Chap 21 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Đầu năm mới nên công việc của tui có chút bận, có khả năng sẽ cập nhật chậm hơn, nhưng chị em yên tâm, tui vẫn sẽ cố đăng ít nhất 3 chap 1 tuần nhé!

Tần suất như vậy không nhanh nhưng vì mạch truyện cũng không hề ngắn nên chị em phải kiên nhẫn cùng tui.

Lưu Vũ đang thư sướng rên rỉ bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa, sống lưng lập tức trở nên lạnh buốt.

"Sao mà..."

Không đợi Lưu Vũ kịp nói điều gì, Santa đã nhổm người dậy, lấy tay bịt chặt miệng cậu, đem người ôm vào trong ngực, làm bộ trấn định đáp lại: "Anh, có vấn đề gì ư, không phải anh đang ở chỗ Tiền soái à?"

"Anh để quên văn kiện ở nhà nên quay về." Kanbin gõ gõ cửa: "Thấy tẩu tử em đâu không?"

Santa cúi đầu nhìn người sợ hãi đến không dám thở mạnh trong ngực mình, tẩu tử nhà hắn đã khẩn trương tới mức toàn thân đỏ ửng. Đến lúc này cảm giác ghen tuông mấy ngày qua khơi dậy trong lòng hắn khoái cảm trả thù, hắn đem ngón tay vói vào trong miệng Lưu Vũ, một tay kia xoa nắn vòng eo thon gầy, chậm rãi cọ xát dương vật nãy giờ cắm sâu trong tiểu huyệt.

Quá đáng hơn cả là hắn còn cố tình đỉnh vào điểm nhạy cảm trong thành vách, mỗi một động tác đều làm cơ thể Lưu Vũ bủn rủn, run rẩy. Lưu Vũ gắt gao ôm lấy cổ hắn, cắn cắn ngón tay trong miệng ra hiệu cho hắn mau dừng trò đồi bại lại, dù đã rất khẩn trương nhưng cậu tuyệt đối không dám phát ra tiếng động nào.

Santa nhìn bộ dạng nước mắt lưng tròng đáng thương của cậu, nội tâm càng có ham muốn tra tấn ngang ngược, côn thịt thô to ở trong huyệt thịt cố tình mài thật chậm, ý đồ làm Lưu Vũ toàn thân ngứa ngáy.

Động tác khiến dâm dịch trào ra lênh láng tại nơi giao hợp, khiến hạ thân bọn họ trở thành một mớ rối rắm.

Santa cười tinh quái nhìn Lưu Vũ bị tình triều dằn vặt, đáp lại hắn lại là ánh mắt liếc ra cửa, Lưu Vũ nháy mắt ám chỉ hắn mau tìm cách để anh trai hắn rời đi.

"Cậu ấy đưa thuốc xong thì... Rời đi luôn." Santa cúi đầu nhìn Lưu Vũ đang không ngừng vặn vẹo, cười rộ lên: "Em không biết cậu ấy đi đâu nữa."

Nước mắt Lưu Vũ lăn dài trên khuôn mặt hồng rực. Biểu tình bị người ta yêu thương thao lộng đến mơ hồ của cậu khiến Santa càng thêm cao hứng. Hắn cố tình đẩy mạnh dương vật của mình, đem quy đầu to lớn đỉnh vào cổ tử cung còn khép chặt. Động tác mạnh bạo khiến Lưu Vũ không nhịn được mà nức nở thành tiếng.

"Làm sao thế?" Kanbin ngoài cửa bất chợt nghe thấy âm thanh mỏng manh kì quái từ bên trong.

Santa xấu xa nén lại tiếng cười, đem tay che lại miệng Lưu Vũ, nhưng bản thân hắn cũng chẳng biết điều, hạ thân vẫn như cũ luận động, không buông tha cậu, đầu khấc vẫn ra sức khai phá tử cung yếu ớt, bàn tay yêu nghiệt giả bộ trấn an mà vuốt ve hai cánh mông căng mẩy.

Santa dùng giọng điệu tự nhiên, bình tĩnh hướng cửa nói: "Không có gì..."

Lưu Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận hung hăng lườm Santa, không dám làm ra động tĩnh gì lớn, chỉ có thể nhay cắn ngón tay trong miệng cho hả giận.

"... Ah..."

Kanbin không rời đi, giác quan thứ 6 của y nhắc nhở có gì đó bất ổn trong phòng. Y ngờ vực đặt tay lên tay nắm cửa, khẽ xoay nó...

"Lạch cạch... Lạch cạch..."

Dùng sức một hồi tay nắm vẫn còn nguyên không đả động.

"Em khoá cửa?"

Kanbin không mở được cửa chỉ có thể ở bên ngoài chờ đứa em bên trong đứng lên mở khoá, nhưng hắn lại không có động tĩnh gì. Y dần thiếu kiên nhẫn, tức giận đập lên cửa: "Anh sang hỏi chuyện mà em dám khoá cửa sao?"

Santa ngáp một cái, rõ ràng không thèm để ý người đang chờ ngoài cửa đã rất bực bội, hắn chỉ để tâm mỗi tẩu tử dưới thân hắn bị đụ đến nức nở thút thít. Santa vô tâm nói vọng ra: "Em buồn ngủ, không muốn rời giường."

Chiếu lên bản tính bất cần của hắn thì chuyện lười xuống giường này không tính là nói dối mù quáng... chẳng qua, người hắn thật sự đang ngủ cùng lại là người vợ mỹ lệ của anh trai.

Lúc này Lưu Vũ đã sợ đến mất hồn mất vía, nhưng lại bị người phía trên ác ý xỏ xuyên nên vô pháp nhúc nhích. Tên nam nhân lòng dạ hẹp hòi Uno Santa thản nhiên nhốt chồng cậu bên ngoài, cách một cánh cửa xấu xa thao lộng khiến hạ thể cậu ướt nhẹp, hai đầu vú bị chơi đến sưng tấy.

Hai luồng cảm xúc trái ngược đan xen trong nội tâm Lưu Vũ, một phần là khoái cảm nhục dục, một phần là nỗi sợ yêu đương vụng trộm thì bị chồng bắt gian tại trận. Trái tim thổn thức lại hồi hộp kéo theo thân thể càng thêm mẫn cảm.

"Dừng đi..." Lưu Vũ ở bên tai Santa cầu xin, nhưng thanh âm dưới động tác giao hợp của hắn bị đứt đoạn, cơ hồ nghe không rõ: "Ra khỏi em... Làm ...ơn..."

Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt và cảm giác ghen tỵ chiếm lấy nội tâm Santa. Hắn nhớ lại ngày trở về, mình chỉ là một kẻ ngoài cuộc, trơ mắt nhìn người bản thân yêu nhất cùng anh trai trao nhẫn kết hôn, đôi nhẫn đó là hắn từng tự tay đeo cho cậu... Rồi trong đầu lại hiện ra khung cảnh cửa sổ tầng hai tối om, hắn một thân một mình ngồi dưới hoa viên, lo lắng theo dõi từng động tĩnh của hai người bên trên...

Những uất ức dồn nén mấy ngày qua chỉ có thể nhân lúc này mà phát tiết. Hắn làm lơ những điều Lưu Vũ nói, chỉ vùi đầu cắn mút hai đầu vú và thao nát tao huyệt của cậu.

Hai mắt đẫm lệ của Lưu Vũ nhìn về phía cánh cửa đang không ngừng lung lay, cậu chỉ sợ then cửa bất chợt mở tung, bộ dạng phóng đãng cầu hoan dưới thân em chồng của mình sẽ bị bại lộ trước mặt người chồng chân chính.

Santa thấy cơ thể cậu run bần bật, vừa thoả mãn lại có chút đau lòng, ghé bên tai Lưu Vũ nói nhỏ: "Anh ấy sẽ không vào đâu."

Đúng lúc đó, bên ngoài có hạ nhân gọi Kanbin rời đi, y ngập ngừng hồi lâu, rồi chỉ có thể nói một câu "Nghỉ ngơi cho tốt", liền vội vàng xuống lầu.

Santa được một tấc liền tiến thêm một thước, vừa rồi hắn sợ Lưu Vũ bất cẩn kêu ra tiếng nên chỉ đỉnh lộng nhẹ nhàng, bây giờ anh trai đã đi mất, lực độ thân dưới lại mạnh thêm mấy lần. Lưu Vũ sớm đã bị hắn hành đến mềm tựa vũng nước xuân, vô lực ôm cổ hắn rầm rì.

"Thôi mà... Anh ấy... Anh ấy sẽ trở về đó..." Lưu Vũ vẫn lo lắng theo dõi cánh cửa, thời thời khắc khắc sợ Kanbin bất chợt quay lại.

"Bị tôi đụ mà còn nghĩ tới anh ấy? Hẳn là em rất thích anh trai tôi?"

Santa ôm một bụng giấm chua mà nói, bất mãn với Lưu Vũ cứ luôn phân tâm, hắn dứt khoát nằm xuống chắn trước mặt cậu, không cho cậu nhìn thấy cánh cửa kia nữa. Santa ghé đến hôn lên môi châu quyến rũ, một tay nắm chặt vòng eo, côn thịt hung hăng đâm vào tử cung kiều nộn.

"Quá sâu... Ah... Santa... Đâm nhẹ thôi..."

Xương chậu bị đè ép đến phát đau, hoa huyệt không ngừng tiết ra mật dịch, ào ạt nhỏ xuống đệm giường, Lưu Vũ bị hành tới hồn lìa khỏi xác chỉ có thể nho nhỏ nài nỉ: "Đừng làm nữa mà..."

Tiếng kêu du lãng hoàn toàn không tạo áp lực cho Santa, nó chỉ kích thích hắn điên cuồng đến đỏ mắt, cố tình đâm mở cổ tử cung, đem tinh dịch của mình rót đầy sản đạo. Tinh hoa cất chứa nhiều ngày phun vào khiến bụng nhỏ của Lưu Vũ bất chợt phồng lên một chút, biến đổi nhỏ này khiến hắn thoả mãn, lúc này mới nguyện ý rút ra khỏi người cậu.

Khi Santa rốt cuộc cũng đi ra khỏi hoa huyệt, lọt vào mắt Lưu Vũ là cảnh chăn gối nhăn nhúm, quần áo thì vắt vẻo ở chân giường..., cậu tức đến mặt mũi đỏ hồng, nổi nóng đấm vào Santa một quyền, xấu hổ lại giận dữ trách móc tên vô sỉ này: "Anh... Anh có biết đây là ở nhà không hả?... Kanbin phát hiện thì sao đây? Kêu anh đừng lộng... Anh còn cố lộng..."

Nói xong cậu liền bật khóc, cơ thể run rẩy khiến dịch đục trong âm huyệt ồ ồ chảy ra, Santa nhìn thân thể tràn đầy dấu hôn hồng rực của cậu mà nuốt nước miếng, hắn cưỡng chế dục vọng, cợt nhả sáp lại ôm cậu lấy lòng.

Lưu Vũ ấm ức ở trong ngực hắn tay đấm chân đá, Santa được ăn no cũng không tính toán với cậu, nằm yên cho cậu xả giận.

"Em còn nói tôi... Rõ ràng tôi còn bị em cắn!" Santa quơ quơ ngón tay đầy dấu răng, mù quáng ngậm máu phun người, khiến Lưu Vũ ngây thơ thay đổi suy nghĩ, vốn cho rằng bản thân đang chịu thiệt lại thành cậu dày vò hắn đến đáng thương.

Lưu Vũ hạ hoả đôi chút, đau lòng xoa đầu ngón tay bị cắn đỏ, thấp giọng nói: "Xin lỗi..."

Santa cười đắc ý, tranh thủ thò tay vào chăn ăn chút đậu hũ. Ai ngờ Lưu Vũ chợt nhận ra có gì không đúng, hắn đang cố ý đổi trắng thay đen, rõ ràng cậu bị hành hạ nhiều hơn!

"Còn không phải do anh quá độc ác? Bị cắn là đáng!" Cậu chu môi lẩm bẩm.

"Nhưng thật ra..." Santa ôm cậu cười hì hì: "Không thô bạo một chút, làm sao thoả mãn được nhu cầu của em?"

Lưu Vũ tức giận, tặng má hắn một cái tát.

Đêm đó, Lưu Vũ kéo tấm thân tàn tạ sau một buổi phong tình với Santa trở về phòng, cậu tắm rửa qua loa rồi liền lên giường chùm chăn ngủ.

Kanbin đến tận nửa đêm mới quay về, thấy vợ nhỏ đang ngủ ngon lành cũng không nỡ đánh thức, y nhẹ nhàng tiến đến bên giường xem xét tình hình người kia một chút. Một cúc áo ngủ chưa đóng lại, để lộ ra da thịt một mảnh trắng nõn cùng cần cổ mảnh khảnh duyên dáng. Nhưng mà mỹ nhân này cũng quá thủ thân, đi ngủ với chồng mà cứ cố chấp mặc loại áo ngủ kín mít này...

Dù thế y phải công nhận con người này rất đáng yêu, hắn càng nhìn càng yêu thích, ngón tay nhẹ lướt trên chăn bông, tinh tế phác hoạ lại thân thể thon gầy của vợ mình.

Y chợt nhớ ra, vợ mình là một người song tính...

Nghe nói đó là loại thể chất đặc biệt hiếm gặp, hiện giờ các nhà chứa dùng đủ loại chiêu trò để mua người song tính về làm tiểu quan, những người này một khi đã "hành nghề" thì liền trở thành hoa khôi chốn phong nguyệt, đưa cả nhà chứa làm ăn thịnh vượng theo.

Những tay ăn chơi đều đồn rằng tư vị nam nhân so với nữ nhân càng thêm tuyệt diệu, một lần hưởng qua liền trầm mê khó dứt. Một quân nhân nghiêm túc như Kanbin nghĩ mình cả đời cũng không đi chơi bời nên chẳng thể động đến thân thể song tính. Thế nhưng gia tộc lại chọn cho y một người vợ đặc biệt như thế.

Chỉ tiếc, dù đã trở về vài ngày, đối mặt với hắn, người vợ tuyệt hảo trước mặt đều quá lạnh nhạt, một lần cũng chưa có cơ hội chân chính chạm vào cậu, xem ra nếu muốn có được mỹ nhân thì y phải tìm biện pháp rồi.

Ánh mắt Kanbin vẫn dán chặt vào người bên dưới.

Y tiến đến bên người Lưu Vũ, phát hiện đêm nay cậu ngủ rất sâu, hoàn toàn không phát hiện có người ngay cạnh mình, y đánh liều cúi đầu, hôn trộm lên môi vợ. Bàn tay khó kìm được mà thò vào chăn, mới chạm vào cánh tay thì Lưu Vũ đã khẽ cử động, Kanbin sợ cậu bừng tỉnh sẽ càng sợ hãi mình, y liền thu tay lại, luyến tiếc giúp vợ cài lại áo ngủ.

Lời tác giả:

Xin được nhấn mạnh. Truyện của tui là 1x1, 1x1. CP của tui chỉ được là của nhau, không có kẻ thứ 3 nào xem vào được cả!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro