Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Đa tử mơ thấy tẩu tử bị ca ca xxx, hai người ban đêm lén tìm nhau.

Tui up thêm chương mới rồi này! Đọc đến cùng nha! Chú ý đoạn kết!

-----

Lưu Vũ trừng mắt nhìn y.

"Anh có ý gì?"

Trên khuôn mặt bị gió lạnh như đao chém tới không có biểu cảm gì, đôi mắt phượng mềm mại như hai hạt trân châu đen vô cảm lạnh lùng nhìn Kanbin.

Lưu Vũ, lần đầu thể hiện khía cạnh này trước y, rất khác với hình tượng nhu thuận lại dịu dàng trong mắt Kanbin. Y ho khan một tiếng, thong thả ung dung truy vấn đối phương: "Em nói xem tôi là có ý tứ gì?"

Lưu Vũ nhíu mày, chơi đùa với khẩu súng trong tay, để phát ra âm thanh kim loại va chạm chói tai, một lát sau đột nhiên kéo cao khoé miệng, dùng giọng điệu tương tự đáp trả Kanbin: "Tôi không biết, sao vô duyên vô cớ anh lại lôi Santa vào?"

Đúng là nam nhân giảo hoạt. Kanbin bật cười: "Vậy tôi đành nói thẳng, ghim cài áo của em, Santa tặng?"

Quả nhiên, mặt nạ "dối trá" vỡ mất một góc. Cảm giác bầu không khí vi diệu trước mắt, Kanbin khó chịu như nuốt phải gai nhọn, nhìn người vợ ngụy trang thật tốt, cười lạnh một tiếng: "Tặng em ghim cài áo đá quý 300 đồng, em trai tôi quả là người hào phóng!"

Lưu Vũ nhướng mày, lòng đầy hiềm nghi, hỏi: "Anh nghe ai kể?"

"Tôi hỏi từ đại tỷ em..." Ngón tay của Kanbin gõ từng nhịp lên mặt bàn, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì rất thú vị, cười nhạo một tiếng: "Bất quá, chị ta bao che cho em, cái gì cũng bảo không biết, chính vì thế càng kích thích sự tò mò của tôi, mà chuyện vặt này chỉ cần tôi muốn liền tra ra chi tiết..."

Tiếng khẩu súng trên tay Lưu Vũ im bặt.

Kanbin liếc nhìn khẩu súng rồi rời mắt đi, tiếp tục nói: " Công nghệ tráng men đá quý cao cấp này là có một không hai, chỉ có một nghệ nhân phục vụ hoàng gia Ả Rập có thể làm được, viên đá này là bảo vật của một thương buôn Nam Phi, mà người duy nhất hắn làm ăn cùng trong nước,... chỉ có nhà Uno. Ba tháng trước, hắn vừa vặn tới Trung Quốc, cùng Santa tham gia tiệc trên du thuyền, tôi chỉ cần gọi 1 cuộc điện thoại liền biết... Ghim cái áo là Santa mua từ đâu."

Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng tích tắc của kim đồng hồ trên tường.

"Vậy bằng hữu của em là nó sao? Nếu chỉ là bạn bè bình thường sao em lại cố tình giấu diếm tôi?" Kanbin cúi gằm mặt, y không muốn người này thấy hắn quá cường bạo.

"Tôi sợ anh nghĩ nhiều." Lưu Vũ nghiến răng đáp, hai mắt híp lại, thầm lặng dò xét mức độ tín nhiệm của đối phương.

Kanbin cười nhạt, từ ngày y quay về, liền nhận thấy hành vi của Santa dành cho Lưu Vũ luôn có điểm khác thường, tỷ như hiểu rõ khẩu vị rằng "Lưu Vũ không thích ăn món này", đôi khi nói chuyện lại nghĩ cho cảm xúc của cậu "Tẩu tử không thích nghe điều này"... Sự quan tâm quá mức này làm không khí giữa hai người càng trở nên mập mờ, ái muội.

Từ biểu cảm thiên biến vạn hoá của Lưu Vũ cùng sự không cam chịu của Santa, trong đầu y không thể không có đề phòng: "Hai người... tới mức nào rồi?"

Lưu Vũ sửng sốt.

"Không tới mức để đánh giá." Cậu nhẹ nhàng, bâng quơ mà đáp: "Chỉ là quà tân hôn Santa tặng... cũng không có gì khác."

Kanbin trầm mặc đối diện với người tuy chung chăn gối mà một mực xa lạ này, y dùng ánh mắt thẩm vấn nghi phạm trong doanh trại mà dùng lên cậu, ý định đánh đòn tâm lý khiến cậu để lộ sơ hở... Nhưng chiêu này dùng trên người thường thì có lẽ đã thành công, còn Lưu Vũ cũng như hắn, xuất thân quân nhân, tự có phòng tuyến tâm lý ổn định cùng óc phán đoán tinh tế, không dễ gì mà cậu để lộ manh mối.

Rốt cuộc, Kanbin vẫn không thể thu hoạch thêm bất kì chứng cứ nào.

"Tôi đối với chuyện cũ của em sẽ không tra hỏi nữa, chỉ cần sau này vợ chồng chúng ta đừng làm nhau nghi ngờ thôi." Y nhíu mày, đứng dậy khỏi giường, gửi tới Lưu Vũ thông điệp cuối cùng: "Từ giờ khắc này trở đi, hai người không cần liên hệ gì đến nhau nữa,... vài ngày sau, em cùng tôi rời khỏi đây."

Lưu Vũ sửng sốt, hỏi ngược lại: "Sao anh không cho tôi thời gian suy xét? Như thế nào lại bắt tôi đi cùng?"

Gương mặt Kanbin lạnh tanh, không chút dao động: "Em là vợ hợp pháp của tôi, tôi đi đâu, em buộc phải theo đó!"

Y đem Lưu Vũ đè ở trên giường, một bên nhấn mạnh vị trí "người chồng" của mình, một bên cưỡng bách cởi y phục của Lưu Vũ. Mặc kệ sự run rẩy chống cự của đối phương, y lột từng kiện, từng kiện quần áo.

Cuối cùng lộ ra làn da trắng tuyết ẩn bên trong, cặp nhũ ngực hồng hào cũng ngọc hành nhỏ nhắn đáng yêu. Y luồn tay xuống mơn trớn đầu ngực căng mọng, một tay lại chạm tới ngọc hành, lần xuống cửa huyệt mà nắn bóp một hồi.

Lưu Vũ vốn là người song tính thể chất mẫn cảm, chỉ cần bị chạm đến nơi tư mật liền ướt át. Cho dù cậu có khóc đến khản cổ xin tha thì nam nhân kia vẫn không hề khoan dung, ngược lại càng nổi lên ham muốn chinh phục. Dùng một tay áp chặt bả vai cậu, đem môi cưỡng bức hôn xuống, còn gian ác đâm cự vật vào bên trong mật huyệt...

"Không được... Ah~"

Động tác của nam nhân hết sức thô bạo, y như trút giận lên thân thể nhỏ bé đó, ra sức nghiền ép, gây khó dễ.

"Santa! Santa... Cứu em..." Người yếu ớt bên dưới chỉ có thể vô vọng kêu cứu, dù cho không ai có thể cứu cậu nữa.

Không được!

Không cho phép!

"Kanbin!!"

Santa hét lớn sau khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hắn há miệng thở dốc, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh Lưu Vũ khóc lóc cầu xin Kanbin đừng xâm phạm cậu, hắn cúi xuống thấy toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh, bàn tay cũng trở nên ướt đẫm.

Hoá ra một giấc mộng cũng có thể đáng sợ đến vậy.

Santa thẫn thờ ngồi trên giường, đến khi không còn thở hổn hển nữa mới dám nằm xuống.

Hiện tại đã là nửa đêm, hắn vẫn không sao ngủ được, trong đầu vẫn cứ ám ảnh cảnh tượng Lưu Vũ kêu cứu thảm thiết trong mơ.

Ca ca quả thực rất đep... So với hắn thì hơn vài phần, lại là kiểu nam nhân thành thục ổn trọng... Lưu Vũ đối với kiểu ấu trĩ như hắn chắc chắn sẽ thấy phiền...

Hai người đó lại có xuất thân tương đồng, có nhiều điểm chung... Không biết ngày thường ở chung sẽ nói chuyện gì?

Lưu Vũ ôn nhu thành thục, ở cạnh ca ca điềm đạm chín chắn lại càng xứng đôi, so với kẻ lông bông như hắn, liệu Lưu Vũ sẽ thích ai hơn... Hắn không có điểm nào hấp dẫn được cậu... Ngoại trừ việc là người đầu tiên ngủ cùng cậu...

Đêm nay bảo bối của hắn trải qua thế nào? Có bị ca ca gây khó xử không? Liệu cậu có bị ca ca đem lên giường rồi...

Thân thể non mịn câu nhân đó, ca ca chắc chắn sẽ rất thích... Liệu hai người trên giường triền miên đến say mê hoà hợp không?

Ca ca làm so với hắn tốt hơn không?

Lưu Vũ sẽ không vì có ca ca mà bỏ hắn chứ?

Nghĩ tới đây, Santa lại càng thêm chán chường, càng nghĩ càng thống khổ, hắn hoàn toàn mất ngủ rồi.

Rất muốn gặp cậu ấy...

Rất muốn gặp Lưu Vũ...

Hắn muốn biết ca ca với cậu bây giờ... đang làm gì?

Santa cắn răng trở mình, lung tung mặc tạm áo khoác rồi lao khỏi phòng, yên lặng đi qua hoa viên, lặng yên không một tiếng động mà đi tới phía sau toà nhà, cẩn thận trèo tường quay lại tầng 2.

Lúc đặt chân tới lan can, hắn đột nhiên sợ hãi.

Từ ngày ca ca về nhà, hắn đêm nào cũng miên man suy nghĩ, chằm chằm nhìn vào bức tường ngăn cách hai gian phòng, nhiều khi hắn tự nghĩ, mình nhìn lâu như thế có thể luyện ra đôi mắt nhìn xuyên thấu hay không.

Hiện giờ hắn cách hai người bên trong một lớp cửa kính, bản thân vừa tò mò lại vừa sợ bị phát hiện.

Hắn tích cóp lại dũng khí cả đời, lén lút nhổm người dậy định nhìn lén nhưng trên giường phủ màn, không thấy được người ở trong, hắn đành lặng lẽ áp tai vào cửa nghe trộm.

Hắn cảm thấy bản thân như kẻ biến thái, giữa đêm tháng giêng trời rét căm căm, lại đu bám ngoài lan can, rình rập huynh tẩu làm chuyện phòng the.

Tiếc là, cái gì cũng không nghe được.

"Tiểu Vũ..."

Hắn ngập ngừng gọi.

"Tiểu Vũ..."

Hắn cố tình nói giọng nức nở qua khe cửa.

Hắn cũng không ngu mà gọi to, vẫn sợ ca ca nghe thấy, nhưng không gọi thì hắn tức muốn nổ phổi, đành biến bản thân thành con cún bự cầu xin chủ nhân, áp mặt vào cửa gọi, trong khi đó, tay chân hắn đã run lên vì sợ.

"Tiểu Vũ... Tôi sợ quá..."

Hắn bỗng dưng muốn khóc.

"Tôi nhớ em rồi..."

Hắn khẽ lấy tay áo chấm nước mắt bên mi.

Ca ca thật sự có làm gì em không...

Anh ấy mang em đi thì tôi phải làm sao...

Mắt hắn dâng lên một tầng nước mắt, chua xót than vãn:

"Em mà đi... Tôi sẽ không giúp Lư soái vận chuyển hàng nữa..."

"Không muốn làm ăn gì hết!"

"Không được, anh phải đi làm!"

Đột nhiên bên tai vang lên âm thanh dịu dàng quen thuộc, Santa kinh ngạc ngẩng đầu lên, mặt bị một luồng gió thổi tới lạnh buốt.

Dưới ánh trăng mơ màng, người trong lòng hắn đã ở ngay trước mắt.

"Tiểu Vũ?"

Santa tưởng mình đang mơ, tự đem tay nhéo bản thân, ai ngờ, đau quá cha ơi! Đây là thật!

Lưu Vũ lặng lẽ trèo ra bên ngoài, kéo hắn cùng trèo khỏi lan can, cuối cùng cả hai lôi lôi kéo kéo vào một góc khuất trong hoa viên.

Hắn nhìn thấy người này liền kìm lòng không đậu, điên cuồng hôn môi.

Lưu Vũ bị hôn đến suýt ngạt thở, hai tay Sant như gọng kìm kẹp chặt lấy cậu, không cho cậu tránh thoát.

Chẳng bao lâu sau, Lưu Vũ bị hôn đến mất hết khí lực, hai mắt đẫm lệ mông lung, toàn thân mềm nhũn ngả vào lồng ngực nam nhân.

Lưu Vũ khẽ tách hắn ra, thở hổn hển nói: "Kanbin biết rồi... Anh ấy biết ghim cài áo là anh tặng em..."

Santa ngỡ ngàng: "Anh ấy biết hai ta..."

"Anh ấy biết chúng ta có quan hệ... Nhưng không ngờ lại đến mức này..." Lưu Vũ ôm lấy hắn, ấm ức nói: "Anh ấy muốn em cùng tới doanh trại."

Santa toàn thân cứng đờ, cười khổ: "Quả nhiên... Anh đoán được mà... Anh ấy là kiểu người sẽ chặt đứt tất cả nguy cơ..."

Lưu Vũ ngước nhìn Santa, sờ sờ mặt anh, đau lòng chạm vào khoé mắt sưng đỏ: "Anh khóc?"

Santa nắm lấy tay cậu, cái mũi khẽ sụt xịt, không biết tại sao, bản thân mới là kẻ chen chân vào vợ chồng người khác nhưng trong lòng không kìm được mà uỷ khuất, hốc mắt lần nữa chua xót.

"Là mơ... Mơ thấy..." Santa lần nữa đem Lưu Vũ ôm thật chặt, lẩm bẩm nói: "Mơ thấy em bị ca ca cưỡng ép... Thấy em khóc đến thương tâm... Em nói không muốn anh ấy... Nhưng anh ấy vẫn... Tôi đã rất đau lòng... Bất chấp tất cả mà tìm đến chỗ em... Sợ em thật sự sẽ bị... Nên nếu tôi có thể cứu em, dù muộn cũng phải cứu em."

Cái ôm của hắn thật sự rất chặt, cứ như sợ nếu bản thân buông tay thì Lưu Vũ sẽ bị cướp đi.

"Anh sao có thể cứu? Đột nhiên lao vào mà không sợ bị hoài nghi ư?"

Lưu Vũ ngoài miệng oán giận nhưng tay lại càng siết chặt lấy hắn, rõ ràng biết bản thân không thể thoát thân, lại sợ Santa sẽ đau khổ vì mình, liền coi hắn như hài tử mà xoa xoa lưng an ủi: "Đồ ngốc, em không phải nữ nhân, em là người có sức chiến đấu nhất sư đoàn đấy, sao có thể dễ dàng bị anh ấy ép buộc? Anh quá coi thường em..."

Lời nhắc nhở này, gợi lại cho Santa thân phận môn sinh đắc ý của Triệu soái ở Bắc Bình của Lưu Vũ và hình tượng mãnh nam uy vũ trong trận đấu với hắn.

"Chỉ là..." Santa nghĩ trăm lần cũng không thông suốt: "Tiểu Vũ mỗi lần đều dễ dàng chiều theo tôi... nên tôi lo lắng..."

Lưu Vũ mặt mũi nóng ran, may là Santa chưa phát hiện ra, cậu ho nhẹ một tiếng, ngại ngùng nghịch ngợm lọn tóc hơi xù, đem đầu vùi trong lồng ngực hắn, mềm mại rì rầm: "... Anh ấy không như anh... Em chỉ như thế với anh..."

Santa vừa nghe thấy thì tâm tình kích động, cúi xuống trao cho Lưu Vũ một nụ hôn nồng nhiệt, hận không thể trực tiếp đè người này ra làm một hiệp.

Cùng Kanbin đấu trí từ chiều đến tận tối, Lưu Vũ căng thẳng tới không tài nào chợp mắt, khẩu súng dưới gối được cậu âm thầm nhét thêm đạn, trước sau đều ở trạng thái cảnh giác cao độ. Bỗng nửa đêm nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của Santa, nhìn ra cửa thì thấy cái bóng đang cuộn tròn đáng thương như cún con, nội tâm đột nhiên cũng ấm áp lên nhiều.

Hai người dây dưa đến không muốn tách rời, cơ hồ muốn đem người kia dung hoà vào thân thể mình. Chính Lưu Vũ tự biết bản thân không thể ra ngoài quá lâu, cậu lưu luyến không rời mà đẩy Santa còn đang ý loạn tình mê ra một chút, ở bên tai hắn nhắc nhở: "Không muốn cùng anh ấy rời đi thì chúng ta cần nghĩ cách càng sớm càng tốt." Dứt lời liền vội vã trèo lên tường, nhảy qua lan can.

Cùng với một tiếng đóng cửa, thân nhiệt cao vút của Santa như bị hất một xô nước lạnh, nội tâm cũng lạnh lẽo hơn.

Những ngày tiếp theo, Kanbin không trực tiếp bày ra thái độ bài xích với Santa, nhưng nhà đang dịp đông khách, cả hai đều cố ý bận rộn mà tránh mặt nhau, nhưng Kanbin đi tới đâu cũng bắt Lưu Vũ ở bên.

Sau giờ ăn, Santa chán chường đứng dựa ngoài ban công, rũ mắt nhìn Kanbin đang dắt Lưu Vũ đi tản bộ, không biết họ đang nói gì mà Kanbin lại cười đến vui vẻ.

"Santa đang nhìn."

Kanbin đột ngột tóm lấy eo Lưu Vũ, không chút do dự dán môi mình lên môi cậu, nhưng Lưu Vũ không để y toại nguyện, nhanh nhẹn quay mặt đi, nụ hôn bơ vơ rơi trên gò má.

Ánh mắt Kanbin nhìn vợ mình càng thêm lạnh lẽo.

Lưu Vũ cũng dành cho y ánh mắt lạnh nhạt, đẩy y ra để tránh thoát.

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú với chuyện này."

Lời này của cậu làm Kanbin thay đổi sắc mặt, vợ y cứ như kẻ bạc tình, không chút day dứt đẩy chồng ra xa.

Kanbin ngẩng đầu nhìn lên ban công, Santa đang đứng ở đó, vừa hút thuốc vừa xem trò vui, thậm chí không thèm né tránh y.

Biểu tình của Santa ẩn khuất sau làn khói thuốc mờ ảo, Kanbin hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tức tối bỏ vào nhà.

Sự phẫn nộ bị làm lơ tối nay, Kanbin nhất định phải tính sổ với Lưu Vũ, đường đường là tướng quân, y không thể vì một người vợ mà mất mặt. Y trực tiếp bá đạo ấn Lưu Vũ lên giường, trông thấy bàn tay có ý định thò vào trong gối tìm khẩu súng của cậu, hắn liền tức giận rống lên:

"Tự mình nhìn rõ người cùng em kết hôn là ai đi! Em cho rằng có thể giấu diếm tới bao giờ? Tôi chỉ cần vạch trần chuyện dơ bẩn của hai người, đừng nói là em, cả Santa cũng sẽ bị gia pháp trừng trị, em không vì mình thì cũng lo cho tính mạng của nó..."

Quả nhiên, Lưu Vũ nghe đến Santa cũng sẽ bị liên lụy thì bàn tay liền bất động, Kanbin nhân cơ hội này tóm lấy hai tay cậu, chế trụ trên đỉnh đầu, lợi dụng thân thể to lớn mà áp đảo Lưu Vũ bên dưới.

"Vừa biết nó bị phạt liền sợ hãi, đúng là huyết hải thâm tình!"

Sự ghen ghét với Santa bao phủ lấy tâm trí Kanbin, oán niệm vô tận hoá thành khao khát trả thù, y phải hoàn toàn có được Lưu Vũ, chặt đứt tưởng niệm giữa đôi nhân tình trơ trẽn này.

Y cưỡi lên người Lưu Vũ, một phen xé rách cổ áo cậu, để lộ ra thân thể nõn nà, thậm chí còn thấp thoáng nhìn thấy cặp ngực căng đầy bên dưới.

Kanbin nuốt nước miếng, nghĩ tới những lời nói về sức hấp dẫn của người song tính, gấp gáp cúi người hôn cắn trên cần cổ Lưu Vũ.

Lưu Vũ cảm tưởng đầu lưỡi kia giống như thứ bò sát ghê tởm, cậu ra sức giãy giụa, nhưng lại bị câu nói của Kanbin làm cho chần chừ: "Ngoan ngoãn nghe lời, tôi mới không đem chuyện của hai người nói ra!"

Đột nhiên...

Vai cậu chùng xuống, Kanbin bỗng gục xuống.

Lưu Vũ đột ngột ngồi dậy, đẩy ngã Kanbin, người kia nằm im như cá chết.

Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Ai?" Lưu Vũ khẩn trương kéo lại cổ áo, cảnh giác hỏi.

"Là tôi."

"Santa..." Lưu Vũ đột nhiên cả kinh, cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa, đem hắn kéo vào trong rồi khoá chặt cửa, hỏi: "Sao anh tới?"

Santa lập tức đi tới cạnh giường, đá một chân vào Kanbin đang ngây ngốc tại chỗ, đem Lưu Vũ kéo về phía mình, ôn nhu hỏi: "Em có sao không?"

Lưu Vũ trong lòng còn run sợ, lắc đầu, lại nhìn xem Kanbin đang hôn mê bên này, cậu nghi hoặc nhìn Santa: "Anh bỏ thuốc anh ấy?"

-----

Lời tác giả:

Chương sau tới bến nha chị em, hai đứa ăn nhau trước mặt anh trai Đa tử luôn!

Rất kích thích đúng không nào? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro