Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Cảm ơn các vị hảo tỷ muội giấu tên đã góp ý đểtui nghĩ ra chap mới vui vẻ này, chap này sẽ là bước ngoặt quan trọng đầu tiên trong mối quan hệ giữa các nhân vật trong truyện.

P/s: Đây sẽ là một bộ fic khá dài. (Tui cũng không ngờ tui viết được dài thế?!?!)

------

Lúc Kanbin tỉnh lại đã là hơn 9 giờ sáng hôm sau.

Ngày thường y luôn điều độ rời giường trước 7 giờ, cho dù đang trong kì nghỉ Tết thì y cũng không bao giờ ngủ quá 7 rưỡi, ngày hôm nay là lần duy nhất y phá vỡ quy tắc.

Y phát hiện quần áo cùng chăn gối trên giường đã được đổi mới, đại não trống rỗng vài giây, lập tức bừng tỉnh... Sự tình đêm qua không phải là mộng!

Giữa đêm khuya thanh vắng, hai kẻ vô liêm sỉ kia vân vũ một hồi, ép y phải nghe những âm thanh thở dốc cùng môi lưỡi ướt át, doạ người mặt đỏ tim đập.

"Ah... Ah, ah... Sâu thêm một chút... Đâm... Đâm chỗ đó đi..."

"Thoải mái..."

Tiếng nức nở ban đầu còn đè nén, lúc sau dưới sự dụ dỗ và âm yếm của đối phương thì ngày càng phóng đại, thậm chí càng về sau, cậu ta còn như cố ý trêu tức y, nỉ non cầu xin đối phương chơi mình chưa đủ mạnh bạo.

Con người dâm đãng, không biết liêm sỉ cầu hoan đó, cứ đứng trước mặt người chồng là y lại làm ra bộ dạng khổ hạnh cao tăng, tâm không dục niệm.

Y lúc đầu còn cho rằng bạn đời của mình là đoá liên hoa băng lãnh, tuyệt mỹ, nhưng hành động đêm qua đã phá vỡ hình dung của y. Cư nhiên lại ở trên giường tân hôn của bọn họ... ngay bên dưới mí mắt y, cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm...

Châm chọc nhất chính là, một khắc trước đó, Lưu Vũ còn lạnh lùng vô tình cự tuyệt y, thậm chí lấy súng ra cảnh cáo y, không để y chiếm tiện nghi dù chỉ một phân da thịt.

"Lão công... Hôn em đi..."

"Không để cho y làm... Ah, cho anh thôi..."

Trước một tiếng lão công, sau một tiếng lão công, thanh âm mềm mại, mê hoặc từ trong cốt tuỷ, nam nhân nào nghe xong lại không động lòng? Đáng tiếc, cậu ta lại đang gọi tình lang của mình, y mới lơ là một khắc, vợ mình liền trực tiếp bị nam nhân khác ăn không còn mảnh xương!

"Tôi... thật sự... thật sự... rất thích em..."

Y nghe loáng thoáng giọng nói của em trai, thằng em ngốc nghếch đó còn thật sự đã khóc trong vô vọng khi thú nhận tình cảm.

Trong lòng Kanbin đầy sự giễu cợt, Santa lúc nhỏ cũng chỉ vì dễ xúc động, hay khóc nhè nên luôn bị cha nhắc nhở.

Đáng xấu hổ cho một nam nhân, hắn không sợ bị Lưu Vũ cười nhạo đi.

"Santa..."

Kanbin nghe thấy tiếng thở dốc ngọt ngào, dù hai mắt tối đen y cũng nghe ra hương vị sắc dục nồng dậm đang lan tràn khắp căn phòng, ngay sau đó là tiếng rên rỉ nức nở của Lưu Vũ.

"Em cũng vậy..."

"... đừng đi cùng ca ca... Ở lại bên tôi..."

Tiếng da thịt va chạm ngày càng rõ rệt, hai người không có ý tiết chế động tĩnh gì, chỉ hăng say cuốn lấy nhau.

Chiếc giường lắc lư như thuyền nhỏ giữa ngày bão, đến mức kẻ bất tỉnh nhân sự như Kanbin còn lờ mờ ảm nhận được rung chấn mãnh liệt... Hai người kia dường như coi thế giới này chỉ còn lại hai người, mải mê đắm chìm trong ham muốn.

"Bọn họ hoàn toàn không để con vào mắt!!"

Kanbin ngậm điếu thuốc, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn, gương mặt thâm trầm đối diện với nụ cười lạnh của cha y.

"Chúng qua lại bao lâu rồi?" Biểu tình của Uno lão gia hoàn toàn trái ngược với Kanbin, dù y đang tức như con nhím xù lông thì ông vẫn thản nhiên đối mặt, giọng nói của người gia chủ bao năm vẫn vững vàng, không cảm xúc.

"Nếu không sai thì từ ngày Lưu Vũ vào cửa, bọn họ liền dây dưa đi?" Kanbin gắt gỏng nhả một ngụm khói, ánh mắt sa sầm: "Nói không chừng chuyện gả đến là cậu ta mưu tính từ lâu, trong hơn một năm con không có nhà, bọn họ có thể đã quen biết nhau rồi?"

"Tiểu tử kia không sống ở Hạnh thành nhiều năm, là đến gần ngày kết hôn mới bị Lưu gia ép quay về, trước khi gả còn náo loạn một trận..." Uno lão gia lắc đầu phản đối: "Nói một người ở Hạnh thành, một người ở Bắc Bình quen nhau từ trước, chuyện như vậy rất khó xảy ra..., ta nghĩ, bọn chúng lúc vào cửa mới phát sinh quan hệ."

"Hai bọn họ còn cùng ở trên đảo hoang nửa tháng, có thể là từ lúc đó..." Kanbin dí điếu thuốc xuống gạt tàn, trầm tư di mạnh đầu lọc, một lát sau đột nhiên nghĩ ra điều gì mà cười nhạt một tiếng: "Lưu Vũ tạm gạt qua, còn Santa thì đáng nói..."

"Nó lên nắm quyền kinh doanh được mấy năm, liền không để huynh trưởng vào mắt, đánh thuốc con rồi dụ dỗ tẩu tử gian díu... Nếu không phải thể chất phi thường giúp con áp chế dược tính, thì chắc đã bị hai người đó qua mặt trắng trợn."

"Việc xấu trong nhà không thể cho người ngoài biết, nhất là khi các cô chú của con đang nhăm nhe vị trí gia chủ của ta, con không thể để lộ bất kì sơ hở nào." Cha y sờ sờ cằm, suy tư nói: "Đặc biệt không thể để tin này truyền tới Lưu gia, cha của tiểu tử kia, còn hai anh trai nó, quân hàm đều cao hơn con và cầm trong tay trọng binh thiện chiến..."

"Vậy ý cha là chê cái sừng chúng đội cho con chưa đủ dài ư?" Kanbin bị lời nói của cha đâm trúng chỗ đau, y lập tức trở nên kích động, thanh âm không khỏi gắt gao hơn mấy phần: "Vợ mình lăng nhăng mà không thể dùng gia quy trừng trị, gia tộc Uno bao đời làm gì có loại thể thống nhảm nhí đó!"

"Nếu trừng phạt thì sao?" Sắc mặt Uno lão gia trầm xuống: "Ném cho nó đơn ly hôn rồi bảo Lưu gia đón về?"

Kanbin cúi đầu, chà xát hai bàn tay, tựa hồ y đã có suy tính riêng: "Con không trả cậu ta tự do dễ dàng thế được, con sẽ đem cậu ta ra tiền tuyến, luôn luôn giám sát... để cậu ta chỉ có thể trói buộc bên con."

"Nó sẽ theo con?" Uno lão gia nhướng mày.

"Theo hay không thì cũng phải đi cùng con!" Kanbin đập mạnh lên bàn, quát lớn: "Chẳng lẽ để cậu ta ở lại cùng Santa mèo mả gà đồng?... Đến lúc chuyện này lộ ra, không chỉ là con mất mặt đâu!"

Cha y phất tay ra hiệu cho Kanbin kiềm chế ngọn lửa trong lòng, ông nhìn Kanbin từng ngày khôn lớn, có lẽ đây là loại chuyện xung đột nhất y từng trải qua, có thất thố cũng là lẽ thường, nhưng với tư cách là phụ thân, cũng là gia chủ, ông không thể tuỳ tiện xử lý vụ việc hôm nay theo tâm tình của y.

Ông nhấp một ngụm trà, lẳng lặng quan sát đứa con tức đến sôi máu, bất thình lình hỏi: "Santa biết chuyện con nói cho ta chưa?"

Kanbin cố nén lại cơn giận, khoé miệng mím lại thằng đường thẳng, mặt mũi nhăn nhó.

"Sớm muộn gì nó cũng biết."

Cha y gật gật đầu, buông chén trà xuống.

"Con có biết chuyện hợp tác giữa Santa cùng Lư Quảng Thắng bên sư đoàn 121? Nó bây giờ là hồng nhân của quân đội..."

Biểu tình Kanbin trở nên căng cứng, giọng nói y khô khốc: "Từ bao giờ? Con chưa thấy Tiền soái nói qua mà!"

"Vừa đêm qua, Lư soái đó gọi điện thẳng tới chỗ ta, hắn nói..." Ngón tay Uno lão gia miết miệng tách trà, ông bâng quơ nói tiếp: "Santa mấy ngày trước đã đồng ý với hắn, nhưng hắn sợ nó đổi ý, liền bảo ta thúc giục Santa đến doanh trại cùng hắn kí hợp đồng."

Ông dừng lại một chút, liếc nhìn Kanbin đang thẫn thờ bên kia: "Nghe nói nó đã chấp nhận bán đạn dược với giá rẻ nhất, chỉ cần bên quân đội chấp nhận một điều kiện..."

Kanbin nhận ra sự căng thẳng trong ý tứ của cha mình, nhấp nhổm không yên: "Điều kiện gì?"

"Nó muốn an bài Lưu Vũ cùng phụ trách vận chuyển, không để ai khác nhúng tay vào."

Kanbin nhíu chặt đầu mày, gắt gao dò hỏi: "Thế bên Lư soái thoả hiệp chứ?"

"Chút điều này có gì mà hắn không đáp ứng? Lư soái đang gấp muốn chết... dù có bảo phó quan tâm đắc của hắn phò tá Santa còn được, nói gì đến một trung uý như Lưu Vũ, quan trọng nhất với quân đoàn là bổ sung hàng hoá, cái giá thế nào cũng chấp nhận..."

Uno lão gia thấy Kanbin sững sờ không thốt ra tiếng, tiếp tục nói: "Lần hợp tác với Lưu Quảng Thắng này, ảnh hưởng không nhỏ tới việc buôn bán của gia tộc ta, đồng thời..."

Ông ý vị thâm trường nhắc nhở: "Đối với quan lộ của con, chắc chắn trợ lực rất nhiều!"

Kanbin thở hắt ra: "Ước mong của em trai con là cứu giúp chiến sự... hay là để chiếm hữu Lưu Vũ... trong lòng nó là rõ ràng nhất."

"Vì sao cứ phải vì một người mình không yêu mà con phải trở mặt thành thù với em ruột mình?" Cha y đột nhiên nhíu mày, dường như rất không vừa ý đứa con đích tôn mình rèn giũa nhiều năm lại bị ghen tuông che mờ mắt, ông hắng giọng, bày ra tư thế của người gia chủ quyền lực.

"Không được hành động theo cảm tính."

Không cần cha y nhắc nhở, Kanbin cũng thấu tỏ hàm ý của câu này. Nhưng việc hiểu và hành động lại là hai vấn đề khác nhau, cảm giác bị qua mặt đối với một người luôn ở thế thượng phong như y, thật sự quá khó để chấp nhận.

Đầu óc y máy móc phân tích thiệt hơn, sau đó có vẻ đã đả thông điều gì, trở lại dáng vẻ đĩnh đạc, ổn trọng mọi ngày, đáp lại cha y.

"Con đã nhớ."

Uno lão gia trao cho y ánh mắt tín nhiệm, ông mong trưởng nam này sẽ không để ông thất vọng.

"Ta sẽ tìm hai người bọn chúng nói rõ mọi chuyện, con yên tâm... ta sẽ không để con trưởng phải chịu uất ức, em trai con có phải làm gì, cũng chỉ để vun đắp tương lai của con."

Kanbin cúi chào phụ thân rồi rời khỏi thư phòng, ai ngờ vừa ra tới hành lang đã chạm mặt Santa đang tới.

Đối phương thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn, giống như đã gặp được chuyện gì đắc ý. Kanbin thấy hắn ngông nghênh lướt qua mình, đột nhiên vươn tay túm lấy cổ áo hắn, kéo phát ra sau...

Một nắm đấm đáp ngay giữa mặt Santa, khiến hắn lảo đảo suýt ngã.

Santa đưa tay lau vệt máu ở mũi, nhìn Kanbin rồi thấp giọng cười lạnh.

Kanbin lạnh lùng quan sát hắn, đem cố tay áo vuốt lại phẳng phiu, sắc mặt u uất cũng hoà hoãn hơn nhiều, y cố ý cao giọng, đắc thắng nhìn Santa, khiêu khích:

"Tao đánh mày mà không thấy có lỗi chút nào. Vẫn là mày nên cảm thấy hổ thẹn với tao."

"Cậu ấy không yêu anh, chưa từng yêu anh."

Kanbin nghe được lại vung một quyền, nhưng lần này Santa đã có ý cảnh giác, thân thủ lanh lẹ né tránh, hắn dùng hết sức mình tóm lấy tay y, gằn từng chữ nói:

"Từ nhỏ tới lớn, cái gì cũng đều nhường cho anh, em trước nay không thèm tranh đoạt... chỉ có lần này... em sẽ đoạt tới cùng!"

Nói xong, hắn hung hăng hất tay Kanbin ra.

Hai anh em ở trên hành lang giằng co thật lâu, không ai thoái nhượng ai, không khí giương cung bạt kiếm ngày càng trầm trọng.

Đột nhiên, cha họ đi ra mở cửa, ông giơ tay cản trước mặt Santa, ý bảo hắn dừng lại để ông đi qua.

Santa gật đầu, hạ nắm đấm xuống, thấp thoáng ở bên tai Kanbin trêu tức mấy câu.

"Tối hôm qua anh "vui nhất" nhỉ?... Em là cố tình làm cho anh nghe... Cậu ấy muốn ở bên ai, người này là do em tự mình đoạt lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro