Chap 26 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Chap chuyện "kích thích" nhất đến rồi!! Đây chắc là cảnh "ăn cá" ly kỳ nhất từ trước tới nay, coi như "trả thù" cho chuỗi ngày dằn vặt của Đa tử.

Chap này vượt qua mọi rào cản đạo đức... Nên chị em nhảy hố phải cân nhắc!!

Bối cảnh không liên quan tới người thật, tất cả là trí tưởng tượng của tôi.

------

"Tôi không đánh thuốc, thì tối nay em làm sao thoát khỏi tay anh ấy?"

Santa trấn an Lưu Vũ đang run lên vì sợ, ánh mắt băng giá lướt qua Kanbin đang bất tỉnh nhân sự ở cuối giường, lại nhìn tới cần cổ Lưu Vũ.

Sợ hắn lo lắng, Lưu Vũ lắc đầu cười gượng, điều chỉnh lại trạng thái: "Em không sao rồi, y vừa cắn hai cái thì thuốc phát tác... Liền bị em đẩy ngã ..."

Santa không lên tiếng, ánh mắt lẳng lặng dừng lại trên vết cắn đỏ hồng chói mắt, đầu ngón tay khẽ miết lên da thịt non mịn.

"Tiểu Vũ là của tôi... Không thể lưu lại dấu vết của nam nhân khác..."

Hắn không đợi Lưu Vũ đáp lại liền trực tiếp cúi đầu hôn lên vết cắn, một lòng muốn đem dấu tích của Kanbin xoá đi, từ hôn nhẹ biến thành hút mạnh, một cỗ tê dại lan tràn toàn thân Lưu Vũ, khiến cậu không nhịn được mà run lên, trong cổ họng phát ra mấy tiếng rên rỉ ngọt nị.

"Santa... Đừng ở chỗ này..."

Lưu Vũ hồi phục lý trí, kìm nén dục vọng đang kêu gào trong thân thể, dùng sức tách Santa ra.

Santa liền ôm lấy eo cậu, giống như một con cún bự hít lấy mùi hương trên người cậu, dùng giọng điệu nài nỉ gọi tên cậu: "Tiểu Vũ..."

Lưu Vũ đứng trước con cún ngốc này thì hoàn toàn vô năng, trong lòng mềm nhũn, ậm ừ nói: "Anh yên tâm về phòng đi, đêm nay chắc y cũng không tỉnh được."

Cậu cảm thấy cực hạn thẹn thùng, cuối cùng chỉ nói được mấy câu mơ mơ hồ hồ.

Santa lưu luyến ngắm nhìn chiến tích trên sườn cổ người thương, một dấu vết xanh tím bao trùm hoàn toàn vết cắn đỏ ửng ban đầu, nhưng nhìn rồi, khát khao chiếm hữu lại càng mãnh liệt.

"Dù anh ấy có ngất tới sáng, tôi cũng không muốn để em và anh ấy, cô nam quả nam, ở chung một phòng..." Santa lần nữa đem Lưu Vũ kéo vào trong vòng tay, giận dỗi mà thì thầm: "Tôi muốn ở lại bồi em..."

"Không được." Lưu Vũ chọc vào eo hắn, trừng mắt một cái: "Kanbin tỉnh lại thì làm sao đây?"

"Không thể tỉnh nổi." Santa hôn lên má Lưu Vũ lấy lòng, một tay đẩy người xuống giường rồi áp lên, ở bên tai cậu cười khẽ: "Thuốc này đánh ngất phải đến 10 giờ sáng mai mới có khả năng tỉnh lại."

Một giường 3 người, có 2 vợ chồng và em trai chồng, tẩu tử lại dám cùng em chồng yêu đương vụng trộm ngay cạnh chồng mình, loại hành vi cấm đoán lại xấu hổ này, cả đời Lưu Vũ dù trong mơ cũng không nghĩ tới.

Sao mọi chuyện lại đến mức này?

Từ khi nào mối quan hệ của họ đã vượt ngoài quỹ đạo? Từ trong hang động? Từ khi ở làng chài? Hay là cái đêm Giáng Sinh? Thậm chí còn sớm hơn thế?

Lưu Vũ nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra đêm tân hôn ở bên Santa, đối phương ân cần giúp cậu đeo ghim cài áo song ngư, lúc cậu nhắm mắt có thể cảm thấy hơi thở đối phương kề cận, khoảng cách giữa bọn họ chưa bao giờ gần gũi đến thế.

Lại quay về thời gian xa hơn một chút, Santa ở tiệc rượu giúp cậu giải vây, bảo vệ cậu khỏi bàn tay thô lỗ của tên doanh nhân háo sắc... Khi hắn áp cậu vào tường, chỉ nhìn thoáng qua nụ cười nhạt của hắn, trái tim cậu đã bất giác nóng lên.

Lúc ấy tưởng bản thân đang đề phòng một người xa lạ, không ngờ lại là nhịp tim rung động vì hắn... Chẳng biết từ khi nào, chỉ cần nghĩ tới thân ảnh cao lớn hữu lực đó, khoé môi Lưu Vũ lại vô thức kéo lên một nụ cười, chẳng biết từ khi nào, ánh mắt cứ mải đi tìm hình bóng ai kia...

"... Ah... đỉnh nhẹ một chút... đừng tạo động tĩnh lớn..."

Giữa đêm khuya thanh vắng, trong gian phòng chỉ còn tiếng quần áo cọ xát vào nhau và tiếng môi lưỡi dây dưa ướt át. Santa đêm nay hưng phấn một cách lạ thường, mặc kệ lời can ngăn của Lưu Vũ, hắn vẫn cố ý tạo ra âm thanh thật lớn.

Lưu Vũ ở dưới thân kẻ nhiều kĩ xảo như Santa, từ sớm đã mềm nhũn như ao nước xuân, khoé mắt nổi lên vạt ửng hồng, đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà, tay ôm lấy cổ Santa, đầu ngón tay dịu dàng chạm đến mái tóc đen nhánh của hắn.

Từ ngực cậu truyền đến từng đợt tê dại, cơ thể ưỡn lên như muốn dâng hiến tất cả xác thịt cho nam nhân. Cần cổ ngả ra sau, phát ra tiếng rên rỉ kiều mị cuốn hút. Hai điểm anh đào trước ngực được Santa tận tình liếm mút, hắn còn hung hăng kẹp đầu nhũ giữa hàm răng mà nhay cắn.

Lưu Vũ bị chơi đùa đến thư sướng, khoé miệng không kìm được mà chảy ra một sợi chỉ bạc, Santa đang trong cơn cuồng hoan, lập tức cúi đầu mút lấy toàn bộ rồi kéo cậu vào nụ hôn sâu.

Tuy đã lên giường với nhau không ít lần, nhưng chưa một lần nào Santa để lại dẫu vết trên cơ thể đối phương, chỉ vì lo sợ mối hôn sự ràng buộc Lưu Vũ với Kanbin, nhưng hôm nay khi nhìn thấy dấu cắn mà Kanbin để lại trên người cậu, hắn trực tiếp bạo phát, không kiêng dè gì mà lưu lại thật nhiều dấu vết yêu thương trên người cậu.

Lưu Vũ biết bản thân khó mà cản được Santa... Tên to gan này còn dám hạ thuốc anh trai, còn cùng tẩu tử hoan ái ngay bên cạnh anh trai thì lưu lại dấu hôn chỉ là chuyện cỏn con.

Lưu Vũ nhận ra bản thân vừa loé một suy nghĩ thật điên cuồng, nếu cậu đã dám "ăn vụng" ngay trên giường của chồng mình, thì cứ để ái nhân lưu lại thật nhiều dấu vết đi, dẫu sao làm gì cũng phải làm tới cùng. Nhưng chút ham muốn chỉ kịp vụt qua thôi, cậu vẫn sợ hãi Kanbin thật sự tỉnh lại và nổi cơn tam bành...

Còn cậu ngay lúc này đã trầm mê trong sắc dục với Santa, hai chân dâm đãng mở rộng, đôi mắt dầm dề ngắm nhìn đối phương, hạ thân đói khát cầu xin nam nhân mau tiến đến bước cuối.

Ánh mắt kích thích cực đại này đã chạm tới giới hạn của Santa, hắn ghé bên tai Lưu Vũ thì thầm lời cầu xin ái muội... Lưu Vũ nghe xong thì mặt đỏ lên.

"Không được..."

Lưu Vũ kiên quyết lắc đầu, ánh mắt nhìn Santa trở nên mờ mịt, nhưng hắn không chịu từ bỏ, cứ liên tục nói bên tai cậu những lời dụ dỗ sắc tình "Bảo bối à, giúp tôi thoải mái một chút được không?" Sau mấy phút giằng co, Lưu Vũ như bị ma nhập mà khẽ gật đầu thoả hiệp.

Bây giờ,...

Cậu đang ở trên giường tân hôn của mình, khẩu giao cho tình nhân ngay dưới mắt chồng. Cậu nhìn nam căn quen thuộc, không biết đã bao lần đâm sâu vào thân thể cậu, có chút sững sờ. Lưu Vũ là lần đầu làm chuyện dâm loạn này, cậu bẽn lẽn cúi đầu xuống, thẹn thùng vươn đầu lưỡi đỏ hồng, bắt đầu chạm vào đỉnh đầu rồi liếm dọc xuống bên dưới.

Khi đầu lưỡi đỏ tươi chạm đến phần gốc dương vật, Lưu Vũ có thể nghe thấy tiếng Santa hít vào một ngụm khí. Đột nhiên bàn tay thô bạo bóp lấy cằm cậu, cưỡng chế mở rộng khuôn miệng nhỏ, hạ thân trực tiếp đỉnh vào trong, tay còn lại của hắn còn áp sau gáy cậu. Hành động đột ngột này đủ thể hiện nam nhân này đang khao khát điều gì.

"Bảo bối... em nuốt vào đi..."

Lưu Vũ vươn đầu lưỡi tiếp tục liếm láp, ngoan ngoãn mở miệng ngậm toàn bộ côn thịt vào miệng, sau khi phun ra nuốt vào vài nhịp, côn thịt trong miệng cậu có xu hướng trướng lên.

Lưu Vũ cố gắng ngậm dương vật càng thêm sâu, đầu lưỡi không ngừng chạm tới gân xanh bao quanh nó. Khi nam căn đã hoàn toàn ngạnh cứng, cậu cảm thấy bản thân hết sức để nuốt sâu hơn, nỗ lực há to miệng, thả lỏng yết hầu, cố hàm trụ gậy thịt thô to, miễn cưỡng ngậm lấy hạ thân của Santa.

Santa cực kì hưng phấn, si mê ngắm nhìn Lưu Vũ đang ghé xuống giữa hai chân hắn, cố gắng nuốt vào nam căn của hắn, cảm giác thư sướng khiến hắn mất khống chế, không quan tâm đối phương đã rất vật vã khổ sở mà eo còn cố ý đâm thọc trong cổ họng cậu, cơ hồ muốn nghiền nát yết hầu nhỏ bé.

Lưu Vũ nhìn Santa bằng đôu mắt mê ly ướt đẫm nước mắt, một khắc va phải ánh mắt câu nhân này, dương vật của Santa gần như bùng nổ.

Đây là lần đầu Lưu Vũ khẩu giao cho người khác... lại còn là ngay trước mặt Kanbin, cậu khẳng định bản thân bị dục vọng làm phát điên rồi, ngay dưới cuối giường là Kanbin đang nằm, ở đầu giường là cậu đang liếm lộng côn thịt của em trai y. Ngày thường thân thể cậu đã vô cùng mẫn cảm nhưng đêm nay bị kích thích tới cực độ, hưng phấn đến phát run, động nhỏ giữa hai chân ồ ạt chảy ra mật dịch, mép huyệt ngày đêm kháo khát đang đóng mở không ngừng, cầu xin nam nhân mau tới đút no nó.

Bàn tay to lớn vẫn để ở đỉnh đầu cậu, dương vật sưng to đem yết hầu đè nghiến, khuôn mặt Lưu Vũ nghẹn đến đỏ ửng, ngũ quan càng thêm sắc tình, khoé miệng bị nam căn kéo căng, không thể khép lại mà tiết ra nước bọt, nhỏ xuống hai túi tinh bên dưới.

Santa cuối cùng cũng đến giới hạn, trực tiếp ấn mạnh đầu cậu, phóng thích toàn bộ trong khoang miệng nhỏ nhắn.

"Ah... Khụ khụ..."

Lưu Vũ nước mắt lưng tròng nhìn Santa, cổ họng bị luồng tinh dịch nồng đậm bất ngờ phun vào mà liên tục ho khan. Santa sau cơn cao trào, thấy bảo bối của hắn khó chịu thì đau lòng, đem cậu ôm trong ngực, bàn tay dịu dàng vuốt ve từng tấc da thịt, cúi xuống hé lưỡi liếm láp đôi môi sưng tấy. Ở trong vòng tay hắn, thân thân cọ cọ một lúc, Lưu Vũ mới thôi thút thít.

"Sao lại bắn vào miệng em... Xấu xa..." Lưu Vũ xẩu hổ lại giận dữ muốn chết, liền biến thành mèo nhỏ ương bướng, cắn lấy bả vai hắn cho hả giận.

"Xin lỗi, tôi thương em... Sau này chỉ bắn vào cái miệng bên dưới, môi châu này chỉ để tôi hôn thôi..." Santa nói lời ngọn ngọt an ủi, Lưu Vũ nghe xong chỉ bĩu môi, ngả vào lòng hắn, không đáp.

Dương vật vừa mới phóng thích, vừa áp sát vào âm hộ non mềm của Lưu Vũ liền nổi lên phản ứng, dựng đứng như cây trụ trời... Quả nhiên, tiểu đệ của hắn làm nhiều đến thành tinh, chỉ cần tiếp xúc với cửa động, liền biết nổi lên khí thế.

Santa ôm người nhỏ hơn trong lòng mình, ban tay xoa nắn hạ thân cả hai, khoái cảm như thuỷ triều ập tới khiến Lưu Vũ nhịn không nổi mà kêu lên thành tiếng.

"Ah... Buông ra, bị nghe được mất..."

Lưu Vũ che miệng nghẹn ngào cầu xin, Santa cúi đầu ngậm lấy bờ môi cậu, đem tiếng rên rỉ nuốt vào trong, đôi tay hắn dần di chuyển lên trên, miết lấy đầu nhũ sưng mọng. Lưu Vũ được xoa nắn cả hai điểm mẫu chốt, thân thể liền căng lên rồi cũng phóng thích, hoa tâm bên dưới trong cơn cao trào cũng phun ra mật dịch.

"Santa... đừng làm trước mặt Kanbin... ở đây lại còn bật đèn... Tắt đèn được không?"

Lưu Vũ nghẹn ngào tóm lấy cánh tay Santa, ngăn cản bàn tay đang thọc vào bên trong âm hộ, gò má đỏ bừng dưới kích thích.

"Sao lại phải tắt đèn? Em thẹn sao? Sợ anh ấy thấy bộ dạng cầu thao của em?"

Santa thần sắc đen tối, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Kanbin đang trúng dược đến bất tỉnh nhân sự, ngay sau đó liền nắm lấy cổ chân Lưu Vũ, banh rộng sang hai bên, mở rộng trước mặt anh trai, khiến hoa huyệt kiều nộn bị hắn chơi đùa ngay trước mắt y.

Bàn tay buông nam căn Lưu Vũ ra, tiến xuống bên dưới, chăm sóc cho môi hoa nãy giờ cô quạnh, hắn như phát điên, đỏ mắt căm phẫn nhìn Kanbin đang bất tỉnh, ngón tay đâm thọc trong người Lưu Vũ càng thêm ngang ngược.

"Ah... Đừng làm hướng này..." Lưu Vũ cảm thấy e thẹn, cảm giác như Kanbin chỉ cần mở mắt bất kì lúc nào, đều có thể trực tiếp nhìn thấy hoa huyệt của cậu phóng đãng rỉ nước trong tay em trai y.

"Tôi chính là muốn bật đèn, như vậy anh trai có tỉnh vẫn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh vợ mình bị kẻ khác làm cho phun ra dâm thuỷ... Anh ấy không làm tiểu song nhi của tôi sướng được, thì tôi trực tiếp làm hộ anh ấy... Bộ dạng mị hoặc này của em, anh ấy chỉ được thèm khát chứ không thể động vào."

"Không... không muốn y nhìn thấy..."

Lưu Vũ điên cuồng lắc đầu, thanh âm không dám quá to, dù nội tâm rất bân an nhưng hoa động vẫn nhiệt liệt cắn mút ngón tay, đầu vú sưng lên vì từng trận khoái cảm, nước mắt thi nhau chảy xuống, giọng cậu nức nở đến đáng thương: "Thân thể chỉ cho anh xem... Santa ngu ngốc... hức..."

Nghe được lời này, Santa ngưng trọng trong giây lát, ánh mắt biển đổi, trực tiếp xoay người Lưu Vũ lại đối diện với mình, quay lưng với Kanbin, âu yếm hôn lên khoé môi hồng nhuận, tham lam cắn vào.

"Được, không để anh ấy thấy..."

Santa đem dương vật hoàn toàn căng cứng của mình cắm vào hạ thể Lưu Vũ, không ngừng đâm chọc, mỗi cú nhấp đều nhắm ngay miệng tử cung mà đâm, đem môi hoa thao đến mở ra, không kiểm soát mà tiết ra dâm dịch sền sệt.

"Ah.. Ah... Quá sâu..."

Theo từng cú va chạm kịch liệt, Lưu Vũ trực tiếp bị làm tới cao trào, sau vài cái dộng của đối phương, tiểu côn thịt chỉ có thể tiết ra bạch dịch hơi loãng, dưới háng là một vũng nước ái muội, cùng lúc đó nam căn thô dài tiến vào tử cung, tiến quân thần tốc tách mở cửa hang.

Lưu Vũ bị động tác đâm mở ấy bức đến thét một tiếng chói tai, cậu sợ hãi gắt gao cắn lên chiếc gối bên cạnh, côn thịt dưới thân vẫn không ngừng trừu sáp, ác ý mài lên cửa tử cung chật chội. Dù đang đắm chìm trong ái dục kịch liệt, Lưu Vũ vẫn duy trì một tia lý trí, lén lút liếc nhìn Kanbin sau lưng, sợ y đột nhiên mở mắt.

Santa cảm nhận tiểu mỹ nhân trong ngực đang khẩn trương, cố ý cắn lấy vành tai cậu, nói lời dụ dỗ yêu hoặc: "Bảo bối, gọi lão công..."

Ở trên giường, một bên là người chồng cưới hỏi đàng hoàng, một bên là em chồng cùng mình vụng trộm lén lút, giờ bắt cậu gọi một tiếng lão công, thật sự người đạo mạo từ nhỏ như Lưu Vũ không làm nổi.

"Kan... Kanbin còn ở đây..."

Cậu bị Santa thô bạo đâm rút đến mất cảm giác, hai mắt mê ly vô thức chảy nước mắt, thâm tâm tự trách sao bản thân lại có thể dâm đãng thành tính như vậy.

"Anh ấy đối với em quan trọng đến thế?" Santa đột ngột dừng mọi động tác, hành động bức cho Lưu Vũ đang sảng khoái hoàn toàn mất hứng, cảm giác thống khổ như từ trên thiên đàng rơi xuống.

"Không phải..." Lưu Vũ ý loạn tình mê, đương lúc tình sự sung sướng nam nhân lại ngang ngược dừng lại, cậu chỉ có thể ở trong ngực hắn nức nở lung tung.

Đột nhiên Santa đem tay ôm lấy hai gò má của cậu, hướng cậu ngẩng lên đối mặt với mình, ánh mắt tràn đầy dục vọng ban nãy hoàn toàn biến mất, bây giờ chỉ còn khao khát yêu thương, hắn thâm tình nhìn Lưu Vũ: "Tiểu Vũ... Em không coi tôi là lão công của em ư?..."

Lưu Vũ bị thao đến mê man bất định, cúi xuống hôn lên môi Santa, hai tay câu lấy cổ hắn, hạ thân khẽ động như cầu xin nhưng nam nhân tâm vững như núi, kiên quyết không động.

"Kêu lão công mới cho..."

Mắt phượng mê ly loang loáng ánh nước, môi châu uỷ khuất bĩu ra, quay đầu nhìn qua Kanbin đang ngất, lại quay lại nhìn vào nam nhân cùng mình lăn giường, mắt chớp chớp, tay nhỏ níu lấy vai hắn tỏ ý lấy lòng.

"Ai là lão công của em..." Santa hất cằm về phía Kanbin ở cuối giường, hỏi: "Anh ấy hay tôi..."

Hoa huyệt không được thoả mãn liền ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến bò qua, Lưu Vũ thở hắt ra, định tự mình động thì bị Santa giữ chặt eo, côn thịt bên trong vẫn bất động không nhúc nhích.

"Cho em..." Lưu Vũ khó chịu mà cắn lên vai hắn.

"Trả lời rồi tôi cho..."

Santa cố ý dùng tay niết lấy hai hạt anh đào trước ngực cậu, môi mỏng thì cắn lên đôi tai đỏ bừng, ép Lưu Vũ phải khát cầu đến khi chịu làm hắn vừa lòng.

"Anh thật là tên nhóc ấu trĩ..."

Lưu Vũ dứt khoát nhắm mắt làm ngơ sự tồn tại của Kanbin, hướng đến môi của Santa mà hôn một cái: "Đừng cố ở trước mặt anh ấy... Cầu xin anh..."

"Anh ấy đã muốn đem em theo, em còn ở đây bênh anh ấy..." Santa nhíu chặt mày, thái độ cường ngạnh: "Tôi muốn ở trước mặt anh ấy nghe em nói..."

Lưu Vũ đành phải sử dụng đại chiêu, đem bàn tay thanh mảnh chạm đến nơi giao hợp của hai người, đầu ngón tay mảnh dẻ khẽ xoa nắn gốc dương vật cùng hai túi tinh, muốn Santa tạm thời buông bỏ chấp niệm trong lòng.

"Em thích anh trai tôi?" Santa thấy bộ dạng câu nhân của cậu liền sinh khí, tóm lấy hai bàn tay cậu, hất ra khỏi thân mình.

Lưu Vũ quẫn bách muốn chết, cậu vừa xấu hổ vừa giận dỗi nên không sao mở miệng chiều lòng hắn, Santa nóng mắt nhìn Kanbin bên kia, hung ác áp Lưu Vũ xuống giường, trực tiếp đâm vào điểm mẫn cảm nhất.

"Em xem bản thân hiện tại là đang cùng ai làm tình?"

Lưu Vũ bị tình triều đày đoạ, từ nãy cậu đã xuất tinh 2 lần, côn thịt không còn gì để bắn, chỉ có thể mơ hồ khóc lóc, cuối cùng vẫn phải thuận theo ý muốn của Santa, nhỏ giọng gọi hắn: "Santa... Lão công của em... là anh..."

Ngay sau đó, nam căn hung hăng mở ra cửa tử cung, Lưu Vũ theo bản năng mở rộng hai chân, đem dương vật muốt đến tận cùng.

"Sâu quá... Hỏng mất... Xin anh đỉnh nhẹ..."

Âm thanh giao hợp kịch liên vang dội khắp căn phòng, từ nơi bọn họ giao triền trào ra biết bao dâm dịch, thậm chí dưới tần suất ra vào, một ít còn vương trên quần áo Kanbin, khăn trải giường bị bọn họ làm cho nhăn nhúm, một góc còn bung ra khỏi đệm.

"Ah... Santa... Lão công..."

"Trả lời!" Santa thở dốc không ngừng: "Em có chịu đi với Kanbin không?"

Lưu Vũ dựa vào cánh tay hắn, hai mắt khóc đến ngây dại, lắc đầu trả lời: "Không đi... Không đi đâu hết..."

"Ở lại bên tôi..." Santa cúi đầu nhìn sâu vào hai mắt cậu.

"Ở lại bên anh..." Lưu Vũ nheo mắt, bàn tay khẽ vuốt gò má Santa, rướn người lên hôn hắn, thấp giọng nói: "Bên nhau mãi mãi được không?"

Hốc mắt Santa nóng lên, ghé bên tai Lưu Vũ, nhu tình đáp lại: "Anh yêu em... Phi thường yêu... Sâu sắc yêu..."

Đây là lần đầu tiên hai người trực tiếp thổ lộ lòng mình. Lưu Vũ thấy tim mình như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực, hai tai ngày càng ửng hồng, cánh tay níu lấy thân thể bên trên, ngập ngừng nói ra lời trong lòng: "Em cũng vậy..."

Santa ra sức cắn mút đầu nhũ nhạy cảm của Lưu Vũ, côn thịt bên dưới ngày càng trướng to, thân thể triền miên đến hơn nửa đêm vẫn chưa tận hứng. Sau khi xuất tinh bên trong Lưu Vũ, hắn không rút nam căn ra mà đem nó chặn lại cửa tử cung, giữ lại tất cả tinh tuý của bản thân bên trong thân thể cậu.

"Ở bên tôi... Sinh con cho tôi..."

Một cỗ tinh dịch phun ra làm toàn thân Lưu Vũ co giật, ngửa đầu về phía sau, toàn bộ xúc giác đều dồn hết vào nơi đang tiếp nhận tinh hoa của người bên trên.

Cậu nhìn qua Kanbin vẫn còn đang nằm yên một chỗ, phát hiện trên áo của y lấm tấm chấm trắng, có thể là dâm thuỷ của cậu cùng Santa.

Lần yêu đương này quá kích thích, đôi tình nhân bọn họ dám ngay trước mắt người chồng, người anh của mình ăn nằm với nhau. Lưu Vũ cảm thấy áy náy khi đối diện Kanbin nhưng so với cảm giác tội lỗi này, cậu càng sợ phải chia cắt khỏi Santa, không có hắn, cậu sẽ không sống nổi.

Cậu nhận ra sâu bên trong mình... Căn bản là không thể rời xa Santa, cậu có thể chấp nhận mọi thẹn thùng mà nằm dưới thân hắn chứ không thể chấp nhận chung chăn gối với chồng.

Kanbin cả đêm hôn mê bất tỉnh, nhưng bên tai cứ vang lên những tiếng nước dính dớp cùng cuộc đối thoại kì quái.

Y chắc chắn đó là tiếng hai người ân ái, tiếng rên rất khẽ, nhẹ nhàng, êm tai nhưng không cao chót vót như nữ nhân, là tiếng của nam nhân... Tiếng kêu ấy rất quen...

"Ah... Ah, sâu quá!"

Có phải là Lưu Vũ?

Lưu Vũ đang làm gì?

Y cố gắng mở mắt nhưng hoàn toàn bất lực, dù dùng hết sức lực cũng không thể chống lại thuốc mê này! Bên cạnh tiếng kêu ngọt nị đó là tiếng thở trầm đục của nam nhân khác, bên tai y còn có tiếng hôn ướt át và tên nam nhân kia còn thì thào cái gì đó.

Âm thanh thân thể giao triền càng lúc càng dồn dập, giọng nói của Lưu Vũ càng yếu ớt, trong đau đớn xen lẫn cực khoái.

"Ah... Làm ơn... Đừng mà, lão công..."

Lão công?

Cậu ta dám gọi thằng tình nhân kia là lão công? Còn y đang ở ngay đây thì là gì của cậu ta?

Câm mồm! Thứ đê tiện dâm loạn, vậy mà dám ở trong phủ Uno cắm sừng y!

"Lão công... Santa... Muốn mãi mãi bên anh..."

-------

Lời tác giả:

Các bạn chú ý, anh trai còn 1, 2 chap nữa là nhận vé về doanh trại rồi! Sắp quay lại thế giới 2 người rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro