Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Chap này vẫn là sự biến chuyển trong mối quan hệ của các nhân vật.

P/s: Từ đầu đến cuối tôi đều không nghĩ tới sẽ để hai người họ cao chạy xa bay, chỉ muốn họ có thể đường đường chính chính từng bước tiến về bên nhau, như vậy có phải sẽ càng sảng khoái không?

P/s: Tình tiết trong truyện, xin đừng áp lên người thật.

------

"Cha."

Santa theo sau Uno lão gia, cẩn thận đóng cửa thư phòng, hắn vô cùng khẩn trương, đến nỗi không dám ngồi xuống ghế, chỉ đứng như trời trồng, hai bàn tay phía sau lưng không ngừng chà xát.

Uno lão gia hướng về phía cửa sổ, quay lưng lại với hắn, coi như không có chuyện gì mà điềm nhiên pha ấm trà mới.

Một lúc sau, ông mới khẽ quay đầu, khoé mắt nhìn về phía gương mặt sưng vù của Santa, hỏi: "Bị anh con đánh?"

Santa không nói gì cả, mọi chuyện cha hắn đều đã thấy rồi.

Uno lão gia không nhiều lời, chỉ tay về phía khăn mặt trên bàn, ý bảo hắn lấy nó lau vệt máu mũi của mình.

"Anh trai con từ nhỏ đã luôn muốn gì được đó, liền không chấp nhận nổi ai uỷ khuất mình, lần này sự việc nháo thành một mớ hỗn lộn, nó không thể không cáu giận..." Cha hắn buông chén trà trong tay, ra lệnh: "Ngồi đi."

Santa cúi đầu, nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện Uno lão gia. Hắn biết rõ Kanbin đã đến đây mách tội hắn trước, chắc chắn cha sẽ thiên vị y hơn, vừa muốn mở miệng biện bạch đã bị cha xua tay ngăn lại.

Lão gia không vội nói thêm điều gì, chỉ điềm nhiên sắp xếp lại trà cụ trên bàn: "Kanbin đã kể cho ta,... Con với tiểu tử Lưu gia từ khi nào bắt đầu?"

Santa né tránh ánh mắt ông, làm bộ làm tịch: "...Khi nào cái gì ạ?"

"Còn diễn?" Lão gia trừng hắn một cái, ngữ khí khoan thai trở nên nghiêm khắc lạnh lùng: "Dám đánh thuốc cả anh trai rồi mà còn không dám thừa nhận?"

Santa cúi đầu, mân mê khăn tay, một lúc sau mới ậm ừ đáp: "Trước... Có lẽ gần nửa tháng..."

"Từ lúc trên đảo?"

Sự im lặng của Santa coi như ngầm thừa nhận, cha hắn trưng ra biểu tình không biết nên hiểu thế nào, cười lạnh nói: "Đứa con trai song tính của Lưu gia có huyền thuật gì che mắt cả hai đứa con của ta? Hai anh em các con cứ phải xâu xé vì một nam nhân đó sao?  Nhất là con... Bên ngoài đã gặp được biết bao tiểu thư gia giáo, không thì đã ăn chơi với bao nhiêu mĩ nữ rồi, bọn họ không đủ hấp dẫn như nó à, vì gì cứ phải cố tình nhìn trúng tẩu tử của mình? Đó là người cấm kị nhất!"

"Em ấy cùng những người ngoài kia không giống nhau! Người khác không thể so với em ấy!" Santa thấy cha mình so sánh Lưu Vũ cùng những người yến yến oanh oanh bên ngoài, đương nhiên không thuận theo, vội vàng bênh vực cậu mà cãi lại cha: "Con chỉ thích em ấy!"

Lời này nói quá hùng hổ, trực tiếp khiến lão gia đen mặt. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm người cha âm trầm trước mặt, sự khẩn trương như tảng đá lớn đè lên sự quả quyết của hắn, nhưng người này vẫn không sợ chết mà nói nhỏ: "Em ấy cũng thích con... Em ấy vốn không muốn cùng anh trai ở bên nhau, nói rằng muốn cùng con bên nhau..."

"Hoang đường! Trận hồ nháo này không chỉ là đối đầu với anh trai con, mà là đối đầu với danh dự gia tộc! Hai đứa hỗn đản này, chỉ biết làm khổ người khác!"

Uno lão gia đập mạnh xuống bàn, ngăn cản hắn nói thêm những lời ngông cuồng. Thư phòng chìm trong tử khí trầm mặc, không khí căng thẳng có thể bóp nghẹt bất cứ ai bước vào, trái tim Santa đã đập liên hồi, cảm giác chỉ còn cách thời khắc sinh tử một tích tắc.

"Lưu Vũ..." Lão gia nói ra cái tên làm mình đau đầu nãy giờ, liếc nhìn Santa, hạ bớt hoả khí xuống hỏi hắn: "Có phải vì nó... con mới đồng ý hợp đồng của Lư soái?"

Santa gật gật đầu, kiên định chắc nịch mà nói: "Bắt buộc Lưu Vũ phải ở lại, cùng con đi chuyến này." Hắn ngẩng lên quan sát sắc mặt cha, nói thêm một câu: "Bằng không con sẽ không làm."

Lời này vừa nói ra, không ngờ lại bị cha hắn giễu cợt.

"Tính tình ngang ngược của con hàng ngày chưa nói, lại thêm Lư soái mới là người cần con, tự nhiên ông ta sẽ phải đáp ứng."

Santa vừa nghe, trên mặt không kìm nổi vui mừng, có thể cha đã chấp nhận chuyện lưu lại Lưu Vũ, nhưng ông ấy vẫn mơ hồ khó đoán, hắn e dè hỏi thêm một câu: "Ý cha, có phải Lưu Vũ sẽ ở lại?..."

"Nghiêm túc nói chuyện!" Cha hắn tức giận con trai quá say đắm trong tình cảm, lườm hắn một cái: "Chúng ta đang bàn chính sự."

"Thương vụ này không kể đến quân công, mà đối với sinh ý của Uno phủ đã là cơ hội hợp tác quý giá. Con nên biết rõ tầm quan trọng của nó, chúng ta dù có phú quý đến mấy cũng chỉ là ngoại nhân, có thể lưu lại Hạnh thành bao đời rồi nhận được huy chương của chính phủ vốn là chuyện không dễ... Con cần tranh thủ mà mở rộng tầm ảnh hưởng của gia tộc, cũng là vì kế thừa nỗ lực của tổ tiên."

Ông dừng lại một chút, thấm thía nhắc nhở: "Con phải vì một phần vinh quang của dòng tộc mà toàn lực hợp tác với quân đội, nếu phát sinh khó khăn thì quay về đây bàn bạc tử tế."

"Tất nhiên ạ." Santa trong lòng hiểu ra việc để Lưu Vũ ở lại đã được cha ngầm chấp thuận, nội tâm mừng tới nở hoa, dù cha có phân phó điều gì hắn cũng mặc định đồng ý.

Lão gia nhìn thấy thằng con hớn hở ra mặt, không khỏi nổi lên hoả khí, tên tiểu tử này từ nhỏ đến lớn vẫn là bộ dạng hỉ nộ ái ố viết hết trên mặt, không giấu diếm được cảm xúc, hoàn toàn bất đồng với anh trai Kanbin ổn định, điềm tĩnh.

Nam nhân của gia tộc Uno từ bé đều được dạy dỗ trở thành những người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng đến đứa trẻ này thì... hoàn toàn bất đồng, nó có đôi lúc rất ấu trĩ và chấp nhất với suy nghĩ của riêng mình, dễ bị cảm xúc chi phối hơn hẳn anh trai.

Dù vậy, cũng phải công nhận hắn có tài kinh thương hơn người, ở khoản này Kanbin có lẽ không theo kịp hắn. Từ khi trưởng thành hắn đã kế thừa việc buôn bán của gia tộc, kinh nghiệm trên thương trường đã dày dạn hơn bất cứ con cháu nào trong dòng họ, với bản lĩnh này, chuyện hoàn thành nhiệm vụ bên Lư soái có lẽ không phải bất khả thi.

Suy tư một lúc, Uno lão gia cúi xuống rót cho mình một chén trà, loại trà Nhật Bản thượng đẳng này một khi gặp nước nóng sẽ lập tức nổi lên mặt nước, từ từ toả ra hương vị thanh nhã. Nhưng hôm nay thật lạ, bên trong chén thuỷ tinh trong suốt, có hai lá trà cứ mãi lửng lơ ở tầng dưới, không chịu nổi lên.

Ông nhíu mày, đem hai lá trà này vớt ra, bỏ vào khăn lau rồi để ra một bên, sâu kín thở dài: "Nếu thắng thì cái gì cũng tốt, nhưng nếu để thua, cái gì cũng không có, hiện tại là thời khắc mấu chốt, phải tự lượng sức mình... Điều này con có lẽ đã hiểu."

Nội tâm Santa lộp bộp một tiếng.

Hắn nhận ra cha đang ẩn ý nói về việc giữa hắn và Lưu Vũ, tuy rằng uỷ khuất anh trai, nhưng không thể không vì sinh ý gia tộc mà cân nhắc, phụ thân là người tính toán sâu xa, ông ấy luôn lường trước được mất...

Nhưng lời này của cha hắn... cái gì mới gọi là "Thời khắc mấu chốt, thắng rồi cái gì cũng có..."

Hắn chầm chậm nhẩm lại những lời này, cảm thấy bản thân như đã hiểu ý tứ của ông, nhưng rồi lại mờ mịt không rõ, hắn định hỏi thêm nhưng cha đã phất tay không muốn nói tiếp.

"Ngày tới anh trai con phải quay lại tiền tuyến, con cùng tiểu tử họ Lưu kia hãy an phận, không được chọc tức nó nữa."

Buổi sáng Kanbin rời đi, Lưu Vũ đi theo tiễn y.

Ngay vào buổi sáng sau đêm hoang đường kia, Kanbin lập tức gọi quản gia đến phân phó hạ nhân chuyển chiếc giường ra khỏi phòng, rồi sai ông ta đi mua về một cái mới tinh. Nhưng dù đã thay giường thì y vẫn không tài nào nghỉ ngơi được trên đó, bóng ma tâm lí là thứ quá đáng sợ.

Chiếc giường cũ kia là vật chứng kiến thời khắc sỉ nhục ê chề nhất trong 30 năm cuộc đời Kanbin, y tự tay mình đốt một mồi lửa, nhìn chiếc giường gỗ đắt tiền dần bị ngọn lửa nuốt chửng, từ từ biến thành những thanh củi cháy đen.

Dù chiếc giường có cháy rụi thì y vẫn khó chịu, y suýt nữa xúc động muốn đập nát căn phòng chứa đầy hồi ức kinh khủng kia, tự tay xoá bỏ từng thứ liên quan đến đêm bị làm nhục đó, nhưng suy nghĩ hoang đường này tốt nhất không nên xảy ra, dinh thự Uno không thể nói đập là đập và y cũng sẽ chẳng ở lại đây lâu nữa...

Y đi tới nơi nào cũng cảm giác có những mũi nhọn hướng về mình, một ánh mắt lướt qua của người hầu cũng làm y cảm giác chúng đang soi mói đời tư của y, giống như ai ai cũng đang cười nhạo y.

Sau khi đốt chiếc giường nghiệp chướng, y quay trở lại phòng mình thì thấy Lưu Vũ vẫn thản nhiên bắt chéo chân trên sô pha đọc sách, cậu thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên nhìn y, khoé môi mấp máy như định nói điều gì. Nhưng Kanbin không chứa nổi người này vào mắt, y không thèm để ý cậu nữa, lập tức đi vào gian phụ bên trong, đóng sập cửa tự nhốt bản thân trong đó.

Hai người từ đó không đả động đến nhau, một người gian ngoài, một người gian trong, ai cũng không quản ai.

Đến ngày Kanbin lên đường, cả hai mới kiễn cưỡng đối mặt.

"Không cần giả vờ diễn cảnh hiền thê tiễn chồng."

Kanbin nói một câu đầy ý mỉa mai, trên mặt không có chút cảm xúc nào.

"Cha tôi lần này vì ưu tiên lợi ích gia tộc nên mới tạm tha cho cậu, lần sau nợ mới, nợ cũ lần lượt đều tính trên đầu cậu... Phạm cấm cũng đã phạm rồi, cậu cùng Santa..." Kanbin nhìn về phía gương mặt xinh đẹp mà vô biểu tình kia, khó khăn kìm nén cơn giận ngút trời, chỉ dùng ngôn từ đả thương lòng tự trọng của cậu ấy: "Cả đời chỉ có thể vụng trộm nơi góc tối thôi!"

Lưu Vũ lặng lẽ nghe y phát tiết lửa giận, cũng không kháng nghị lấy một câu, cậu cũng rõ ràng lỗi sai nằm ở phía chính mình, mỗi ngày, mỗi đêm, lương tâm đều bị cắn xé, bứt rứt, nhiều khi cậu cảm tưởng bản thân đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng, nhưng trái tim lại muốn níu kéo Santa, cậu không dám buông tay hắn, cũng không thể tiếp nhận người nào khác, kể cả là chồng chính thức là Kanbin.

"Thực xin lỗi." Lưu Vũ cười khổ, nói: "Tôi từng nghĩ sẽ đón nhận anh, nhưng không làm được... Xin lỗi anh."

Kanbin nghiến răng nén giận, hừ lạnh một tiếng: "Tôi rốt cuộc thua nó ở đâu? Vì cái gì cậu không chọn tôi mà cứ phải là nó?"

"Anh cái gì cũng tốt." Lưu Vũ lắc đầu, sợ lại lần nữa chọc giận Kanbin, thấp giọng giải thích: "Nhưng anh không phải anh ấy... Chỉ có vậy thôi..."

Kanbin nghe xong thấy vô cùng nực cười, không nhịn được mà bật cười châm biếm.

"Ca..."

Santa từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm một phong thư màu hồng đào, đẫm hương nước hoa hồng tây dương, giao cho Kanbin, ý vị thâm trường nói: "Của anh, hẳn là gia nhân hiểu nhầm, mới đưa tới phòng em."

Kanbin liếc nhìn cái tên trên bì thư, sắc mặt khẽ biến đổi, y bất động thanh sắc mà ngẩng đầu nhìn Santa cùng Lưu Vũ, đem lá thư giao cho phó quan, sai người bê hành lý lên rồi chui vào xe.

"Anh rõ ràng đã có tình nhân bên ngoài..." Đột nhiên Santa đằng sau lưng hắn lên tiếng: "Vì cái gì mà không tác thành cho hai chúng em?"

Kanbin khựng người lại, trong đầu y phảng phất nhớ về những chuyện đã qua, ánh mắt vô thần nhìn về phía Santa.

"Người đó chỉ có thể cùng nhau ở bên ngoài, không thể bước qua cửa,... Anh cũng sẽ không ra tay với vợ của người khác..."

Cuối cùng, y chuyển hướng nhìn về phía Lưu Vũ, ánh mắt quyến luyến khi nhắc về người trong lòng lập tức đổi thành băng sương lạnh lẽo, trào phúng nói nốt một câu.

"Các người cái gì cũng không hiểu."

Xe hơi chở Kanbin nhanh chóng nổ máy, một đường đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã hoà vào dòng người trên đường phố.

Hai người đứng trước cửa hồi lâu, Santa đột nhiên thở dài, ôm lấy bả vai Lưu Vũ, nói: "Em có hối hận vì ở bên tôi không?"

"Sẽ không." Lưu Vũ ngước lên nhìn hắn: "Còn anh? Có hối hận vì ở bên em không?"

"Sẽ không."

Lưu Vũ nhỏ giọng kể lại: "Kanbin nói rằng... Chúng ta cả đời này chỉ có thể thậm thụt nơi góc tối... Nếu không phải vì thương vụ với quân đoàn thì cha anh đã xử lý chúng ta rồi..."

"Không phải vậy, đừng nghe anh ấy nói xằng bậy." Santa dịu dàng vuốt ve cổ áo cậu, đem khăn quàng cổ của mình quàng lên cổ cậu, ôn nhu an ủi: "Cha tôi hiểu rõ, rốt cuộc thứ gì mới là quan trọng."

"Nói cái gì mà thậm thụt nơi góc tối, vậy thì chúng ta tìm cách tự tìm thấy ánh sáng cho chính mình!"

Khi nói những lời này, thần sắc trên mặt Santa bừng sáng, biểu tình kiên định, Lưu Vũ bị hắn làm cảm động, nhịn không được mà mỉm cười với hắn.

"Vừa rồi, anh ấy còn hỏi sao em lại chọn anh?"

"Vì sao?" Santa dựng tai lên nghe, trong lòng có chút khẩn trương.

Lưu Vũ nhón mũi chân lên, ghé sát bên lỗ tai ửng đỏ vì lạnh của nam nhân, rót vào tai hắn giọng nói ngọt ngào tựa kẹo đường.

"Đại khái là bởi vì... Anh có thể làm em cười nha... Ha ha..."

----

Ngoài lề:

Đoá Đoá: Tôi không phải càng giỏi làm em khóc sao, Tiểu Vũ nhi?

Vũ Vũ: ... (///.\\\)

Lời tác giả:

Sau đây sẽ diễn biến ra sao?

Các chị em thử đoán xem nào, đoán cho tôi vui!

(Đoán cho tác giả vui mà người dịch cũng vui lây =)) )

Không có anh trai ở cạnh, hai người này còn làm bao chuyện thú vị hơn đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro