Chap 19 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Tẩu tử ở trên xe dạy bảo em chồng thì... Các chị em hiểu ý tui mà!

------

Khi Santa theo Lưu Vũ đi xuống lầu, người lạnh như băng, lặng lẽ theo sau mà không nói một lời. Tình cờ đụng phải nhóm người Phùng thiếu ở đại sảnh, hắn bám lấy cánh tay Santa, lẩm bẩn oán trách: "Mẹ kiếp, tẩu tử anh định đồ sát tôi luôn mất. Người như thế mà anh trai anh cũng nuốt trôi à?"

Santa trừng mắt nhìn hắn: "Không phải việc của cậu!"

Phùng thiếu lau mồ hôi lạnh, nhìn theo Santa lên xe của Lưu Vũ với ánh mắt thương cảm, thầm an ủi hắn "bảo trọng nhé huynh đệ" rồi bị kéo lên xe cảnh sát.

Lưu Vũ lạnh mặt chui vào xe, ánh mắt ra hiệu cho tài xế phía trước: "Lái đi."

Xe hơi chậm rãi đi về phía trước, hai người trên ghế sau vẫn không nói một lời.

Tại sao bọn họ lại thành thế này, Lưu Vũ nghĩ, hôm qua, cả hai còn tình nồng ý mật, ở trên thuyền triền miên chẳng muốn rời, thế mà ngay lúc này, ngồi chung một chiếc xe mà một câu cũng không muốn nói.

Lưu Vũ nhìn sườn mặt Santa lạnh băng phản chiếu trên kính xe, vài lần lấy dũng khí nhưng vẫn không cách nào mở miệng.

Santa trầm mặc liếc nhìn Lưu Vũ, dung mạo tuấn mỹ lạnh lùng hơn cả đêm mười hai âm lịch lạnh lẽo. Cậu có lẽ đã quên ngày hôm qua ở trên thuyền bản thân đã làm thế nào dùng thân thể rực lửa bao vây lấy hắn, làm thế nào câu dẫn hắn ủ ấm chính mình.

Không ngờ vừa trở lại... Cậu ấy thật sự đã có anh trai hắn thì sẽ bỏ rơi hắn...

Lưu Vũ, quả thật là người quyết tuyệt nói một là một, hai là hai... nói là kết thúc thì liền kết thúc, đem tất cả ân ái như mơ phong ấn trên đảo, trở về liền lập tức lao vào vòng tay anh trai hắn, cùng Santa một dao cắt đứt.

Santa cắn răng nghĩ đến người thoạt nhìn mong manh này có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn không muốn thấy cậu nữa, dứt khoát quay ngoắt về phía cửa xe.

Một khi cậu đã chọn vậy, hà tất mất công bắt hắn về.

"Lư soái nhờ em gửi lời tới anh..."

Im lặng thật lâu, dưới tình huống bắt buộc làm nhiệm vụ, Lưu Vũ vẫn là người mở lời đánh vỡ cục diện trầm tĩnh.

"Ông ấy hỏi thăm, thương thế của anh ra sao?"

Santa liếc nhìn Lưu Vũ, cười lạnh một cái: "Chỉ có thế?"

Biểu tình nghiêm túc của Lưu Vũ thoáng thả lỏng, cậu kinh ngạc nhìn Santa nhưng không biết hắn đang nghĩ gì, cũng không dám ăn nói hàm hồ, chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu vân vê bao tay của mình.

"Lư soái muốn anh tiếp tục nhận nhiệm vụ kia, giá sẽ gấp đôi, không biết anh có nguyện ý không?"

Tình huống này Santa đã đoán được từ trước, nhếch mép cười, khẽ động tay trái bị thương:

"Em không nói cho ông ta tình hình vết thương của tôi?"

"Nói rồi." Ánh mắt Lưu Vũ chuyển qua trên mặt hắn. Santa nhìn về phía cậu, trầm ngâm một lúc mới nói tiếp: "Vấn đề không phải là bao nhiêu tiền, làm ăn với quân đội có bao nhiêu nguy hiểm em cũng rõ, huống hồ lần này tôi thiếu điều bỏ mạng, em nghĩ tôi sẽ nhận tiếp ư?"

Ánh mắt Lưu Vũ dao động.

Xe chạy chầm chậm, ánh đèn nê ông mờ ảo trong đêm, yếu ớt hắt lên khuôn mặt nam nhân khiến cậu không đoán được hắn đang nghĩ gì.

"Hạnh thành này... Vẫn là dựa vào lực lượng Lư soái bảo vệ, nếu vật tư không đủ, sớm muộn tòa thành này cũng bị công phá, nguy hiểm không chỉ với em hay anh, còn có..." Lưu Vũ ngước mắt nhìn về phía Santa, gian nan mở miệng: "Người dân trong thành."

Ước muốn hy sinh cao cả vì đại nghĩa kiểu đó, Lưu Vũ chưa từng chính miệng nói ra, Santa cũng chưa bao giờ thật lòng muốn nhắc tới, nhưng trong một khắc này, lời nói của đối phương đã chạm đến trái tim hắn. Hắn nhìn khuôn mặt lúc sáng lúc tối của Lưu Vũ trong màn đêm, chậm rãi hỏi: "Em lo lắng cho an nguy của vạn người, vậy còn an nguy của tôi, đối với em có xứng được nhớ tới?"

Người lái xe là tâm phúc của Lưu Vũ, tuy âm thanh của Santa không lớn không nhỏ nhưng vang vọng trong khoang xe tĩnh lặng.

Hắn thấy Lưu Vũ đang nhíu mày, trong mắt tràn đầy do dự, đôi môi xinh đẹp mím chặt, tiểu hồ yêu này như muốn cắn môi mình tới bật máu.

Santa chờ đợi câu trả lời mà trái tim lệch đi một nhịp.

"Đã có hai vụ ám sát rồi... Không ai có thể nhận nhiệm vụ này nữa..."

Đôi môi đỏ tươi run rẩy cất tiếng, Lưu Vũ đưa mắt lên nhìn hắn.

Cảm giác mất mát và buồn bã như con sóng đập tan giới hạn của Santa. Hắn nắm chặt tay, cố gắng kìm nén uất ức trong lòng mình.

Hắn chợt ngộ ra...

Lưu Vũ có thể vì thanh danh gia tộc mà nhẫn tâm vứt bỏ tình yêu với hắn, thì cậu hoàn toàn có thể đem mạng sống của hắn ra đặt cược đổi lấy an toàn của toàn bộ người dân Hạnh thành. Hoá ra với cậu, người từng chung chăn gối có lẽ không quan trọng bằng những kẻ xa lạ ngoài kia.

Nói thẳng ra, đây chỉ là quân nhân máu lạnh vô tình, sẵn sàng vì nghĩa diệt thân.

"Tôi từ chối."

Lời này vừa nói ra, chỉ thấy biểu tình trên mặt Lưu Vũ căng cứng, Santa cười mỉa mai: "Trung Quốc chẳng phải có ngạn ngữ, biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành, Lưu Vũ, có lẽ em nên tìm cách khác thôi."

*Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành: biết trước có nguy cơ nhưng vẫn kiên quyết làm.

Lưu Vũ siết chặt bao tay, cậu đương nhiên không muốn đặt Santa vào bất trắc. Nhưng cậu không tài nào nói với hắn, từ khi trở về, cậu đã tính toán trăm phương ngàn kế, vận dụng tất cả quan hệ quen biết ở Hạnh thành, nhưng không có ai dám nhận lời đề nghị của Lư soái. Hòn than nóng bỏng tay này vô phương ném đi, cậu thật sự cùng đường mới tìm tới Santa.

"Nếu có thể tìm ai khác, em chắc chắn sẽ không tìm anh đâu."

Lời này là thật tâm mà nói.

"Em tìm tôi?" Santa cảm thấy có chỗ khác lạ, hắn chống tay lên cửa kính xe, nâng khoé mắt thản nhiên hỏi: "Em đang cầu xin tôi sao?"

"Cũng tương tự."

Santa cười gian manh: "Vậy em muốn cầu thế nào?"

Lưu Vũ hít một ngụm khí, cậu biết Santa vẫn để bụng chuyện cậu thờ ơ hắn 2 ngày qua. Nhưng khi tự mình lôi hắn khỏi đám nữ nhân ở Lãng Ngọc Trang, cậu cảm tưởng vị trí bản thân trong tim hắn không hề quan trọng, dù không còn cậu thì hắn vẫn tìm được hạnh phúc khác.

Nghĩ đến đó, Lưu Vũ cảm thấy tim mình như bị kim châm, khi nghe thấy Santa nói những lời lả lơi bất chính, cậu cho rằng hắn chỉ đang muốn làm nhục cậu mà thôi.

Santa không kìm được lửa giận trong lòng, hắn táo bạo đem tay sờ đến giữa hai chân cậu. Sự trắng trợn của hắn doạ Lưu Vũ kinh ngạc đến chút nữa nhảy lên, cậu gấp rút bắt lấy bàn tay hư hỏng của hắn, đôi mắt trùng như cảnh cáo, gắt gao quan sát tài xế phía trước, đè thấp giọng nói thầm: "Anh điên à?"

Santa cười không nói, trưng ra vẻ mặt đạo mạo dù bản thân đang làm trò hạ lưu. Qua kính chiếu hậu của tài xế, chỉ có thể thấy thân trên của bọn họ, cả hai vẫn ngồi ngay ngắn, không làm ra cử chỉ quá phận nào. May mắn ngoài bản thân họ, không còn ai khác phát giác ra sự tình xấu hổ này.

Santa cách lớp quần vuốt ve không ngừng, quần quân phục vốn dĩ phẳng phiu của Lưu Vũ dần dựng lên một túp lều nhỏ. Cậu nắm lấy bàn tay Santa ý muốn hắn dừng lại nhưng hoàn toàn vô vọng.

Bởi vì bao ngày qua đã bị hắn đụ đến toàn thân mẫn cảm, chỉ cần thân thể nhận được cái vuốt ve thoáng qua của Santa cũng có thể nổi lên phản ứng dâm đãng. Đứng trước khoái cảm ào ạt, Lưu Vũ không cách nào tránh thoát, chỉ có thể căm giận mặc cho bàn tay lang sói trêu chọc đến toàn thân mềm nhũn.

Ngón tay gian tà không dừng lại mà càng ác ý, nó vói vào, đè lên lớp chỉ quần dưới háng, chạm tới hoa huyệt nhạy cảm. Hoa huyệt yếu ớt vốn bị Santa chà đạp ngày đêm, bị ngón tay đỉnh vào liền không chịu nổi tịch mịch, tham lam hé mở, vừa muốn khép lại trốn tránh từng cái đâm thọc của nam nhân, vừa không biết xấu hổ co bóp mấp máy.

"Đừng mà..."

Lưu Vũ cố gắng cản tay Santa tiếp tục làm xằng làm bậy. Bộ dạng bất lực cầu xin này trái ngược hoàn toàn với mỹ nam phong độ ngời ngời khi ập vào quán rượu.

Santa nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh nước của cậu, đầu óc lại nhớ về biểu hiện câu nhân của người này trên giường.

Hắn áp cả 5 ngón tay thon dài vào giữa chân cậu, dùng sức nghiền ép mép huyệt run rẩy, qua lớp vải quần mà nắn bóp nam căn đang cương, ngón tay hướng lên khoá quần, liều lĩnh kéo xuống rồi xỏ tay vào trong.

"Ah~"

Khi nam căn cứng ngắc và âm huyệt ẩm ướt bị chạm đến, một luồng điện chạy dọc sống lưng và tứ chi Lưu Vũ, cậu không thể phủ nhận cảm giác khoan khoái đang lan tràn toàn thân. Cậu thoải mái đến chết đi sống lại, môi dưới cắn chặt, tay siết lấy đệm ghế, nhưng giữa hai cánh hoa lại không ngừng rỉ ra mật huyệt.

Âm huyệt bị chạm vào liền ướt đẫm, ngón tay quen thói xoa bóp hai mép huyệt, khiến Lưu Vũ run rẩy gồng mình lên, bên trên cố gắng quản lý biểu cảm, bên dưới đem tay đè lên tay hắn.

"Santa..." Lưu Vũ không chỉ cảm thấy hờn giận mà còn sợ hãi, trên mặt phủ một tầng sương mù. Nếu vừa rồi ở Lãng Ngọc Trang, cậu bày ra biểu cảm này thì chắc chắn đám người ở đó không rét mà run, nhưng giờ phút này lọt vào mắt Santa lại như mèo con động tình, làm nũng.

Lưu Vũ đè nén âm thanh, giọng nói yếu xìu không chút khí thế: "Đừng ở chỗ này... Santa... Xin anh mà..."

Lưu Vũ toàn thân ăn mặc chỉnh tề toát ra hơi thở cấm dục, bây giờ lại quần áo xộc xệch, hớ hênh, bị người mặc sức trêu đùa đến xuân thuỷ ướt át, cùng một người mà mang hai phong vị hoàn toàn trái ngược. Sự tương phản này làm kẻ thưởng thức là Santa ngứa ngáy tâm can như có chú mèo nhỏ cào vào tim hắn.

Hắn biết rõ Lưu Vũ rất sợ bị tài xế phát hiện, nhưng cậu càng khẩn trương thì dương vật càng ngạnh mà âm huyệt lại càng co bóp, kích thích Santa ghé mũi bên cần cổ nõn nà, hít lấy mùi hương hoa lan chỉ có ở cơ thể cậu.

"Đừng lộng..."

Khuôn mặt Lưu Vũ bị hun nóng, cậu rất muốn tránh nhưng không có đường lui, đôi mắt lệ nóng viền mi nhìn về phía Santa khiến cho hô hấp của đối phương căng cứng, ngón tay thon dài không thể chờ thêm mà đâm vào nhục huyệt nóng rẫy.

"Ah~"

Đột nhiên bị dị vật xâm nhập, thành huyệt điên cuồng cuốn lấy, mút vào sâu bên trong. Biểu tình sợ hãi của Lưu Vũ không làm Santa chùn bước, nó chỉ thúc đẩy ngón tay hắn ra sức càn quấy bên trong mị huyệt.

Mật dịch trong lỗ nhỏ ngày càng chảy nhiều hơn, thấm đẫm các kẽ ngón tay, khi nam nhân cố nhét đến ngón tay thứ hai thứ ba, khuôn mặt Lưu Vũ rỉ ra mồ hôi nhễ nhại, thậm chí cậu sợ hãi cúi đầu, bàn tay run run bấu lấy cổ tay hắn.

"Em có thể hét lên... hoặc là đánh tôi ngay tại chỗ..." Santa cố ý thêm lực nơi đầu ngón tay, tận lực yêu thương cơ thể Lưu Vũ từ trong ra ngoài.

Lưu Vũ bị hành đến bủn rủn chân tay làm sao đủ sức cản hắn, Santa nhận ra lợi thế của bản thân, càng liều lĩnh hơn, hắn đặt lên cổ Lưu Vũ một nụ hôn nồng nhiệt.

Ngón tay nhét trong âm đạo mô phỏng động tác tiến nhập khi làm tình, hai ngày không được chạm vào nơi mê hồn này khiến bản thân hắn càng thêm tham lam, ham muốn.

Santa cắn cắn lên vành tai đỏ hồng, dùng lưỡi nóng bỏng liếm láp lỗ tai mềm mại. Lưu Vũ run rẩy, ngửa cổ muốn né nhưng nam nhân lại quá gian xảo, hắn cắn nhẹ lên tai cậu, ngậm tất cả vào khoang miệng ẩm ướt, đầu lưỡi như con rắn không ngừng di chuyển khiến cậu vừa sướng vừa sợ.

Bên trên cùng bên dưới ra sức tra tấn cơ thể song tính yếu ớt. Ngón tay khum lại cong như móc câu, đâm trọc trong hoa huyệt non mềm. Sự dao động dã man như muốn chơi đùa hạ thể Lưu Vũ đến xuất huyết.

Lưu Vũ vẫn còn lo sợ bị phát hiện, cậu dùng tất cả ý chí cuối cùng đem móng tay găm vào đùi non, biến da đùi mịn màng trở thành thảm cảnh đầy vết xanh tím. Thân thể uốn cong nhẫn nhịn, vô thức ngả vào vòng tay Santa.

Santa nãy giờ hung hăng yêu thương cậu thấy Lưu Vũ tra tấn chính mình, hắn cũng thương tiếc nhưng cơn ghen tuông che mờ mắt hắn, khiến hắn nổi tính so đo.

"Tôi với anh tôi ai tốt..."

Xe chạy vào đường hầm, trên đầu là tiếng tàu hoả ầm ầm chạy qua, nhân lúc tối om không một ánh đèn, Santa ghé sát bên Lưu Vũ, phả ra hơi thở nóng ẩm bên lỗ tai cậu:

"Tối hôm qua anh ấy đụ em thích không... anh ấy thao lỗ trên hay lỗ dưới... hay là chạm vào cả hai rồi?"

Dứt lời, đầu ngón tay thô bạo niết lên điểm gồ trong hoa huyệt.

"Không có..." Lưu Vũ lắc đầu chối bỏ, thành huyệt cứng ngắc vặn vẹo nuốt chặt ngón tay Santa, lại bị hắn banh ra, cố ý tách mở.

"Ah..." Lưu Vũ giữ lấy bả vai Santa, đau đến rơi lệ, sau một tiến rên khe khẽ, cả côn thịt lẫn âm đạo đều đồng thời phun ra một dòng dịch trắng, đặc sệt.

"Anh hài lòng chưa?" Lưu Vũ thở hổn hển, túm lấy cổ áo hắn, trong bóng tối thì thào: "Đáp ứng em được không?"

"Xem biểu hiện của em đã."

Santa giữ chặt gáy cậu, hôn Lưu Vũ đến không thể thở.

Chiếc xe từ từ đỗ lại trước dinh thự Uno.

"Đã tới, thưa ngài."

Tài xế nhìn trung uý và thiếu gia phía sau qua gương chiếu hậu.

"Việc hôm nay lần tới nói rõ hơn, cảm ơn Lư soái đã cất nhắc tôi, tôi sẽ cân nhắc kĩ càng." Santa chỉnh lại áo khoác, ý vị thâm trường đảo mắt về phía Lưu Vũ: "Tôi không nhận vì người khác, chẳng qua là vì..."

"Santa!"

Lưu Vũ đột nhiên hét lên, cố ý ngắt lời hắn, ngữ khí sau đó hoà hoãn hơn nhiều: "Anh xuống xe vào nhà đi."

Santa liếc cậu một cái, quyết đoán đẩy cửa xe ra, một trận gió lạnh ùa vào cabin khiến Lưu Vũ hơi lạnh.

Cửa xe bị hắn thô lỗ đóng sầm, bên trong lại là một mảng tối tăm.

Tài xế nắm lấy tay lái, thẳng tắp nhìn về phía trước, hồi lâu không thấy Lưu Vũ ra lệnh thì lên tiếng thông báo: "Trung uý, đã là 10 giờ đêm."

Lưu Vũ nhìn căn nhà Tây phương lộng lẫy quen thuộc trước mắt, cậu và Kanbin ngủ chung một phòng, giờ này chắc y còn đang chờ cậu về.

Cậu ngồi yên không đáp, đột nhiên kéo áo khoác, cố ý che đi đũng quần rối tinh rối mù của mình, trên mặt lại quay về biểu tình lạnh lùng không chút dao động.

"Về doanh trại, đêm nay tôi trực ban."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro