Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: sửa ghim áo, xem pháo hoa, lén lút trong nhà kho.

------

Santa nhìn xuống bàn tay giấu đi của Lưu Vũ, sau đó nhìn Kanbin và hỏi: "Sao giờ còn đứng đó? Bữa tối sắp bắt đầu rồi."

"Em ấy đi sửa ..." Kanbin đang nói dở thì bị Lưu Vũ kéo tay áo, nháy mắt ra hiệu đừng nói.

Thấy Lưu Vũ ngày thường xa cách với mình, lại lần đầu tỏ ra gần gũi, lộ ra vẻ mặt đáng yêu như thế, Kanbin liền mềm lòng, lửa giận cũng nguôi ngoai. Y nắm tay cậu, cười với Santa. Hắn đứng bên kia chỉ có thể nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang quấn chặt nhau của họ.

"Tôi sẽ đi cùng em." Kanbin cúi xuống nói thầm với Lưu Vũ, sợ Santa tiếp tục hỏi sẽ gây chậm trễ, y tỏ ý đuổi người: "Em vào nhà đi." Rồi kéo Lưu Vũ ngồi lên xe rời đi.

Khi xe nổ máy, Lưu Vũ lén nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy thân ảnh đơn độc mất mát của Santa dần thu nhỏ lại rồi mất hút.

"Còn sửa được không?" Lưu Vũ vội vã đưa mảnh vỡ cho thợ kim hoàn xem xét.

"Vỡ đến thế này..." Ông chủ trầm tư quan sát ghim áo dưới ngọn đèn hồi lâu, chỉ đành bất lực lắc đầu: "Khó mà sửa được..."

Lưu Vũ nghe vậy, cảm xúc liền trùng xuống, gấp gáp hỏi thêm: "Không phải chỉ là gãy mất cái đuôi cá thôi sao, như thế nào lại không gắn được?"

"Loại này hẳn là hàng ngoại quốc?" Ông chủ ngước nhìn Lưu Vũ qua đôi mắt kính dày cộp, Lưu Vũ ngơ ngác gật đầu.

"Loại đồ thủ công chạm khắc thượng hạng này phải qua tráng men màu, chưa kể tay nghề cũng rất tinh vi. Kỹ thuật tráng men đá quý là truyền thống của người Ả Rập, rất khó phỏng theo. Thứ này chắc là được mua từ một thương nhân hay quý tộc ngoại quốc giàu có đúng không?" Chủ tiệm tỉ mỉ phân tích theo hiểu biết của mình.

Lưu Vũ á khẩu không biết trả lời, cậu chỉ nghe đại tỷ khen món đồ này rất quý giá, nhưng không nghĩ nó lại là thứ hiếm có khó tìm đến thế. Cậu lén quan sát sắc mặt Kanbin, chần chừ gật đầu.

"Quả nhiên." Người thợ kim hoàn lâu năm tấm tắc khen ngợi khối đá xanh tinh xảo này: "Đây là thứ không phải có tiền là mua được, chắc chắn là phải khó khăn tìm kiếm ở nước ngoài, phải không công tử?"

Lưu Vũ hàm hồ ậm ừ cho qua.

"Em mua nó?"

Kanbin phát hiện biểu tình của Lưu Vũ có phần không đúng, truy vấn: "Em ra nước ngoài khi nào?"

Lưu Vũ tự biết giấy không gói được lửa, mơ hồ nói: "... Được gửi về nước."

Không khí đột nhiên ngưng trọng, Kanbin không muốn nói thì Lưu Vũ cũng cố làm lơ đi, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc ghim cài áo vỡ nát mà trầm mặc.

Người chủ tiệm là kẻ có mắt nhìn, thấy hai người ngưng trọng thì cũng không tiện nói nhiều, chuyên chú tìm cách xử lý món hàng này.

"Món này có giá bao nhiêu?"

Đột nhiên Kanbin lên tiếng. Lưu Vũ căng thẳng siết chặt tay áo, ánh mắt ông chủ đảo quanh hai người nhất thời khó mở lời, Kanbin tức giận thúc giục, ông ta đành sờ cằm, duỗi ra 3 ngón tay.

"Ba mươi?" Kanbin liếc nhìn Lưu Vũ.

"Không, ba trăm." Ông chủ nói rõ ràng: "300 đồng đại dương."

"Có sửa được không?" Lưu Vũ cố tình đánh lạc hướng.

"Công tử đừng chê cười, nếu tôi không sửa được thì ở thành này không còn ai làm được đâu... lam ngọc này không phải loại đá quý hiếm có nhất nhưng cách thức chế tác lại cầu kì." Ông chủ cẩn thận soi viên đá dưới ngọn đèn, "Tôi sẽ cố hết sức giúp công tử... Chỉ có điều, hai mảnh vỡ này khó mà lành lặn như cũ, sẽ có vết nứt nhỏ đấy, còn các chi tiết khác tôi đảm bảo có thể khôi phục nguyên trạng."

Lưu Vũ vừa nghe có thể sửa, cũng không cố chấp đòi hỏi hoàn mỹ đến từng chi tiết, trong lòng thư thái hơn nhiều.

"Nhưng mà giá sửa..." Ông chủ khéo léo đặt vấn đề.

Lưu Vũ mỉm cười, ngầm hiểu mà đáp lại: "Chỉ cần ông sửa cho tốt, bao nhiêu tiền cũng được."

"Là ai, ai gửi cho em?" Trên đường về nhà Kanbin đột nhiên hỏi chuyện.

Lưu Vũ dự đoán được phản ứng của y sẽ như vậy, chỉ nhìn ra cửa sổ, nhàn nhạt trả lời: "Bằng hữu."

"Bằng hữu nào?"

Lời nói của Kanbin như chạm vào tâm huyệt của Lưu Vũ, khiến cậu lạnh lùng quay lại cùng y đối mặt.

Hai quân nhân sắt thép ngồi cạnh nhau trong không khí căng thẳng khiến khoang xe ngột ngạt như chiến trường.

"Thân là bạn đời hợp pháp của em, chẳng lẽ tôi không có quyền biết kẻ nào tặng cho vợ mình món quà xa xỉ từ nước ngoài ư?"

Lưu Vũ lạnh nhạt liếc y, cậu không muốn trực tiếp đối diện hắn nữa, lần nữa quay ngoắt đi: "Một người bạn cũ..."

Cậu sống chết cũng không nói ra thân phận người kia, ý đồ muốn giấu kín hoặc chỉ là thật sự không muốn để tâm.

Kanbin nghĩ bản thân không nên quá cứng nhắc, y vẫn nên tỏ ra ân ái dịu dàng để chiều lòng vợ mình. Kanbin khẽ cười, thay đổi giọng điệu, nắm lấy tay Lưu Vũ đặt lên trên ngực mình, ôn nhu hỏi: "Có còn qua lại không?"

Quả nhiên, con thỏ nhát gan này lại giật mình. Lưu Vũ ngơ người nhìn y, hai mắt hàm chứa rung động như sóng biển.

"Không có."

Kanbin nhìn người vợ tinh tế lại xinh đẹp của mình, ý cười càng đậm, đột nhiên y nghiêng người qua hôn lên đôi môi châu ngọc ngà kia. Lưu Vũ hoàn toàn bị động chưa kịp phản ứng, cánh môi căng cứng không biết làm sao.

Kanbin thấp giọng nói với cậu: "Về sau em chỉ quan tâm mình tôi thôi nhé."

Y không hề nhận ra, bàn tay của người kế bên đã siết tới trắng bệch.

Xe hơi chậm rãi tiến vào dinh thự, Santa kéo cửa xe ra, ngó vào thì liền thấy một màn tình ý này.

"Anh..."

Một tiếng gọi đầy thê lương lạnh lẽo. Kanbin vội vã quay đầu, phát hiện ánh mắt băng lãnh của Santa.

"San... Santa?"

Lưu Vũ chột dạ hét lớn, nhưng lại nghẹn lời khi thấy ánh mắt Kanbin lướt qua.

"Tất cả quan khách vẫn chờ hai người trở lại, nhưng xem ra..." Ánh mắt Santa hướng lên người nhỏ bé đang bối rối kia, sắc mặt trầm trọng, nặng nề cảm thán: "Hai người còn bận lãng mạn ở đây."

Lời nói như con dao đâm vào tim Lưu Vũ, cậu cảm thấy dằn xé cứ như người đầu gối tay ấp phát hiện ra cảnh mình qua lại với nam nhân khác, cho dù thân phận giữa hai người đàn ông này hoàn toàn ngược lại. Lưu Vũ ân hận sao không ngăn cản Kanbin sớm hơn, lại để Santa không sớm không muộn lại đúng lúc hai người hôn nhau mà nhìn thấy.

"Không..."

Lưu Vũ không thể thẳng thắn phủ nhận, mọi thứ không như Santa đã nghĩ, nhưng Kanbin còn ở ngay bên cạnh và y vẫn còn vướng mắc chuyện ghim cài áo cá voi, cậu không thể lộ ra sơ hở nào nữa.

Kanbin cúi xuống nhìn đồng hồ bỏ túi, phát hiện đồng hồ điểm 6 giờ 10 phút, y khúc mắc nghi vấn: "Anh nhớ mình đã dặn em khai tiệc lúc sáu rưỡi, bây giờ bọn anh đã quay về sớm hơn thời gian đã định, sao em lại khẩn trương thế?"

Sắc mặt Santa sa sầm, hắn hằn học công kích anh mình: "Anh không nghĩ tới phải chào hỏi trước giờ ăn sao? Em đã thay anh giao thiệp cả buổi chiều rồi, thân là gia chủ mà anh cư xử như khách nhân đến chơi 2 tuần vậy sao, cả chiều thì không thấy bóng, lúc cần lại vội vã rời đi."

"Sao vậy hả Santa?"

Kanbin nhướn mày, em trai y là đứa bá đạo nhưng không bao giờ ngỗ ngược với bề trên: "Đột nhiên nổi đoá thế, ai động tới em?"

Đứa em trai này từ nhỏ đã luôn theo sau lưng y, lớn lên thì trở thành gia chủ thứ 2 chỉ sau y, trước tới nay nó luôn đối với y thập phần tôn trọng, không khi nào dám to tiếng với anh trai là y, thế mà hôm nay như ngọn pháo bị kích nổ, tức giận rống lên với y.

"Không ai hết."

Santa đột nhiên hạ giọng, hơi thở trở nên gấp gáp, hít vào mấy ngụm khí lạnh, hắn sẽ không để hai người kia biết hắn đã đứng ở cửa chờ bọn họ nửa tiếng đồng hồ.

Lưu Vũ ở sau lưng Kanbin vụng trộm quan sát Santa, lo lắng trời lạnh như thế, liệu thân thể mới ốm dậy của hắn có chịu nổi hàn khí hay không?

Bị Kanbin hôn, trái tim Lưu Vũ như chết lặng giữa trời đông, nhìn thấy Santa lạnh đến mũi cũng đỏ hồng thì trái tim cậu như bị thứ gì nặng nề cán qua. Cậu không dám thể hiện thái độ quá lộ liễu vì còn đề phòng Kanbin, đang uyển chuyển mở lời: "Santa đang bệnh nặng mới khỏi, chúng ta đừng ở ngoài này dông dài nữa, có gì muốn nói thì vào phòng đi."

Santa nhìn đến cậu, ánh mắt thoáng giao động, hoả khí dần thu lại, hơi hơi gật đầu, khách khí đáp trả: "Cảm ơn tẩu tử quan tâm, tôi vẫn tốt."

Lưu Vũ lúng ta lúng túng gật đầu, lẩm nhẩm: "Vậy thì tốt, nhớ chú ý đừng để lạnh."

Kanbin ở giữa hết nhìn Lưu Vũ trầm mặc không nói, lại nhìn Santa cứng ngắc bên ngoài xe, y vươn tay vỗ vai em trai, lôi hắn cùng đi vào trong.

"Anh sai rồi, sẽ bồi tội em, chờ tiệc tan, hai anh em mình làm vài ly được không?"

Sau bữa tối, đúng 8 giờ 30, phủ bọn họ liền cùng nhau xem bắn pháo hoa.

Từ tầng cao nhất của dinh thự có thể thấy rõ buổi lễ bắn pháo hoa ở bãi biển cách đó không xa, mọi người đều tụ tập trung một chỗ, hoà thuận vui vẻ thưởng thức màn trình diễn pháo hoa kinh diễm.

"Pháo hoa đẹp quá!!"

"Hoá thành con rồng kìa! Còn có hổ nữa!"

"Đến xem đi..."

"Lưu Vũ..."

Không biết từ lúc nào, người xung quanh càng lúc càng đông, Kanbin chỉ mới quay đi một phút, đột nhiên thấy người bên cạnh biến mất không một dấu tích, y nhìn xung quanh nhưng một cái bóng cũng không thấy.

"Thiếu phu nhân đâu?" Y gọi hạ nhân tới hỏi: "Ngươi thấy Lưu thiếu không?"

Tên hạ nhân lắc đầu nguầy nguậy, khách khứa quá đông thật sự khó lòng kiểm soát ai ra, ai vào.

Người đi đâu mất rồi?

"Ân... ah~"

Phòng kho tối tăm chật hẹp truyền ra tiếng thở dốc ái muội cũng tiếng nức nở câu nhân.

Dọc theo lỗi đi chật hẹp, xuyên qua những tủ kính chứa đầy những thứ đồ cũ kĩ, ở góc trong cùng của gian phòng dài và hẹp là quần áo rơi la liệt trên nền đất, nam nhân cường tráng với tấm lưng màu lúa mạch khoẻ khoắn cong lưng ép người kia lên giá đỡ, bên hông là hai chân trắng nón thẳng tắp, hắn mang lửa giận ngút trời hung hăng thao lộng người kia.

Hai cánh mông trắng tuyết kiều mị toàn là vết hằn đỏ chót, giữa hai chân một mảnh ướt át, côn vật xanh tím liên tục thọc vào rút ra bên trong âm huyệt. Hai màu sắc cực đại tương phản càng thêm dâm mĩ, từng chuyển động khiến dâm dịch đục ngầu nhỏ giọt xuống sàn, trên mặt đất tích tụ thành một vũng chất nhầy.

"Thật sự không có... em không làm gì cả..."

Santa nhân lúc người đông hỗn loạn, lẳng lặng kéo Lưu Vũ tới căn phòng chứa đồ trong góc khuất, không đợi cậu kịp thích ứng đã nhào tới xé nát y phục, thô bạo áp cậu lên tường mà đụ. 

Hắn dồn nén uất ức cả ngày, đến tận lúc lên bàn rượu thì Kanbin vẫn làm Santa nhức óc.

Kanbin trong khi uống toàn nói những chuyện kì lạ, đều là mấy câu bông đùa thô tục của đám nam nhân ở nơi quân ngũ hay dùng, cho dù Kanbin cũng là công tử thế gia nhưng sống trong quân ngũ từ nhỏ nên lời ăn tiếng nói của y cũng bị lây nhiễm những người ở đó.

Người song tính vốn là thể Âm, đặc biệt là mỹ nhân thế gia thanh lãnh cao quý.

Nghe nói chỉ cần trải qua điều giáo, bản tính Âm của người song tính sẽ nổi lên, khơi dậy ham muốn vô tận, khiến chuyện giường chiếu càng thêm tình thú... Nếu mỗi ngày đều làm thì...

Đó là những lời hàm hồ mà hắn không ngờ lại thốt ra từ miệng anh trai mình.

Anh lấy người ta về chỉ nghĩ được thế thôi sao?

Cách đối xử của anh là thế à?

Santa không ngấm nổi một câu nào, tay hắn gần như bóp nát ly rượu, cố gắng lắm mới kìm được mà không đứng lên mắng thẳng mặt Kanbin.

Hắn u sầu nhìn ảnh ngược của mình trong chiếc ly, rồi nhìn anh trai đã ngà ngà say đang đắm đuối nhìn về phía Lưu Vũ một cách si mê.

"Đừng nói lời này trước mặt tẩu tử, tẩu ấy là người lễ độ lại quy củ." Santa cố gắng làm cho giọng nói của mình thật bình tĩnh: "Tẩu ấy sẽ không vui."

Santa nhìn Lưu Vũ đang đắm mình trong tình dục, khuôn mặt thanh lãnh trắng nõn ban đầu đã trở nên hồng nhuận hút hồn, nước mắt ướt đẫm cả hai gò má, hai cánh tay vô lực ôm chặt vai hắn, cần cổ toả ra hương thơm ngọt nị mê người... Mỗi một điểm trên thân thể cậu đều câu hồn hắn, khiến cự vật bên dưới càng thêm cương cứng, hắn ra sức đưa đẩy eo mình, đem hoa tâm thao đến run rẩy phun nước.

"Em không thể để anh thấy... Sợ anh sẽ sinh khí... Ai ngờ y lại..."

Lưu Vũ bị Santa đè nghiến lên tường mà thao lộng, sắc mặt cậu càng thêm đỏ, trong mắt hàm chứa một tầng hơi nước, miệng nhỏ không ngừng gọi cái tên người kia.

"Môi..." Cậu bĩu môi uỷ khuất cầu xin Santa: "Hôm nay bị Kanbin hôn... Em muốn anh đến hôn... Xoá dấu vết của y đi..."

Santa một ngụm ngậm lấy môi châu căng bóng, say mê đem lưỡi khai phá khoang miệng, mút cắn đến khi hai cánh môi sưng đỏ hẳn lên mới chịu buông ra. Trọng tâm cơ thể Lưu Vũ dồn hết ở nơi hai người giao hợp, mép huyệt bị nam căn banh mở, dưới sự ra vào điên cuồng như dã thú của Santa, mị huyệt ào ào nhỏ nước.

"Âm vật của em ngày càng dâm đãng... Lần sau khi anh ấy thao em, có phải cũng đê mê thế này?" Santa trong đầu văng vẳng những lời tục tĩu Kanbin nói với hắn ở bàn rượu, nghiến răng nghiến lợi trách móc: "Tôi nhất định phải khoá em bên mình, không kẻ nào có thể động vào người của tôi."

"Không... Em không cho phép anh ấy chạm vào..." Lưu Vũ uỷ khuất vô cùng, cậu hiểu đêm nay Santa đã ghen đến đỏ mắt, nhưng tình yêu này là điểm trí mạng của hai người, có ấm ức cũng chỉ đành giấu nhẹm đi, nào có công bằng dành cho hai người.

Santa ghé bên tai cậu, hung hăng gặm cắn vành tai đỏ hồng, nói: "Không cho phép em động tâm với anh ấy." Miệng nói đồng thời đưa đẩy dương vật ngày một mãnh liệt.

"Ah ah... Không có... Chậm lại đi... ah..."

Lưu Vũ cắn chặt môi dưới, nghẹn ngào lại xấu hổ không biết làm sao nói rõ lòng mình cho Santa hiểu, hai người chuyện gì cũng đã làm, nhưng cứ khi muốn nói lời yêu thương dịu dàng thì cậu lại không cách nào tự nhiên mở miệng. Toàn thân Lưu Vũ mềm nhũn vô lực ngả bên vai Santa, thút thít với hắn: "Em... Thật ra... Cả chiều em chỉ nhớ anh, không có tâm trạng thưởng kịch..."

Vừa dứt lời, quy đầu bên trong hoa động lại trướng lên một vòng, đè nghiến lên điểm mẫn cảm, hạ thể mãnh liệt cọ xát toàn bộ thành huyệt. Tình dục như con sóng dữ, nhấn chìm rồi lại kéo Lưu Vũ lên, cả người cậu cứ mơ hồ sung sướng.

"Bao lần anh vẫn cố chấp như vậy... Không cần đâm vào đâu... Ah!"

Cậu điên cuồng lắc đầu khóc thành tiếng, mà Santa vẫn như cũ ra sức đâm sâu, chạm đến tử cung căng chặt.

"Em với anh trai anh không có làm... Nếu có... thì anh cũng phát hiện mà..."

Lưu Vũ hờn dỗi đánh lên lưng Santa, mông đào không ngừng vặn vẹo kiềm lại tốc độ đâm chọc của nam nhân.

Con ngươi ủ dột của Santa bỗng sáng ngời rồi lại tối sầm, hành động cùng lời nói này không hề lay động hắn, ngược lại khơi dậy ham muốn chinh phục và dằn vặt bên trong hắn.

"Em... Cả chiều... Không dám làm mình rảnh rỗi... Trong đầu chỉ có hình ảnh hai ta bên nhau...  ah..."

Lưu Vũ kề trán bên trán Santa, trao hắn ánh mắt tràn ngập ái ý.

"Các người ra ngoài bao lâu, anh đã dằn vặt bấy lâu..."

Santa cắn lên khoé môi hồng hào, hạ thân đột ngột đâm mạnh như phát tiết cho lời oán trách vừa nói, trực tiếp đem dương vật khai mở tử cung.

"Nếu em gặp anh ấy trước, có phải sẽ yêu anh ấy?"

"Dù y có tốt, thì cũng không là anh..." Lưu Vũ mềm mại thủ thỉ với Santa: "Chỉ muốn anh..."

Santa vuốt ve mái tóc ướt át cùng cần cổ mịn màng của Lưu Vũ, ôm chặt lấy mỹ nhân trong ngực, nâng niu quý trọng như ôm bảo thạch trong tay, cổ họng hắn phát ra âm thanh khàn khàn, đôi mắt dần ẩm ướt.

Trái tim Santa bây giờ là một đống hỗn loạn, cảm giác đau khổ và không cam tâm cứ dày xéo tâm hồn hắn, chỉ cần nhìn thấy người con trai này, lồng ngực hắn lại tổn thương.

Anh trai đã thích Lưu Vũ, điều này hắn thập phần chắc chắn.

Hắn siết chặt vòng tay, biết người ấy đang ở ngay cạnh mình nhưng càng chạm vào lại càng thêm bất an.

Trong đầu nhớ lại ánh mắt sủng nịch yêu thương mà anh trai dành cho Lưu Vũ... anh trai chưa bao giờ nhìn ai như vậy.

5 ngày nữa... anh trai sẽ phải trở về doanh trại.

Chỉ có 5 ngày nữa. 5 ngày mà tưởng 5 năm...

Cánh tay Santa run lên, hắn không dám đối mặt với 5 ngày sắp tới, liệu sau đó sẽ là ngày tháng cuồng hoan tự do hay là địa ngục khó thoát... Hắn không biết nữa...

Sự xuất hiện của anh trai trong tim Santa dần trở nên đáng sợ, nó trở thành bóng đen tâm lý của hắn...

"Tiểu Vũ..."

Đây là lần đầu tiên hắn gọi ra nhũ danh mà hắn luôn muốn gọi. Hắn suy nghĩ thật lâu, không biết có nên nói cho Lưu Vũ nghe một điều rằng: "Xin em đừng rời bỏ tôi..."

Sau cùng, hắn không đủ can đảm, chỉ đành nuốt ngược vào trong.

Santa cúi đầu hôn môi Lưu Vũ, dịu dàng nói: "Năm mới vui vẻ."

Pháo hoa sáng rực cả bầu trời, nghênh đón một năm mới bình an đến với hàng vạn con dân Hạnh thành.

Kanbin ở lặng lẽ đi đến cửa sổ cuối hành lang, tiếp cận đại tỷ của Lưu Vũ đang chuẩn bị hút thuốc, y cúi đầu mở bật lửa hướng về phía nàng.

"Đa tạ." Đại tỷ hướng y cười nhạt. Trong bóng tối nhập nhèm mờ ảo, Kanbin vẫn có thể nhìn ra một phần tương đồng giữa hai tỷ muội Lưu Vũ, nhìn nàng lại nhớ đến người nãy giờ biến mất.

Kanbin tiêu sái dựa vào thành cửa sổ, tự châm cho mình một điếu thuốc, trầm mặc nhìn pháo hoa ngợp trời ngoài kia.

"Tôi có chuyện thỉnh đại tỷ giải đáp."

Hồi lâu sau, y mới chịu nói thẳng, ánh sáng bên ngoài hắt lên sườn mặt để lộ khí chất lạnh lùng khác xa ban ngày.

"Cài áo hôm nay Lưu Vũ đeo..."

Kanbin quay sang nhìn đại tỷ, cười lạnh một tiếng: "Là ai tặng?"

------

Lời tác giả:

Cung cấp chút tư liệu cho các bạn, nếu chúng ta quy chiếu giá trị của 300 đồng đại dương thời dân quốc sang hiện kim thì vào khoảng 10 vạn tệ nhé (với tiền Việt thì là hơn 335 triệu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro