Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Truyện tui viết cam kết ship 1x1! Thật sự là 1x1! Chị em cứ an tâm nhảy hố đi!

Truyện không đặt nặng yếu tố lịch sử, viết thuận theo mạch truyện thôi, không cần quá để tâm niên đại đâu.

Cá dấm Tây Hồ tái xuất! Cá nhỏ đến câu lạc bộ đêm bắt người về!

Thật ra Cá nhỏ đối với Đa Đa luôn mềm mỏng, chứ với người khác thì rất cứng nha!

------

Lưu Vũ nhìn Santa bước xuống lầu với khuôn mặt mệt mỏi, hắn thất thần cúi đầu với những người trong phòng xem như chào hỏi, cố tình chọn ghế xa cậu nhất mà ngồi.

"Hôm qua em đi đâu? Sao tận 10 giờ đêm cũng không về nhà?"

Người đầu tiên hỏi tội hắn là Kanbin. Kanbin thân là quân nhân, luôn luôn đề cao sự quy củ, dù thế nào, y cũng mỗi ngày đều đặn ngủ dậy lúc 6 giờ để luyện tập và đi ngủ đúng 10 giờ tối. Hiện tại là 7 giờ 50, y cũng đã dùng xong bữa sáng mà tên em trai thúi mới chậm rì rì vác mặt vào bàn ăn. Hành vi tuỳ tiện, không ra thể thống gì!

Đối mặt với người anh trai thích răn dạy này, Santa đã thành quen, hắn tâm không một gợn sóng, dạ một tiếng cho xong, đầu cũng không thèm ngẩng lên, cứ cặm cụi bóc vỏ trứng: "Em ra ngoài chơi với bằng hữu, nhất thời không để ý thời gian."

"Bằng hữu nào?"

Santa liếc mắt nhìn Kanbin, ánh mắt đảo qua Lưu Vũ trầm mặc bên cạnh y, cắn mạnh một miếng trứng gà, nói: "Bằng hữu của em, anh cũng đâu có biết."

Sắc mặt Kanbin trầm trọng, biểu hiện này làm Santa có cảm giác mình vừa trả đũa thành công, hắn vẫn nhìn vào Lưu Vũ này giờ không lên tiếng, cười lạnh một cái, làm bộ tha thiết hỏi han: "Thật ra, anh trai à... Tối hôm qua mĩ mãn chứ?"

Lúc hắn nói lời này cũng đang tự đâm chính mình một đao, ngay sau đó cũng cắt lên tim Lưu Vũ một nhát.

Tính tình hắn chẳng khác nào hài tử ấu trĩ ngang tàn, làm đau chính mình cũng không biết đường lui.

Lưu Vũ ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của Santa, tầm mắt hai người giao nhau, vô vàn lời muốn nói nghẹn lại giữa khoảnh khắc đối mắt ngắn ngủi, vì bên cạnh còn một cản trở... chính là Kanbin.

Kanbin nhìn về phía Lưu Vũ, làm cậu vội vàng thu hồi ánh mắt của mình.

"Rất tốt." Kanbin nắm tay Lưu Vũ, trìu mến nói: "Bọn anh không có vấn đề gì."

Kanbin nghĩ ở nơi đường đường chính chính thế này, Lưu Vũ sẽ không dám buông tay y trước mặt mọi người.

Đáp lại y chỉ là nụ cười méo mó còn khó coi hơn cả khóc của Lưu Vũ.

Từ đầu bên kia bàn ăn truyền đến tiếng đẩy ghế, Santa lau miệng đứng lên, ánh mắt quét qua những người đang ngồi trên bàn ăn, cuối cùng rơi xuống trên người Lưu Vũ.

"Con ăn đủ rồi, mọi người từ từ ăn." Hắn lễ phép cúi người cáo từ, không quay đầu lại mà rời đi.

"Ngày hôm qua sợ là nó lại ra ngoài lêu lổng với tiểu tử Phùng gia. Tên họ Phùng đó không thấy chỗ nào tốt đẹp, cả ngày ăn chơi chốn phong nguyệt, không làm ra trò chống gì! Thằng bé này mà học theo bạn xấu thì...chậc." Uno lão gia ngao ngán phàn nàn.

"Mà thằng bé cũng chẳng chịu dắt về một người bạn gái đứng đắn gì, cả ngày không biết nó ở ngoài làm gì..."

Uno lão gia hận rèn sắt không thành thép, quay đầu thấm thía dặn dò Kanbin: "Hiện tại trong nhà sự vụ lớn nhỏ do thằng bé quản, nhưng cũng không thể tuỳ tiện được, con là huynh trưởng, thay ta dạy dỗ nó cho tốt!"

Kanbin gật đầu đáp ứng: "Vâng thưa cha."

Lưu Vũ ngồi lại không quá ba phút, liền mượn cớ rời khỏi nhà ăn, cậu một đường tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy được Santa buồn bã ngồi ở chỗ ngoặt trong hoa viên. Lưu Vũ cẩn thận quan sát, thấy tứ phía không có ai, liền lặng lẽ đi qua.

"Tối qua đi đâu, sao lại về muộn vậy?"

Lưu Vũ cẩn thận tới gần, Santa liếc nhìn cậu một cái, dựa vào chân tường không nhúc nhích, tiếp tục hút một ngụm thuốc lá.

Lưu Vũ thấy vẻ mặt hắn tái nhợt, giọng nói khàn khàn, một bên đau lòng lo lắng, một bên cơ hồ mường tượng ra cảnh hắn đêm qua lao lực quá độ với người khác liền giận sôi máu, một phen cướp lấy điếu thuốc của hắn ném xuống đất, đè thấp giọng chất vấn: "Rốt cuộc anh đi chỗ nào?"

Santa một đêm thức trắng, trong đầu toàn suy nghĩ miên man hoang đường, hơn nữa sáng nay anh trai còn nói hai người "rất tốt", còn nắm tay nhau... Hơn nữa còn xoa hai lần, hai lần! Anh ấy là gì mà xoa, người này là của hắn!

Santa càng nghĩ càng giận, bình dấm chua trong lòng hắn sớm đã đổ lênh láng, hắn cố ý trêu tức Lưu Vũ nói: "Còn có thể đi đâu nữa, Hạnh thành cũng chỉ có từng đó chỗ cho tôi tới!"

Câu nói đầy tính ám chỉ như sét đánh giữa trời quang, đem Lưu Vũ bị quật ngã nặng nề bởi hiện thực.

Đêm qua, cậu dù có chạm nhẹ cũng không cho phép Kanbin làm, một lòng tâm niệm người này, chỉ là hắn... Hắn cư nhiên ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt! Quả nhiên... liên kết của bọn họ chỉ là giấc mộng.

Chỉ có cậu thật ngốc!

Lưu Vũ chăm chăm nhìn gương mặt cậu vừa yêu lại vừa hận, tay nắm thành quyền, cưỡng chế lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi.

"Thương thế của anh còn chưa lành, có biết là phải tránh rượu chè, thuốc lá không?"

Santa cúi đầu nhìn tàn thuốc dưới chân, không lên tiếng.

"Anh có biết là đêm qua em..."

"Em cùng anh trai tôi làm chuyện gì nữa chứ!"

Câu nói của Lưu Vũ bị xen ngang, cậu kinh ngạc há miệng thở dốc nói: "Em cùng anh trai anh tối hôm qua..."

Santa không dám nghe nốt, hắn hấp tấp ôm lấy thân ảnh trước mắt, nụ hôn bá đạo lại vội vàng, làm Lưu Vũ tưởng như ngạt thở.

"Ah... Buông em ra..."

Lưu Vũ ra sức giãy giụa, kinh hoảng thất thố mà đẩy hắn ra, hai người đồng loạt thở dốc. Lưu Vũ hoảng loạn quan sát xung quanh, đảm bảo không có người thứ ba mới yên lòng, cậu giận dữ trách cứ Santa: "Anh điên à? Nếu bị ai thấy thì sao?"

"Đúng vậy... Em là sợ bị người khác nhìn được..."

Santa buồn bực nhắm mắt, môi mím lại, dù hắn có yêu người ấy thế nào, kết quả vẫn cứ là vô vọng, hắn cắn chặt môi dưới, bày ra biểu cảm lạnh nhạt, xa cách.

"Nếu đã vậy, em quản tôi làm gì?"

"Phừng..."

Que diêm cháy lên ánh lửa hồng li ti, Lư soái rít một điếu thuốc, ngón tay từng nhịp gõ lên mặt bàn, ánh mắt suy tư nhìn vào Lưu Vũ, như nhớ ra cái gì liền hỏi: "Cái tên Uno gì đó nhà cậu, bị thương thế nào?"

Lưu Vũ sửng sốt một chút, lập tức phản ứng "cái tên Uno gì đó nhà mình" ý chỉ Santa.

"Nhờ phúc của ngài, chỉ bị thương phần mềm, cũng sắp khỏi hẳn rồi."

"Nhờ phúc của ta?" Lư soái cười lạnh một tiếng, nhìn Lưu Vũ gầy đi không ít mà thở dài chán nản: "Vì lô hàng của ta, một đoàn thuyền buôn của nhà các người bị quét sạch, mạng sống của hai người cũng phải mạo hiểm, vì đâu mà trong lòng không oán ta?"

"Ngài nói gì vậy, một khi đã chấp hành nhiệm vụ thì phải chấp nhận rủi ro, đạo lý này ai cũng hiểu." Lưu Vũ lời lẽ chính đáng nói: "Santa cũng như vậy, lần giao dịch này, anh ấy cũng đã cân nhắc đến những nguy cơ rồi mới đồng ý hành động, thất bại lần này cũng một phần là do sơ xuất của chúng tôi, không thể đem vật tư về kịp cho binh đoàn."

Lư soái xua xua tay, nhận lấy chén trà Trương phó quan bưng tới, nhấp một ngụm, cảm khái: "Hiện giờ tiền tuyến căng thẳng như vậy, Hạnh thành tuy không phải trận địa số một, nhưng gần đây bởi vì liên tiếp xảy ra xả súng hàng loạt và ám sát thương nhân làm ăn với quân đội, khiến cho các mối buôn bán khí giới cũng dần khan hiếm, nên vật tư mới thiếu thốn nhiều như vậy."

"Kẻ địch chắc đang nghĩ chỗ chúng ta không có nhiều lương thảo, nông nghiệp cũng kém phát triển, nên phải dựa vào cung ứng từ bên ngoài, một khi chúng chặt đứt được con đường tiếp tế của ta tức là... chúng ta chỉ còn hai bàn tay trắng, đạn hết, lương cạn thì chỉ là ba ba trong rọ..."

Lư soái nói đến trong lòng ngùn ngụt nộ khí, mắng lớn: "Mẹ bọn chúng! Chơi trò dơ dáy bẩn thỉu! Chúng tưởng ta sẽ chịu ngồi yên chắc, ta sẽ ra lệnh ngày ngày cho quân ra biển đánh chìm tàu buôn của chúng!"

Lư soái một khi đã mắng thì không dễ dừng lại, Lưu Vũ cùng Trương phó quan đưa mắt nhìn nhau, đồng thời ăn ý cúi đầu không nói.

Đến khi Lư soái mắng đến mỏi miệng, ừng ực uống hết cả tách trà, uống xong liền ném bay cái tách lên sàn, hai mắt đỏ au trừng trừng nhìn Lưu Vũ: "Cậu! Nhà chồng của cậu ấy—Lão gia bên đó—còn có thể giới thiệu thương đội nào không?"

Lưu Vũ sớm đoán Lư soái sẽ hỏi đến vấn đề này, cậu đã chuẩn bị từ trước.

"Thưa chỉ huy, hai ngày qua tôi đã thăm dò trong nhà và các mối quan hệ khác nhưng đều cùng một kết quả, tạm thời không có."

"Tạm thời không có?" Lư soái ngẩn người, nhìn chằm chằm Lưu Vũ một lát rồi hiểu ra: "Quả thật rất khó tìm..."

Ông tự gật đầu, tiếp tục hút thuốc trong yên lặng, biểu tình bị tầng sương mù dày đặc che khuất.

Đang thời chiến loạn, cả đất nước đều là chiến trường, dù chính phủ lâm thời có cầm quyền thì cũng phải lo rất nhiều việc khác, khoảng thời gian từ khi gửi đơn xin trợ cấp, đến khi thu mua, rồi vận chuyển trở lại phải vượt qua hàng ngàn dặm, để đới nơi an toàn cũng ngót nghét 3 tháng... Hơn nữa, vận chuyển đường dài, khả năng bị gián đoạn rất cao, vì mỗi khâu lại đòi hỏi nhiều thủ tục phức tạp khác nhau.

Chiếu theo tình hình gay go này, tốt hơn hết vẫn là hợp tác với doanh nhân nước ngoài, vì làm việc với thương đội trong nước tuy giá thành thấp hơn nhưng lại quá rủi ro, trong khi làm việc với người ngoại quốc tuy giá cả sẽ tăng cao nhưng lại an toàn hơn nhiều.

Lư soái thu hồi ánh mắt khỏi cửa sổ, nhìn chằm chằm Lưu Vũ.

"Cậu quay về tìm em chồng." Ông giơ tay ra hiệu, bổ sung thêm: "Thù lao gấp đôi, số người tháp tùng cũng sẽ cho nhân đôi..."

Lưu Vũ cả kinh, truy hỏi: "Lư soái, lời này là..."

"Cậu nhìn xem." Lư soái dập tắt điếu thuốc, nhả một ngụm khói trắng: "Hiện tại người cùng ta làm ăn đã bị hại tận 2 lần, sự việc đã náo loạn lắm rồi, không còn mấy ai dám nhận việc nữa, nhưng vì bảo vệ Hạnh thành... Tiểu tử kia không sợ chết thì cứ để cho hắn làm."

Lưu Vũ từ văn phòng Lư soái rời đi, phó quan luôn chờ ở cửa chạy chậm theo sau lưng cậu.

"Lưu trung uý, giờ chúng ta đi đâu?"

Lưu Vũ sải bước đi thẳng về phía trước, đôi bốt đen dẫm trên sàn tạo ra tiếng vang lộc cộc dứt khoát.

Cậu nắm chặt đôi bao tay da dê, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi bắt người!"

Ở Lãng Ngọc Trang.

"Chúc mừng Uno nhị thiếu gia của chúng ta trở về lành lặn..."

"Chúc mừng..."

"Các cô nương, hôm nay phải hảo hảo chiếu cố hắn đấy!"

Phùng thiếu là tay ăn chơi lão làng, không có chốn vui chơi nào ở Hạnh thành mà hắn chưa thử qua. Hôm qua còn chưa mời được Santa, mà hôm nay hắn đã chịu đi chung nên Phùng thiếu gia thẳng tay tiêu tiền cho Lãng Ngọc Trang.

Santa tựa trên ghế sô pha, nhấp một chút rượu, mặt vô biểu tình mà nhìn đám cậu ấm ôm lấy vũ nữ nhảy múa điên cuồng.

Bên cạnh hắn là cô đào cùng Phùng thiếu tới trường bắn ngày hôm qua, không biết cô ta danh tiếng ra sao mà vòng trong vòng ngoài đều là người ái mộ cô nàng, Phùng thiếu còn đặc biệt cường điệu gọi cô là "hồ yêu phóng đãng".

"Uno thiếu gia~, ngài làm buôn bán vất vả không? Ngài là thế hệ thứ mấy trong nhà theo nghiệp này rồi?"

"Uno thiếu gia~, Em nghe nói xạ kích của ngài đặc biệt lợi hại, ở đây ngài đứng thứ hai không ai dám tranh thứ nhất."

"Uno thiếu gia~, ngài kể em nghe xem, ngài làm sao thành công vượt biển, thoát chết trở về đi."

Mấy cô đào ríu rít nịnh hót, không khỏi bị thu hút bới nam nhân này... Tài mạo song toàn, lạnh lẽo điềm đạm, hấp dẫn như thế ai mà không yêu cho được, khác hẳn đám Phùng thiếu chỉ suốt ngày chơi bời đập phá, ham mê nữ sắc. Vạn nhất, bọn họ vận khí tốt, leo lên được giường của hắn, chỉ cần một đêm hầu hạ nhiệt tình là có thể trở thành thiếu phu nhân vinh quang giàu có. Các cô đào mỗi người trong lòng đều có mưu tính riêng, âm thầm tiếp cận hắn.

Đột nhiên ngoài cửa sột soạt một trận, có người kêu lên, hét lớn một tiếng "Lục soát", từ xa xa thấy một toán binh lính mặc áo xanh thẫm hùng hổ tiến vào.

Quân nhân đi đầu không ngờ lại là kiểu nhỏ xinh tinh tế, bên dưới quân mũ là gương mặt tinh xảo tựa như ngọc quý, nếu không phải trên người cậu đang là quân phục nghiêm nghị thì ai cũng tưởng là công tử nhà giàu nào đến tìm ong bướm mua vui.

Mặc dù cậu có vẻ nhỏ nhắn, mảnh mai, nước da trắng trẻo diễm lệ, nhưng dáng người lại đĩnh đạc thẳng tắp, mắt sắc như kiếm, không để lộ bộ dạng cười nói, mặt mũi uy vũ khiến người người kiêng nể.

Vị quân nhân trẻ tuổi tháo ra bao tay da dê, lạnh lùng liếc nhìn quanh đại sảnh, mắt phượng sắc bén hơi rũ xuống, khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh cho cấp dưới:

"Lục soát."

Theo mệnh lệnh của Lưu Vũ, một đội binh lính nhanh chóng chia ra tìm kiếm.

"A, trung uý Lưu, ngọn gió nào đưa cậu tới đây?" Phùng thiếu trái ôm phải ấp hai cô đào, tay cầm chén rượu lảo đảo đi tới chỗ Lưu Vũ, liếc mắt ra hiệu phục vụ rót một ly champagne cho Lưu Vũ, ánh mắt hắn đắm đuối dán vào mĩ nam như hoa trước mặt: "Vất vả rồi, làm một chén chứ?"

Lưu Vũ không tiếp rượu, nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng Santa, mặt không gợn sóng hỏi: "Santa đâu?"

"Hoá ra đi tìm Uno thiếu gia!" Phùng thiếu gia hất cằm: "Xém quên hai vị là người một nhà, cậu tìm hắn làm gì? Chờ hắn về nhà thì gặp rồi còn gì?"

"Cấp trên có lệnh, yêu cầu tôi lập tức tìm ra hắn." Lưu Vũ lười cùng hắn nhiều lời, có chút mất kiên nhẫn nói: "Người đâu?"

"Hắn ta ấy hả... À, đúng rồi!" Phùng thiếu đáng khinh đứng sát bên người Lưu Vũ, phun hơi cồn vào mặt cậu: "Hôm qua tôi mới bảo hắn chỗ này có vài "món ngon"... Hắn hiện tại chắc đang ăn gọn em nào rồi... Nam nhân là thế mà..."

Lưu Vũ trừng mắt với tên họ Phùng, đi qua hắn, quan sát quầy rượu, trên ghế, trên bàn đều là rượu đỏ hải ngoại rồi thuốc lá, xì gà, một chốn ăn chơi hỗn loạn nhìn mà mệt tâm.

Đôi bốt đen của vị quân nhân gạt đổ vỏ chai và gạt tàn trên bàn, đem sàn nhà biến thành một đống vụn thuỷ tinh sắc nhọn, Lưu Vũ cầm gói bột màu trắng lên, lắc lắc trước mặt Phùng thiếu, cười nhạo: "Có muốn tôi còng tay anh lên đồn cảnh sát không?"

Đối diện với vẻ mặt hoang mang mất hồn của Phùng thiếu, Lưu Vũ hất hàm, ngạo nghễ nói: "Hỏi lần cuối, Santa đâu?"

Phùng thiếu nghe bị bắt lên đồn liền sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, ngón tay tái nhợt chỉ về phòng bao riêng bên trái.

"Phòng hạng sang nhất của Lãng Ngọc Trang, ở đó đấy..."

Lưu Vũ bước vào trong phòng tiếp khách đang lặng ngắt như tờ, trong không khí tràn ngập hương vị xa hoa thối nát, ánh mắt quét qua từng người trong phòng, dừng lại ở bàn rượu trong góc, thì thấy đám nam nhân quần áo xộc xệch ngồi giữa một rừng mĩ nữ, còn ở một góc bên cạnh cửa sổ có một người chỉ ngồi im lặng.

Hắn mặc tây trang đen cùng sơ mi trắng, áo khoác lông cừu được làm thủ công kẻ sọc xanh đậm. Lưu Vũ không thể rời mắt khỏi hắn kể từ khi bước vào đây.

Cả phòng hoan lạc, lộn xộn, chỉ có mình anh ta còn quần áo chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa. Trông hắn như lạc quẻ giữa bữa tiệc truỵ lạc và mục nát này.

Lưu Vũ không chút lưu tình hất đổ ly rượu trên bàn, sau đó lạnh lùng lườm người phụ nữ ăn mặc hớ hênh ngồi chung ghế sô pha với nam nhân.

Ánh mắt hai người giao nhau, cả hai đều không hề né tránh.

Lưu Vũ trong lòng cảm xúc hỗn tạp, cụp mắt xuống, chậm rãi truyền đạt yêu cầu của cấp trên: "Cảnh sát thông báo ở đây có kẻ sử dụng hàng trắng trái phép. Các người sau đây tự mình lên đồn lập biên bản tự thú..."

Nói xong, cậu hất cằm về phía người nam nhân, ra lệnh cho riêng hắn: "Uno Santa, riêng anh đi theo tôi."

------

Lời tác giả: Liệu chương tiếp theo có ... không ta? Hóng chap sau, hóng chap sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro