Chap 16 (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai có hàng hoá cũng phải kiểm tra cho ta! Một người cũng không để lọt!"

"Cấp trên đã căn dặn, lần này bắt buộc phải tóm được hai kẻ đến từ Hạnh thành kia, đặc biệt là Lưu Vũ! Trước kia bọn chúng đã thành công đào tẩu từ con thuyền, nếu không chết thì chắc chắn đã trốn trên các hòn đảo gần đó... Các ngươi lập tức sốc lại tinh thần, tập trung mà làm việc! Nếu bắt được chúng sẽ có trọng thưởng!"

Ngay khi đội tuần tra của A quốc cập bờ, chúng đã cấp tốc bao vây toàn bộ đường đi ra bờ biển, mỗi khi có con tàu hay thuyền nào đi qua đều bị giữ lại kiểm tra, lập tức phong toả toàn bộ người dân không cho rời đảo.

Theo lý thuyết thì hòn đảo nhỏ này không phải địa hạt thuộc quyền kiểm soát của A quốc, nhưng với bản tính bành trướng ngang ngược của mình, A quốc không cần nể mặt ai mà mạo phạm, chính quyền địa phương cũng chỉ có thể nhún nhường, mặc kệ chúng lên đảo làm loạn... chỉ cần không sát hại người vô tội, phía chính quyền đối với hành vi tuỳ ý làm bậy của chúng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.

Vương lão bản, người có thuyền buôn cá to nhất vùng, liền bị bọn chúng đặc biệt chú ý.

"Nửa tháng mới có 1 chuyến thuyền này tới Dương thành giao cá thôi ạ." Vương lão bản nhảy khỏi mũi tàu, vươn tay đưa cho tên chỉ huy một bao thuốc lá ngoại nhập đắt tiền, khom lưng cúi đầu khai báo.

Tên chỉ huy nhận lấy, nói bóng gió: "Đừng làm trò này, vô dụng thôi! Cấp trên lệnh cho chúng ta điều tra kĩ càng..."

Theo lệnh của hắn, những người lính cầm sẵn súng ống, nhảy lên thuyền đánh cá kiểm tra.

Một boong tàu đầy ắp hải sản tươi sống, mở tấm ván lên lập tức sộc lên mùi cá biển tanh nồng. Tên chỉ huy đâm lưỡi lê vào một trong những thùng cá, khi kéo lưỡi lê sắc nhọn lên, anh ta đâm trúng hai con cá thu còn đang quẫy đành đạch. Hắn dò xét đống tôm cua tươi ngon, đưa mắt nhìn Vương lão bản, hỏi: "Ông đi bán ở chợ nào?"

"Chợ Kim Sa của Dương thành, nơi đó chuyên bán hải sản, có tiếng bao năm qua!" Vương lão bản tinh ý nhận ra đối phương cứ dán mắt để ý đến tôm hùm cùng cua biển, lập tức lấy lòng nói: "Đống cua với tôm hùm này là hôm qua mới bắt được, hay ngài đem về cho anh em trong đội cải thiện bữa tối đi, điều tra hẳn là vất vả lắm, những hải sản này hấp hay nướng đều ăn rất ngon, coi như mời các vị bữa cơm!"

"Tính ngươi cũng linh hoạt đấy!" Lời nói của ông đã được lòng tên chỉ huy, hắn lập tức sai mấy tên lính đến vác sọt tôm đi.

Vương lão bản cùng Lý Trung một bên không lên tiếng động lặng lẽ trao đổi ánh mắt.

"A, nặng quá..."

Đang lúc hai tên lính muốn bê sọt tôm cua đi thì phát hiện một cái rương gỗ trong góc, Lý Trung thấy chúng để ý liền phản ứng kêu to: "A, cái này... đừng đụng vào."

"Sao lại không được đụng?"

"Cái này..." Lý Trung nhất thời đứng hình, ngắc ngứ một lát, lập tức chỉ vào một cái rương khác sửa lời nói: "Đó đều là tôm cá nhỏ thôi... Tôm hùm ở đằng kia..."

Vốn tưởng rằng hai tên này sẽ cho qua, ai ngờ một tên quay đầu hô hoán: "Chỉ huy, tên này bảo rương chứa tôm cá nhỏ không cho mang đi!"

"Không cho mang?"

Chỉ huy vừa nghe liền sinh nghi trong lòng, đôi mắt âm hiểm lướt qua Vương lão bản, chậm rãi bước về phía này, hắn đánh giá Lý Trung từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo doạ Lý Trung nuốt nước miếng.

"Như thế nào lại không cho mở?"

Lý trung bị tên chỉ huy nhìn chăm chăm đến nổi da gà da vịt, nhưng ông cũng là lão ngư dân trải qua nhiều sóng gió, sức mạnh ý chí đủ lớn để đàn áp nỗi sợ trong lòng, không chút hoang mang giải thích: "A, Thật ra, cái rương này chứa tôm nhỏ, cá nhỏ không tươi lắm, đem đi bán rẻ ngoài chợ thôi, tôi chỉ muốn mời các vị mấy con tôm hùm tươi ngon kia."

Tên chỉ huy đa nghi híp mắt nhìn ông, đột nhiên cất giọng ra quát lớn: "Mở rương!"

Nắp rương lập tức bị cậy tung, một cỗ mùi cá tôm tanh nồng xông vào mũi, chỉ huy che mũi lùi lại mấy bước, bắt tên lính đến nhìn qua bề mặt, xác nhận không có gì đáng nghi.

Chỉ huy không an tâm, lấy ra lưỡi lê sắc lẹm, phản chiếu ánh mặt trời sáng chói, dùng sức xiên một nhát vào giữa rương...

Tim Lý Trung sắp vọt khỏi lồng ngực...

Chỉ nghe thấy tiếng đâm vào khối thịt, lưỡi lê thọc sâu vào bên trong rương... Một nhát đâm chí mạng...

Lý trung đầu óc quay cuồng, thần kinh xáo trộn kịch liệt, ông hung hăng nắm chặt bàn tay, đem móng tay găm vào da thịt để bản thân không lộ ra sơ hở, trấn định nỗi sợ đối diện với ánh mắt dữ tợn của tên chỉ huy.

Lưỡi lê đâm đến đáy rương, tên chỉ huy mới chậm rãi nhấc mũi lê lên... kéo theo một màu đỏ, sợi máu li ti chảy ra sàn...

Thịt cá hắn đâm trúng bị dằm nát bét.

"Hảo, không có vấn đề..."

Chỉ huy thu hồi lưỡi lê, đá một phát vào rương, nói với thủ hạ: "Mấy thứ ôi thiu ở trên thuyền không cần quan tâm. Bê đi hai rương tôm hùm, cua biển, lấy luôn cả đống bào ngư trong góc nữa! Nhanh lên!" Dứt lời hắn lập tức đá vào chân hai tên lính thúc giục.

"Báo cáo! Thưa chỉ huy, kiểm tra hoàn tất, không có vấn đề!"

"Chỉ huy, đằng kia có hai con thuyền muốn rời đi, ngài có muốn kiểm tra một chút không?"

Tên chỉ huy thấy đằng xa có hai chiếc thuyền đánh cá, đem đầu lọc thuốc lá đang hút dở ném xuống cát, truyền lệnh bọn lính nhanh chóng kết thúc công việc, di chuyển sang bên kia tuần tra.

Sau khi bọn chúng rời đi, Vương lão bản vội đỡ lấy Lý Trung đang một phen hú vía đến nhũn chân, trên mặt cả hai toàn mồ hôi hột, lưng áo ướt đẫm!

Thuyền chậm rãi rời khỏi bến tàu, thẳng đến khi chạy đã xa, không còn thấy được hòn đảo nữa, Lý Trung mới gõ lên nắp rương.

"Ra ngoài được rồi!"

Từ trong rương cá bị kiểm tra ban nãy thò ra một cái đầu.

"Hô..."

Lưu Vũ chui ra, lấy hết sức bình sinh hít thở không khí trong lành, cảm giác như bản thân được hồi sinh, trải qua một giờ đồng hồ bị nhét trong rương cá hôi thối này, cậu nghĩ mình không chết ngạt thì cũng sẽ bị mùi thối bức chết.

"Vừa rồi tên đó đâm một phát mà ta sợ thót tim." Lý Trung kéo Lưu Vũ khỏi cái rương, đưa cho cậu một bộ quần áo mới. Lưu Vũ đón lấy bộ đồ, nghĩ tới chuyện vừa rồi, bản thân cậu cũng không giấu nổi căng thẳng:

"Một đao kia thật nguy hiểm, nó cắm cách cổ cháu có một tấc, nếu hắn lệch tay một chút thì cháu chết chắc."

"May là người cháu nhỏ, không chiếm nhiều diện tích... Đổi lại là anh trai cháu thì... Ơ, hắn đâu rồi?"

Lý trung hốt hoảng kêu lên, thì Santa từ trong khoang thuyền chật vật chui ra. Hắn cùng Lưu Vũ bốn mắt nhìn nhau, đồng thời sửng sốt vì bộ dạng tàn tạ của đối phương, sau đó bộc phát cười phá lên:

"Ha ha ha ha ha..."

"Ha Ha... Bộ dạng của em như đội mồ sống dậy vậy!"

"Lần đầu thấy anh xấu đến thế này! Y như quỷ! Ha ha..."

Hai người cười đủ thì đi tắm qua rồi thay quần áo sạch sẽ, vừa định rời khỏi khoang tàu thì bên trên truyền đến tiếng kinh hô: "Chết rồi, có thuyền lạ đang lại gần chúng ta!!"

"Không phải bọn chúng phát hiện manh mối nên đuổi theo chứ?" Lý Trung hét lớn ra lệnh cho hai người: "Hai đứa tiếp tục chui vào rương ngay!!"

"Không đúng! Thuyền đó không có treo cờ... Không phải thuyền của hải quân!" Lưu Vũ đoạt lấy kính viễn vọng của người ngư dân, nhanh chóng đưa ra phán đoán.

"Đó là..."

Santa một phen túm lấy eo Lưu Vũ, vẻ mặt kinh hỷ kêu lên: "Là thuyền buôn của tôi... Nó tới đón chúng ta trở về!"

Lưu Vũ cũng thấy Tào Tứ ở thuyền bên kia điên cuồng phất tay với họ. Santa kích động ôm lấy Lưu Vũ: "Bọn họ tìm thấy chúng ta rồi, được cứu rồi!"

"Chúng ta được cứu rồi!" Lưu Vũ vui mừng đến rơi lệ, cùng Santa ôm chặt lấy nhau.

Trước khi rời đi, Santa ra lệnh hạ nhân bê ra hai hòm tiền mặt làm quà đền ơn hai vị cứu tinh. Vương lão bản nắm lấy tay Santa và Lưu Vũ tha thiết nói: "Lão Lý từng cứu tôi một mạng, chỉ cần ông ấy nhờ một tiếng, tôi nhất định sẽ làm... Không cần để lại số tiền này!"

"Lạc đến chỗ này, bọn cháu đều đã ăn không, uống không của hai vị, cũng đã để hai vị mạo hiểm một phen. Nếu không có hai vị thì chúng cháu làm sao thoát nạn..." Santa nói rõ suy nghĩ của mình.

Lưu Vũ tiếp lời hắn: "Vốn là phận bèo nước gặp nhau, các vị thấy chết mà cứu đã là may mắn, lỡ như hôm nay có bất trắc gì thì cả hai cũng sẽ bị liên luỵ, hai vị đã cùng chúng cháu đặt cược cả sinh mạng, may mắn ông trời hù hộ cho chúng ta bình an vượt qua, hai vị cứ coi chỗ tiền này là chúng cháu chuộc mạng về."

"Thật sự không thể lấy đâu..."

Lưu Vũ thấy hai người ngư dân chất phác vẫn thoái thác như cũ, nhướng mày cười rộ lên: "Ý tứ này là chê ít sao? Cháu lại bảo bê ra một hòm nhé..."

Santa dứt khoát để dưới chân họ thêm một hòm tiền, việc này làm Lý Trung luống cuống, chạy tới đem hòm Santa bê đến trả về, chỉ vào hai rương bên kia cười khổ nói, hai người các ông, nhiêu đó là quá đủ, không muốn lấy thêm.

Santa cùng Lưu Vũ vừa lòng trao đổi ánh mắt, nhảy lên thuyền của mình, hướng hai vị kia vẫy tay: "Cảm ơn! Cảm ơn các vị! Thay bọn cháu gửi lời cảm tạ tới Lý thẩm và Quyên tử... Ngày sau tái ngộ!"

Chiếc thuyền đánh cá nhỏ ngày càng cách xa, dần biến mất trước tầm mắt, Santa nhìn bầu trời xanh thở phào nhẹ nhõm, kiếp nạn này cuối cùng cũng qua đi.

Bọn họ có thể trở về nhà rồi.

Nhưng chuyện vui càng ngẫm nghĩ lại càng thấy buồn, con tàu càng gần cảng Hạnh thành, trái tim hắn lại càng nặng nề.

Những ngày trên đảo tình thế lành ít dữ nhiều, khi bị thương đến hôn mê bất tỉnh, hắn từng nhớ về mái nhà ấm êm và cuộc sống đủ đầy nơi thành thị, nhưng bây giờ hắn chẳng muốn quay về, hắn thà là lưu lạc tứ phương, càng lâu càng tốt.

Santa khoác áo dài đi đến phòng nghỉ của Lưu Vũ, mở cửa ra phát hiện cậu đang mở máy sưởi, quần áo đều nằm trên giường, bên trong không một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ nhà tắm.

Lưu Vũ từ lúc nhỏ đã ưa sạch sẽ, hôm nay phải chui rúc trong một đống cá tôm tanh tưởi đã thách thức giới hạn chịu đựng của cậu, vì vừa rồi trên thuyền đánh cá không đủ điều kiện cho cậu tắm rửa nên chỉ đành chờ đến khi lên tàu buôn, liền lập tức lao vào tắm gội, thanh tẩy thứ mùi kì dị trên thân thể.

"Tiểu Vũ..."

Santa đem áo khoác cởi ra, đứng bên ngoài gọi một tiếng, thuận tay hé mở cánh cửa phòng tắm, Lưu Vũ kinh ngạc quay đầu lại, thân thể tuyết trắng ướt đẫm lộ ra rõ ràng.

"Em khóc?"

Santa phát hiện ra hai mắt cậu sưng đỏ bất thường, khoé mắt còn vương giọt lệ ấm nóng, lo lắng lại gần, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không..." Lưu Vũ xấu hổ lau nước mắt, gượng cười: "Chỉ là... Bỗng thấy luyến tiếc Lý thúc bọn họ..."

"Em luyến tiếc tôi chứ?..." Santa xoa xoa mái tóc ướt nước, rũ mi nhìn cậu, Lưu Vũ ở trong ngực hắn khẽ khóc một tiếng, nhờ hắn vỗ về mà dần an tĩnh trở lại.

Vòi hoa sen xối ướt hai người họ, đem quần áo của Santa làm cho ướt sũng, hắn kéo Lưu Vũ ra, nhìn kĩ gương mặt nhỏ nhắn điểm nét ửng hồng, khoé mắt còn vương chút ánh nước, không biết là nước tắm hay nước mắt, hắn cảm thấy trong lòng mình dâng lên tư vị chua xót, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Đôi tay xoa nắn bộ ngực mềm mại của Lưu Vũ, chơi đùa với đầu nhũ đến khi nó sưng cứng, dựng lên trong tay hắn. Da thịt nơi bầu ngực đầy đặn tràn ra từ kẽ tay, đầu vũ mẫn cảm bị đầu ngón tay kẹp chặt.

Bầu không khí giữa bọn họ ngày càng tình sắc.

"Ah..."

Hạ thân vội vàng đâm vào trong tiểu huyệt non nớt khiến Lưu Vũ chưa kịp thích ứng, dương vật thô to điên cuồng đâm thọc, chậm rãi khai phá tầng tầng trở ngại. Santa gắt gao chế trụ eo Lưu Vũ, hướng môi cậu say mê cắn mút.

Lưu Vũ bị nước từ vòi sen tạt đến không mở nổi mắt, trong mơ hồ để xúc cảm dẫn dắt, chậm rãi đuổi theo nụ hôn nồng nhiệt cùng động tác thao làm mãnh liệt của Santa.

"Vết thương của anh..."

Đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, Lưu Vũ nỉ non né tránh môi lưỡi Santa, cố gắng đẩy hắn khỏi vòi sen, đến khi nước không thể chạm đến miệng vết thương mới an tâm.

Không biết có phải do đây là lần quấn quýt cuối cùng trước khi đối mặt với anh trai không mà Santa càng thô bạo hơn, hắn mạnh mẽ bế bổng người đang mềm nhũn như vũng nước lên, đem cậu ném lên giường rồi ra sức thao lộng.

Chiếc giường gỗ đơn sơ dành cho một người dưới sự chuyển động gấp gáp của người bên trên mà phát ra tiếng kêu cọt kẹt, tưởng như có thể gãy làm đôi bất cứ lúc nào. Hỗn hợp màu trắng đục mờ ám và mồ hôi chảy xuống cơ thể bọn họ, đem giường chiếu làm cho ướt át, bóng loáng. Hoa huyệt rất biết cách chiều lòng nam nhân, không ngừng co bóp, tiết ra dâm dịch bôi trơn.

Một cánh tay trắng hồng từ trên cánh tay rắn chắc của nam nhân trượt xuống thành giường, bởi vì kích thích mãnh liệt và dồn dập mà cơ thể Lưu Vũ mất cân bằng, làn da bị tình dục nhuộm thành một màu đỏ hồng kiều mị. Ánh mắt nhìn Santa bên trên càng nhìn càng say đắm, cậu khó khăn đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt Santa, chạm vào hàng mày đen rậm, sống mũi thẳng tắp. Cậu có thể nhìn thấy bản thân phản chiếu trong đôi đồng tử sáng ngời của hắn.

"Santa... Uno Santa..."

Cậu thì thầm liên tục. Santa nghe thấy ái nhân trìu mến gọi tên mình, trong lòng càng xúc động, cự vật đẩy mạnh vào cổ tử cung, kéo Lưu Vũ vào cơn đau đầy thổn thức.

Santa nắm lấy tay cậu, dịu dàng kề bên môi, hôn nhẹ một cái rồi cúi xuống trao cậu một nụ hôn nồng nàn.

Những giọt nước mắt nóng hổi hòa cùng nụ hôn trên môi, Lưu Vũ chạm vào những giọt nước mắt trên mặt Santa và ôm chặt lấy hắn.

Cả buổi chiều hai người chẳng bước ra khỏi phòng, tới tận khi thuyền cập bến, Santa mới miễn cưỡng rời khỏi thân thể Lưu Vũ.

Thứ dịch trắng đục trào ra từ miệng huyệt bị chơi đến không thể khép chặt, tạo ra một cảnh tượng dâm mĩ cực độ.

"Không rửa sạch nữa, để lại đi."

Santa phả hơi thở nóng bỏng bên tai Lưu Vũ, xấu xa nói: "Để thứ của tôi chất đầy bên trong người em, liệu buổi tối lúc anh trai tôi đi vào, chúng có trào ra không nhỉ?"

Lưu Vũ xấu hổ lại giận dữ trừng mắt nhìn hắn, nhưng cậu không biết, dáng vẻ giả bộ hung dữ này thực sự rất quyến rũ với hắn.

Santa hài lòng nhìn Lưu Vũ đi đường hơi run phía trước.

Tư thế ngày thường của cậu luôn đĩnh đạc, uy nghiêm, lưng thẳng tắp như thanh kiếm, lại cùng với khuôn mặt tuấn mĩ sáng sủa, rất dễ khiến cậu trở thành tâm điểm giữa đám đông.

Nhưng Lưu Vũ hôm nay bước đi có chút chậm chạp, khập khiễng, cũng may là áo quân phục rộng lớn bên ngoài che chắn phần nào, khiến người khác không dễ phát giác.

Khi hai người quay lại căn nhà đã xa nửa tháng này, nghiễm nhiên có cả hai bên gia đình ra đón.

Giữa đám đông ồn ã, ánh mắt Lưu Vũ lướt qua một nam nhân cao lớn, y mặc trên mình bộ quân phục xanh thẫm oai phong, khí chất uy vũ hơn người. Hai người xuyên qua tầng tầng lớp lớp gia nhân đối mắt nhìn nhau, y hướng Lưu Vũ hơi gật đầu chào hỏi. Trong một cái chạm mắt ngắn ngủi, trái tim Lưu Vũ run lên từng nhịp.

Đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi hai tiếng: "Anh trai..."

------

Lời tác giả: Anh trai đã về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro