Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Bộ truyện này là 1x1, là 1x1!

Tui muốn viết vừa trong sáng lại mãnh liệt ý, nên lúc viêt rất là cao hứng 🚬

Chap này sẽ có gì... Chính là anh trai cùng tẩu tử lần nữa làm lễ kết hôn, còn Đa tử là lần đầu trải qua một đêm cô độc, chỉ có thể buồn rầu ngồi dưới ánh trăng.

------

Anh trai?!

Ánh mắt Lưu Vũ đảo qua đảo lại giữa hai anh em họ, người đàn ông xa lạ hướng Santa gật đầu một cái, tuy y không nở nụ cười, nhưng có thể tinh ý phát hiện ra lông mày đã thả lỏng hơn nhiều.

Tuy rằng khí chất và ngoại hình hoàn toàn bất đồng... Santa thì dương quang xán lạn, còn anh trai hắn thì ổn trọng ít nói, nhưng nhìn kĩ lại, gương mặt lại mang nhiều nét giống nhau. Chỉ là anh trai hắn có lông mày rậm hơn, mắt to hơn, môi cũng không mỏng như Santa,... kiểu ngoại hình này cũng rất dễ làm người khác ấn tượng.

Lưu Vũ bị nhạc phụ kéo đến trước mặt hai anh em họ, ông đánh vào tay hai người đang nói chuyện phiếm, nói: "Kanbin, đừng mải tán gẫu với em trai con, đây là vợ ta lấy về cho con, đây là lần đầu con gặp Lưu Vũ nhỉ?"

*Kanbin có phiên âm là Khang Bình.

*Nhạc phụ thường chỉ cha vợ, nhưng vì Lưu Vũ là nam nhân nên có thể coi "nhạc phụ" là gọi cha chồng.

Lưu Vũ nhìn thấy sắc mặt Santa cứng đờ, cậu hướng Kanbin gật đầu cười một chút, nhạc phụ đem tay của cậu cùng Kanbin nắm lại một chỗ, cười tủm tỉm dặn dò: "Hai đứa cuối cùng cũng gặp được nhau, vẫn nên làm quen một chút, Santa... bọn chúng là vợ chồng son lâu ngày chưa gặp, con đừng ở đó chen ngang, cùng ta qua đây."

Santa bị cha gọi tên chỉ đành cùng anh trai cúi chào một cái xin cáo từ, khi lướt qua Lưu Vũ, hắn cố ý nhìn lâu mấy giây, nhanh chóng cùng cha rời đi.

Hai người hoàn toàn xa lạ trong phút chốc không biết nói gì, bầu không khí đột nhiên phi thường im lặng đến có đôi chút xấu hổ.

Lực chú ý của Lưu Vũ lúc này nằm ở hạ thể sưng tấy, tê mỏi, nơi đó bởi chứa đầy tinh dịch của Santa mà trướng đến khó chịu, trong bụng cậu đều là của hắn lưu lại... Lưu Vũ càng nghĩ, mặt càng nóng lên, cậu sợ bị người đối diện nhìn ra manh mối nên cúi đầu, nhìn chằm chằm bụng của mình... chợt nhớ tới hồi nãy, bản thân bị tên kia thao đến tận tử cung, bụng cũng gồ lên hình dạng dương vật...

Đột nhiên cổ áo bị kéo lại, hơi thở nam tính bủa vây quanh mình khiến Lưu Vũ theo bản năng lùi ra sau, ánh mắt kinh ngạc nhìn Kanbin.

"Xin lỗi..."

Bởi vì động tác nhỏ của Kanbin mà bản thân cậu choàng tỉnh... Cậu đã là người có gia đình, người này chính là chồng hợp pháp của cậu.

Lưu Vũ thoát ra khỏi hồi ức ngọt ngào, quay trở lại hiện thực khô khan.

"Cậu nghĩ gì vậy?" Kanbin nhìn người vợ xinh đẹp, ôn nhu của mình, như là sợ sẽ doạ sợ cậu, y cố gắng đè thấp giọng hơn.

"Không có gì..." Lưu Vũ ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Hoan nghênh anh trở về."

Vẻ ngoài xinh đẹp của Lưu Vũ là không thể nghi ngờ, tính tình lại nhu thuận, e lệ, nhưng dường như không thích cùng người khác tiếp xúc thân thể, đây chính là những ấn tượng đầu tiên của Kanbin về người vợ mới cưới này.

"Canh này rất dễ uống, tẩu tử thử không?"

Em chồng Santa đứng dậy bưng cho Lưu Vũ một chén canh xương hầm kỷ tử ấm nóng, Lưu Vũ thấp giọng cảm ơn, liền thật tự nhiên mà tiếp nhận. Nhạc phụ thấy thế liền trêu ghẹo nói: "Kanbin, con xem em trai con đúng thật hiểu chuyện, còn biết lấy canh cho tẩu tử dùng, con thì ngồi yên ra đấy làm gì?"

Lưu Vũ nghe xong, tay cầm chén canh hơi run lên, làm nước canh bắn lên bàn tay chính mình, cậu run rẩy nhìn về phía Santa, nhưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn quá lâu, cậu vội vã cúi xuống giả vờ ăn canh.

"Em thích ăn món nào?"

Bên tai là tiếng Kanbin ôn nhu dò hỏi, đuôi mắt Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt Santa đang cách cậu một chỗ ngồi, đầu óc cậu có chút loạn, trên mặt cũng dần đỏ lên.

Cậu nhìn đồ ăn bày trên bàn, há miệng thở gấp, nhanh chóng trả lời: "Món nào cũng được."

Kanbin nghe thế thì tuỳ ý gắp món trước mặt, bỏ vào bát Lưu Vũ.

Lưu Vũ đưa đồ ăn Kanbin gắp cho lên miệng cắn hai miếng, cảm thấy thịt viên này quá mặn, lại bỏ quá nhiều hạt tiêu, cảm giác cay muốn ngạt thở. Vì người kia vẫn đang quan sát biểu hiện của mình, cậu cố gắng nở nụ cười chuẩn mực, lịch sự đáp lại: "Ngon lắm. Cảm ơn."

Đây là bữa cơm dài nhất Lưu Vũ từng trải qua từ ngày bước chân vào nhà Uno, bởi vì là tiệc tẩy trần, cho nên cũng tương đối kiểu cách, người nhà hai bên đều góp mặt đông đủ, tiệc này không chỉ chúc mừng cậu cùng Santa vượt qua kiếp nạn, mà còn chào đón Kanbin bình an trở về từ chiến trường.

Nghe nói lần này, Kanbin về nhà nửa tháng, mẹ Lưu đặc biệt vui vẻ. Vốn dĩ khi Lưu Vũ qua cửa là tuỳ tiện hành lễ với em chồng, chuyện này khiến bà day dứt đã lâu, Hiện giờ con rể chân chính đã ở ngay bên cạnh con trai mình, cậu ta cũng đĩnh đạc, trưởng thành, chứ không cà lơ phất phơ như đứa em trai, khiến bà càng nhìn càng yêu thích. Vì thế, bà nhân dịp này đưa ra ý nghĩ, để hai người làm thêm một cái hôn lễ đơn giản, làm cho hôn sự trở nên chính thức hơn.

Mặc dù gọi là hôn lễ, thật ra cũng chỉ là hai người dâng trà và nhận lời chúc phúc của trưởng bối trong nhà.

Trái tim Lưu Vũ nảy lên khi nghe lời chúc "Bách niên hoà hợp, sớm sinh quý tử", cậu nhìn các vị trưởng bối vui vẻ lời ra lời vào mà hơi thở nặng nề, cổ họng nghẹn ứ, trong lòng ngổn ngang ngũ vị tạp trần. Cậu cứng nhắc nhận lấy chén rượu cùng Kanbin uống rượu giao bôi.

Lưu Vũ cố gắng uống nhanh nhất có thể, vội vã rút tay mình ra, rõ ràng đây chỉ là rượu nhẹ nhưng lại làm cậu hơi choáng váng, cậu nhìn về phía người thân nhà trai, lại không tìm thấy bóng dáng Santa.

Hắn đã trốn sang một góc từ lâu.

Hắn ngã xuống ghế trong tuyệt vọng, bộ mặt thất thần, vô thức gật gù dù những người xung quanh có nói gì.

Tâm trạng hắn như diều đứt dây, thảm hại và ủ dột.

Ở trường bắn Hạnh Điền,...

"Bang bang bang--- "

"Bang bang bang--- "

"Nhị thiếu gia... Chú ý miệng vết thương..."

Tào Tứ lo sốt vó, chủ nhân nhà hắn vừa xem anh trai thực hiện hôn lễ xong liền một mực ra ngoài, thúc giục tài xế mau lái đến trường bắn, mặc kệ cánh tay còn thương tích mà tập súng giữa buổi trưa.

Tào Tứ lăn lộn cùng chủ nhân đã lâu, dễ dàng nhìn ra manh mối. Từ sáng sớm hôm nay đi đón nhị thiếu gia cùng Lưu công tử, hắn đã thấy hai người một mực dính lấy nhau, một khắc không rời, lúc sau còn ở trong phòng không chịu ra ngoài, may là hắn đã đuổi tất cả hạ nhân khác đi xa, nhưng chủ nhân thật sự nghĩ, không ai phát hiện ra bọn họ làm chuyện gì bên trong sao?

"Đừng dùng sức... Tay chưa khỏi..."

"Không còn sớm nữa, đại thiếu gia vừa trở lại, cả tộc đều ở trong phủ... Thiếu gia không về ăn cơm thì không được đâu..."

Tào Tứ chưa nói hết câu, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía hắn, Santa tay đã đặt trên cò súng, đôi mắt hắn sắc lẹm như dao.

"Nói thêm câu nữa, ta cho ngươi ăn một phát đạn!"

Tào Tứ sợ hãi đến không dám thở mạnh, ngoan ngoãn ngậm chặt miệng.

"Này, Uno nhị thiếu gia! Lâu quá chưa gặp! Nghe nói anh vừa vớt được một mạng từ dưới biển lên, cuối cùng cũng trở về! Chúc mừng nhé!"

Người bước tới mang bộ dạng con nhà giàu ăn chơi trác táng, miệng ngậm xì gà đi tới chào hỏi... Tên văn nhã bại hoại với đôi mắt híp này là Phùng thiếu, con của ông chủ ngân hàng, cũng là bạn nhậu ngẫu nhiên của Santa trong mỗi cuộc ăn chơi...

Santa lười để ý tới hắn, tiếp tục bắn súng, mỗi phát đều xuyên thẳng hồng tâm, kĩ thuật cao siêu khiến Phùng thiếu cũng mắt tròn mắt dẹt vỗ tay khen ngợi. Phùng thiếu phất tay bảo hạ nhân nhà hắn lui xuống, đi tới tóm lấy cánh tay Santa, ở bên tai hắn hưng phấn lại thần bí nói nhỏ: "Lãng Ngọc Trang gần đây mới có mấy em gái phương Tây, tóc vàng, mắt xanh mà ngực cũng bự hơn người thường, giọng nói lại dịu êm quyến rũ nữa... Anh có muốn cùng tôi đi đổi khẩu vị chút?"

Santa đanh mặt, lạnh lùng cự tuyệt: "Không đi."

Phùng thiếu vừa nghe liền sầm mặt, phải biết Uno nhị thiếu này trước đây cũng là tay ăn chơi thành tiếng, không chốn phong hoa tuyết nguyệt nào không có dấu chân hắn, thế mà dạo này lại thay đổi tính nết, cứ như sống cuộc sống tu hành, không màng đến mĩ nhân hồng trần nữa. Hắn nghĩ một lúc, như nhận ra cái gì, bày ra vẻ mặt đáng khinh, cất lời trêu ghẹo:

"Sao lại đổi tính thay nết thế, không phải là ở trên đảo sung sướng quá, mê đắm tiểu muội ngây thơ nào ở làng chài rồi, nên giờ thay đổi khẩu vị?"

"Bang—"

Santa bắn một phát đạn vào cái cây đối diện, doạ cho chim chóc trên cành bay tán loạn, Phùng thiếu bị động tĩnh không nhỏ này doạ sợ mất hai giây. Santa đảo tới ánh mắt lạnh băng, coi đối phương như tấm bia tập, không kiêng nể gì chĩa súng.

"Cút!"

"Hôm nay tôi bôn ba đường dài có chút mệt..."

Buổi tối khi đi ngủ, Lưu Vũ uyển chuyển hướng Kanbin nói.

Cánh tay ôm eo cậu của Kanbin cứng lại một chút, Lưu Vũ không dấu vết mà lui sang một bên.

"Xin lỗi... Bởi vì lần đầu gặp mặt, hơn nữa chúng ta đều là nam nhân... Đột nhiên như vậy..." Lưu Vũ không nói nữa, nhưng Kanbin đã ngầm hiểu ý cậu.

Không khí giữa đôi vợ chồng tân hôn vừa xấu hổ lại lạnh nhạt.

"Không có cảm tình từ trước đúng là khó khăn, bất quá không thành vấn đề, lần này tôi ở nhà 2 tuần, chúng ta có thể từ từ bồi đắp." Kanbin tràn đầy khí thế và tự tin nói.

"Nhưng tôi hy vọng em sẽ không để tôi chờ quá lâu..."

Kanbin nghiêng người định hôn cậu nhưng lại bị tránh né.

Kanbin cũng không phải kẻ hấp tấp, y còn rất nhiều cơ hội, cười khẽ một cái rồi chui vào chăn bông, an ổn nhắm mắt ngủ.

Lưu Vũ nhìn hắn đã bình tĩnh ngủ, một lúc sau cũng đắp chăn lên, cố nằm lui ra mép giường. Hai người tuy chung chăn chung giường mà như cách nhau một rãnh biển sâu, không có một chút thân mật nào.

Lưu Vũ tắt đèn, trong bóng tối ngây ngốc nhìn trần nhà.

Cả ngày nay cậu đã không thấy Santa, bây giờ hắn cũng chưa về nhà, rốt cuộc hắn đã bỏ đi tận đâu rồi?

Liệu có phải vì cậu cùng Kanbin ở bên nhau nên hắn tức giận, cố ý đi tìm người khác thay thế?

Sau một hồi dây dưa, hắn nhận ra tình cảm này thật vô vọng nên chọn rời đi từ sớm, hoàn toàn từ bỏ tình cảm giữa bọn họ?

Với Santa, chuyện giữa hai người chắc cũng chỉ như giấc mộng ngắn ngủi... Tỉnh rồi, nói buông là buông thôi.

Hắn sẽ sớm về với người khác đúng không? Rồi hắn cũng sẽ kết hôn với ai đó... không phải Lưu Vũ...

Có phải đêm nay hắn triền miên trên giường người ta không? Về sau liền không muốn cậu nữa...

Lưu Vũ càng nghĩ càng bứt rứt, tâm cũng lạnh lẽo.

Nhiều ngày qua thân thể đã quen trải qua yêu thương, giờ khắc này lại tưởng niệm Santa đến tịch mịch khó nhịn.

Nam căn ngạnh đến phát trướng, nhục huyệt nóng bỏng ướt át, cậu nhắm mắt lại, hàm răng nhịn không được phát run lên, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy gối, cố là bản thân bình tĩnh lại.

Kiên trì một chút... Còn 11 ngày nữa...

11 ngày, chưa bao giờ cậu thấy nó lâu đến vậy...

Cậu trở mình, đem chăn lên che kín đầu, tay lén lút tiến vào trong quần, chạm đến nam căn dựng đứng.

"Santa..."

Lúc này, Santa đang đứng trong vườn hoa, hắn hút một điếu thuốc, không chớp mắt nhìn vào cửa sổ phòng ngủ đen truyền trên tầng hai.

Rèm cửa kéo chặt, kín không một kẽ hở, giữa đêm yên tĩnh, hắn có căng tai cũng không nghe được bất cứ thanh âm gì.

Không nghe được cũng tốt, hắn sợ mình nghe thấy tiếng gì sẽ không chịu được mà đau lòng.

Lưu Vũ bản tính dễ thẹn thùng, mỗi lần nằm dưới thân hắn, cậu đều xúc động rên thành tiếng, xấu hổ cắn chặt chăn gối, có mấy lần còn cắn lên bả vai hắn đến rướm máu. Nhớ tới người kia bị hắn thao lộng đến dục tiên dục tử, cố gắng không để bản thân phát ra những âm thanh quyến rũ, dục vọng trong lòng hắn lại sôi trào, cảm giác hưng phấn bóp chặt trái tim hắn.

Nhưng hắn chợt nhận ra, vì mối quan hệ của bọn họ không thể quang minh chính đại dưới ánh mặt trời nên mỗi khi lên giường cùng hắn, Lưu Vũ mới phải khống chế âm thanh để giấu diếm chuyện đáng xấu hổ giữa hai người...

Nhưng đêm nay là lần đầu cậu và anh trai ngủ chung, tại sao trong phòng không có âm thanh gì? Có phải vì sợ điều tiếng nên cậu mới cố cắn răng chịu đựng...

Thân thể Lưu Vũ mềm mại, dẻo dai, lúc cao trào, toàn thân nhuộm một tầng hồng phấn kiều diễm, cậu sẽ vô thức gọi tên hắn, đôi mắt cũng nhiễm lệ, cánh môi đỏ hồng căng mọng thập phần câu nhân...

Âm đạo rất chặt, lúc đầu đâm vào cũng không dễ dàng, những ngày đầu mới làm tình, khi hắn chuẩn bị đút vào trong thì cả hai người đều có chút khó chịu, nghiến răng nghiến lợi mà làm, nhưng mấy hôm nay cậu đã bị thao thành quen, động nhỏ đã hoàn toàn thích ứng, dễ dàng một phát đâm tới lút cán và chỉ cần hắn kề sát quy đầu vào cửa huyệt, thì tự động sẽ có dâm thuỷ ồ ồ chảy ra.

Khoái cảm lúc chạm vào hoa huyệt quá tuyệt vời...

Hắn đã quá đỗi si mê thân thể cậu, vì người con trai ấy, hắn nguyện đắm mình trong bể dục không lối thoát, mỗi lần tiến vào trong, hắn đều lưu luyến chẳng muốn tách ra.

Santa nhìn thấu con người cậu, mặt ngoài thì e thẹn nhưng trong cốt tuỷ lại dâm đãng vô cùng, chỉ cần hắn buông vài lời sắc tình, làm vài động tác tiền hí kích thích thì cậu sẽ rất dễ xấu hổ, hai bên má sẽ đỏ hồng, liều mạng phủ nhận phản ứng phóng đãng của chính mình, nếu không thể cứng miệng nữa, cậu sẽ chuyển sang hôn môi hắn lấy lòng, chủ động hé mở khớp hàm cho hắn càn quét trong khoang miệng mình để hắn không thể tiếp tục nói lời cợt nhả.

Hiện tại, Santa hận thời gian sao trôi quá nhanh, hắn đối với cậu yêu thương chưa được bao lâu, thậm chí còn chưa kịp nói một câu "Tôi yêu em".

Santa nhìn làn khói thuốc mỏng manh lởn vởn trong không khí, tàn thuốc nóng bỏng rơi xuống ngón tay làm hắn bừng tỉnh.

Hắn nhả ra một đợt khói trắng, mắt vẫn dán vào cánh cửa phòng ngủ đóng chặt kia, hắn muốn xé toạc tấm rèm đó, xem xem hai người bên trong rốt cuộc là đang làm gì.

Nhưng hắn tự dặn lòng mình một ngàn lần, đừng cố nhìn về phía đó nữa.

Không thấy sẽ không biết, không biết thì có thể tự dối lòng mình.

"Nhị thiếu gia... về nghỉ đi..." Tào Tứ cầm theo áo choàng lon ton chạy lại, hắn lo đến giậm chân, thấp giọng khuyên nhủ Santa: "Vết thương của người còn chưa lành, đêm tháng mười hai lạnh nhất trong năm đấy, một trận gió cũng làm người ta đóng băng mà chết... Đừng đem sức khoẻ ra đánh cược vô nghĩa nữa..."

Hắn cẩn thận khoác áo cho Santa, liếc nhìn lên tầng hai, có chút đau lòng cho chủ nhân nhà mình: "Người có đứng đó cả đêm thì cậu ấy cũng không xuống được, cậu ấy đã định là người của đại thiếu gia, người như thế này... Nếu kẻ khác nhìn thấy thiếu gia như này... chắc chắn sẽ đàm tiếu lung tung... Người không lo cho thanh danh bản thân, cũng phải nghĩ tới thể diện của Lưu thiếu phu nhân..."

Santa đối diện hắn với đôi mắt vô hồn, đem tàn thuốc ném xuống chân rồi dẫm lên, hít thật sâu, cúi đầu không nhìn về phía toà nhà, trầm giọng ra lệnh:

"Đi, trở về thôi."

------

Lời tác giả:

Tui biết chương này sẽ ngược tâm đôi chút, nhưng ai là tác giả siêu cấp tâm lý chứ, là tui chứ ai (✪ ▽ ✪)

Nên là chương sau! Ngay chương sau thui! Ngọt hay ngược sẽ không tiết lộ đâu ( ˃̶̤́ ꒳ ˂̶̤̀ )

"Em có phải đã làm cùng anh ấy rồi không? Anh trai tôi lợi hại hơn tôi chứ?"

... Đa tử con muốn làm gì... thì làm cho tới đi con (///.\\\)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro