thanh niên tuấn tú lại ân cần, chịu khó trước mặt thì tủm tỉm cười, quay qua nói nhỏ với con gái mình: "Mắt nhìn của con cũng tốt đấy, nam nhân này... rất tốt! Chỉ là không biết, anh em bọn họ còn ở đây được bao lâu..." Nghĩ tới đây bà lại có chút sốt ruột.

Lý Quyên tự vuốt ve bím tóc của mình, giọng nói mang đôi phần mất mát, nét mặt ủ rũ: "Người sinh ra ở thành thị phồn hoa như anh ấy làm sao có thể để mắt một nha đầu quê mùa ở nơi thâm sơn cùng cốc chứ..."

"Để mẹ nói cho con nghe, bây giờ nơi nơi đều là chiến tranh loạn lạc, kể cả thành phố cũng đầy rủi ro, nếu không cớ gì anh em họ phải từ đó chạy trốn tha hương, cố tìm nơi an toàn lánh nạn. Nếu họ đã muốn tìm chỗ an thân thì đảo này của chúng ta là nơi không tồi..."

Lý thẩm lôi kéo con gái kề sát vào mình, thì thầm to nhỏ, Lý Quyên nghe lời mẹ mình nói thì chỉ đứng đơ một chỗ, thấy con gái không phản ứng, Lý thẩm chắc nịch đảm bảo: "Chuyện của con với Santa, cứ để đó mẹ sẽ nói với hắn, cứ tin vào mẹ!"

Vừa dứt lời, bỗng nhiên phía sau truyền đến động tĩnh, hoá ra là Lưu Vũ hiếm khi thấy mặt mọi ngày đang đứng ngay sau lưng bọn họ, đang cúi xuống nhặt khăn tay rơi trên đất.

"A, Lưu Vũ ca, để em."

Lý Quyên thấy Lưu Vũ đỡ eo, liền lo xương cốt cậu còn đau, liền thay cậu nhặt lên.

"Cảm ơn..." Lưu Vũ đón lấy cái khăn trên tay cô, mỉm cười cảm ơn, Lý Quyên bị nụ cười này làm cho rung động, nụ cười này quá mị hoặc rồi... hoàn toàn không giống nụ cười hồn nhiên mà cô thấy trên người cậu những ngày đầu.

Mị hoặc... Một người nam nhân thì làm sao có thể tả bằng hai chữ này! Nhưng Lưu Vũ là ngoại lệ, cậu và nét mị hoặc đặc biệt ăn nhập, tương xứng từ trong xương tuỷ.

Lý Quyên bị suy nghĩ của chính mình làm cho ngây ngốc, cô say mê ngắm nhìn khoé mắt tinh xảo và đôi lông mày phong tình của Lưu Vũ, buột miệng khen: "Ca thật sự rất xinh đẹp!"

Lưu Vũ ngẩn người: "Tôi... xinh đẹp?"

"Lưu Vũ ca gần đây thay đổi nhiều quá... Nói tóm lại ca ca đẹp lắm!" Cô nương thôn dã cũng không biết nói rõ thế nào, chỉ đành dùng mấy từ ngữ đơn thuần nhất bày tỏ suy nghĩ. Lưu Vũ đột nhiên được khen thì gò má nổi một mảnh ửng hồng, cười e lệ.

"Santa ca ca rời giường chưa ạ?" Lý Quyên định chạy đi gọi hắn thì Lưu Vũ cản lại: "Anh ấy muốn ngủ thêm, lát nữa tôi gọi."

"Sao hôm nay anh ấy dậy muộn thế nhỉ?" Cô thắc mắc.

Lưu Vũ liếc nhìn bộ ngực đầy đặn của cô mà âm thầm ghen tỵ, khịt mũi bĩu môi: "Tôi mệt chết mất!"

"Mệt? Anh Santa có gì sao?" Lý Quyên nghe thấy thì gấp gáp truy vấn.

Nhưng đáp lại cô là khoảng trống im lặng, Lưu Vũ chán trường đứng lên quay về phòng.

Lưu Vũ trở về phòng, thấy Santa đang ngồi bên giường thay quần áo, cậu nhìn chăm chú cơ ngực rắn chắc của hắn mà nuốt nước miếng, đi tới cưỡi lên người hắn, sờ lên cơ ngực của hắn rồi hôn nhẹ lên môi.

"Sao sáng sớm đã cầu thao thế rồi?..." Santa thò tay xuống xoa nắn mông đào, bên trên cắn lên má sữa trắng mịn, cười rộ lên: "Em thật sự nghĩ trò đùa của tiểu cô nương đó là nghiêm túc?"

Lưu Vũ nghe thấy cơ thể trở nên căng cứng, hung hăng cắn hắn một ngụm, Santa không chịu thua, liền vỗ một phát rõ đau lên mông cậu. Bàn tay hắn kéo quần cậu xuống, để lộ hoa huyệt bên trong.

Mấy ngày qua, tao huyệt này bị hắn thao lộng không ngừng, lúc đầu kiều nộn, chặt chẽ thì bây giờ môi huyệt lại sưng đỏ, phì nộn. Hắn mới xoa nhẹ một cái, dâm thuỷ đã thi nhau ứa ra. Santa khẽ chửi thầm trong họng, lập tức rút ra côn thịt bốc hoả của mình cắm thẳng vào trong.

Hai người đồng thời hài lòng thở ra, Lưu Vũ lưu loát cởi áo, thân thể tuyết trắng loã lồ trước mắt nam nhân. Hai đầu nhũ ngày ngày chịu sủng ái hôm nay càng không thể bị cô quạnh, Santa cúi đầu hút một cái, hai hạt anh đào lại càng đỏ mọng hơn, đứng thẳng trước ngực, cố ý ở bên khoé môi hắn mà cọ cọ.

Mỗi lần cậu ăn dấm liền tận lực câu dẫn Santa đắm chìm với mình, bộc lộ bản chất dâm đãng từ trong cốt tuỷ. Santa cảm thấy buồn cười lại hạnh phúc, ngậm lấy một bên nhũ hoa, bên kia thì dùng tay vân vê.

"Ngày càng lớn hơn..." Bầu ngực trắng như thỏ ngọc bị Santa bóp nắn thành đủ hình dạng và cắn mút lưu lại hàng loạt dấu đỏ chót. Hắn xấu xa đem cự vật đâm sâu hơn một chút, áp xuống thân thể khẽ run rẩy của Lưu Vũ, thấp giọng nói: "Anh trai tôi sẽ nói gì khi thấy cả bên trên và bên dưới của em ngày càng sưng to nhỉ... Khi anh ấy hỏi đến thân thể này... Em có dám nói là do tôi đụ em nên mới ngày càng to lên không?"

"... Đừng nhắc tới anh ấy..." Vòng tay Lưu Vũ dần dần siết chặt, khoé mắt nhuộm hồng ánh lên nét phong tình, cậu duỗi ngón tay chặn bên môi Santa, nhẹ giọng nói: "Anh đã nói... muốn em trao trọn 10 ngày này cho anh... Như thế nào... Lại nói ra lời này..."

Santa im lặng nhìn Lưu Vũ hồi lâu, cắn một ngụm lên đầu ngón tay thơm mềm, đem cậu đặt lên chăn đệm, đưa hai chân tỳ lên vai hắn, dùng sức đẩy đưa vào sâu trong âm huyệt.

Từng tiếng thở dốc ái muội cùng tiếng rên rỉ vụn vặt ở trong căn phòng nhỏ vang lên hết đợt này tới đợt khác.

Gió len qua bức màn bị kéo lên một góc nhỏ, để lại âm thanh rất nhỏ.

"Ai?!"

Lưu Vũ cảnh giác nhìn về phía cửa sổ, chỉ nghe thấy một tiếng bộp và cửa kính khẽ rung.

"Có người!" Lưu Vũ đẩy Santa ra, nhanh chóng đi tới chỗ cửa sổ, trong sân yên ắng chỉ thấy mấy con gà mái mổ thóc.

"Có phải nhầm lẫn rồi? Không có ai cả." Santa khoác áo lên vai cậu, ôm lấy Lưu Vũ từ phía sau.

"Không có chuyện đó... Chắc chắn có người tới." Một người quân nhân trải qua nhiều năm rèn luyện như cậu không thể sai sót được, Lưu Vũ nhìn chằm chằm sợi tóc đen dài mắc bên khe cửa, trầm ngâm suy nghĩ.

"Santa, Lý thẩm có chuyện muốn nói với con." Buổi chiều, Lý thẩm tóm lấy Santa đang cho gà ăn trong sân, bảo hắn vào nhà nói chuyện. Lý Quyên không biết mẹ mình định mở lời thế nào, cô xấu hổ, túm lấy tay áo bà.

Santa hào sảng đáp: "Có gì thẩm cứ nói."

"Con gái, để mẹ nói nốt với Santa..." Lý thẩm gạt tay con gái ra, cười hỏi Santa: "Lâu vậy thẩm chưa hỏi con, hai anh em chạy nạn tới đây, rốt cuộc là muốn đi đâu?"

"Bọn con định ngày mai sẽ tìm cách rời đảo rồi trở về Hạnh thành."

"Ta nghe nói hai con đi lánh nạn như vậy, cho cùng cũng chỉ là muốn tránh xa tai ương, bây giờ quay về nơi cũ, lỡ không yên ổn thì tính sao?"

Lý thẩm thấy sắc mặt Santa hơi cứng lại, liền sửa miệng:

"Không phải ta quá lời, đảo này tuy hẻo lánh nhưng không thuộc về phe nào cả, tuyệt đối an toàn, không khí cũng tốt, các con... có thể cân nhắc ở lại đây."

"Cái này..." Santa nhất thời không bết trả lời bà thế nào.

"Các con rời đi lỡ như gặp nguy hiểm, cứ ở đây thêm một thời gian." Lý thẩm cười tươi nắm lấy tay Santa, thấm thía dặn dò: "Thành thật mà nói, dù chưa quen biết bao lâu, nhưng ta rất quý mến anh em hai người, hai con đều siêng năng lại lễ phép. Thời gian qua chúng ta sống chung rất vui vẻ, Lý Quyên nhà ta cũng hoà thuận với các con..."

Lý thẩm dần đi vào trọng điểm.

"Con xem, tuổi tác con cũng đâu còn nhỏ, cũng nên thành gia lập thất đi... Quyên nhi nhà chúng ta..."

"Mẹ à, đừng nói nữa." Lý Quyên thấy mẹ mình kéo tay Santa, nói chuyện thần thần bí bí, tự thấy mắc cỡ muốn chết!

"Tại sao con cản không để mẹ nói?" Lý thẩm cảm thấy kì lạ khi con gái thay đổi thái độ khác hẳn sáng nay.

"Đừng nói nữa! Santa ca ca không thích con đâu!" Lý Quyên không lay chuyển được mẹ mình, cô mang theo cảm giác xấu hổ, nén giận nhìn Santa. Ở chung mười mấy ngày qua, cô cũng tự cảm nhận được Santa đối với mình không có tình ý nam nữ, hắn chỉ đơn thuần coi cô như em gái nhỏ mà đối đãi, bằng không cô luôn mở lòng như thế, tại sao hắn lại tỏ ra lạnh nhạt không tim không phổi như vậy... Với lại sự tình ban sáng... Chính mắt cô nhìn thấy hắn và Lưu Vũ si mê quấn quýt giao triền trên giường, tâm cô cũng đã minh bạch Santa đang hướng về ai...

Quyên tử lau nước mắt bỏ đi, chạy tới chỗ ngoặt thì bắt gặp Lưu Vũ này giờ nấp sau tường nghe lén, cô không kìm chế mà đem ánh mắt oán giận trừng Lưu Vũ, hận không thể mắng cậu hai câu. Nhìn cậu rồi nhìn bản thân, Lý Quyên cảm giác mình chỉ là trò cười.

Cô chỉ là thôn nữ nhà quê, không chút hấp dẫn còn người ta xuất thân thành phố, sắc sảo, xinh đẹp như búp bê quý giá. Lại nhớ đến, Lưu Vũ hằng đêm cùng Santa thân mật trên giường, bày ra dáng vẻ mê hoặc lòng người, uốn éo dưới thân Santa, trong lòng nổi lên một trận chua xót, không nói một lời dứt khoát bỏ đi.

"Quyên nhi... Quyên nhi... Trời ơi đứa bé này, da mặt mỏng như thế..." Lý thẩm chạy qua Lưu Vũ, gật đầu một cái rồi đuổi theo con mình.

Santa chạy về phía cậu, Lưu Vũ liếc nhìn hắn rồi nhìn hướng hai mẹ con họ chạy, chu chu môi hỏi: "Sao không đuổi theo đi?"

Santa cười lạnh một cái, hỏi: "Tôi thật sự đuổi theo thì em chịu sao?"

"Tất nhiên không chịu." Lưu Vũ bĩu môi liếc xéo hắn, mũi chân vắt chéo trước lối hắn đi, cản không cho hắn chạy.

"Cho cô."

Lưu Vũ bưng chén nước đến cho Lý Quyên đang trốn một chỗ ngồi khóc.

"Tôi không cần đồ anh đưa!" Cô thẳng tay gạt đổ chén nước trong tay cậu, chiếc chén rơi xuống đất vỡ làm đôi, cô cuồng loạn rống lên giận dữ: "Tôi còn tự hỏi sao hai người các anh không chịu bước ra khỏi phòng, cứ tưởng là trời lạnh nên mới ở đó... Cư nhiên hai người lại... Anh còn là 1 nam nhân! Santa ca ca chắc chắn không thể thích 1 nam nhân như anh, là anh câu dẫn anh ấy đúng không?"

"Tôi đúng là nam nhân." Lưu Vũ khom lưng nhặt mảnh sứ trên đất, nhàn nhạt nói: "Nhưng anh ấy có tình cảm với tôi cũng không phải không được."

Lý Quyên hai mắt ngập nước căm tức nhìn Lưu Vũ, hận không thể biến ánh mắt thành lưỡi đao đem cậu chém cho hả giận.

"Tôi đã kết hôn từ trước." Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng. Lý Quyên nghe thế thì kinh ngạc há hốc miệng, chỉ vào cậu lắp bắp nói: "Nếu vậy... Nếu vậy... Hai người sao không nói rõ..."

"Cô hiểu lầm rồi..." Lưu Vũ thản nhiên cười rộ lên, nói: "Đối phương không phải anh ấy."

Cậu không để ý biểu cảm ngây dại của Lý Quyên, những lời tiếp theo như tự nói với chính mình: "Tôi thật lòng muốn cùng anh ấy kết hôn... Nhưng để bảo vệ anh ấy, tôi không thể ở bên anh ấy được."

Lời nói bình tĩnh này như chiếc búa lớn đập vỡ tư duy của người thiếu nữ 17 tuổi. Cô càng nghe càng khó lòng tiếp thu.

"Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì!" Lý Quyên bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy.

"Chuyện đó cô không hiểu cũng không sao, nhưng nhớ lấy một điều..." Nụ cười trên mặt Lưu Vũ cao lãnh khó tả, cậu khẽ nhếch khoé miệng lắc đầu.

"Anh ấy là của riêng tôi... không thể cho cô."

Lý Quyên hoàn toàn suy sụp, bụm mặt, khóc nấc lên.

Buổi tối, hai người lại cùng nhà ba người họ Lý ăn cơm. Cả bữa ăn, Lý Quyên luôn rầu rĩ không vui, lần đầu ghẻ lạnh với Santa, sống chết cũng không muốn ngồi gần hắn nữa.

Còn Lưu Vũ lại giống như không có việc gì, thân mật gọi một vòng đại thúc, đại thẩm rồi tiểu muội.

Hai người cùng gia đình họ vừa tâm sự vừa dùng cơm chiều thật vui vẻ... Trừ Lý Quyên ra.

Lưu Vũ từ chỗ Lý trung lấy một điếu thuốc, đem bật lửa châm thuốc, tuy lúc đầu có ho, nhưng hút thêm hai lần liền thành thạo hơn hẳn.

Santa đi tới vỗ đầu cậu: "Cái tốt không học, đi học đòi thói hư!"

Lưu Vũ mặc kệ hắn, thản nhiên tựa lưng bên tường thổi ra một vòng khói, chống cằm nhìn tiểu cô nương ở bên kia, hất hàm ám chỉ với Santa: "Sắp đi rồi, anh không cùng cô ấy nói lời chào tạm biệt ư?"

Santa vỗ vỗ vai cậu, thắc mắc nhìn người này, rõ ràng sáng nay còn tách hắn khỏi cô gái kia, bây giờ lại kêu hắn ra tạm biệt cô ấy, quá khó hiểu. "Em cũng thật thú vị, buổi chiều không cho tôi đuổi theo Lý Quyên, giờ lại muốn tôi ra an ủi cô ấy, Lưu Vũ, trong lòng em đang nghĩ gì vậy?"

"Buổi chiều cản anh là vì em nghĩ lúc đó, trong tim cô ấy vẫn có anh... Nếu anh đến bên, cô ấy sẽ không để anh thoát, còn bây giờ khác rồi." Lưu Vũ rít thêm một hơi, mắt phượng xinh đẹp nhíu lại, khoé môi giật giật: "Bây giờ là lúc anh nên từ biệt cô ấy, cẩn thận nhắc cô ấy biết hai người đời này khó có ngày tái ngộ."

Nói rồi cậu liền đẩy hắn tiến đến phòng bếp, bản thân nhìn bọn họ trò chuyện mà không khỏi chua xót.

Cậu không phải người vị tha, nhất là khi vấn đề liên quan tới Santa, nên cậu đành nén lại cảm giác khó chịu trong lòng, ngoảnh mặt bỏ đi, không nhìn họ nữa.

Bản thân cậu quá ích ký, rõ ràng biết rõ không thể hứa hẹn hay cho mối quan hệ này một tương lai, nhưng cậu vẫn muốn níu kéo hắn, giữ lại bên mình và sẵn sàng ngang ngược xua đuổi tất cả những ai tiếp cận người của cậu.

Lòng chiếm hữu méo mó, đen tối đã ăn sâu vào trái tim cậu kể từ khi hai người hoàn toàn hoà làm một.

Tàn thuốc rơi trúng đầu ngón tay khiến Lưu Vũ run lên, tay búng đầu thuốc cháy đỏ rồi dụi nó vào gạt tàn.

Tương lai ở bên ái nhân, cậu thậm chí chưa từng dám nghĩ tới.

Đến đêm, lúc đi ngủ...

"Ngày mai chúng ta phải đi rồi."

Santa thở dài thất vọng, thì thầm với Lưu Vũ đang nằm trong vòng tay hắn.

"Anh không chịu nổi?" Lưu Vũ đanh giọng: "Luyến tiếc Quyên tử của anh? Muốn đem cô ấy về làm nhị thiếu phu nhân à?"

"Em lại nói linh tinh gì đấy?" Santa bị lòng ghen tuông khó hiểu của cậu làm cho dở khóc dở cười, cọ vào trán nhỏ trơn bóng của cậu: "Ý tôi là... Quay về... Chúng ta không thể giống như bây giờ..."

"Bây giờ như nào..."

Lưu Vũ bị bàn tay dưới chăn vuốt ve đến cất tiếng rên rỉ, hai chân theo thói quen mà dạng ra, hai mắt đẫm nước nhìn hắn.

"Là như này..."

Santa nâng eo cậu, đem nam căn đâm thẳng vào bên trong hành lang ẩm ướt. Bởi vì ngày ngày thao lộng nên tiểu huyệt trơn mềm vẫn luôn duy trì trạng thái hé mở giúp hắn đâm vào dễ như trở bàn tay.

"... Muốn thao em đến không thể rời bỏ tôi... Khi trở về, dù có cùng ca ca lăn giường... Cũng chỉ nhớ về tôi..." Santa dùng sức đỉnh lộng, ở bên tai Lưu Vũ thở dốc: "Ca ca tôi là kẻ nghiêm túc lại nhạt nhẽo... Trên giường khẳng định cứng nhắc, làm sao khiến em tận hứng..."

Càng nói, lòng đố kị càng dâng cao, hắn càng nảy sinh dã ý mà đỉnh vào hoa huyệt. Dương vật thô to từng chút nghiền áp điểm mẫn cảm bên trong Lưu Vũ, đem mị huyệt đâm đến trào ra mật dịch. Âm huyệt bị chơi đùa mãnh liệt khiến tiểu nam căn phía trước cũng dần cương cứng, đầu khấc tiết ra chút dịch trắng.

Vì sáng nay bị người ngoài phát hiện nên bây giờ Lưu Vũ đặc biệt cẩn trọng, cậu cắn chăn chặn tiếng rên dâm đãng của chính mình, cho dù bên dưới bị thao đến tê dại cũng không dám to tiếng một lần.

"Em thật thiếu thao... Chạm một cái liền ướt... Đến lúc cùng ca ca đối diện trên giường... Anh ấy có thể thoả mãn nổi ham muốn chuyện chăn gối của em như tôi không..."

"Ah... Sẽ không... Ah..."

Đối diện dục vọng chiếm hữu của Santa, Lưu Vũ vừa thẹn lại vô cùng thoả mãn hưởng thụ. Cánh mông theo phản xạ kẹp chặt hơn nữa, Santa bị lỗ nhỏ hút lấy đến xương sống đều tê dại, dương vật lại to thêm một vòng. Hắn nhìn người dưới thân bị hắn thao đến hai mắt đẫm lệ mung lung, cả người run rẩy xin tha thì đỏ cả mắt.

"Sau khi trở về... Em muốn cùng ca ca động phòng sao... Không cho tôi tiến vào tử cung... Là để cho anh ấy đâm vào ư..."

Hắn lại thúc mạnh một cú, đem quy đầu kề sát miệng tử cung, Lưu Vũ gắt gao ôm lấy cánh tay hắn, khóc lóc ngăn cản: "... Không... Không được..."

Nhưng đã quá trễ, cậu chỉ cảm thấy âm huyệt của mình đau nhức tê dại một hồi, nhịn không được mà kêu lên. Côn thịt của người kia đạt đến giới hạn, trực tiếp bùng nổ, đem tất cả tinh dịch tưới ướt bên trong cậu, lần phát tiết này làm Santa sướng đến phát điên.

Trụ thịt của hắn bị huyệt thịt của Lưu Vũ kịch liệt co rút, hút cắn chặt chẽ, cơ hồ không thể dịch chuyển. Hắn cúi người hôn môi Lưu Vũ, quy đầu đỉnh khai miệng tử cung, từng cỗ bạch dịch bắn vào nơi sâu thẳm trong cậu.

Cao trào đi qua, Lưu Vũ cả người mềm oặt, đôi môi hồng nhuận gấp gáp thở dốc, đôi mắt khóc đến sưng lên, nước mắt thấm ướt chăn gối bên dưới.

"Không quay về được không?... Tôi không muốn về đó..."

Santa đem dầu cọ ở cổ Lưu Vũ, từng chút từng chút tỉ mỉ hôn lên gò má cậu. Mọi người đều nói mồ hôi của nam nhân không dễ ngửi, nhưng hắn thấy mồ hôi của Lưu Vũ không hề khó chịu, da thịt còn có chút thơm thơm.

"Đồ ngốc, không quay về thì ở lại nơi hoang vu này cả đời chắc?" Lưu Vũ vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của hắn, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, một lúc sau lặng lẽ thở dài: "Cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu... Sẽ có cách thôi..."

"Em nói gì?" Santa ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn cậu.

Lưu Vũ lắc đầu lảng tránh, trầm mặc nhìn Santa, vuốt nhẹ lưng hắn: "Khuya rồi... Mau ngủ đi, mai còn dậy sớm..."

Bình minh hôm sau, khi người dân làng chài nhỏ thức dậy và chuẩn bị bắt đầu ngày mới, một đội quân tuần tra mặc đồ trắng lặng lẽ đổ bộ. Buổi sáng ngày đông có lẽ sắp không bình yên được nữa... Sự xuất hiện của bọn chúng như tảng đá ném vào mặt hồ phẳng lặng.

"Mở cửa!! Mở cửa!!"

Lý thẩm vội vàng khoác tạm áo bông, chạy ra mở cửa, Lý Quyên khiếp đảm nấp ở hiên nhà.

Kẻ tuần tra mặc áo trắng cầm lưỡi lê, lấy ra hai tờ thông cáo, đi hỏi từng người trong nhà: "Bà thấy hai người này chưa?"

Lý thẩm nhìn hai khuôn mặt giống như thật trên tờ giấy, sau đó nhìn kẻ tuần tra nhưng hồi lâu không đáp lại. Tên kia dần mất kiên nhẫn mà quát: "Lão nương, nhìn kĩ, thấy qua chưa?"

Lý thẩm lắc đầu chối bỏ.

Kẻ tuần tra lớn giọng hét lên, vẫy tay gọi Lý Quyên tới gần: "Qua đây!"

"Cô thấy qua chúng chưa?"

Đồng dạng trả lời không quen biết.

Kẻ đi tuần lại lấy ra bức hoạ khác: "Còn kẻ này?"

Trên thông cáo là nam tử thanh tú diẽm lệ, mắt phượng kiều mĩ hơi rủ xuống, đuôi mắt trái có điểm nốt ruồi lệ chí.

"Anh ta phạm tội gì?"

Lý Quyên ngơ ngác nhìn người trong tranh, hoảng hốt nghe kẻ tuần tra lớn tiếng kinh hô.

"Đừng nhìn hắn lớn lên uỷ mị như đàn bà mà coi thường, hắn chính là phụ tá đại danh đỉnh đỉnh của Lư Quảng Thắng thống soái Hạnh thành, còn có em chồng hắn trợ giúp... bọn chúng trao đổi hàng ở vùng biển quốc tế, bị bọn ta đánh đắm tàu, nhưng lỡ lọt ra hai kẻ này, nên các ngươi có gặp qua thì thành thật khai báo, bằng không... ta tặng ngươi một nhát đi về chầu ông bà! Nghe rõ chưa!"

Tên tuần tra giơ ra lưỡi lê sáng ngời, doạ Lý Quyên cuống đến run lên không ngừng.

"Nói, đã từng gặp chưa?"

------

Lời tác giả:

Cầu cho hai người có thể thoát khỏi kiếp nạn này!

Nếu thành công quay về, đối diện anh trai Đa tử, mọi chuyện sẽ càng thêm thú vị đấy.

P/s: Do bối cảnh đặc thù nên để tránh rắc rối, tui sẽ chỉ viết các sự kiện mơ hồ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro