Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lư soái, chúng ta thành giao."

Santa lấy ra cây bút máy Tây dương, dứt khoát kí xuống bản hợp đồng, đóng lên con dấu của gia tộc Uno rồi vui vẻ giao cho Lư Quảng Thắng.

"Nếu cậu có yêu cầu gì, cứ tìm Lưu Vũ, cậu ta chịu trách nhiệm hỗ trợ lần này." Lư soái đưa hợp đồng cho Trương phó quan phía sau, nói tiếp: "Chỉ cần có thể hảo hảo xử lý tình huống nguy cấp lúc này, chắc chắn sẽ có hậu đãi tương xứng."

"Ngài có thể yên tâm, mọi quyết định tôi đều sẽ trao đổi kĩ lưỡng với Lưu trung uý." Santa xua xua tay nói: "Hiện tại tình hình ngoài biển cũng không mấy yên bình, tôi có điều một lô hàng nhỏ trên đường bộ đi thám thính trước, nếu thuận lợi thì tuần sau sẽ lấy thêm lượng hàng gấp đôi lần trước, đoàn đội qua một vụ vừa rồi đã có kinh nghiệm hơn, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn trả hàng cho Lư soái."

"Bên cậu cũng nhớ chú ý an toàn, cẩn thận hơn cũng không thừa!" Lư soái gật gật đầu, trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Không đi từ hải cảng, vậy cậu định đưa hàng đi từ đâu?"

"Kình thành." Santa hơi mỉm cười đáp lại.

Santa từ văn phòng Lư soái rời đi, lại nhìn về phía văn phòng của ai đó nơi tầng hai.

"Nhị thiếu gia, Lưu thiếu đang ở sân huấn luyện."

Tào Tứ dùng đầu gối cũng biết chủ nhân đang muốn tìm ai, hắn căn đúng thời điểm hành lang không còn ai ngoài hai chủ tớ bọn họ mà thông báo một câu. Santa nghe thế thì môi mỏng kéo lên một nụ cười khoái chí, tiểu tử này cũng quá tâm lý rồi đấy, hắn liền quay lại trêu đùa đá vào chân Tào Tứ. Chủ tớ bọn họ nhìn nhau bật cười rồi đi nhanh về phía trước.

"Đi, chúng ta đi tham quan sân tập."

Từ đằng xa đã thấp thoáng thấy được bóng dáng Lưu Vũ đứng giữa một nhóm binh sĩ. Trên người cậu là bộ quân phục xanh thẫm, đầu đội mũ uy nghiêm, đem toàn thân giấu kín trong lớp lớp quần áo, chỉ để lộ khuôn mặt cùng cần cổ trắng nõn.

Thân hình của cậu có phần thấp bé hơn quân nhân bình thường, vậy nên giữa đám binh sĩ râm ran lan truyền mấy câu nói trêu đùa.

"Anh ta là thầy dạy hôm nay? Quân đoàn thật biết đùa!"

"Bảo đây là chân tạp vụ tôi còn tin, thầy huấn luyện quân sự nào lại như vậy?"

"Nói thế nào thì, anh ta cũng rất xinh đẹp... Nhìn qua lại tưởng là thái thái của các cấp trên mất!"

"Môn đệ số 1 của Triệu soái mà như mèo hen thế à?"

Đám người bên dưới càng bàn luận lại càng sôi nổi, ai cũng không tin người nhỏ bé trước mặt lại là quân nhân có năng lực vượt trội.

Lưu Vũ đối với những lời gièm pha cùng nghi ngờ kiểu này nghe đã thành quen, hoàn toàn không chấp nhặt, cậu điềm tĩnh quan sát đội ngũ quân nhân, khoá miệng vẽ ra nụ cười tiêu chuẩn, cao giọng cất lời:

"Ai không phục thì lên đây tỷ thí với tôi?"

Sân tập đang xì xào bàn tán bỗng chốc im bặt.

Đa số đều chỉ lộ ra ánh mắt ngờ vực, có duy nhất một người cao to đứng lên giữa nhóm tân binh, mạnh mẽ hô lên: "Có tôi!"

Lưu Vũ ra hiệu hắn mau lên võ đài cùng mình. Cả hai đứng đối diện nhau, người tân binh đứng vững như thái sơn, chiều cao vượt trội đến mức cái bóng của gã có thể che phủ toàn thân Lưu Vũ.

"Cậu tên gì?"

"Thôi Quốc Đồng, tiểu đội B, trung đoàn 3!"

"Tốt, Thôi Quốc Đồng." Lưu Vũ giơ tay ra bắt tay với gã, nhưng tên tân binh cậy mạnh, muốn thị uy, lòng bàn tay gã cố ý dùng lực, trực tiếp khiến Lưu Vũ cảm giác đau đớn như thể xương cốt của mình bị bóp vụn.

Bị tân binh này cố tình chơi xấu, Lưu Vũ cười nhạt, nhìn ra tính tình tự phụ trong mắt gã, trong lòng đã có đối sách với kẻ này.

Khi hai người buông tay, bàn tay Lưu Vũ đã bị niết tới đỏ lựng.

"Sức mạnh cũng khá đấy." Lưu Vũ khoa trương xoa xoa bàn tay bị tóm vừa rồi, khiến đám người bên dưới nháo nhác cười cợt, Thôi Quốc Đồng thấy vậy lại càng đắc ý.

Lưu Vũ lệnh cho Vương phó quan chuẩn bị một quả bóng nhỏ, ngẫu hứng tung hứng trong tay, vui vẻ mỉm cười với người đối diện, lúc cậu cười lên, khoé mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Thôi Quốc Đồng bị bộ mặt này của cậu làm cho mặt đỏ chân run.

"Trong 8 phút, nếu cậu lấy được quả bóng này từ chỗ tôi, liền tính là cậu thắng."

Bên phía văn phòng Lư soái...

"Đại soái, ngài giao nhiệm vụ cho trung uý Lưu như vậy... Sợ có điểm không thỏa đáng." Sau khi tiễn Santa ra ngoài, Trương phó quan mới dám nhỉ giọng nhắc nhở: "Cha cậu ấy đã dặn chỉ cho Lưu Vũ làm trung uý đảm nhận văn chức, không cho ra ngoài hành động, nói là... Để đảm bảo an toàn..."

Lư soái nghe xong, trực tiếp ném bật lửa trong tay xuống bàn, hung hăng trừng mắt nhìn Trương phó quan: "Nói vậy không thấy ngượng mồm à, quân nhân lại còn đòi lo cho an toàn của riêng mình! Hiện tại đất nước chưa đủ loạn sao? Hơn nữa cũng đâu tống cậu ta ra chiến trường, cũng chỉ là đi vận chuyển chút hàng hoá. Cậu ta mà hoàn thành nhiệm vụ, làm nên công trạng không phải vẫn là nhà họ Lưu vẻ vang khắp nơi sao?"

"Có đạo lý, có đạo lý... Huống hồ lần này là tên em chồng đó cũng chỉ yêu cầu cho cậu ta đi cùng...", Trương phó quan bị bộ dạng giận dữ của Lư soái dọa cho toát mồ hôi: "Vẫn là người một nhà thì làm việc ăn ý hơn người thường, nhưng mà chuyện lần trước cũng tạo động tĩnh không nhỏ ạ..."

Lư soái gắt gỏng nhìn cấp dưới của mình, nghi hoặc hỏi: "Cậu muốn nói cái gì?"

Không đợi Trương phó quan hồi đáp, lão đã hừ một tiếng, nghiêm khắc quát mắng: "Bớt nhiều lời mà tập trung làm việc đi, học hỏi người ta xem!"

"Vâng... Vâng..." Trương phó quan lén lau mồ hôi trên trán, gật đầu như bổ củi.

"Lưu trung uý cùng Santa đều là hai kẻ mạnh mẽ, lần này bọn họ hợp lực, không màng nguy hiểm để hành động, chỉ cần phía chúng ta thu xếp ổn thoả thì hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn... tiểu tử Lưu gia không thể chỉ ngồi im trên bàn giấy, trời sinh làm quân nhân thì đều phải xông vào nguy nan, nếu chỉ loanh quanh ở chỗ này xử lý công văn sẽ làm thui chột ý chí, chi bằng ta cho cậu ta đất dụng võ..."

Lư soái xoa hai lòng bàn tay, bất đắc dĩ thở dài: "Đáng tiếc, thật đáng tiếc... Một người có tài như vậy lại bị gia đình đem ra liên hôn, chặt đứt tiền đồ, chính cậu ta cũng đâu có cam lòng, vẫn luôn xin ta cho phép tham gia huấn luyện, ít nhất còn có thể động tay, chân một chút..."

Lúc này ở võ đài...

"Ah! Tôi xin thua... tôi thua rồi!"

Thôi Quốc Đồng bị tóm cổ, kéo ngã ra đất, gã cố dùng hai tay tóm lấy Lưu Vũ, ra hiệu cậu mau dừng lại, nhưng cánh tay đang siết cổ gã cứng như gọng kìm, dù gã có giằng ra cũng bất động tại chỗ.

"Buông ra... Khụ khụ..." Gã cảm thấy bản thân sắp vì ngạt thở mà chết, hai chân quẫy đạp trong vô vọng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ loé lên nụ cười xảo quyệt, khi cánh tay rời khỏi cổ đối phương, còn cố ý đánh thêm một đòn vào lưng, coi như thông khí cho gã: "Công nhận tôi là thầy huấn luyện rồi chứ?"

"Lưu... Lưu trưởng quan... Khụ khụ khụ..." Thôi Quốc Đồng ho muốn nổ tung lồng ngực, cảm giác bị siết cổ vừa rồi quá mức khủng bố, cảm giác gã đã đặt nửa chân qua quỷ môn quan, may là vị kia còn chút nhân từ, tha cho gã đúng lúc.

Gã ôm ngực nôn khan, cơ thể to con 1m85 hoàn toàn bị Lưu Vũ đánh đến mất hồn phách... Tất cả binh sĩ trong sân bị kết quả doạ đến trợn trắng mắt, tất cả khó tin há hốc miệng, tức khắc lặng ngắt như tờ.

"Cho nên chiều cao hay thể trạng đều không phải vấn đề, chỉ cần nắm chắc kĩ thuật chiến đấu, đối thủ có mạnh cũng không phải sợ thua,..." Lưu Vũ quả quyết khẳng định, tay chỉ vào đầu mình, cười nói: "Đương nhiên bên cạnh thể chất thì đầu óc cũng rất quan trọng."

"Bốp... Bốp.. Bốp..."

Bỗng từ một góc truyền đến tiếng vỗ tay, Lưu Vũ theo hướng đó nhìn qua, chỉ thấy Santa mỉm cười nhìn cậu, thấy cậu quay ra, hắn càng hào hứng vỗ tay to hơn.

Ngay sau đó toàn bộ sân huấn luyện vang lên tiếng vỗ tay và huýt sáo vang dội, ánh mắt của tất cả đã thay đổi, từ nghi ngờ chuyển thành tôn trọng, có những người còn nhảy cẫng lên hô hào.

"Quá đỉnh!"

"Lưu sư phụ biểu diễn thêm nữa đi!"

"Huấn luyện viên thật tài giỏi, mau bắt đầu giảng dạy đi ạ!"

Không biết tại sao, một số quân nhân phát hiện ra hai má Lưu lão sư hơi ửng hồng, đây là vì được khen ngợi nên mới thẹn thùng? Bọn họ nghiêng đầu không hiểu, đợi đến khi hết giờ tập luyện, một đám nam nhân chạy theo tân binh Thôi Quốc Đồng vây kín xung quanh Lưu Vũ, ráo riết dò hỏi.

"Huấn luyện viên là người từ đâu tới? Ngày thường có ở trong doanh trại không?"

"Ngày thường anh tập những môn gì? Anh giỏi nhất thứ gì ạ?"

"Ngày thường có đặc biệt tẩm bổ không? Ăn gì mà cậu giỏi đến thế."

"Anh thích ăn món gì? Thích ăn cay không, quê em ở Kình thành, có đem đến đây loại tương ớt đặc sản đấy."

"Lưu trung uý có thể ăn cơm với chúng tôi không?..."

Thôi Quốc Đồng gạt đám lao nhao này sang một bên, đỏ mặt hướng Lưu Vũ ngỏ lời mời cơm, Lưu Vũ vừa định trả lời thì nghe thấy âm thanh trầm thấp quen thuộc.

"Trưa nay em ấy có hẹn..."

Mọi người ngơ ngác quay ra nhìn kẻ vừa lên tiếng, chỉ thấy một nam nhân cao lớn, toàn thân mặc âu phục đắt tiền, là loại chỉ có thể thuê thợ nước ngoài may thủ công, toàn thân đều toả ra hương vị giàu sang phú quý. Nhưng khuôn mặt hắn lại âm trầm khó đoán, hắn lạnh lùng chen ngang đám người, ánh mắt sáng quắc nhìn về Lưu Vũ.

"Hôm nay tôi cùng Lư soái bàn hợp đồng, trưa nay trung uý Lưu có thể cùng tôi ăn cơm, thảo luận chút không?"

Tuy là câu hỏi nhưng hắn hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản đối, hàn khí trên người hắn có thể đóng băng tất cả những người xung quanh.

"Lưu trung uý, có thể ra ngoài nói chuyện với tôi không?" Santa cáu kỉnh liếc nhìn từng gương mặt vây quanh Lưu Vũ, ánh mắt sắc như dao muốn ghim chặt tất cả đám lao nhao này.

Lưu Vũ thấy biểu tình của hắn chỉ biết cố gắng nín cười, thật đáng yêu a!

Lưu Vũ quay ra lịch sự từ chối nhóm tân binh: "Xin lỗi, tôi cần phải tiếp khách rồi." Nói xong liền đi tới bên cạnh Santa.

"Thương nhân ngang ngược kia từ chỗ nào tới? Ánh mắt hằn học của hắn nhìn lão sư quá trướng khí, tôi mà là Lưu trung uý, tôi đấm cho mấy phát!" Thôi Quốc Đồng nắn tay rốp rốp, nếu không phải người lính bên cạnh giữ chặt bả vai gã can ngăn thì gã đã lao lên tặng tên kênh kiệu kia một nắm đấm giữa mặt.

"Ya... Mấy cậu tụm vô đây, giáo quan đi rồi tôi mới dám nói nhỏ cái này..."

"Các tiền bối nói, từ sau khi ăn Tết xong, biểu hiện của Lưu giáo quan so với trước đây hoàn toàn bất đồng." Tên tân binh mới nhập ngũ hơn một tháng vuốt cằm đánh giá, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy tư.

"Từ lúc anh ấy mới tới đã làm mọi người kinh động, vẻ ngoài xinh đẹp mà lại là quân nhân hiếm hoi đạt A tất cả các nội dung huấn luyện nên hầu hết người trong doanh đều nghi ngờ anh ấy, sau đó có một trận tỷ thí kinh thiên động địa với cao thủ ngoại quốc, lập tức khiến tất cả ngả mũ thán phục..." Một tên khác nói về lời đồn từng nghe.

"Khí chất bây giờ của anh ấy quả thực khác trước, cảm giác thần sắc tốt hơn..." Tân binh đột nhiên đè thấp giọng nói, lẩm bẩm: "Bất quá, tôi được kể là chồng anh ấy vừa từ nơi xa quay về, có thể là... Các cậu hiểu ý tôi không?"

"Chồng... Chồng anh ấy..." Mọi người kinh ngạc thốt lên, Thôi Quốc Đồng dường như nghe thấy tiếng con tim mình vỡ vụn, gã nghiến răng nghiến lợi hỏi lại lần nữa: "Anh ấy đã kết hôn?"

Một suy nghĩ loé lên trong đầu Thôi Quốc Đồng, hắn đỏ mắt chỉ về phía Santa đằng xa: "Không phải cùng tên kia chứ?"

Người tân binh giơ tay ra hiệu cả bọn đừng tạo ra động tĩnh lớn, chỉ chỉ về hướng nam nhân kia: "Vị đó là Uno nhị thiếu gia, là người hợp tác với quân đoàn chúng ta, Lưu Vũ là kết hôn với ca ca hắn, bọn họ là danh gia vọng tộc vì thế mấy người chúng ta không nên vọng tưởng về Lưu giáo quan đâu."

Tuy bọn họ chỉ là nghị luận sau lưng nhưng lại vô tình truyền đến tai Santa không ít chuyện, hắn thừa biết cảm giác khao khát của những nam nhân bị nhốt giữa một rừng nam nhân khác, chung quy cũng chỉ là thấy thứ hiếm lạ thì tò mò. Lưu Vũ của hắn trời sinh là mĩ nhân lãnh đạm, thanh cao, căn bản sẽ thu hút không ít ánh nhìn của đám người trần mắt thịt này.

Nếu gọi cậu là đoá hoa hồng cao lãnh của sư đoàn 121 thì cũng không ngoa.

Trong lòng Santa đã đổ không ít dấm chua, biểu tình cáu gắt như biển báo người sống chớ đến gần.

Hắn khinh thường liếc xéo đám người ríu rít bên kia, từ tay Tào Tứ nhận lấy bình nước, rót một chút đưa cho Lưu Vũ: "Sao em lại thật sự tập trung làm việc vậy? Uống chút nước ấm đi."

"Không thể tuỳ tiện được, sắp tới ngày thực hiện kế hoạch rồi." Lưu Vũ nhấp một ngụm nước, chuyển ánh mắt sang nhóm tân binh hôm nay: "Trong số đó có vài người có năng lực khá ổn, nhất định phải để họ rèn luyện nhiều hơn."

Santa không để mấy lời này vào tai, cầm lấy áo khoác mặc cho Lưu Vũ, đề phòng cậu bị lạnh. Lưu Vũ ngẩn người khi nhận ra: "Đây chẳng phải áo của em sao? Anh vào phòng kí túc của em? Sao anh lại vào được?"

"Tôi nói với Lư soái là muốn lấy một số thứ, ông ta liền sai người tìm chìa khoá dự phòng đem tới." Santa nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cậu, không nhanh không chậm nói: "Có sao đâu, ở nhà chính thì mời tôi đến phòng em, ở chỗ này lại không cho?"

"Em đâu có mời anh?"

"Lần trước bị anh trai tôi cưỡng chế, chẳng phải khi thấy tôi xuất hiện em đã rất vui sao..."

Lưu Vũ lúng túng đưa chén nước lại cho Santa, đè thấp giọng cãi lại hắn: "Nói nhỏ thôi... Quanh đây rất đông người..."

"Em là cấp trên..." Santa nhân lúc nhận lấy chiếc chén mà vuốt ve bàn tay mềm mại, lén cười: "Có biết bọn họ nói gì về em không?"

Lưu Vũ hoang mang nghiêng đầu hỏi: "Nói gì?"

Santa cố tình ghé sát bên tai cậu, kể lại cho Lưu Vũ những điều hắn nghe được, khoé môi cọ qua vành tai non mịn, hơi hơi mỉm cười.

"Nói em... đã bị "làm" qua."

Khuôn mặt Lưu Vũ thoáng chốc đỏ lựng, theo bản năng hung hăng liếc xéo hắn một cái, không nghĩ tới ánh nhìn ấy lọt vào mắt Santa lại tràn ngập phong tình, Santa không hề tiết chế mà lén hôn má Lưu Vũ ngay giữa nơi đông người, rồi nhìn cậu như chú nai con ngại ngùng chạy trốn.

... Hắn chính là bị đám ranh con kia làm cho tức chết!

Cũng không tránh được, ai bảo bọn họ nhìn trúng ai không nhìn lại đi chọn Lưu Vũ của hắn chứ, bọn họ mà biết giáo quan của mình là bị chính hắn "làm" qua chắc chắn sẽ ngất xỉu 7 ngày, 7 đêm.

Vì Lưu Vũ không muốn cả hai lại rước thêm nhiều hiểu lầm, cậu liền thuyết phục Santa quay lại kí túc xá đợi mình một chút. Dù lúc đầu, hắn cũng phụng phịu, càm ràm nói bản thân sẽ không quậy phá, nhưng đây là quân doanh, Lưu trung uý vẫn có quyền hơn hắn, Santa chỉ đành ngoan ngoãn về phòng chờ người.

Hắn biết Lưu Vũ ưa sạch sẽ nên không tuỳ tiện nằm trên giường của cậu mà chỉ lấy một cuốn sách, tự mình ngồi đọc trên sô pha cạnh cửa sổ.

"Hôm nay là tiết của Lưu trung uý đó! Mau tới sân thể dục xem!"

"Cậu ấy soái nhất! Đánh cho tên tân binh hôm nay mặt cắt không còn giọt máu!"

"Bên đội 2 có người chụp được ảnh trên sân tập rồi, cả lúc Lưu Vũ ở nhà ăn, lát nữa bảo mấy anh em góp chút tiền mua vài tấm về "an ủi"!"

"An ủi"?!

Thằng khốn nào dám tơ tưởng người của Uno Santa?! Ông đây liều với mi một phen!

Đầu óc Santa bị làm cho đảo lộn, hắn sôi máu mở tung cửa sổ để xem kẻ nào dám hồ ngôn loạn ngữ, một chân đã đặt sẵn trên thành tường, chỉ cần thấy người sẽ lập tức nhảy ra đánh, nhưng hành lang đã không còn một bóng người, hắn đành nuốt cục tức vào bụng.

Hắn là nam nhân, hắn đương nhiên biết rõ những kẻ kia ấp ủ ý đồ gì, trong cái doanh trại như chùa tu này, tiểu mỹ nhân nhà hắn chính là mỡ treo miệng mèo. Ngày trước đã xinh đẹp, mỹ miều, bây giờ được hắn ngày ngày yêu thương, sủng ái lại càng trở nên diễm lệ, mị hoặc.

Có thể ví lúc xưa là lục mai cao ngạo, còn bây giờ là hải đường đỏ thẫm câu nhân.

Mỗi cái nhíu mày hay mỉm cười của cậu đều có thể làm người khác thần hồn điên đảo, Lưu Vũ trở nên hấp dẫn không phải lỗi của cậu, lỗi là ở đám nam nhân không có liêm sỉ kia.

Nghe xong câu chuyện vừa rồi khiến trong lòng Santa ngứa ngáy không thôi, cư nhiên dám lấy ảnh chụp trộm Lưu Vũ làm chuyện đáng xấu hổ dưới chăn bông, nếu để hắn tóm được kẻ nào, lập tức đem ra bến Cam Kình thả xuống biển cho cá ăn.

Lưu Vũ chỉ có thể bị hắn đè thôi! Nam nhân khác không có cửa, ngay cả tư cách tương tư cậu ấy cũng không! Hơn nữa, ảnh của Lưu Vũ không phải để làm trò đồi bại dưới chăn bông!

Càng nghĩ càng tức, Santa điên cuồng giậm chân xuống sàn, vò rối mái tóc đen mới vuốt keo ban sáng.

"Hey, Santa!"

Lưu Vũ trên mặt lấm tấm mồ hôi, bước vào phòng, mới vừa tiến vào đã bị Santa kéo vào trong lồng ngực, khoá cửa, đè cậu lên cửa mà hôn môi.

"Ưm... Em muốn đi tắm đã..."

Lưu Vũ thở hồng hộc ngay khi đầu môi được người kia buông tha, tay khẽ đẩy hắn ra xa một chút, trên người cậu toàn là mồ hôi, thật sự rất khó ngửi, cậu càng không muốn bản thân nhớp nháp, bẩn thỉu khi thân mật cùng Santa.

"Được..." Santa xoa eo cậu, một bên điên cuồng hôn môi, một bên mơ hồ kéo cậu vào nhà tắm.

Lưu Vũ bị hắn vừa hôn, vừa kéo, quần áo trên người bắt đầu rơi đầy đất, đến khi trên người cậu chỉ còn mỗi quần nhỏ, Lưu Vũ liền lấy tay chắn trước ngực nam nhân, cau mày chất vấn.

"Em đi tắm, anh vào làm gì?"

Santa đứng ở ngoài cửa, ngây ngốc nhìn tấm kính chắn bị hơi nước làm cho trở nên mờ ảo.

Trái tim hắn thoáng xao động.

Hắn nhớ tới lần đầu tiên nảy sinh dục niệm với Lưu Vũ là khi nhìn trộm cậu tắm rửa, thân thể xuân sắc xinh đẹp ấy lọt vào mắt liền khiến tiểu đệ của hắn cương cứng, đem thân phận tẩu tử- em chồng ném ra sau đầu, trong tâm trí chỉ có khát vọng được cùng cậu triền miên.

Hiện tại cũng như thế.

Bất kể là bọn họ đã cùng nhau làm bao nhiêu lần thì dục vọng của hắn chỉ có tăng chứ không hề hạ xuống. Người này đã khiến hắn say mê từ nhan sắc đến tài năng, sự tuyệt mỹ của cậu đã chạm đến trái tim hắn.

Đặc biệt là tình huống ở doanh trại hôm nay trực tiếp làm lồng ngực hắn muốn nổ tung, xung quanh có quá nhiều kẻ địch thèm muốn Lưu Vũ, nhưng cậu đời này chỉ có thể thuộc về riêng Uno Santa này thôi!

Santa chợt ngộ ra điều gì, trái tim ân ẩn đau nhói...

Điều đau lòng nhất là hắn có được Lưu Vũ nhưng không thể giữ cậu cho riêng mình. Đến bao giờ hai người mới có thể công khai nắm tay nhau dưới ánh mặt trời, chứ không phải cảnh lén lút, che che đậy đậy như lúc này...

Hắn đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng người ở trong vẫn không thấy đi ra.

Có một giọng nói rụt rè truyền đến tai hắn.

"Giúp em lấy quần áo với, ở tủ bên trái, ngăn thứ 2."

Santa nghe lời đi lấy quần áo, đưa tới trước cửa nhà tắm, có một cánh tay trắng nõn như tuyết vươn ra để nhận quần áo.

Santa nhìn chằm chằm cánh tay kia, hít sâu một hơi.

Đôi tay xinh đẹp không xác định được phương hướng, vô tình đụng trúng cà vạt của Santa.

Dù người bên ngoài chưa kịp phản ứng thì người bên trong đã nở nụ cười tinh nghịch, bàn tay kéo lấy cà vạt của nam nhân, cất tiếng nói ngọt ngào lại hấp dẫn.

"Anh còn chờ gì nữa... Vào đây với em đi..."

-----

Lời tác giả:

Cá nhỏ ơi sao con có thể?!!

Santa lần này đã ghen tới ngốc rồi, để Tiểu Vũ giúp con hạ hoả nha!

Các chị em có chờ chap tới không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro