Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Con trai Tào Tứ đi tìm Vũ Vũ để làm gì nhỉ?

Thông báo nhỏ, chính văn chỉ còn 3 chap mà thôi, mong mọi người cùng tôi đón chờ kết cục.

-----

Ở trong tiền sảnh, có một thiếu niên đang ngồi chờ. Cậu nhóc có nước da ngăm đen, khuôn mặt tròn trịa giống y như cha nó, nhóc mặc một chiếc áo khoác mỏng hơi sờn cũ. Vừa thấy Santa bước ra, nhóc liền nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế.

"Con chào nhị thiếu gia."

Cậu nhóc lấm lét nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, nó run rẩy cúi chào, một hai cung kính kêu nhị thiếu gia.

"Xuân Sinh. Sao con lại tới đây?" Santa ra hiệu cho nhóc ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi thăm: "Con tìm Lưu thiếu có việc gì sao?"

Thiếu niên tên Xuân Sinh này chính là đứa con cả nhà Tào Tứ, cũng là đứa con mà Tào Tứ yêu thương nhất. Nhóc năm nay mới 12 tuổi, hiện giờ đang làm chân chạy vặt ở xưởng đóng giày để kiếm tiền phụ mẹ chăm sóc hai em.

Nhưng Santa vẫn không sao hiểu được, rõ ràng thằng nhóc này mới chỉ lướt qua Lưu Vũ một lần ở đám tang, tại sao hôm nay lại chạy tới nhà tìm cậu?...

"Ngài ấy không ở đây ạ?" Thiếu niên dáo dác đảo mắt nhìn tứ phía, va phải ánh mắt nghi hoặc của Santa lại rụt rè co người lại, không dám tuỳ tiện quan sát nữa.

Santa cảm giác được đứa trẻ này đối với mình mười phần kính sợ, liền thu lại khí tức trên người, đảo mắt không nhìn theo nó nữa. Lúc này, Xuân Sinh mới dám động đậy một chút, nhóc bẽn lẽn mở bọc quần áo đơn sơ của mình ra, lục tìm một phong thư rồi cung kính đưa đến trước mặt Santa, nói:

"Lưu thiếu nói với con là, công việc ở xưởng giày có phần bấp bênh, ngài ấy cũng thấy con có chút kéo tay, liền hứa sẽ thu nhận con làm hạ nhân trong phủ..."

Santa mở thư ra đọc liền nhận ra nét chữ của Lưu Vũ.

Xuân Sinh thấy Santa thận trọng xem xét lá thư, nhóc sợ đối phương sẽ không tin lời mình, liền gấp gáp giải thích đầu đuôi sự việc:

"Lưu thiếu đã để lại cho con lá thư này, ngài ấy bảo đây là thư đảm bảo cho con, cả em gái con cũng có một bức như vậy... Nhưng thư của em gái là thư giới thiệu vào trường học nữ sinh, ngài ấy bảo việc học hành có thể thay đổi vận mệnh con người, mong em ấy có thể cố gắng chăm học..."

"Ngài ấy cũng để lại cho mẹ con một khoản tiền lớn, nhưng mẹ con không chịu nhận, ngài ấy lại cùng mẹ con nói chuyện rất lâu... Ngài ấy vừa nói vừa khóc, còn xin lỗi vì bản thân không thể bảo vệ tốt cho cha... Ngài ấy kể cha là anh hùng đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Hạnh thành này. Qua lời kể của Lưu thiếu, con thấy cha là một người vô cùng dũng cảm lại cao thượng, ngài ấy cũng bảo chúng con phải tự hào vì cha mình..."

"Nhưng người cha trong câu chuyện Lưu thiếu kể thật khác với cha trong mắt con, ngài ấy bảo cha là anh hùng, có chút khó tin nhưng vì là lời của ngài ấy, con liền tin tưởng."

Nghe những lời này của Xuân Sinh, Santa thẫn thờ buông lá thư trong tay xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm hai bàn tay của mình đang siết chặt.

"Cho nên, nhị thiếu gia ơi..." Xuân Sinh mang theo kì vọng cùng một chút sợ hãi hỏi: "Cha con có phải anh hùng không?"

"Tất nhiên..." Hốc mắt Santa nhanh chóng đỏ ứng, hắn dịu dàng xoa đầu đứa trẻ, ôn nhu cười với nhóc: "Hắn chính là anh hùng."

Santa chăm chú quan sát thiếu niên ngây ngô... Nhóc cùng Tào Tứ khi còn nhỏ giống nhau y đúc, khoẻ mạnh, kháu khỉnh lại có chút khờ khạo, lúc cười rộ lên sẽ lộ ra má lúm đồng tiền đặc biệt. Hắn cất lời: "Nếu đã vậy, con hãy ở lại phủ đi, chúng ta hoan nghênh con."

Đứa trẻ ngây thơ nghe được tin này thì mừng quýnh lên, nó rối rít cúi người cảm ơn nhị thiếu gia.

Santa phân phó cho quản gia sắp xếp chỗ ở cùng công việc cho Xuân Sinh, đợi đến khi hai bóng người dần đi xa, hắn cuối cùng cũng cúi mặt khóc nức nở.

Lưu Vũ đã rất nhiều ngày chưa về phủ Uno.

Cậu mua chuộc nha hoàn hầu hạ tứ tỷ, từ đó truy ra được tên nhân tình đã bội bạc tỷ ấy.

Kẻ đó chỉ là một hoạ sĩ nghèo túng, chỉ được cái mang vẻ ngoài điển trai thu hút nữ nhân. Qua lời kể của nha hoàn, gã chỉ là một tay lông bông không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ biết giam mình trong phòng tranh, than thân trách phận tại sao mình vẫn chưa trở thành danh hoạ giàu có, sau này khi quen được tứ tỷ, gã vẫn chỉ lười biếng ăn bám vào tiền nàng cho. Đến cùng, kẻ này chỉ là một nam nhân vô dụng lại nhu nhược, tứ tỷ chọn cùng gã dây dưa chính là tự đưa mình vào chỗ khổ.

Lưu Vũ tìm đến tận phòng tranh của hắn nói chuyện.

Cậu thông báo cho gã biết, tứ tỷ đã mang thai con của hắn trước khi tự tử. Thông tin này dường như doạ tên hoạ sĩ kinh động không nhỏ, gã bàng hoàng ôm di ảnh của nàng gào khóc thảm thiết. Không biết những giọt nước mắt muộn màng này có mấy phần chân tình, nhưng Lưu Vũ đã thầm hy vọng, gã tình nhân sẽ mang theo mặc cảm tội lỗi với tỷ tỷ cậu, dù cho đã quá muộn màng...

Cho đến khi Lưu Vũ thấp thoáng thấy một đôi chân thon dài mang quần tất bị cởi một nửa đằng sau ghế sô pha, một tia thương cảm vừa loé lên trong lòng cậu cũng vụt tắt.

Lưu Vũ đem khẩu súng ném lên mặt bàn, kiêu ngạo hất cằm về phía đôi chân phía sau gã hoạ sĩ, ánh mắt lạnh lẽo tựa như băng sương doạ gã run rẩy.

"Ngươi nhanh như vậy đã có niềm vui mới, vậy ta không quấy rầy ngươi nữa, chỉ muốn nói ngắn gọn..." Lưu Vũ lãnh khốc nhếch mép cười, hai tay chắp trước ngực tiến đến phía khẩu súng, trực tiếp dí vào cổ họng gã, khiến gã sợ đến mặt cắt không ra máu.

"Đem những gì ngươi biết về tỷ tỷ kể ra,... đầy đủ tất cả, không được thiếu dù là một chữ!"

"Dạ..."

Gã hoạ sĩ bối rối kể lại mọi chuyện mình biết, gã tuyệt nhiên sợ mình sẽ mất mạng nên thành khẩn kể không sót chỗ nào.

Nghe được điều mình cần, Lưu Vũ cũng không muốn tính toán với gã, dứt khoát quay người bỏ đi. Cậu liền đến bốt điện thoại gần xưởng vẽ gọi điện cho đại tỷ trao đổi tình hình.

"Chị nói không sai, hắn chắc chắn là có vấn đề, cho nên mới thường xuyên đánh đập tứ tỷ, tỷ ấy không chịu nổi nên mới đi tìm người bên ngoài... gã hoạ sĩ có ảnh chụp... đúng vậy... vì tứ tỷ từng nói..."

Đang nói dở, Lưu Vũ bỗng phát hiện ánh mắt mờ ám của ông chủ sạp báo bên kia đường, cậu lặng lẽ nghiêng người né tránh, che miệng thấp giọng nói: "Những thứ này về sau sẽ có ích..."

Nói đến đây, Lưu Vũ lần nữa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cậu nhanh chóng dập máy rồi đi theo phía sau y, đi thẳng tới Lãng Ngọc Trang.

Đêm nay Lãng Ngọc Trang vẫn tấp nập kẻ vào, người ra như mọi khi. Trong không khí là mùi rượu hỗn tạp cùng âm nhạc ầm ĩ cơ hồ là muốn làm người ta nghe đến điếc cả tai. Từng bàn đều có những vũ cơ đon đả tiếp khách, nam nhân bước vào đều trầm mê tửu sắc, cả đám người nghiêng nghiêng ngả ngả trong men rượu cay nồng.

"Đinh thiếu gia, sao giờ ngài mới chịu đến chơi với bọn em?... Em rất rất nhớ ngài đó!" Một ả vũ cơ mặc bộ váy dài màu vàng nhạt, vừa thấy Đinh Trạch Đường, chồng tứ tỷ, bước vào cửa liền nhiệt tình ra chào đón.

Đinh Trạch Đường đón lấy tay ả, tình tứ hôn xuống đôi gò má hồng ửng vì phấn son: "Ha ha ha, ta cũng nhớ các em, nhớ đến mức trong nhà bận rộn cũng chạy tới tìm đây."

"Ha ha ha, ngài thật khéo miệng mà!" Vũ cơ như rắn không xương đem hai tay câu lấy cổ nam nhân, hai người bọn họ dập dìu đỡ nhau tiến đến một bàn rượu.

Những lời tình tứ vô liêm sỉ này làm Lưu Vũ cảm thấy thật ghê tởm, cậu cố gắng giữ lại chút lí trí cuối cùng, áp chế lửa giận muốn xông lên cho đôi cẩu nam nữ kia mỗi người một nhát. Lưu Vũ đi tới quầy bar tự rót cho mình một ly rượu vang, rồi đi tới bàn rượu của Đinh Trạch Đường, diễn một bộ dạng tươi cười cổ quái, châm chọc hỏi thăm: "Thật trùng hợp, vậy mà lại gặp anh rể ở đây?"

"Em vợ..." Đinh Trạch Đường vội vã thu bàn tay đặt trên chân vũ cơ, xấu hổ đẩy ả ra rồi giải thích: "Đừng hiểu lầm,... anh đây chỉ là đi công tác xã giao chút thôi..." Y hướng Lưu Vũ liều mạng nháy mắt ra hiệu, đè thấp giọng nói nhỏ: "Có chuyện gì hãy về nhà rồi nói, đây đều là đối tác làm ăn của anh rể, em đừng có làm hỏng việc của anh..."

Lưu Vũ đảo mắt nhìn một lượt những người trên bàn, có Lý phó thị trưởng, Tiền soái, thương gia Tạ Hành Trường... đều là những người nắm trong tay huyết mạch của Hạnh thành, quả nhiên khi chọn chồng cho con gái yêu, Lưu lão gia cũng đã chọn một tên "rể hiền hiếm có"...

Nhưng đứa con rể quý này cũng thật đáng nói, vợ mới mất được 8 ngày, liền đi đến nơi ngõ liễu phường hoa tìm ca nữ mua vui.

"Tứ tỷ tôi trong mắt anh còn chút giá trị nào không?" Lưu Vũ trong lòng dấy lên một trận đau thương, chăm chăm trừng tên thỏ đế Đinh Trạch Đường: "Đinh Trạch Đường, tôi không muốn gọi anh hai tiếng anh rể nữa, chỉ hỏi một câu thôi, anh làm những việc đó không sợ tỷ tỷ chết cũng không yên sao?"

"Tôi đã nói là xã giao mà! Em vợ đừng hồ nháo nữa!" Đinh Trạch Đường cứ nghĩ Lưu Vũ sẽ vì có người ngoài mà nể mặt mình, ai ngờ, y có cho cậu một nấc thang bước xuống cậu cũng không thèm, kiên quyết làm khó y.

"Tôi không nói đến chuyện anh đi xã giao!"

Khoé miệng Đinh Trạch Đường căng cứng, y trưng ra bộ mặt khó coi hỏi: "Cậu là có ý tứ gì?"

Lưu Vũ cười lạnh một tiếng: "Bản thân anh cũng biết lý do tỷ tỷ lại tự vẫn mà?"

Đinh Trạch Đường hoàn toàn cứng họng, y lấm lét che giấu ánh mắt dao động của mình.

Hai người bọn họ âm thầm giằng co, tên anh rể đểu cáng kiên quyết im lặng lảng tránh Lưu Vũ, dù cho cậu có đang đăm đăm nhìn hắn như tra khảo một phạm nhân. Bên kia bàn rượu, Tạ Hành Trường cười giả lả đứng lên, đi tới đặt tay lên bả vai Lưu Vũ cười hà hà:

"Thôi nào, có gì chúng ta từ từ giải thích ha, Lưu mĩ nhân đừng có làm khó Trạch Đường nữa."

"Hôm nay là do tôi mời các vị ấy tới uống rượu giải sầu, Trạch Đường chỉ là đến bồi chúng tôi một chút, từ ngày Đinh thiếu phu nhân qua đời, hắn làm gì có tâm trạng ăn chơi đàng điếm gì!"

"Nếu cậu không thích mấy vũ cơ bám lấy chúng tôi thì liền để họ lui xuống, chúng tôi chỉ thuần tuý uống rượu, bàn chuyện ha! Trạch Đường cũng không uống thêm nữa."

Lưu Vũ liếc nhìn cái móng heo xấu xí của lão gác lên vai mình, cánh tay lão như mãng xà, không thấy cảnh cáo liền đê tiện mò xuống thắt lưng cậu. Vỗn đã khó chịu từ lần đụng độ ở tiệc khiêu vũ lần trước, hôm nay lão Tạ lại chứng nào tật nấy, Lưu Vũ định đưa tay lên cho lão một đấm thì phát hiện, một bàn tay to lớn khác đã gạt tay lão ra.

(Ai không nhớ thì Tạ Hành Trường này chính là ông biến thái ở chap 2 nha)

Thế mà đó lại là Santa!

Lưu Vũ ngỡ ngàng ngước lên nhìn về phía nam nhân, hắn đã âm thầm giúp cậu gạt bỏ bàn tay hư hỏng kia ra khỏi thân thể, bàn tay hắn còn lén lút xoa lên những nơi lão kia từng chạm, cứ như là đang an ủi cậu.

Giữa căn phòng tối tăm mờ ảo, không ai hay biết hai người đang lặng lẽ nhìn vào ánh mắt đối phương.

Santa bỗng nhiên hướng cậu mỉm cười, tuỳ tiện ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ rồi ôm lấy vai cậu: "Cuối cùng cũng tìm ra em, tôi mới chạy ra ngoài một chút đã không thấy em đâu. Hoá ra em là ở chỗ anh rể, thế mà chẳng báo trước cho tôi."

Hắn lén trao cho Lưu Vũ một ánh mắt ám hiệu, bên ngoài vẫn cố diễn vẻ là huynh đệ tốt tựa vào nhau, ngại ngùng cười cợt giải thích với mấy vị khách trên bàn rượu: "Ngại quá, hôm nay nhà chúng tôi cũng tiếp khách ở Lãng Ngọc Trang, không tiện tiếp chuyện mọi người... Thôi thì anh rể cứ thong thả tiếp tục, chúng tôi xin phép đi trước."

Không đợi mấy người kia phản ứng, Santa đã không chút chần chờ mang Lưu Vũ rời đi.

Định Trạch Đường nhìn bóng dáng hai người dần đi xa, âm thầm trao cho Tạ Hành Trường một ánh mắt, lão hiểu ra thì lập tức gọi đến vài thuộc hạ nhắc nhở điều gì đó.

Ở bên kia...

"Anh buông tôi ra!"

Ngay khi rời khỏi Lãng Ngoc Trang, Lưu Vũ lập tức giãy khỏi vòng tay Santa, gắt gao tra hỏi hắn: "Sao lại ngăn cản tôi?"

"Em điên rồi sao? Biết đám người ngồi đó là ai không? Nhất là lão Tạ mà em định động thủ ấy." Santa đẩy Lưu Vũ vào tường, hung dữ quát lớn.

"Đó là Tạ Hành Trường!! Là người làm chủ một nửa số ngân hàng ở Hạnh thành, quản lý huyết mạch kinh tế của cả vùng đấy!... Bao gồm cả tiền vốn của Lưu gia lẫn Uno phủ đều từ chỗ lão mà có, còn cả vốn của quân đoàn 121 nữa. Nếu hôm nay em dám động tới lão thì đừng hòng giữ được chức vụ, mà còn có thể liên luỵ cả quân đoàn nữa."

Lưu Vũ uất ức quay mặt đi, khuôn ngực vì thở dốc mà phập phồng không thôi.

Santa thấy vậy, ngữ khí cũng hạ xuống: "Lưu Vũ... Em thường ngày không dễ xúc động như thế."

"Là hắn đã ngược đãi tỷ tỷ! Tứ tỷ mới mất có vài ngày hắn đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt! Nếu đổi lại là anh... Anh sẽ bình tĩnh sao?" Tròng mắt Lưu Vũ tức thì đỏ bừng, nhưng lại không muốn thất thố trước mặt nam nhân này, cậu chỉ có thể cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, giọng nói vì đó mà trở nên run rẩy mong manh: "Người đã mất là tỷ tỷ tôi! Là tỷ tỷ thân nhất của tôi!"

Santa bị ánh mắt bi thương của cậu chạm đến đáy lòng, hắn muốn đem cậu ôm vào trong lòng rồi hôn cậu an ủi, nắm tay đưa cậu về nhà. Hắn mong Lưu Vũ khi ở bên hắn có thể dỡ xuống lớp nguỵ trang kiên cường, đối diện với hắn bằng bộ mặt chân thực nhất. Cho dù cậu có khóc thút thít hay lớn tiếng mắng chửi cũng được, chỉ cần Lưu Vũ có thể nhẹ lòng phần nào. Santa cảm thấy đau nhói ở tim, người hắn yêu đang rất khổ sở nhưng hắn không thể khiến cậu vui vẻ hơn chút nào, cảm giác bất lực lại thống khổ này dày vò hắn đến đáng thương.

Santa vụng trộm nổi lên chủ ý xấu xa, hắn muốn dùng thân thể và tình yêu của mình bù đắp cho Lưu Vũ. Hắn muốn ôm lấy cậu, ân ái bế cậu lên giường mà yêu thương, khiến tình triều như sóng lớn cuốn lấy hai người bọn họ, kéo cả hai vào thiên đường của riêng họ. Santa nguyện dùng tất thảy dịu dàng để người này có thể thoải mái phát tiết cảm xúc, thả lỏng trái tim căng thẳng những ngày qua.

Thế nhưng, giờ đây giữa hai người chỉ là khoảng cách cùng hiểu lầm vô tận, hắn làm cách nào cũng không thể chạm vào Lưu Vũ lần nữa...

"Anh tới đây làm gì?"

Đột nhiên thanh âm lạnh băng của Lưu Vũ vang lên, đánh gãy suy nghĩ miên man của Santa. Hắn nghẹn lại một chút, có phần chột dạ liếc nhìn Lưu Vũ, phát ra thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Em đã hơn một tuần chưa về, tôi đã muốn tìm em vài lần... Nếu không phải em không ở Lưu phủ thì cũng trốn tránh tôi... Tôi chỉ có thể đi theo em đến đây."

"Chồng tôi không ở nhà, có về nơi đó cũng chỉ có một mình, hơn nữa, chuyện của tôi cũng không đến lượt anh quản." Lưu Vũ cố ý nói ra những lời lạnh lùng, không chút do dự quay lưng bỏ đi.

Santa thấy cậu muốn rời khỏi, liền nóng nảy hô lên: "Xuân Sinh hôm qua tới phủ tìm em, nhóc đã kể hết cho tôi rồi."

Bước chân của Lưu Vũ khựng lại.

Santa chạy về phía cậu, cúi đầu nói: "Em vì sao lại không nói với tôi chuyện em an bài cho người nhà Tào Tứ?"

Santa cố gắng kéo gần khoảng cách, cơ hồ đã đứng ngay sau lưng Lưu Vũ, hơi thở của hắn phả lên cần cổ cậu, khiến Lưu Vũ thoáng chốc đã phát run. Phản ứng thân thể quá chân thực, hai người ngày ngày triền miên quấn quýt, chỉ cần đứng trước khí tức của đối phương cũng đủ làm Lưu Vũ trở nên yếu đuối.

Cậu nghe được giọng nói của bản thân trở nên run rẩy.

"Anh đã cho tôi cơ hội để nói sao?"

Vừa dứt lời, Lưu Vũ cảm giác gáy của mình lành lạnh, dường như có một giọt nước mắt khẽ rơi lên cổ áo cậu.

"Thực xin lỗi..."

Santa gạt đi nước mắt, đem bàn tay Lưu Vũ giữ chặt trong tay, lại giống như sợ sẽ doạ cậu, hắn liền thả lòng bàn tay.

Lưu Vũ bị những biểu hiện này doạ cho ngây ngẩn, ánh mắt cậu rung động, bất giác tiến lên một bước, dứt tay mình khỏi tay nam nhân. Santa thấy Lưu Vũ như vậy lại càng bi thương.

"Tôi phải đi rồi."

Lưu Vũ lẳng lặng cúi đầu nhìn chân mình, cũng không quay lại nhìn Santa lấy một lần, rũ mắt nói nhỏ: "Những ngày tới tôi sẽ ở lại nhà mình, đến khi sắp xếp xong chuyện của tứ tỷ, tôi sẽ quay về."

Nói xong, Lưu Vũ để lại cho Santa một bóng lưng lạnh lùng, khiến trái tim hắn tê dại như mắc kẹt giữa gió lạnh.

Từ đó Lưu Vũ vẫn chưa từng gặp lại Santa, đối phương cũng chưa từng gọi điện tìm cậu hay đến Lưu phủ tìm. Nghĩ tới cậu lại không khỏi phiền muộn, nhưng lại nghĩ tới hai nam nhân đã hại đời tứ tỷ, trong lòng lại càng bi thương cùng căm phẫn. Nhưng Lưu Vũ còn bận rộn quân vụ, những việc này đành gạt ra sau đầu.

Điều tra phía Đinh Trạch Đường vốn không dễ dàng, y là kẻ giảo hoạt, tinh ranh, lại có thân phận đặc thù, Lưu Vũ căn bản khó mà cài cắm người điều tra cuộc sống của y. Nhưng may mắn một chút, khi cậu điều tra việc kinh doanh của Đinh gia lại có phát hiện không tồi.

Một hôm, Lưu Vũ đang làm việc thì nhận được điện thoại, thế mà lại là Xuân Sinh gọi tới, thiếu niên cao hứng kể lại tình hình bản thân ở Uno phủ, lại rối rít cảm ơn Lưu Vũ chiếu cố gia đình mình.

"Mọi người đối xử với con rất tốt!" Xuân Sinh vui vẻ ríu rít như chú chim non: "Nhị thiếu gia là tốt nhất! Mà Lưu thiếu à, khi nào người mới quay lại, con chưa kịp gặp người để cảm ơn!"

Lưu Vũ mấy ngày nay đều mệt mỏi lao lực, nghe được tin vui từ đứa nhỏ cũng thả lỏng hơn nhiều, cậu ôn nhu đáp lời nhóc: "Nhà ta có việc cần giải quyết, khi nào xong việc sẽ lập tức trở về phủ."

"Nhưng... Con có thể đi tìm người không?... Mẹ con bảo muốn tặng người ít đặc sản."

Lưu Vũ không muốn dập tắt sự nhiệt tình của Xuân Sinh, cậu chỉ đành đọc cho nhóc biết địa chỉ.

Hôm sau, Xuân Sinh thật sự vác đến trước cửa một giỏ lớn trái cây cùng rau củ để tặng Lưu Vũ, nhưng đi cùng nhóc lại còn một kẻ không mời mà tới.

"Nhị thiếu gia nói sợ con đi lạc đường nên dẫn con tới." Xuân Sinh lúng túng gãi đầu, cố gắng nói đúng kịch bản mà Santa đã dạy.

Lưu Vũ sao có thể không biết một lớn một nhỏ này đang muốn diễn trò, cậu cố ý ân cần hỏi thăm Xuân Sinh, lại không thèm để mắt tới Santa đang đứng bên cạnh vò đầu bứt tai.

Cuối cùng Santa không chịu nổi ghẻ lạnh nữa, ngay khi Lưu Vũ định quay người vào trong sai bảo hạ nhân, hắn liền chen đến trước mặt cậu.

"Tôi hôm nay có việc quan trọng cần tìm em, có thể nói chuyện cùng nhau một lúc chứ?"

"Tôi bận rồi, không có thời gian." Lưu Vũ mặt vô biểu tình mà rời đi, hoàn toàn ngó lơ đối phương.

Santa dùng lợi thế chân dài chạy lên phía trước chặn đường Lưu Vũ, vô cùng nghiêm túc giải thích: "Liên quan tới anh rể em, tôi đã điều tra được một số thứ, em có muốn nghe không?"

Lưu Vũ dừng lại bước chân, ngầm biểu thị Santa có thể tiếp tục.

"Tôi tra ra việc làm ăn của hắn có điểm không bình thường, nhất là... Từ khi hắn nhận chức giám đốc ngân hàng ở Hạnh thành, chỉ trong 3 năm đã làm mất một khoản lớn quân quỹ, quá 7 lần không kịp giao tiền cho quân đội, sư đoàn 121 cũng từng có một lần, số tiền ban đầu không lớn nhưng càng về sau, thất thoát càng nghiêm trọng."

"Theo lý mà nói, trong thời chiến loạn mà để mất quân quỹ cũng có thể tạm thông cảm, nhưng xảy ra quá nhiều lần thì khó mà chấp nhận, điều này là tôi rất nghi ngờ, hơn nữa..." Santa đè thấp âm thanh, nói: "Tài khoản của hắn không có bao nhiêu tài sản, rõ ràng không thể chống đỡ lối sống xa hoa của hắn, ấy vậy hắn lại còn có thu vui cá cược đua ngựa."

"Đâu chỉ có đua ngựa..." Lưu Vũ lắc đầu cười khổ: "Tứ tỷ lúc trước còn nói, hắn từng đi sòng bạc, phá cũng không ít tiền..."

Đột nhiên, hai người rơi vào trầm mặc, tựa như đồng thời phát giác ra manh mối nào đó.

"Đinh Trạch Đường ngày thường cùng ai tụ tập?" Lời này của Santa như nhắc nhở Lưu Vũ, cậu nhớ lại những kẻ cùng anh rể ăn chơi đàng điếm, bất chợt nhận ra, dù y có đi tới đâu cũng sẽ luôn có một vài người.

"Tạ Hành Trường... Tiền soái... Phó thị trưởng Lý..."

"Ngân hàng... quân đội... chính phủ..." Santa thấp giọng lẩm nhẩm: "Liên kết lại chính là một mạng lưới bao trùm Hạnh thành..."

Một suy nghĩ táo bạo vụt qua khiến Lưu Vũ thấy lạnh sống lưng.

"Đều là suy đoán... Chúng ta chưa có chứng cứ."

"Tôi đã tìm được chứng cứ Đinh Trạch Đường biển thủ quân quỹ..." Santa thấy Lưu Vũ không đáp, sợ cậu nghĩ nhiều liền nhắc nhở: "Chúng ta trước tiên cứ điều tra Đinh Trạch Đường, những kẻ còn lại hãy khoan động vào."

"Tôi biết." Lưu Vũ ngầm hiểu gật đầu: "Thực tế chúng ta cũng không thể động tới họ."

Cậu cũng là người thông minh, tự biết mình không thể lấy trứng chọi đá.

Santa đột nhiên nhận ra, bầu không khí giữa hai người đã hoà hoãn phần nào, không còn lạnh lẽo như những ngày trước nữa.

Đã thật lâu rồi, hai bọn họ chưa ngồi nói chuyện tử tế với nhau.

"Cảm ơn anh..." Lưu Vũ đột nhiên lên tiếng, trên mặt mang theo nét cười nhàn nhạt, có vẻ cậu đang có chút ngại ngùng.

"Không nghĩ tới anh sẽ giúp tôi... Tôi vốn không muốn để anh phải liên luỵ."

"Em nói gì vậy, sao lại không muốn liên lụy chứ?" Santa đột nhiên sinh khí: "Tôi tự nguyện điều tra, chỉ vì không muốn em cứ vất vả mãi!"

Hắn ngước nhìn khuôn mặt hơi mệt mỏi của Lưu Vũ, trong lòng có phần không nỡ, bối rối nuốt khan một ngụm: "Tôi không muốn em phải một mình chịu khổ... Hơn nữa, em đã nói xong việc sẽ trở về... Tôi chỉ mong em sẽ quay về sớm hơn."

Hắn nói xong liền đỏ mặt, Santa cảm thấy đó giây phút khó xử nhất trên đời, hắn cúi đầu không dám nhìn Lưu Vũ, hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Không ngờ Lưu Vũ cũng bị những lời này của hắn làm cho ngượng ngùng, bẽn lẽn xoay đầu không dám nhìn thẳng hắn.

"Tiểu Vũ..."

Santa do dự thật lâu mới lấy đủ dũng khí gọi nhũ danh của cậu, uỷ khuất rủ rè mở lời: "Tôi đã làm một chút việc rồi... Không có phần thưởng sao?"

Lưu Vũ né tránh đôi mắt cún con của hắn, nhưng mà nội tâm không khỏi xao động liên hồi, cậu nhỏ giọng đáp lại: "Anh muốn gì?..."

Lời Lưu Vũ còn chưa dứt, Santa đã tiến tới ôm eo cậu, ấp úng giải thích: "Đừng sợ... Tôi chỉ muốn ôm thôi..."

Lưu Vũ chống tay lên khuôn ngực rắn chắc, ban đầu còn giãy giụa né tránh, bây giờ đã ngoan ngoãn giao mình cho nam nhân.

"Tôi đã luôn muốn xin lỗi em chuyện ngày đó... Tôi không nên làm vậy..." Hắn nhận ra Lưu Vũ không bài xích mình, lại được một tấc tiến lên một thước mà siết chặt cánh tay, giữ lấy người kia trong ngực mình, bàn tay to lớn lặng lẽ xoa nắn thắt lưng mềm mại, hắn đau lòng vuốt ve Lưu Vũ, vừa nhỏ giọng than thở: "Dạo này em lại gầy đi một chút rồi..."

Lưu Vũ cúi đầu không đáp, xấu hổ gạt đi phản ứng bất ngờ của thân thể. Từ giây phút được nam nhân ôm lấy, Lưu Vũ đã rung động rồi. Bao ngày qua không có hắn ở bên, ban đêm thân thể song tính luôn cảm giác tịch mịch khó nhịn, ban ngày lại bận rộn đủ thứ việc khiến cơ thể cậu cảm thấy rất mệt mỏi, chán trường.

Cậu từng lén lút khóc thầm, tự trách cơ thể song tính này quá ham mê hoan lạc, ngày ngày nhớ mong nam nhân yêu thương nó. Lưu Vũ đã từng thử nghĩ về những nam nhân khác, nhưng dù họ có ưu tú và điển trai đến đâu, cậu cũng cảm giác những người này mang khuyết điểm khó chấp nhận.

Tiền bạc và địa vị của Lưu Vũ không hề tầm thường, nếu cậu muốn có nam nhân ở bên sủng ái thì chỉ cần vẫy tay là có hàng tá người xếp hàng chờ trèo lên giường với cậu, nhưng Lưu Vũ nhìn ai cũng không thể thuận mắt, nhìn ai cũng ngầm so sánh với Uno Santa.

Lưu Vũ cho rằng bản thân đã bị Santa hạ cổ độc, khiến tâm trí cậu luôn nghĩ về hắn trong vô thức.

Có những đêm Lưu Vũ bị dày vò tới khó chịu, một bên là sự tức giận khi Santa bắt nạt mình, một bên lại là dục vọng đáng xấu hổ của bản thân. Cậu từng vì nhớ đến hắn mà không biết xấu hổ tự mình thủ dâm, mọi chuyện lại càng trở nên rối loạn khi Lưu Vũ nhận ra bản thân chỉ có thể lên cao trào khi gọi tên nam nhân kia, tất cả điều này khiến Lưu Vũ ngày càng uỷ khuất, thậm chí cậu từng trùm chăn khóc thút thít vì Santa.

Dẫu sao, Lưu Vũ vẫn là con người trọng sĩ diện, cậu không thể tự mình nói rằng, bản thân rất nhớ Uno Santa.

Cậu chính là chú khổng tước cao ngạo như vậy.

"Cảm ơn đã quan tâm... Tôi vẫn ổn."

Cậu nhìn ra ánh mắt thất vọng cùng mất mát của Santa, trong lòng thoáng hiện lên một tia khoái cảm trả thù, nhưng sau cùng lại là thương xót khôn nguôi. Santa nhận ra đuôi mắt xinh đẹp của người đối diện đã ửng hồng từ lúc nào, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được tình cảm còn sót lại của cậu với mình, như vậy cũng đủ thoả mãn rồi.

"Có việc gì hãy tìm đến tôi, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em..."

Hắn cảm giác Lưu Vũ vừa nghe được những lời này liền khẽ run, mái tóc đen mềm ở trong ngực hắn thoáng cọ cọ.

Thật là đáng yêu... Hắn rất thích cảm giác ấm áp khi cả hai ôm lấy nhau như lúc này.

Santa cúi đầu trộm ngắm đôi tai đỏ hồng của Lưu Vũ, trong tim rung động như gió xuân thổi qua.

Lưu Vũ cảm thấy bản thân đang dần tham luyến khí tức trên người đối phương, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần chuyển hồng vì ngại ngùng.

Cậu hốt hoảng tách khỏi vòng tay nam nhân, vội vã chạy ra ngoài.

Santa lưu luyến nhìn cánh cửa dần khép lại, khoé môi câu lên một đường cong điển trai: "Quả là bé mèo ngọt ngào..."

Hôm sau, Lưu Vũ liền đi tìm Lưu lão gia nhờ giúp đỡ.

Cậu đem ảnh chụp bằng chứng Đinh Trạch Đường bạo hành tứ tỷ cho cha xem, mỗi một bức đều là vết bầm tím trên người tứ tỷ. Cha cậu càng nhìn càng xót xa, đều chỉ dám xem qua một lần rồi quay đầu sang hướng khác.

"Đinh Trạch Đường đánh tứ tỷ chủ yếu bởi vì bản thân hắn vô sinh, còn có lí do nhỏ nhặt như là xung đột với người ngoài, làm ăn không thuận lợi... Nói chung, hắn coi tứ tỷ là bao cát mà đánh đập để phát tiết."

"Sau này, tứ tỷ gặp được gã hoạ sĩ Tôn Thiên đó, cả hai ở bên nhau thì tỷ có thai, đứa trẻ 8 phần là của gã... chuyện này bị Đinh Trạch Đường phát hiện, hắn liền phát điên tra tấn tứ tỷ ngày càng nặng, tứ tỷ vì không chịu nổi nên mới tự tử..."

Lưu lão gia cau mày, đau lòng úp những tấm ảnh dã man kia xuống: "Con từ đâu mà có chứng cứ?"

"Là Tôn Thiên giao ra... Tứ tỷ trước đây đã dặn hắn chụp lại, nói một ngày nào đó sẽ dùng trên toà án... Đáng tiếc, tỷ tỷ không thể chờ đến ngày đó..." Lưu Vũ nức nở nói: "Là Đinh Trạch Đường hại chết tỷ tỷ... Cha, chúng ta không thể để hắn được yên..."

"Con muốn kiện hắn?"

Lưu Vũ lắc đầu, tường tận kể ra kế hoạch bản thân ấp ủ.

Lưu lão gia nghe xong không khỏi rùng mình, ông nghiêm nghị trừng mắt với Lưu Vũ: "Con biết mình đang làm gì không?"

Ánh mắt Lưu Vũ ngập tràn quyết tâm, cậu cương quyết khẳng định: "Con tự mình hiểu rõ, mong cha đừng cản con."

------

Lời tác giả:

Cùng tôi đếm ngược 3 chap nữa nào, tôi sẽ cố gắng viết thêm ngoại truyện nữa, mọi người hãy cùng mong chờ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro