Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh sẽ lấy món này, em đi chọn cái khác đi!

- Nhưng cái này là em chọn trước, em đang cầm trên tay rồi mà...

- Cha đã nói anh là trưởng nam, anh có quyền chọn trước... Nếu không thì em đi bảo cha mua cho cái giống vậy đi.

- Không muốn! Em chỉ muốn món anh lấy của em!

- Không cho!

....

Nhưng lần này... Có thể nhường cho em không?

Santa từ trong giấc mơ bừng tỉnh, một giọt nước mắt khẽ lăn bên má. Thế mà hắn lại mơ thấy tình cảnh của mình cùng Kanbin khi còn nhỏ. Santa cau mày ngồi dậy, phát ngốc nhìn mặt trời đã lên cao từ bao giờ.

Đồng hồ chỉ 7 giờ 30.

Hắn nhớ tới anh trai cứ luôn cằn nhằn thói quen dậy muộn của mình, tặc lưỡi đứng dậy, nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân.

Vừa tiến vào phòng ăn, hắn đã nghe loáng thoáng anh trai hỏi Lưu Vũ muốn đi đâu chơi, Lưu Vũ lén nhìn về phía Santa đang tiến vào, trả lời, cậu muốn đi trường bắn.

Santa ngồi xuống, yên lặng uống một ngụm sữa bò, đột nhiên Kanbin gọi hắn.

"Hai người đi thôi thì hơi nhạt nhẽo, Santa cùng chúng ta đi không?"

Kanbin mọi ngày đều muốn ở riêng cùng Lưu Vũ, bỗng dưng hôm nay lại đổi chủ ý, cư nhiên lôi kéo thêm một cái bóng đèn như hắn.

Trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng cũng khó nói ra không ổn chỗ nào, hắn thăm dò nhìn về phía Lưu Vũ, thì va phải ánh mắt tràn ngập chờ mong của cậu, Santa ma xui quỷ khiến gật đầu đồng ý.

Ngày mùng một đầu năm, trường bắn cũng không có mấy người tới chơi.

Nhân lúc Kanbin đi chọn súng, Santa tranh thủ dính lấy Lưu Vũ, có phần khẩn trương lại nghịch ngợm quanh co hỏi thăm tình hình của cậu đêm qua.

"Anh muốn hỏi gì?" Lưu Vũ cố ý giả bộ không hiểu, ai bảo hắn hôm qua lôi cậu vào phòng kho, vật lộn suốt một giờ, sau khi xong xuôi, toàn thân cậu vừa mỏi vừa nhức, đi đứng cũng bất tiện.

Tên ngốc này! Biết rõ Kanbin và tất cả khách mời đều đứng bên ngoài, lại không hề tiết chế ham muốn, làm như dinh thự này là hòn đảo kia không bằng! Quan hệ của bọn họ nào có thể công khai như vậy!

Lưu Vũ giận dỗi viết rõ trên mặt, Santa ảo não mà gãi gãi đầu, chỉ có trước ái nhân hắn mới để lộ bộ dạng lỗ mãng gấp gáp đó.

"Mỗi lần nhìn em... Đều không nhịn nổi..."

Lời này của Santa là sự thật, nhưng nghe cũng kì quái, ngay khi hắn dứt lời, hai người không biết tại sao lại đồng loạt đỏ mặt, cúi đầu.

"Đều là lỗi của anh..." Lưu Vũ đỏ mặt, né tránh không dám nhìn thẳng hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào ly cà phê trên bàn, thầm oán trách: "Thắt lưng còn đau nè..."

Santa lo lắng vươn tay ra định giúp cậu xoa bóp, nhưng vừa đưa tay lên đã bị Lưu Vũ đánh trở về, trừng mắt cảnh cáo rằng bọn họ đang ở chốn đông người, chưa kể Kanbin có thể bất thình lình quay lại.

Bộ dạng mê người này trong mắt Santa liền biến thành "quyến rũ"! Có lẽ bởi vì dạo này được hắn chăm chỉ cày cuốc nên khí chất trên người Lưu Vũ cũng đã biến đổi. Từ khoé mắt đến chân mày đều ửng hồng như trái đào non mềm, anh khí thanh lãnh lộ ra điểm phong tình.

Từ bộ dạng lãnh khốc, nghiêm túc trước đây biến đổi thành yêu mị, hấp dẫn này đều là thành quả của hắn, nghĩ tới thôi cũng cực kì thoả mãn. Santa hận không thể gắn cho cậu cái mác "đây là người của ta" để tất cả những người khác chỉ có thể thèm thuồng ngước nhìn. Hắn thật sự rất muốn độc chiếm cậu, đem công bố trước tất cả Hạnh thành rằng: Lưu Vũ thiếu gia là của riêng Uno Santa hắn!

Lưu Vũ nhận ra ánh mắt ngày càng lộ liễu của hắn, đoán được trong đầu tên này chắc chắn toàn là mấy suy nghĩ hạ lưu, đột nhiên ho khan một tiếng, dùng ánh mắt nhắc nhở hắn đừng làm ra hành vi gì quá phận, ngại ngùng cầm lấy ly cà phê, uống một chút.

"Em... về phòng liền ngủ."

Santa nghe được câu này liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó giơ bàn tay lên: "Chỉ còn 4 ngày."

"Ấu trĩ." Lưu Vũ cầm cái muỗng trên bàn gõ nhẹ lên tay hắn, bật cười.

Ấu trĩ như trẻ con vậy, hắn thế mà lại đếm ngược từng ngày.

Nói đến lại có điểm nực cười, bọn họ vốn chỉ là yêu đương vụng trộm, lại đối với nhau dục vọng độc chiếm cao hơn hẳn người thường. Thậm chí Lưu Vũ còn không muốn gần gũi với ai ngoài hắn, Kanbin về đã được một thời gian, nhưng hai người ngoại trừ chung phòng, thì đều là lạnh nhạt né tránh, đêm nào cậu cũng cố ý về khi y đã ngủ hoặc giả vờ ngủ từ lâu.

Vỗn là quân lính qua huấn luyện, Lưu Vũ luôn giữ bản thân ngủ không quá sâu, vì chỉ muốn thân mật với Santa nên cậu luôn đề phòng Kanbin, dù chạm nhẹ hay hôn trộm cũng không cho y có cơ hội.

Từ sau đêm định mệnh trên hòn đảo kia, tình yêu này đã hoá thành chất độc ăn mòn trái tim họ, cảm giác xoắn xuýt, lo lắng bị đánh giá đạo đức đã bị mài mòn, hai người chỉ mải đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào.

"Nói gì mà vui vẻ thế?"

Kanbin cầm súng đi tới, y vừa lên tiếng, hai người tuyệt đối giữ im lặng.

Lưu Vũ nhu nhu cười nói: "Có gì đâu, chỉ hỏi nhau sao anh còn chưa quay lại thôi."

"Hai anh em chúng ta lâu rồi không cùng tập." Kanbin lấy một khẩu súng từ trong tay phó quan, ném về phía Santa, tầm mắt không dấu vết đảo qua hình bóng Lưu Vũ, y mở lời tuyên chiến: "Hôm nay khó lắm mới có dịp, thi một ván chứ?"

Santa nhận ra ánh mắt phức tạp của đối phương luôn hướng về phía hắn cùng Lưu Vũ, đột nhiên có chút không thoải mái.

Santa vốn là người dễ bị tham vọng kích thích, ham mê cảm giác chiến thắng, ngày thường đều là Kanbin áp trên hắn một bậc, làm hắn nghẹn đến phát cuồng. Giờ phút này, y lại ở trước mặt Lưu Vũ đưa ra thách thức, còn chọn đấu súng, là thứ Santa am hiểu nhất, này thật là đụng tới vẩy ngược của hắn!

"Rất đúng ý em." Santa tràn ngập tự tin nghênh đón ánh mắt khiêu khích của Kanbin, khoé miệng kéo thành vòng cung: "Từ lâu đã muốn cùng ca ca tỷ thí một phen!"

Kanbin thấy bộ dạng nóng lòng phân tranh của Santa không khỏi bật cười: "Được, nhưng thi đấu phải có thắng bại, người thắng được thưởng gì đây? Kẻ thua sẽ mất thứ gì?"

"Mời bữa cơm?" Santa nhướng mày hỏi.

"Chút tiền đó không đáng..." Kanbin âm trầm hút thuốc, mắt nheo lại, thâm sâu khó lường mà cười rộ lên: "Kẻ thua, liền thành thật trả lời một câu hỏi của người thắng đi!"

Gương mặt Santa căng cứng, trong lòng ngờ ngợ ra điều gì. Kanbin không lâu la nữa, dứt khoát quay lưng đi tới sân tập.

Lưu Vũ khẩn trương nhìn về phía Santa, không biết vì sao cậu cảm giác biểu hiện của Kanbin hôm nay rất kì quái, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, cậu hoang mang nhìn về phía hắn, lặng lẽ lắc đầu.

Santa từng đấu cùng Lưu Vũ, hai người gần như ngang sức, ngang tài, nhưng đối thủ lần này lại là tướng lĩnh cấp cao lâu năm, xác suất chiến thắng ngày càng hạn hẹp.

Hai anh em họ thi đấu không ít lần, Santa có vài lần dẫn trước y, nhưng hôm nay Kanbin nhất định sẽ dồn hết sức lực, so với trước đây càng khó chơi. Các lượt bắn điểm số thật sự rất sát xao, khoảng cách của hai người thật sự rất nhỏ.

Hai người bắn mà gần như chỉ trúng hồng tâm, cuộc đua điểm số gay go từng giây phút.

Đến tận 2 lượt bắn cuối mới xảy ra biến hoá.

Kanbin không biết tại sao lại kích động, y không thèm nhắm bắn kĩ càng mà vội vàng xả súng, bắn vào ô 5 điểm. Kéo lợi thế dẫn trước 2 điểm thành tỷ số hoà.

"Xem ra ca ca phải thua thôi." Santa đắc ý nhếch mép.

Kanbin còn 1 lượt cuối trong khi Santa có tận 2 lượt, Kanbin gần như đã hết cơ hội lật ngược thế cờ, thắng bại đã hiện rõ trước mắt.

"Chưa chắc, không đến cuối làm sao biết được!" Kanbin thâm trầm nói.

Santa ngắm bắn, viên đạn ghim vào ô 8 điểm, con số không phải tối đa nhưng với phong độ dao động của Kanbin cũng tính là an toàn.

Kanbin lưu loát nhắm chuẩn vào hồng tâm, viên đạn không sai một ly bắn trúng mục tiêu cao nhất.

Khoảng cách 2 điểm này, chỉ cần Santa bắn vào viền ngoài cũng có thể chiến thắng, hắn tràn đầy tự tin tuyên bố: "Chiến thắng là của em."

Kanbin nheo mắt, đúng lúc hắn bóp cò thì cất lời.

"Ghim cài áo của Lưu Vũ là em tặng?"

Bang...

Một viên đạn bắn lệch hoàn toàn, không ghi được điểm nào.

"Ah..."

Santa gắt gao nhìn vào bia đạn không tỳ vết, bên tai tràn ngập tiếng cười lạnh ngang tàn của Kanbin, cả người không rét mà run. Chiến thắng đã nằm trong tay hắn, thế mà lại...

"Anh thắng!"

Kanbin nhả một ngụm khói thuốc, vỗ lên bả vai cứng ngắc của Santa, nở nụ cười đắc thắng tinh ranh.

"Không cần em nói, anh biết đáp án rồi..." Y thì thầm bên tai Santa, nghiến răng nói: "Đừng lo, ghim cài áo đó để anh giữ gìn hộ hai người, sau này... cậu ấy không có cơ hội đeo cho em xem nữa đâu!"

Y dùng hai tay bám lấy vai Santa, nở nụ cười cứng nhắc đáng sợ: "4 ngày nữa, cậu ấy sẽ vào doanh trại với anh."

Santa nghe xong thì bàng hoàng, hắn vội vã tóm lấy tay Kanbin, kéo y đối diện với mình: "Anh đưa người đi đâu? Cậu ấy rõ ràng vì bị cha ép uổng nên mới phải rời Bắc Bình, khó khăn lắm mới tiếp nhận vị trí hiện tại, anh còn muốn cậu ấy vì anh buông bỏ tất cả, anh có bao giờ để ý cảm nhận của cậu ấy chưa?"

"Cậu ấy bước vào cuộc hôn nhân với tao thì phải phục tùng chồng mình. Đây là sứ mệnh của cậu ấy, lại nói..."

Kanbin đưa mắt nhìn Lưu Vũ đang cùng phó quan trò chuyện trên đài quan sát phía xa, cười lạnh một tiếng: "Để người lại? Để lại ở chung với mày?"

Santa cứng họng, không biết làm sao phản bác.

Kanbin hất tay hắn ra, đáy mắt một tầng băng giá: "Mày nhớ cho kĩ, không phải của mày... thì đừng đụng vào, đặc biệt là đồ của tao!"

Giữa trưa trở về, ba người cũng không nói gì với nhau.

Dùng xong cơm trưa, Lưu Vũ liền lấy cớ về phòng nghỉ ngơi.

Kanbin thấy Lưu Vũ nằm trên giường chợp mắt, lặng lẽ ngồi bên cạnh.

Tuy rằng khi ở trong quân đội, y thỉnh thoảng có gặp qua vài chiến sĩ dáng người mảnh khảnh nhưng thanh tú, mỹ lệ như người trước mặt thì quá hiếm có. Người nhỏ nhắn, dịu dàng này hoá ra lại là môn đệ đắc ý của Triệu soái, tài năng đứng đầu toàn doanh trại Bắc Bình, càng nghĩ càng thấy đặc biệt thú vị.

Chỉ cần cậu ấy cười lên, phát ra âm thanh trong trẻo dễ chịu, toả ra thần thần sắc điềm đạm lại ôn nhu, ... những chi tiết nhẹ nhàng như thế cũng đủ câu hồn đoạt phách.

Khí chất như ngọc này chỉ có thể tìm thấy trong công tử thế gia, chính là cảm giác lễ độ lại xa cách, lúc gần lúc xa, khó lòng chạm tới trái tim cậu.

Bao ngày ở chung, Lưu Vũ đối với y vẫn chưa từng mở lòng.

Kanbin cúi người xuống, ánh mắt tham lam du tẩu trên dung mạo đối phương, nghĩ tới hình ảnh người này ở trường bắn anh khí hiên ngang, quay đầu mỉm cười với y, nội tâm không thể không xao động.

Da thịt trắng nõn toả ra hương hoa lan dịu nhẹ, giống như thứ thuốc mê hoặc Kanbin đến gần hơn, môi y áp sát trên cần cổ non mịn, quả nhiên giống như y tưởng tượng, mịn màng như da trẻ nhỏ.

Y lén lút thò tay vào trong chăn, y muốn chạm vào nhiều hơn nữa...

Đột nhiên một thứ lạnh băng để ở huyệt thái dương của Kanbin, chính là họng súng ngắn.

Đôi mắt ngày thường tràn ngập ý cười, lúc này tràn ngập sự phòng bị lẫn giận dữ. Ánh mắt sắc bén như đoản đao đâm mạnh vào trái tim y.

Cho dù khoảng cách giữa hai người chỉ bằng hai bàn tay, nhưng không khí lại lạnh lẽo cứ như ở vực sâu vạn trượng.

"Xin lỗi, thói quen ở trong quân ngũ mà thành." Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng tay cầm họng súng của Lưu Vũ vẫn để nguyên.

Kanbin thăm dò Lưu Vũ một chút, trong lòng có ý đồ từ lâu, thấp giọng nói: "Đây không phải quân doanh, đây là giường của chúng ta, em đối với chồng mình đề phòng vậy sao?"

Đây rõ ràng là lời đưa đẩy đầy ẩn ý, cả hai duy trì tư thế ám muội như ban đầu, đây rõ ràng là lời nói tán tỉnh.

Kanbin đối với mị lực của bản thân nhận thức rõ ràng, không có ai trên giường lại cự tuyệt y.

Nhưng Lưu Vũ không nằm trong đám người dễ dãi đó, điều này chính Kanbin cũng không ngờ tới.

Mỹ nhân bên dưới bật cười, khi Kanbin còn mải ảo tưởng về độ cuốn hút của bản thân thì họng súng lạnh lùng lại dí sát trán y hơn một chút.

Vẫn là giọng nói xa cách hời hợt, đặc trưng mọi ngày.

"Đứng lên đi..."

Một cỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Dưới tình huống họng súng còn kề sát đầu, Kanbin chỉ đành rút lui, cứng đờ chống người ngồi dậy.

Lưu Vũ lúc này mới chậm rãi buông súng, ánh mắt nhìn Kanbin cười như không cười, đột nhiên hướng mặt đất bóp cò.

Kanbin giật mình nhắm mắt lại.

Bang một tiếng.

Không có đạn.

Kanbin khó tin nhìn cậu, Lưu Vũ phất tay, tuỳ tiện ném súng lên trên bàn, ý tứ nghịch ngợm.

"Đùa chút thôi."

Kanbin cả người run lên, mặt mũi cứng lại như đóng băng.

Y lạnh lùng nhìn Lưu Vũ, đối phương tươi cười vô cùng xán lạn, Kanbin cảm giác vừa rồi bản thân biểu hiện vô cùng nhục nhã.

"Lưu Vũ..." Y to tiếng gọi tên người bên cạnh.

"Em đối với Santa, cũng vậy sao?"

-----

Ca ca xuất hiện đồng thời cũng đẩy mạch truyện lên tới cao trào nè, chương tới rất hấp dẫn nha ( các chị em đoán thử coi). Bản thảo của tui về giai đoạn này đã hoàn thành! Khoảng 3 chương nữa thì khúc mắc với ca ca sẽ hoá giải (˃̶̤́ ꒳ ˂̶̤̀), tiếp đến chúng ta quay lại hợp đồng với sư đoàn 121, để xem hai người xử lí vụ này ra sao nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro