Chap 20 (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Em chồng bị ốm mất rồi, tẩu tử đi xem hắn thế nào... Ai ngờ không thể nào kiểm soát.

-----

"Lưu Vũ đúng thật là... Vừa rồi lúc đi điểm danh làm tôi giật cả mình, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ đổi ca cho người khác để đêm về bồi lão công, ai ngờ cậu ta trực đêm."

"Chồng cậu ấy là Uno Kanbin đúng không? Hình như y là chỉ huy cấp cao ngoài tiền tuyến, hiện tại chiến trường gay go, y một năm không về nhà nổi 2 lần, đến đám cưới chính mình còn vắng mặt..."

"Lễ thành hôn cũng không có nhà thì quá lạ đời! Bọn họ lại là liên hôn từ trong bụng mẹ, chẳng biết lấy nhau rồi có yêu thương nhau không?"

...

Âm thanh ngoài cửa ngày càng xa, Vương phó quan cẩn thận quan sát cấp trên đang ngồi bên bàn làm việc của mình, trung uý nhà bọn họ chính là thiếu gia xuất thân hiển hách, tuổi còn trẻ mà chức vị rất cao, trong khi làm việc lại mạnh mẽ như chém đinh chặt sắt... Chính là khí thế khi cậu xông vào Lãng Ngọc Trang đêm qua quá mức uy vũ, khiến tất cả cấp dưới đều không khỏi trầm trồ.

Nhưng mà...

Trong đầu phó quan lại hiện lên một màn hắn vô tình thấy qua gương chiếu hậu lúc lái xe...

Gương mặt trắng trẻo từ trước đến nay đều thanh lãnh, điềm đạm, cư nhiên lại nổi lên vệt phấn hồng quyến rũ, mắt phượng to tròn vương lệ quang lấp lánh. Bộ dạng phong tình đó làm cho một thẳng nam đã có gia đình như hắn cũng phải động lòng...

Lưu trung uý thế mà lại cùng em chồng...

Người quân nhân oai phong ổn định, luôn lạnh nhạt với người ngoài như cậu lại có thể như vậy...

Một tiếng đập bàn làm Vương phó quan xao nhãng, đánh gãy tưởng tượng miên man trong đầu hắn. Lưu Vũ ở bên này vứt bút máy trên tay xuống, xoa xoa huyệt thái dương nhức mỏi.

"Vương Bình." Cậu gọi tên phó quan: "Làm ơn ra ngoài pha cho tôi ly cà phê, cảm ơn."

Vương phó quan ừ một tiếng, như trút được gánh nặng vội lao ra ngoài, trong phòng làm việc chỉ còn một mình Lưu Vũ.

Đầu óc cậu đặc quánh như nồi cháo lớn, không tài nào hoạt động trơn tru.

Đêm qua cùng Santa dây dưa trong xe ô tô, sau đó mối quan hệ lại quay lại trạng thái bế tắc ban đầu, cậu không tài nào lay chuyển được nam nhân cứng đầu này.

Rõ ràng cậu có thể dứt khoát cự tuyệt hắn, nhưng lại cứ không nhẫn tâm đẩy hắn ra, cậu cứ huyễn hoặc bản thân rằng "Đây là cậu xuống nước để đạt được mục đích Lư soái yêu cầu, là ưu tiên cho nhiệm vụ lần này." Nhưng tất nhiên, tâm trạng Lưu Vũ cũng không hoàn toàn bình ổn được.

Cậu đã kiên quyết từ chối sự thân mật của chồng mình, thà đi trực ca đêm trong doanh trại cũng không muốn về nhà ngủ chung chăn với y. Còn đối với Santa, khi bắt gặp hắn đang ở bên một cô gái khác trong hộp đêm, tâm tình của cậu lại lộn nhộn khó yên.

Santa có gì tốt mà cậu phải vướng bận như vậy? Hắn là kẻ độc đoán và ấu trĩ, chuyện giường chiếu thì tồi tệ, chỉ thích hành hạ người khác rồi lảm nhảm vô nghĩa, tên ác ma đó còn thích xem người ta khóc lóc cầu xin rồi giở trò xấu xa, không hề biết thương hoa tiếc ngọc...

Quanh người hắn như toả ra thứ hormone nam tính, nhiều khi cứ như con công xoè đuôi phô trương khí thế.

So với kẻ ngông cuồng này thì chồng cậu, Kanbin mới là nam nhân hoàn mỹ chân chính, y ôn tồn, lễ độ lại dịu dàng, thanh lịch, không hổ là tướng quân người người trọng vọng.

Nhưng đầu óc Lưu Vũ cứ thống khổ xoay quanh Santa. Cậu sợ hãi quay về nhà Uno, một phần vì không muốn gần gũi với người chồng Kanbin, phần còn lại là vì không biết làm sao chung sống hoà bình với em chồng.

Trời cũng không biết được tên nam nhân Santa này sẽ dám là ra chuyện tày đình gì khi cậu ở nhà.

Lưu Vũ ghé trên mặt bàn, nhìn chăm chăm vào cây bút máy xanh thẫm khảm hình cá voi tới phát ngốc.

Màu lam... cá voi...

Cậu bất giác nhớ tới món quà đầu tiên Santa tặng cậu khi về nhà chồng, chính là chiếc ghim cài áo cá voi làm bằng đã quý xanh lam lấp lánh. Món quà đó cậu trân quý khoá lại trong ngăn kéo tủ, chỉ có dịp đặc biệt trang trọng mới lấy ra dùng.

.... Trời ơi, thế nào lại nhớ tới kẻ điên kia.

Lưu Vũ chống cằm trên bàn, nhìn ống đựng bút mà bĩu môi.

Làm thế quái nào hắn ta dám động chạm cậu ngay trên xe, tài xế còn ngồi ngay đấy... Ngón tay cũng làm cậu đau quá...

Hắn ta còn nhân lúc xe đi vào hầm mà cắn môi cậu suýt chảy máu, vết cắn hằn lại rõ ràng thế này...

Nghĩ đến sự xâm phạm của nam nhân mà toàn thân lại mềm nhũn, cậu hừ một tiếng, nhắm mắt muốn quên đi gã vô lại đó.

Vương phó quan trở lại với ly cà phê ấm nóng đã thấy trung uý nằm trên mặt bàn ngủ quên.

Lưu trung uý khi ngủ để lộ ra phương diện mềm mại như đậu hũ, xinh đẹp không kém ngôi sao điện ảnh đang nổi tiếng gần đây, lúc này hắn mới nhận ra 1 sự thật... Trung uý hô mưa gọi gió này cũng mới đầu đôi mươi.

Vương phó quan lặng lẽ lấy áo khoác đắp cho cậu rồi rời đi.

Lưu Vũ cố tình trực ca đêm hai ngày liền nhưng cũng không trốn nổi chồng nữa, Kanbin đích thân gọi điện bảo cậu quay về vào đêm thứ 3.

Cậu lại vẽ ra cái cớ hoàn hảo để từ chối Kanbin, quân lệnh của cấp trên khó lòng làm trái, điều này khiến quân nhân điển hình như Kanbin thật sự chết lặng.

"Vậy tối nay em sẽ không về?" Giọng điện Kanbin nghe không được tốt lắm, dù sao y cũng đã ở nhà 4 ngày, trừ ngày đầu tiên bọn họ ngủ chung, hai ngày rồi vợ y cố ý qua đêm bên ngoài, một cái bóng cũng không để y thấy. Lưu Vũ rõ ràng đâu phải xuất chinh sao lại bận liền 3 ngày được?

"Tôi đã hỏi thăm Lư Quảng Thắng." Kanbin nghiêm giọng: "Ông ta nói không bắt em phải ở lại trực ca đêm, về nhà đi."

Kanbin nhận ra giọng điệu của y sắt đá băng lãnh như nói chuyện với cấp dưới, mà đối tượng bên kia là vợ mình, y liền nhẹ giọng quan tâm: "Cần tôi bảo hạ nhân lái xe tới đón em về không?"

Lưu Vũ bảo không cần, cậu sẽ tự bảo phó quan đưa về, y liền dứt khoát tắt máy.

Vợ chồng trò chuyện còn hờ hững hơn cả hai người lạ với nhau.

Lưu Vũ ngồi lật tới lật lui mấy tập tài liệu, quả thực việc cần làm cậu đã làm hết từ lâu, không còn lí do để ở lại nữa, đành chán nản cầm mũ áo rời đi.

Ngay khi cậu bước tới cửa thì chuông điện thoại lại reo, vẫn là Kanbin gọi tới.

"Đêm nay tôi phải đến nhà Tiền soái có việc, em không cần đợi tôi về, cứ ngủ trước đi, đúng rồi... trên đường về qua ghé qua chỗ bác sĩ, Santa bị bệnh cần lấy thuốc..."

"Lấy thuốc?" Đầu óc Lưu Vũ căng như dây đàn, truy hỏi Kanbin: "Santa bị gì?"

Kanbin bên kia đáp: "Tôi cũng không biết, rõ ràng lúc quay về nó còn khoẻ như trâu, đột nhiên lăn ra ốm..."

"Anh ấy lấy thuốc chữa bệnh gì?" Lưu Vũ chen lời y, cổ họng hơi nghẹn lại.

"Chắc là trúng gió, tôi sợ nó nửa đêm còn chạy bên ngoài, dạo này gió lớn, nó đi chơi thì..."

Lưu Vũ không buồn nghe nốt, hỏi: "Anh ấy đi đâu chơi? Chuyện từ lúc nào?"

"Không phải anh ấy còn có thể cùng đám người kia lông nhông cả đêm sao? Hôm đó lúc tôi tới kiểm tra rồi dẫn anh ấy về thấy có sao đâu..."

Lưu Vũ nhận ra biểu hiện của bản thân đã đi quá giới hạn bình thường, chết lặng tại chỗ, không dám nói gì thêm. Ngược lại Kanbin bên kia chứa đầy nghi ngờ: "Sao em quan tâm Santa thế?"

"Không phải..." Lưu Vũ chối bỏ, trong lòng tim đập như trống bỏi, lo lắng Kanbin nảy sinh hiềm nghi, liền nhanh chóng viện cớ: "Do chuyện lạ quá thôi... Ngày thường anh ấy luôn rất khoẻ mạnh, tự nhiên thành ra như vậy..."

Để Kanbin khỏi nghĩ nhiều, Lưu Vũ nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Tôi sắp về rồi, anh nói cho tôi địa chỉ bác sĩ đi, tôi sẽ đi lấy thuốc cho Santa."

Lúc Lưu Vũ mang thuốc về tới nhà đã là bảy giờ tối, cậu gọi Tào Tứ đến để hỏi thăm tình hình, còn tự tay đem thuốc đi sắc.

"Hai ngày trước, nhị thiếu gia nửa đêm ngồi bên ngoài. Mà hôm ấy lại là ngày nhiều sương buốt giá, ngài ấy ngồi hút thuốc rất lâu. Bác sĩ Tạ dặn ngài ấy phải chú ý sức khoẻ, nếu tình huống xấu đi sẽ bị viêm phổi." Tào Tứ thành thật kể cho Lưu Vũ nghe chi tiết mọi việc.

Lưu Vũ cẩn thận thêm nước vào ấm đun, đứng bên bếp hỏi: "Sao anh ấy lại ra ngoài, nửa đêm nửa hôm có việc gì à?"

Tào Tứ khó lòng mở lời, chỉ lặng lẽ cầm quạt giúp Lưu Vũ điều chỉnh lửa.

Lưu Vũ liếc hắn một cái, phát hiện đối phương né tránh ánh mắt mình, phỏng chừng phía sau có vấn đề, cậu cau mày, chuyển giọng nghiêm trọng: "Tối đó anh ấy đi đâu? Tại sao bị bệnh?"

Tào Tứ một mực giả điếc không sợ súng.

Lưu vũ dần trở nên mất kiên nhẫn, những chuyện vụn vặt đã hành hạ tâm trí cậu suốt mấy hôm nay, giờ còn lo lắng cho Santa đang bệnh, cậu hoàn toàn mất kiểm soát, thẳng tay tát Tào Tứ ngã ra đất, gầm lên: "Nói mau! Đêm ấy anh ấy đi chơi ở chỗ nào mà trúng gió? Sao ngươi lại để anh ấy xảy ra chuyên? Tên tắc trách này, nói ra ngay!"

"Không phải, Lưu thiếu, không như cậu nói!" Tào Tứ thấy cậu đã hiểu lầm sâu đậm, vội ngồi dậy giải thích: "Nhị... Nhị thiếu gia không phải mải chơi mà về khuya! Mười giờ rưỡi, ngài ấy đã quay về rồi..."

Trót nói ra chân tướng, Tào Tứ thật sự hối hận, tự vả miệng một cái đau điếng.

"10 giờ 30 anh ấy đã về rồi, anh ấy ở nhà..." Lưu Vũ suy nghĩ trước sau thấy câu chuyện này chắc chắn mang ẩn tình, cậu cúi xuống tóm lấy tay Tào Tứ, lắc mạnh và hỏi: "Vì sao nửa đêm anh ấy còn ở ngoài trời?"

Lực tay Lưu Vũ khá mạnh, Tào Tứ tưởng cậu sắp bóp vụn xương mình, vội vã giữ lấy cổ tay bảo Lưu Vũ bình tĩnh lại, hắn thành thật kể lại sự tình hôm ấy: "Đêm đó... nhị thiếu gia đứng trong vườn... ngồi dưới lầu hút thuốc... phơi sương phơi gió... nên là... ngài ấy đổ bệnh..."

Bàn tay tóm lấy tào Tứ của Lưu Vũ run rẩy kịch liệt, cậu đối mắt với hắn, xác thực hắn không có nửa điểm dối gian, đột nhiên nhoẻn miệng cười quái dị, giọng run run: "Anh ấy... chỉ đứng trong vườn sao?..."

Tào Tứ cụp mắt, do dự không dám nói, Lưu Vũ cứ mãi gặng hỏi: "Mau nói cho tôi... anh ấy đã làm gì..."

Lưu Vũ yếu ớt buông tay Tào Tứ ra, cả người ngã gục xuống sàn như con diều đứt dây.

Tào Tứ thấy bộ dạng vô hồn của cậu, liền biết người này đã không còn lòng dạ gì nữa, cũng coi như có lòng với chủ nhân hắn.

"Nhị thiếu gia... Đứng nhìn cửa sổ phòng cậu mà hút thuốc cả đêm... Mãi lúc sau... ngài ấy mới nghe lời tôi trở về phòng... Ngày hôm kia không phải ngài ấy ham hố chơi bời mà là Phùng thiếu lấy cớ giới thiệu thương vụ mà kéo ngài ấy tới, ai ngờ bọn họ lén chơi thuốc phiện trong quán..."

Lời cuối cùng nín lặng khi đối diện ánh mắt Lưu Vũ.

Phòng bếp yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ tiếng ấm thuốc sôi lên, không còn âm thanh nào nữa... Lưu Vũ thở dài, liếc nhìn Tào Tứ, thấp giọng nói: "Ngươi ra ngoài, đừng nói gì nữa..."

Santa đã ngủ trọn vẹn hai ngày.

Trước khi cùng Lưu Vũ rời khỏi Lãng Ngọc Trang, cơ thể hắn đã sốt khá cao, do hắn uống thuốc và tiêm thuốc hạ sốt nên mới tạm thời hạ nhiệt, nhưng vết thương trên tay chưa lành lại, còn ngồi chịu gió lạnh một đêm dài, nhiệt độ như lửa đốt hành hạ hắn hai ngày hai đêm, hôm nay mới bắt đầu hạ sốt, trải qua một giấc ngủ, cơ thể mới đỡ hơn một chút.

Đầu mũi ngửi thấy mùi thảo dược quen thuộc, hắn uống nhiều tới muốn nôn ra, dù đang nhắm mắt hắn cũng xua tay từ chối: "Mang ra ngoài, ta không uống."

Người kia ngồi bên mép giường, nói: "Làm sao anh khoẻ lại nếu không uống thuốc?"

Santa trố mắt ngạc nhiên, giọng nói này chỉ có thể là của... Lưu Vũ hắn hằng nhớ mong, có lẽ hắn đang mơ rồi.

"Sao lại là em?"

"Sao lại không thể là em?" Lưu Vũ có chút không vui trừng mắt với hắn, đặt thuốc lên bàn, giúp hắn mặc lại quần áo, ân cần đỡ hắn ngồi dậy.

Từ khi trở về đến nay, hai người chưa từng nói chuyện đàng hoàng lần nào, hai lần chạm mặt trước đều là oán giận cùng hiểu lầm, bây giờ lại không ai biết làm sao mở lời.

Santa nghĩ lại hành vi sàm sỡ Lưu Vũ ngay trên xe của mình mà xấu hổ, ấp úng mở miệng: "Tôi, tôi..."

Lưu Vũ biết hắn đang lo lắng điều gì thì thào nói: "Anh trai anh ra ngoài rồi, bảo em tới nhìn anh."

Nội tâm Santa là một mảng mờ mịt, hắn liếc nhìn cậu nói: "Hai đêm liền đi trực, giờ em mới về ư?"

Lưu Vũ khó lòng giải thích nên không trả lời hắn, múc tới một thìa thuốc: "Hôm nay em đã gặp bác sĩ Tạ, ông ấy bảo dùng thuốc thêm mấy ngày là anh sẽ ổn."

Nếu bình thường là người hầu bưng thuốc lên, Santa sẽ dứt khoát uống thật nhanh, nhưng trước mặt lại là Lưu Vũ, hắn lại bộc phát bản tính trẻ con, cau mày lè lưỡi, lắc đầu không chịu uống: "Không uống nữa... Tôi uống quá nhiều rồi..."

"Uống xong thì thưởng anh viên kẹo." Lưu Vũ lấy từ trong túi viên kẹo đường, dỗ người bệnh to xác như cách chiều lòng một đứa nhóc.

Santa chăm chăm nhìn viên kẹo, lại quay ra nhìn Lưu Vũ, đột nhiên cười hỏi: "Tôi không cần kẹo, em thưởng thứ khác cho tôi đi!"

Nhìn nụ cười gian manh này, Lưu Vũ đủ hiểu hắn đang ấp ủ mưu đồ gì, cậu bối rối liếm môi hỏi: "Anh muốn gì?"

Santa đắc ý cười lên, chỉ vào môi mình mà nói ra: "Em hôn tôi rồi tôi uống."

Đúng như hắn dự đoán, khuôn mặt Lưu Vũ đỏ bừng như trái cà chua, Santa hưởng thụ biểu tình đáng yêu này, chỉ cần thấy một Lưu Vũ mềm mại lại ngượng ngùng, trái tim hắn sẽ nhột nhạt không thôi.

Tuy hắn chỉ định ngả ngớn nói đùa nhưng Lưu Vũ lại hồi đáp một cách nghiêm túc: "Vậy thì... Anh nhớ giữ lời đấy..."

"Tất nhiên!"

Santa mừng thầm, cầm chén thuốc lên một hơi uống cạn, khoe Lưu Vũ chén thuốc cạn tận đáy, đắc ý nhướn mày. Hắn sợ Lưu Vũ hối hận mà chuồn mất, liền vội vã tóm lấy eo gầy, kéo cậu vào nụ hôn sâu.

Vị thuốc đắng ngắt tràn ngập trong khoang miệng nhưng bọn họ lại hoàn toàn đắm chìm, cảm giác đây là nụ hôn ngọt ngào mà cả hai luôn tìm kiếm suốt mấy ngày nay.

Santa mở cờ trong bụng khi nhận ra Lưu Vũ không còn lạnh nhạt với hắn, cậu còn chủ động tìm hắn sau chuỗi ngày dày vò vô tận kia.

Hôn một hồi lâu họ mới miễn cưỡng buông ra, mí mắt Lưu Vũ đỏ bừng, thấp giọng hỏi hắn: "Sao anh lại ngốc thế?"

Santa nghe xong hơi choáng váng.

"Tại sao nửa đêm còn đứng trong vườn, gió rất to... Đã vào đông rồi...."

Lưu Vũ đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt anh tuấn của hắn, xác định thân nhiệt còn hơi nóng. Cậu không khỏi cau mày, giận dỗi bĩu môi trách móc: "Anh đừng để bản thân bệnh nữa..."

"Anh hứa sẽ không bao giờ để ảnh hưởng tới em..." Santa nắm lấy tay cậu, hai mắt trong veo nhìn ngắm Lưu Vũ, sắc mặt tươi tỉnh hơn một chút.

"Em là người của anh tôi, tương lai sẽ trở thành chủ mẫu, tôi không thể kéo em xuống được..."

"Vậy thì đừng lộn xộn với em!" Trái tim Lưu Vũ rung lên mãnh liệt, miệng dẩu thật cao: "Cái tên ngốc nhà anh! Lời nói một đằng, hành động một nẻo..."

Santa cười rộ lên, ôm chặt lấy cậu, thở dài: "Chính là tôi không nhịn nổi... Mỗi ngày tôi đều trông thấy em, lòng liền khó chịu... Sáng hôm trước cố ý cãi nhau với em, vì nghĩ tới cảnh em và anh tôi ngủ chung một giường rồi phát sinh chuyện như tôi làm với em... Tôi biết mình không có quyền ghen tuông hay ảo tưởng về em..."

Santa sầu muộn nói: "Chỉ cần nghĩ tới em, tôi lại không làm chủ được..."

Lưu Vũ tựa trong ngực hắn, liều mạng tận hưởng hương vị trên người hắn, buồn bã lên tiếng: "Em cũng..."

Santa đem tay ôm lấy cậu càng siết chặt, cúi đầu cùng cậu đối mắt, hắn kề trán mình bên trán Lưu Vũ, thủ thỉ: "Em có biết không... Hai ngày qua tôi nhớ em tới phát điên..."

Bàn tay Lưu Vũ túm chặt gấu áo hắn, cánh môi phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, đôi môi đỏ hồng đầy đặn hé mở, run run rẩy rẩy ngậm lấy môi Santa, khẽ chạm môi một cái, hốc mắt liềm dơm dớm, không kìm được xúc động mà rơi lệ.

"Em cũng thế..."

Đôi mắt phượng sáng ngời rung động lòng người mờ mịt một tầng ưu sầu, Santa nội tâm càng khẩn trương, hắn gia tăng nhịp độ cắn mút môi nhỏ hồng hào. Không để Lưu Vũ kịp phản ứng liền ôm trọn lấy cậu, vung tay ném đai lưng của cậu xuống đất, bàn tay nóng bỏng tiến vào trong quần cậu, xoa nắn nam căn mềm mại kia.

Lưu Vũ lập tức trợn to mắt, theo lực đạo xoa nắn ngày một gia tăng của đối phương, mà nhỏ giọng kêu "Ah ah", eo thon đẩy về phía trước, hai tay tóm chặt cánh tay hắn. Santa không chờ nổi mà kéo phăng chiếc quần xộc xệch trên người cậu, để cặp mông căng mẩy hoàn toàn bại lộ trong không khí, hắn mang theo ngón tay hơi nóng vì sốt âu yếm hạ thể Lưu Vũ, đặc biệt tận tâm chăm sóc hoa huyệt ẩm ướt.

"Santa... ah..." Lưu Vũ khó nhịn mà nâng eo hông, vô tình để côn thịt của mình cạ vào bụng Santa. Nam căn bị bàn tay to lớn bao trọn, dưới vài lần tuốt lộng lên xuống liền rỉ ra dịch trắng, làm bàn tay nam nhân trở nên nhớp nháp dấp dính. Thứ dâm dịch ướt át càng giúp cho hành động vuốt ve trơn tru hơn, bàn tay của Santa càng đẩy nhanh tốc độ, ép Lưu Vũ sướng đến phát khóc, dưới hàng mi cong dài là một tầng sương mù mờ mịt, khuôn mặt trắng trẻo bị tình dục làm cho hồng nhuận diễm sắc.

Ánh mắt Santa biến hoá, xoay người đem Lưu Vũ áp lên giường, trực tiếp tụt xuống chiếc quần còn mắc trên mắt cá chân cậu, từ trên cao nhìn xuống âm đạo đang hé mở theo nhịp thở của chủ nhân.

Toàn thân Lưu Vũ chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng hờ hững, bên trong là lớp áo quây che khuất bộ ngực tròn trịa. Bởi vì cậu đang thở dốc mà bầu ngực phập phồng lên xuống, cảnh tượng lọt vào mắt Santa trở nên thập phần dâm mỹ. Hắn cúi đầu xuống, cách lớp vải cắn lên đầu nhũ hơi nhô lên, đầu nhũ đỏ tươi bị nước bọt liếm láp, dần trở nên xuyên thấu dưới lớp vải trắng mong manh.

Santa xé tung lớp áo sơ mi, tay hắn gấp gáp luồn vào trong áo lót, đẩy nó lên tận xương quai xanh, động tác này khiến đôi thỏ ngọc trắng mịn bên trong bật ra trong không khí. Hắn si mê thưởng thức hai hạt anh đào căng mọng bên trên ngọn đồi trắng tuyết. Một bên cúi xuống đem đầu vú kiều nộn đưa đẩy giữa hai hàm răng, bên còn lại cũng không để chịu thiệt, hắn áp bàn tay to lớn lên, nắn bóp bầu ngực mềm mịn thành đủ loại hình dạng.

Lưu Vũ lệ nóng viền mi, không kiềm chế được mà ưỡn thân lên, đem bản thân dâng lên cho con sói đói bên trên. Mấy ngày qua tinh thần bị tra tấn thấp thỏm, đến giờ khắc này mới được buông lỏng, cậu liền thoải mái đắm mình trong tình dục, để nam nhân mặc sức chơi đùa với cơ thể mình.

Santa nghịch ngợm há to miệng, nuốt trọn cả một bên ngực trong miệng, lưu lại dẫu răng đỏ chói trên làn da mịn màng, doạ Lưu Vũ vì đau mà hét lớn.

"Đau a..." Lưu Vũ vừa kêu lên thì gấp rút đem tay bịt miệng lại, Santa nhìn thấy phản ứng này liền không buông tha, hắn cố ý cắn thêm một phát vào đầu nhũ, kéo căng nó như muốn xé đứt, khiến cho Lưu Vũ cắn chặt miệng, bất lực vặn vẹo thân thể.

"Em kêu thật to, thật rõ cho tôi... Tốt nhất là để anh trai tôi nghe được... Làm anh ấy biết tôi đang thay anh ấy thoả mãn em..."

"Đồ điên." Lưu Vũ ngại ngùng đỏ mặt trừng Santa, bởi vì những lời lẽ câu nhân kích thích nên mị huyệt vốn đã ướt át lại càng tiết ra nhiều mật dịch, dính đầy giữa chân hai người.

Santa thích thú mút mát một bên ngực, bên còn lại dùng tay nắn đến sưng đỏ, hắn cười rộ lên hỏi một câu gợi tình: "Nếu tôi cứ cắn mãi thì nơi này có chảy ra sữa không nhỉ?"

Lưu Vũ một tay bám lấy ga trải giường, một tay đẩy miệng hắn ra, hai hàng lông mày nhíu lại, đuôi mắt nhiễm một mạt ửng hồng, cậu vừa xấu hổ lại tức giận thấp giọng mắng hắn: "Em không có sinh con... Làm sao có sữa được, ah~"

Santa vén mái tóc đẫm mồ hôi của cậu lên, híp mắt thở dốc, nói: "Vậy chúng ta cố đẻ một đứa đi..."

Lưu Vũ đỏ mặt, khí huyết sôi trào khi nghe câu nói này, Santa tự giễu cợt suy nghĩ của chính mình, cọ cọ gò má non mịn của người kia, khàn giọng nói: "Con của em... sẽ là trưởng tử của nhà này... gia sản sẽ là của nó... anh trai tôi chắc chắn sẽ hết mực cưng chiều con em đấy."

Hai mắt Lưu Vũ đột nhiên phủ một tầng sương mù, cậu chỉ trừng mắt nhìn Santa hồ ngôn loạn ngữ mà không nói một lời.

Mị huyệt của cậu vẫn không ngừng cạ vào nam căn sưng tấy của Santa, hắn dường như cũng không muốn tiếp tục chủ đề nhạt nhẽo kia nữa, chủ động đem côn thịt của mình đâm vào bên trong thành vách kiều mỹ. Santa đẩy vào một nửa, hai chân Lưu Vũ gấp gáp quấn lấy eo hắn, cậu sực nhớ ra người này đang bị bệnh, sợ hắn lao lực sẽ mệt mỏi, liền trở mình ngồi trên thân hắn.

Tư thế xoay chuyển khiến trụ thịt từng chút càng đâm sâu, con quái vật thô dài trực tiếp đỉnh vào độ sâu chưa từng có trong huyệt thịt.

Lưu Vũ lần đầu làm tình trong tư thế này, chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng cứng rắn đâm trong cơ thể, thứ hung khí này sắp hun nóng chết cậu mất. Cậu cảm thấy hành động tự mình nhún động trên người nam nhân thật đáng xấu hổ, tưởng như bản thân là một kĩ nữ lẳng lơ, khát cầu vô độ... Lưu Vũ không tìm thấy từ nào mỹ mạo để nói về hành động phóng đãng của mình lúc này, nhưng cậu cũng không hổ thẹn đến thế, bởi vì biểu tình này của cậu cũng chỉ để thoả mãn duy nhất một người.

Toàn bộ nam căn bị bao bọc, Santa cảm giác mình vừa chạm vào một thiên đường mới, trái tim sướng đến tan ra. Bây giờ người đang cưỡi lên người hắn, ra sức nhấp nhô lại là Lưu Vũ hắn ngày nhớ đêm mong, cảm giác được ái nhân chủ động cầu hoan này quá mức điên rồ.

Lọt vào mắt hắn là môi dưới bị cắn tới rỉ máu, mắt phượng đẫm lệ khẽ híp lại, bên dưới là âm hộ ướt đẫm ra sức mút lấy dương vật của hắn. Bộ dạng dâm đãng phục vụ đàn ông của Lưu Vũ tốt nhất không nên chia sẻ cho ai ngoài hắn, nếu bất cứ nam nhân nào thấy được biểu cảm khát tình này chắc chắn sẽ bị câu hồn đoạt phách, không kìm nổi ý nghĩ xấu xa mà đè cậu ra, cưỡng hiếp tại chỗ.

Santa cố ý đỉnh hông về phía trước: "Được tôi đụ có phải sướng hơn là dùng ngón tay thoả mãn em không?"

"Còn nói nữa! Lần đó khẳng định bị tài xế thấy hết rồi!" Lưu Vũ oán giận liếc hắn, hoa huyệt đột ngột dùng sức kẹp chặt côn thịt, suýt làm Santa bị kẹp tới bắn tinh.

"Kệ cho hắn nhìn! Để hắn biết được quan hệ của chúng ta vô cùng "thân thiết", sau này đỡ làm khó nhau!"

Santa thở dốc, vỗ mạnh lên cánh mông thịt trắng tuyết, đỡ lấy eo Lưu Vũ đỉnh mấy cái, như cố ý trừng phạt cậu mà đâm vào điểm mẫn cảm bên trong âm đạo. Lưu Vũ buông súng đầu hàng, vô lực chống tay trên ngực hắn mà rên rỉ, mông khẽ co giật và da đầu thì tê dại.

"Bị ốm cũng thật tuyệt..." Santa được hầu hạ đến sảng khoái, từ đáy lòng phát ra lời cảm khái.

"Ah..." Lưu Vũ nghe xong tức đến khó thở, đấm nhẹ vào vai hắn: "Lại nói lung tung... Do ai mà anh bệnh chứ? Tên ngốc thích tự ngược đãi chính mình!"

Santa cười phúc hắc, bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn, đưa lên miệng hôn hôn. Lưu Vũ đuối sức nằm bò lên người hắn, chân tay quấn chặt lấy Santa, hơi nhướn người lên hôn khoé môi hắn: "Có em ở đây... sẽ chăm anh khoẻ lại..."

"Santa—"

Đột nhiên có người gõ cửa phòng.

"Vừa rồi anh bảo Lưu Vũ mang thuốc tới, em ấy rời đi chưa?"

Là anh trai hắn?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro