Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Đa tử sắp lại được ăn "bánh bao 🥟" nè.

Ở buổi tiệc đêm giao thừa, em chồng cùng tẩu tử trêu ghẹo dưới gầm bàn!

-----

Lưu Vũ sáng ra tỉnh lại thì thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay Kanbin, hôm qua cậu bị Santa lăn lộn đến mệt mỏi, ngả đầu liền ngủ, căn bản không biết Kanbin trở về từ lúc nào. Mối quan hệ phức tạp giữa cậu và Santa khiến việc chung chăn gối với nam nhân khác thật sự làm cậu rất thống khổ... Kể cả đối phương là người chồng danh chính ngôn thuận của mình.

Lưu Vũ vội vã rời giường, không cẩn thận lại đánh thức Kanbin, y tóm lấy tay cậu hỏi: "Hôm nay em được nghỉ, có muốn cùng tôi ra ngoài dạo phố chiều nay không?"

Lư soái và Tiền soái là bạn tốt nhiều năm, tối hôm qua Kanbin đi gặp Tiền Soái có chạm mặt ông ta, nhân tiện chào hỏi thì hỏi han chút tình hình của vợ mình. Lưu Vũ cứ nghĩ lịch trình của bản thân Kanbin sẽ không thể nắm được, ai ngờ y lại tra rõ từ trước.

Lần này không có khả năng từ chối, Lưu Vũ hơi chần chừ nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý, đối mặt với một người chồng nhu tình, dịu dàng, cậu chỉ có thể ngậm ngùi cười khổ.

Đã sắp tới tết, người người nhà nhà cũng đều bận rộn hơn nhiều. Dù có đang ở thời chiến loạn, thì tết nhất vẫn là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của tất cả người dân Hạnh thành. Từng nhà giăng đèn kết hoa đỏ thắm, đèn lồng cũng được thắp sáng bất kể ngày đêm. Gia tộc Uno đã gắn bó với mảnh đất này nhiều đời qua, những tập tục truyền thống ở đây đã sớm ăn nhập vào cốt tuỷ họ, biệt thự tây phương màu trắng cũng sớm khoác tấm áo đỏ đón tân niên.

Đêm giao thừa, là lúc để thân nhân đoàn tụ, từ sáng sớm phòng bếp đã nô nức chuẩn bị cho bữa trưa hôm nay và thịnh yến buổi tối.

Lưu Vũ đi qua gian bếp và phòng ăn, ánh mắt không thể rời khỏi những món ăn phong phú đủ màu sắc, lục lại trong kí ức, chợt thấy thiếu một món, cậu liền gọi cô hầu gái đến hỏi: "Sao ở phủ không ăn tiểu long bao thế?"

"Đại thiếu gia nói cậu mới từ Bắc Bình trở về, sợ cậu thích ăn theo khẩu vị ở đó, nên mấy món điểm tâm đều đổi thành đậu phụ ngậy cùng bánh kẹp thịt lừa, hơn nữa thiếu gia nghe nói cậu là người gốc An Huy, còn dặn nhà bếp làm sủi cảo gạch cua và bánh vừng, cậu xem đại thiếu gia với cậu thật sự quá đỗi yêu chiều..." Cô hầu gái tâng bốc một hồi, vốn tưởng rằng Lưu Vũ sẽ vui đến trong lòng nở hoa, thế mà biểu tình cậu lại không một gợn sóng.

"Có thể làm chút tiểu long bao không?" Lưu Vũ nói: "Tôi thích ăn."

"Cậu thích ăn?" Cô hầu gái kinh ngạc như phát hiện ra địa lục mới, che miệng cười rộ lên: "Tôi cứ nghĩ trong phủ chỉ có nhị thiếu gia thích ăn nó, từ trước tới nay trong phủ không có ai thích tiểu long bao, không ngờ người thích ăn cay như cậu cũng thích món thanh đạm này."

"Tôi thích ăn..." Lưu Vũ chen ngang lời cô: "Nhờ nhà bếp làm thêm một đĩa, còn có hàu sống, đi mua đi."

Cậu nghĩ nghĩ, lại nói ra thêm món ăn khác, tin rằng sẽ không có chuyện trùng hợp nữa, ai ngờ cô hầu gái này lẩm nhẩm một chút, liền chỉ ra: "Khẩu vị của cậu với nhị thiếu gia giống nhau, nhị thiếu gia cũng thích món đó."

"Thật sao?" Lưu Vũ tỏ ra kinh ngạc, sau đó mỉm cười: "Thật là trùng hợp."

"Nhị thiếu gia có lộc ăn rồi." Cô hầu gái mồm mép lanh lợi nói: "Năm nay khách khứa tới đông quá, hạ nhân chúng tôi cứ sợ không làm kịp, nhưng đại thiếu gia đã dặn, nếu cậu muốn ăn gì thì cứ làm thêm, nhị thiếu gia là hưởng ké phúc của cậu!"

Lưu Vũ mỉm cười, đem một miếng bánh đậu xanh lên ăn, cô hầu gái lại nói: "Lưu thiếu, đại thiếu gia thích ăn gà Cung Bảo. Buổi trưa có cần chuẩn bị thêm cho ngài ấy một phần không?"

Lưu Vũ dửng dưng nhìn thực đơn trong tay, nói: "Nấu thêm đi."

Sau đó cậu liền không chút do dự rời đi.

Đến tận khi bữa tiệc trưa bắt đầu thì Lưu Vũ mới nhìn thấy Santa, lúc này các vị họ hàng cũng đã có mặt đông đủ, Santa được xếp ngồi ở vị trí trống bên cạnh Lưu Vũ.

Santa mới bình phục sau trận ốm nặng, tình hình đã khá hơn nhiều, sắc mặt dù hơi tái nhợt nhưng vẫn nhìn ra sức sống, đôi môi trắng bệch nay đã có chút huyết sắc, tinh thần hắn cũng đã hào hứng hơn nhiều. Hắn vừa bước vào liền nhìn về phía Lưu Vũ cùng Kanbin đang ngồi, gật đầu thay lời chào rồi liền ngồi vào chỗ.

"Nghe nói hôm nay em đến phòng bếp bảo làm thêm vài món, còn dặn bọn họ đi mua thêm hải sản, đúng là thứ tôi thích..."

Thừa lúc Kanbin đang bận tiếp chuyện với khách khứa, Santa khẽ cười bên tai Lưu Vũ, thì thầm: "Em thích tiểu long bao?... Trước đây tôi cũng không biết đó."

Lưu Vũ không một dấu vết khẽ nhích người về phía hắn, nhìn đĩa điểm tâm trên bàn hừ một tiếng: "Điều anh không biết còn nhiều lắm."

"Đúng thế..." Santa cũng không đôi co với cậu, tiếp tục ngả ngớn: "Nhưng em biết rõ tôi rất thích!"

Lưu Vũ nhàn nhạt liếc hắn một cái, ánh mắt có chứa cả chút xấu hổ lẫn giận dỗi. Ánh mắt Santa lướt trên cơ thể Lưu Vũ, đánh giá mỹ nhân trước mặt, cuối cùng ánh mắt trắng trợn dừng lại trên chiếc ghim cài áo trên ngực cậu, hắn còn dám cười xán lạn: "Tôi thích tiểu long bao... cả "bánh bao" nữa..."

Cố ý nhấn mạnh hai chữ "bánh bao", Santa ý vị thâm trường mà hướng Lưu Vũ cười, lộ ra cả hàm răng trắng tinh. Ánh mắt di chuyển lên trên một chút liền phát hiện hai tai Lưu Vũ đã hơi hồng lên, cậu khẽ hắng giọng lấy lại bình tĩnh.

Cậu chưa kịp động đũa thì đã bị Santa gác tay trên vai, hắn gắp hai chiếc tiểu long bao để vào bát cả hai, vừa vui vẻ cười với cậu, vừa thưởng thức tiểu long bao.

"Từ từ ăn."

Lưu Vũ thấy hơi buồn cười, rõ ràng ngày thường hắn luôn tỏ ra mình là công tử thế gia bá đạo hiển hách, nhưng cứ mỗi khi ăn uống lại vội vã, háu ăn... Trông như đứa nhỏ kháu khỉnh, đặc biệt đáng yêu!

Santa cắn miếng to làm nước súp bên trong bánh tứa ra, Lưu Vũ liền lấy khăn tay cho hắn.

Nếu đối phương là Kanbin thì cậu có thể không ngần ngại mà lau giúp, nhưng đây lại là Santa... cậu cũng chỉ có thể giúp trong giới hạn. Điều nhỏ nhặt này làm Lưu Vũ có chút bực bội.

"Sao em chưa ăn?"

Đang mải nghĩ ngợi thì bên tai truyền đến tiếng nói của Kanbin, Lưu Vũ kinh ngạc quay đầu thì thấy Kanbin múc cho mình một chén chè.

Lưu Vũ nhìn chén chè, ngẩng đầu hướng Kanbin cười: "Cảm ơn."

Kanbin nhìn đĩa gà cung bảo trên bàn, ôn nhu hỏi: "Nghe nói hôm nay em bỏ nhà bếp nấu thêm món cho tôi, sao em biết chuyện này thế?"

Nghe lời y hỏi, Lưu Vũ cắn môi nói: "Là Tiểu Bình bảo."

"Tôi thích ăn món cay Tứ Xuyên, khẩu vị giống em, đều thích đồ cay" Y múc thêm chén canh đẩy đến trước mặt Lưu Vũ, lặng lẽ mang miếng tiểu long bao đi, nói: "Tôi biết một nhà hàng nấu chuẩn gốc An Huy, với một quán có ông chủ là đầu bếp có tiếng ở Bắc Bình, mai sẽ mang em đi ăn món ngon, được không?"

"Lưu Vũ không thích món này."

Đột nhiên bên cạnh phát lên thanh âm lạnh nhạt, Lưu Vũ quay đầu sang liền thấy biểu tình của nam nhân. Santa tuy trên mặt còn nở nụ cười nhưng trong đáy mắt lại là một mảnh lạnh lùng, hắn cười tủm tỉm hướng Kanbin nhắc nhở: "Ăn chè uống canh từ đầu thì tiếp theo sao ăn nổi nữa? Anh à, lần này chu đáo sai thời điểm rồi."

Santa nhỏ hơn Kanbin 2 tuổi, khi cười rộ lên, đôi mắt trong trẻo mang nét giảo hoạt, mặc dù lời nói dí dỏm, nhưng Kanbin vẫn nhìn ra, em trai là đang cố ý một câu kích thẳng vào tâm tình y.

"Em thế nào lại biết?" Kanbin nhướng mày, khoé miệng giật giật: "Là em ấy nói với em sao?"

Santa cười lạnh một tiếng: "Anh hỏi em ấy xem có phải không?~"

Đối diện với ánh mắt của hai nam nhân cùng lúc, Lưu Vũ nhất thời không biết làm sao cho phải.

"Để đây, lát em uống." Cậu cười với Kanbin, uống một ngụm canh để dỗ ngọt hắn, rồi uyển chuyển lấy lại tiểu long bao, cúi đầu ăn.

Đột nhiên, trên đùi cậu có chút nặng, còn bị người bên cạnh xoa xoa. Lưu Vũ kinh hoảng định đẩy tay hắn ra nhưng không được, bàn tay còn bị tóm lấy và hất ra, đối thủ quá mạnh, bàn tay của cậu hoàn toàn không thể thoát ra.

Bọn họ đang ngồi dựa vào tường, tận trong cùng phòng ăn, khăn trải bàn dày nặng phủ lên chân, che toàn bộ gầm bàn đen ngòm, kín mít không chút ánh sáng.

Lưu Vũ hung hăng gạt tay hắn ra một chút, đối phương được một tấc lại muốn một thước mà chạm đến phần đùi trong, chân ghé sát cạnh chân cậu. Bàn tay như con rắn trườn trên thân thể cậu, dịu dàng tóm lấy bàn tay ấm áp.

Dư vị triền miên kịch liệt đêm qua ở trong thân thể chưa hoàn toàn rút lui, chỉ cần bị hắn ve vuốt một chút, cả người cậu lại nổi lên một trận khô nóng.

"Sao mặt em toát mồ hôi vậy? Trong phòng nóng quá à?"

Kanbin lấy khăn tay định lau cho cậu nhưng Lưu Vũ lại phản xạ gạt tay y ra, tự mình lau. Cậu cảm thấy mình sắp bị ánh mắt lạnh băng của Santa phía sau đâm thủng.

"Tôi tự làm được rồi, không phiền anh..."

Kanbin thấy trong lòng hụt hẫng, chiếc khăn tay nặng nề trơ vơ giữa không trung. Y không cam lòng nhìn vợ mình hờ hững với bản thân nữa, ân cần lấy khăn chấm lên vài giọt mồ hôi còn đọng lại, nhẹ giọng hỏi han:

"Tôi là chồng em, cần gì khách sáo chứ..."

Ánh mắt Lưu Vũ run rẩy, trầm mặc cúi đầu cho y chạm vào mặt mình. Lúc này cậu nhận ra bàn tay cùng cậu đan chặt đang giấu dưới bàn đã dần buông lơi.

Cuộc hẹn buổi chiều với Kanbin chính là đến rạp hát lớn nhất Hạnh thành, Lưu Vũ vốn không thích nghe hát kịch, cậu đờ đẫn nhìn đào hát ê ê a a trên sân khấu, hai mắt mơ hồ vô định.

Buổi chiều khi hai người sắp rời khỏi nhà, Lưu Vũ thấy được, Santa lén nhìn theo từ cửa phòng ngủ, hắn biết rõ, cuộc đi chơi này không thể có thêm hắn, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh trai dắt Lưu Vũ lên xe và rời đi.

Cậu hiểu rằng lòng ghen tuông đang cấu xé trái tim hắn nhưng Santa không thể để lộ bất cứ biểu cảm khổ sở phẫn uất nào, vì hắn là chủ nhà, còn phải lịch sự tiếp đón một đống khách nhân.

Mà người anh trai tài ba của hắn thì... Anh ấy là nhân tài khi tuổi đời còn trẻ mà quân hàm đã vô cùng cao quý, y lại lâu ngày mới trở về, cả gia tộc đều cho y cái quyền nghiễm nhiên rời khỏi nhà, dẫn theo người vợ mới cưới đi chơi, bồi dưỡng tình cảm.

Mối quan hệ của Kanbin cùng Lưu Vũ cũng khác với Lưu Vũ và Santa. Hai người là vợ chồng danh chính ngôn thuận, có thể trên đường lớn quang minh chính đại nắm tay, cùng nhau dạo phố, khi xuất hiện ở các buổi tiệc xa hoa thì sẽ nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người. Còn với Santa, dù ngọt ngào hay nồng thắm, tất thảy chỉ có thể là bí mật của riêng hai người...

Lưu Vũ siết chặt nắm tay, khoé mắt dần tối tăm. Cậu biết Santa không vui nhưng chỉ có thể trơ mắt làm lơ hắn.

Cuộc đời này còn gì trớ trêu hơn muốn yêu mà chẳng được yêu, hay là khi người đã cùng mình làm đủ lễ phu thê lại không phải người chồng chân chính của mình...

Kanbin quay sang hỏi cậu, ca vũ có hay không? Cậu gật đầu, nở nụ cười còn đẹp hơn đào hát ba phần đáp lại.

"Hay."

Kanbin yên lặng quan sát cậu, lắc đầu cười trừ: "Em không thích, không thích thì sao lại cùng tôi tới đây?"

Lưu Vũ ngẩn người, nói một cách khiên cưỡng: "Anh hiếm lắm mới ở đây, tôi bồi anh mới đúng."

"Em đúng là người chu đáo, là người vợ tốt của tôi." Kanbin dịu dàng xoa xoa bàn tay cậu, người mà gia tộc đã chọn cho y quả là một mỹ nhân đáng yêu hiểu chuyện.

Bốn mắt giao nhau, mắt phượng xinh đẹp hai rủ xuống, hàng lông mi cong dài khẽ chớp động cứ như bông hoa hải đường e ấp nở rộ. Kanbin tiến lại gần Lưu Vũ, định làm hành động thân mật hơn thì từ phía sân khấu vang lên tiếng trống hạ màn, khán đài rần rần tiếng vỗ tay, sự ồn ào bất ngờ phá vỡ kế hoạch của y.

Lưu Vũ thản nhiên vỗ tay theo đám người, hoàn toàn ngó lơ y.

Kanbin cảm thấy hơi chán nản, nhưng y không thể biểu lộ trước Lưu Vũ, chỉ có thể âm thầm từ bỏ.

Hai người đi ngang qua chợ trước khi về nhà, Lưu Vũ chỉ mới đứng lại ngắm gian hàng lâu một chút, tiện tay nghịch nghịch một mặt dây hình đoản đao, Kanbin liền để ý.

"Em thích?" Kanbin không đợi Lưu Vũ mở miệng, liền nói với chủ sạp hàng: "Tôi mua thứ này."

Y quả là người chồng ưu tú, biết ôn nhu săn sóc, Lưu Vũ nhìn bóng lưng Kanbin thầm nghĩ, nhưng chỉ tiếc y không phải Santa...

Cậu gọi Kanbin quay lại, thấy được trong ánh mắt tràn đầy mong chờ của y phản chiếu lại hình bóng bản thân.

Lưu Vũ nói: "Tôi muốn về nhà."

"Phụt!"

Trốn khỏi đám đông, Lưu Vũ lẩn đến một góc hoa viên hút điếu thuốc.

... Lưu Vũ, lần này tôi chỉ có thể quay về một thời gian ngắn, có lời này muốn nói với em.

Cái gì cần tới rồi sẽ tới.

Bầu trời trên đỉnh đầu như bức màn đen to lớn bao trùm lấy Lưu Vũ, làm cậu thấy thật ngột ngạt.

Cậu chỉ là người gả tới đây, làm gì có quyền lựa chọn.

Cậu nhả ra một làn khói trắng mờ ảo, xém chút sặc thuốc.

"Tiểu Vũ thúc, thúc làm gì ở đây a?"

Đột nhiên có hai đứa trẻ vọt ra từ góc tường, chúng là con của đại tỷ cậu.

"Đang ăn tiệc mà em lại ra đây làm gì?"

Lưu Vũ xoay đầu thì thấy đại tỷ khoác chiếc áo lông chồn xa hoa điềm tĩnh bước tới, nàng liếc thấy điếu thuốc trên tay cậu thì cười lạnh: "Sao lại học hút thuốc, ai dạy?"

"Không ai dạy, tự học theo thôi." Lưu Vũ dụi tắt điếu thuốc, đứng lại ngay ngắn chào hỏi: "Chào đại tỷ."

"Em xem lại mình đi, Tết nhất không ở trong nhà cùng mọi người, trốn đến đây hút thuốc, thật là..." Đại tỷ nắm lấy tay Lưu Vũ, nói: "Người em lạnh đến đóng băng mất, hình như chị thấy Kanbin đi tìm em mãi, nói hai người mới ra ngoài chơi một chút, y chưa kịp dẫn em đi uống trà chiều, thì em đã đòi về... Em thật là, chồng đang cưng chiều lại đi giận hờn y."

"Không phải." Lưu Vũ cúi đầu nhìn bàn tay lạnh đến sưng đỏ của mình, ngẩng đầu cười trừ với đại tỷ: "Tối qua nghỉ ngơi không tốt nên em không có sức đi chơi."

Đại tỷ cẩn thận nhìn kĩ đứa em trai, bóp cằm cậu.

"Mặt mày đầy đặn hơn không ít, hai em tình cảm chắc không tệ? Kanbin thật biết cách chăm sóc cho em, nhìn có sinh khí hơn rồi."

Lưu Vũ quay mặt đi, thầm nghĩ, đây nào có phải công sức Kanbin chăm sóc, là do một tay em trai y làm.

"Kanbin lần này về 2 tuần thôi mà sắp hết 1 tuần rồi đấy, sắp tới hai đứa lại tách ra khá lâu." Đại tỷ nghiêng đầu hỏi: "Em có định cùng y đi chuyến này không?"

"Bộp..."

Ghim cài áo trước ngực Lưu Vũ bỗng bị một đứa nhóc giật xuống, hai đứa trẻ con lao vào giành của nhau, vô tình ném chiếc cài áo màu lam rơi xuống vũng bùn.

"Ah! Con làm trò quỷ gì đấy? Làm hư ghim cài áo của tiểu thúc rồi!"

Đại tỷ cuống quýt kêu lên, đám trẻ sợ hãi ngây ra nhìn Lưu Vũ, lại nhìn về phía mẹ chúng, sau đó bật khóc oa oa.

Lưu Vũ thấy ghim cài áo bị bùn đen vấy bẩn, cậu hoảng hốt tiến đến xem xét thì chiếc đuôi của chú cá bằng ngọc đã vỡ rồi, Lưu Vũ tỉ mỉ cần khăn lau sạch vết bẩn trên đó.

Cậu nắm trong tay chiếc ghim cài áo đã vỡ thành hai mảnh, khuôn mặt cứng đờ không cảm xúc.

Bên tai truyền đến tiếng khóc nức nở của đứa nhỏ cùng tiếng đại tỷ mắng chúng, cậu chỉ đành gượng ép tha lỗi cho chúng, đem ghim áo bao lại trong khăn lụa, vội vàng rời khỏi.

Chạy tới cửa thì cậu va phải Kanbin, y một phen tóm chặt tay cậu: "Tôi tìm em lâu rồi, tiệc tối sắp bắt đầu, em còn định chạy đi đâu?"

"Tôi ra ngoài một chút, quay về ngay." Lưu Vũ khăng khăng muốn lái xe đi.

"Không được, vào ăn tối rồi đi." Kanbin phát hiện tay cậu nắm chặt lấy vật gì liền giành lấy, mở khăn ra thì phát hiện chiếc ghim cài áo bằng lam ngọc đã bị vỡ một phần, y hít một ngụm khí lạnh.

Lưu Vũ đoạt trở về, nói lớn: "Gần đây có tiệm kim hoàn còn chưa đóng cửa, tôi đi rồi sẽ quay lại thật nhanh, chậm một chút nữa thì phải đợi thêm vài ngày đấy!"

"Không đeo thứ này thì có sao, chỉ là chờ thêm vài ngày, tôi sẽ mua cho em cái khác đẹp hơn..."

"Không cần." Lưu Vũ chém đinh chặt sắt kiên quyết từ chối. Cậu thoáng thấy sắc mặt Kanbin ngày một ngưng trọng, chỉ đành hạ giọng một chút: "Rất nhanh, tôi sẽ về ngay."

"Không được đi!"

Hai người đứng giằng co ở cửa, đột nhiên có một tiếng nói quen thuộc vang lên.

"Hai người... có chuyện gì vậy?"

Lưu Vũ vừa thấy người tới liền khẩn trương giấy ghim cài áo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro