Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Chỉ còn một chút nữa thôi là bộ fic này sẽ hoàn, chap này cũng là cao trào trong cốt truyện, tuy nhiên tôi sẽ không quá đề cập đến vấn đề như chiến tranh hay chính trị, chỉ đề cập chuyện tình cảm của 2 nhân vật thôi.

------

"Lạch cạch."

"Lạch cạch."

Trong bóng đêm, giữa hành lang tối đen của khách sạn chỉ còn vang lên tiếng nắp bật lửa va vào nhau. Ngọn lửa yếu ớt trong chiếc bật lửa sắt loé lên rồi lại vụt tắt, mơ hồ soi sáng sườn mặt thanh tú của chàng trai trẻ.

Lưu Vũ thẫn thờ đi dọc hành lang, trong đầu cậu lúc này là cuộc tranh luận không có hồi kết với Lưu lão gia.

"Con nhìn xem bản thân là ai, những kẻ con muốn động tới là ai? Chỉ có vài tấm ảnh chụp làm sao đả động đến chúng!"

"Đó không phải là tấm ảnh bình thường, là bằng chứng tỷ tỷ bị bạo hành, con còn giữ tài liệu tham ô của Đinh Trạch Đường! Con đã thu thập không ít chứng cứ rồi!"

"Con còn muốn tố cáo nó? Con có nghĩ ai đang chống lưng cho Đinh gia không hả?! Còn nhớ ta vì cái gì mà gả Tiểu Mẫn cho nó không? Chẳng phải là vì hậu thuẫn lẫn quyền lực của Đinh Trạch Đường sao!"

"Con tố cáo nó, không chỉ là động tới Đinh gia, mà còn động tới thế lực của Tạ Hành Trường cùng Lý phó thị trưởng. Đến lúc đó, đừng nói là báo thù cho tứ tỷ con, mà con còn kéo theo cả gia tộc này vào chỗ chết đấy!"

"Nhưng tứ tỷ đã chết thảm như thế, vì sao hung thủ lại có thể sống thảnh thơi?! Cha muốn trơ mắt đứng nhìn tên họ Đinh đó ung dung ngoài vòng pháp luật sao?"

Lưu Vũ quay đầu nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, đêm nay không có mây cũng chẳng có sao, chỉ còn ánh trăng khuyết cô đơn treo mình giữa bức màn tối tăm.

"Tứ tỷ con ra đi, cha cũng vô cùng khổ sở... Cha hận không thể một đao chém chết tên họ Đinh đó, nhưng nếu ta động tới hắn, hậu quả sẽ ra sao? Con có bao giờ cẩn thận suy nghĩ chưa?"

"Nhưng mà cha à... Đó là công bằng cho tỷ tỷ con, cũng công bằng là cho con gái cha!"

"Cha sẽ không mạo hiểm!"

"... Cũng không cho phép con mạo hiểm!"

"Vậy là... cha chọn bỏ mặc con gái mình... Thế nếu như một ngày, Kanbin đối xử tệ bạc với con, cha cũng sẽ vì lợi ích gia tộc mà bỏ rơi một đứa con nữa ư?"

"Tiểu Vũ... Đừng làm khó cha..."

"Con hiểu rồi!"

Lưu Vũ dứt khoát cất bật lửa vào túi áo, dập tắt điếu thuốc trên tay rồi đi đến quầy lễ tân khách sạn. Cậu đem một bức thư cùng một chiếc hộp bọc kín, ghi rõ "Gửi tới văn phòng Trung Ương Bắc Bình", giao cho nhân viên văn thư.

Lưu Vũ tiếp tục đi đến mượn lễ tân khách sạn điện thoại, gọi đến dãy số bản thân đã thuộc nằm lòng.

"Uno công quán xin nghe, cho hỏi ngài tìm ai?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc.

"Tường thúc, là tôi, Lưu Vũ."

"Lưu thiếu?"

Lưu Vũ hướng điện thoại ừ một tiếng, do dự một hồi mới nói tiếp: "Santa... Nhị thiếu gia có đó không?"

"Nhị thiếu gia đã đi dự tiệc ở nhà Lý phó thị trưởng rồi, đến 10 giờ mới trở về."

"Nếu vậy..."

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nhẩm tính chỉ còn 1 tiếng nữa, liền dặn dò thêm một câu với Tường thúc: "Nói với anh ấy tôi chờ anh ấy gọi lại, thúc nhớ dặn anh ấy trở về phải lập tức gọi lại số này... Nếu không tìm được tôi thì..."

Nếu không tìm được thì... Lưu Vũ rũ mắt lo lắng, thấp giọng nói: "Lập tức báo cảnh sát."

Tường thúc ở bên kia nghe xong không khỏi bất ngờ, ông còn muốn hỏi lại thì Lưu Vũ đã không chút do dự cúp máy.

Kết thúc cuộc gọi, Lưu Vũ liền trở về phòng của mình.

Ban đêm, hành lang dài chẳng có một bóng người, không khí im lặng đến rùng rợn, thảm trải sàn màu đỏ sẫm như máu, trên tường treo những chiếc đầu thú đang nhe răng, nhe vuốt kiến cảnh tượng càng thêm đáng sợ. Người thường nhìn thấy khung cảnh này chắc đã sớm bị doạ sợ, nhưng Lưu Vũ là quân nhân, cậu vẫn vô cùng bình tĩnh giảo bước về phía trước.

Phòng của Lưu Vũ ở cuối hành lang, cậu phải đi một hồi mới tới cửa. Nhưng không biết tại sao, khi chạm đến tay nắm cửa, giác quan thứ 6 của Lưu Vũ cảm thấy có điều bất ổn, gai ốc toàn thân thi nhau nổi lên. Cậu cảnh giác quay đầu nhưng không phát hiện thứ gì.

Lưu Vũ gấp gáp mở cửa phòng rồi khoá lại, mới thoáng thở phào thừ tứ phía sau truyền đến tiếng cười lạnh chết chóc. Cậu chưa kịp quay đầu nhìn kĩ kẻ đột nhập thì đã bị cánh tay của hắn siết cổ, kẻ đó dí vào mũi cậu khăn tay tẩm sẵn thuốc mê.

"Cứu..." Cậu chưa kịp hô lên đã bị khống chế chặt chẽ.

Lưu Vũ yếu ớt vùng vẫy nhưng hoàn toàn không còn hy vọng, một phút sau cậu đã rơi vào hôn mê.

Lưu Vũ cứ thế bị kẻ đột nhập nhét vào bao tải rồi đem đi.

Santa vừa trở về liền được Tường thúc báo tin, hắn vội vã gọi liền 3 cuộc điện thoại đến khách sạn nhưng lễ tân luôn trả lời rằng phòng Lưu Vũ khoá cửa chặt chẽ, dù cô ấy đã đập cửa thì cậu cũng không hề phản ứng, cô ấy cho rằng Lưu Vũ đã đi ngủ rồi, khuyên Santa có gì mai hẵng gọi lại.

"Em ấy nói sẽ chờ tôi thì nhất định sẽ chờ, đó không phải tác phong ngày thường của Lưu Vũ... Nếu em ấy biết trước 10 giờ tôi sẽ gọi tới thì chắc chắn không có chuyện bỏ qua cả 3 cuộc gọi... Thật sự không thích hợp!" Santa bất an đi tới đi lui trong thư phòng, hắn lại quan sát đồng hồ trên bàn.

10 giờ 35 phút.

Santa bất chợt nảy lên một dự cảm không lành, trái tim hắn không khỏi run lên một nhịp, chỉ sợ tình huống bên Lưu Vũ đang lành ít dữ nhiều. Hắn nhanh chóng cầm áo choàng chạy ra ngoài, gấp gáp bảo Tường thúc gọi điện báo cảnh sát đi tìm người.

Tường thúc nghe vậy cũng luống cuống quay số gọi đến đồn cảnh sát báo án, còn cẩn thận dặn 2 thuộc hạ đi theo hỗ trợ Santa.

"Chúng ta mau tới khách sạn Xuân Hạnh!" Santa khẩn trương ra lệnh cho thuộc hạ lấy xe, dưới áp lực thời gian, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến khách sạn tìm tung tích Lưu Vũ.

Khi nhóm Santa tới nơi, quả thật phát hiện của phòng khoá kín từ bên trong, Santa gấp đến mức không thể chờ lễ tân tìm chìa khoá dự phòng, hắn trực tiếp đá hỏng cánh cửa gỗ trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người xung quanh.

Cánh cửa bật mở để lộ thảm trạng bên trong, tất cả hành lý của Lưu Vũ bị lung tung, vứt la liệt trên sàn, đồ trang trí trong khách sạn cũng bị xáo trộn, đáng chú ý nhất chính là cánh cửa sổ bị đập vỡ kính và mở toang hoang.

Cô lễ tân lóng ngóng bật đèn, liền phát hiện trên tường và cửa có nhiều vết trầy xước, giống như trước khi bọn họ tới, trong phòng xảy ra một cuộc ẩu đả nghiêm trọng.

Santa tiến vào trong căn phòng hỗn lộn, nhặt được bật lửa Lưu Vũ hay đem theo bên mình, bỗng nhiên 1 tên thuộc hạ kinh ngạc hô lên: "Thiếu gia, mau đến xem!"

Hắn nhanh chóng chạy tới bên cửa sổ, quả nhiên khi nhìn xuống thì phát hiện một cái bục gỗ và những dấu chân mờ ám.

Những chi tiết Santa vừa tận mắt trông thấy có thể khẳng định suy nghĩ ban đầu của hắn, Lưu Vũ chính là đã bị kẻ xấu bắt cóc!

Santa giao cho một thuộc hạ ở lại canh giữ gian phòng, còn mình thì cùng cô lễ tân và thuộc hạ còn lại chạy xuống đại sảnh mượn điện thoại. Hắn chạy như bay dọc hành lang, đại não kinh sợ đến trống rỗng, trái tim hắn nhộn nhạo và bồn chồn hơn bao giờ hết.

"Cậu mau gọi điện tới chỗ Lư soái và Lưu lão gia, Lưu Vũ có khả năng đang gặp nguy hiểm!"

"Ah ah... Xin hãy tha cho tôi!..."

Truyền đến tai Lưu Vũ là tiếng hét thảm thiết, cậu chầm chậm mở ra mí mắt nặng nề, đầu đau nhức dị thường tưởng như muốn ngất đi, nương theo ánh sáng mờ mờ, cậu nhận ra bản thân đang bị nhốt trong một căn hầm nhỏ bé, dơ bẩn, trong không khí tràn ngập thứ mùi tanh tưởi khó chịu.

Trước mặt cậu là một đám côn đồ cao to vạm vỡ tụ lại đánh đập một người đàn ông, người đàn ông không ngừng kêu rên xin tha, tiếng hét đau đớn không dứt bên tai Lưu Vũ.

"Tỉnh rồi ư?"

Đột nhiên từ trong góc khuất truyền tới giọng nói vô cùng quen thuộc, y cùng âm thanh lạnh lẽo doạ người ngày một đến gần Lưu Vũ. Cuối cùng từ trong bóng tối lộ ra khuôn mặt của kẻ chủ mưu, y tiến vào với nụ cười méo mó quỷ dị như thần chết.

"Em vợ thân mến, lâu rồi không gặp."

Lưu Vũ gian nan ngẩng đầu lên, cậu liều mạng dùng sức giãy giụa nhưng dây thừng trói chặt đến không thể nhúc nhích, cậu chỉ có thể trừng trừng nhìn đối phương như một cách chống đối.

"Tôi biết là anh mà, Đinh Trạch Đường!"

"Dừng tay!" Đinh Trạch Đường phất tay ra lệnh cho đàn em, đám người bên kia thấy vậy cũng nhanh chóng thu tay. Chỉ thấy người đàn ông bên kia huyết nhục lẫn lộn, thảm hại giống như vừa được vớt từ quỷ môn quan trở về, gã yếu ớt lết về phía Lưu Vũ, túng quẫn túm vào gấu quần cậu cầu xin: "Lưu thiếu... Cứu tôi..."

"Tôn Thiên!" Lúc này, Lưu Vũ mới bất ngờ nhận ra kẻ bị đánh lại chính là tình nhân của tứ tỷ, Tôn Thiên.

Đinh Trạch Đường thô bạo nắm tóc Lưu Vũ, y tức giận mắng chửi cậu như để phát tiết lửa giận trong lòng, trong mắt y không thể che giấu nổi lòng thù hận ngun ngút.

"Lưu Vũ, nếu cậu dám sau lưng tôi điều tra thì ắt hẳn phải lường trước sự tình này! Không hổ là gia tộc quân nhân thiện chiến, lá gan của cậu cùng Lưu gia không phải là nhỏ, các người vậy mà dám chơi tôi một vố!"

"Mau khai ra! Cậu đã tìm được những gì? Tang vật đang giấu chỗ nào? Mau giao ra đây!"

Lưu Vũ cảm giác da đầu mình sắp bị giật trụi một mảng, đau đến phải ứa nước mắt, nhưng khóe miệng cậu vẫn kiên cường duy trì nụ cười trêu tức đối phương: "Haha. Dù sao tất cả đều là chứng cứ anh bạo hành tỷ tỷ... Nếu anh dám nói ra chân tướng cái chết của tỷ ấy... Tôi liền nghĩ có giao ra không?..."

"Cô ta là tự sát!" Đinh Trạch Đường khinh miệt nói: "Tôi sao phải vì một ả đàn bà cắm sừng mình mà giết người? Bên ngoài tôi thiếu gì nữ nhân! Tôi không ngu xuẩn đến thế!"

"Nhưng mà... Nếu tỷ ấy phát hiện ra bí mật của anh thì sao?"

Một câu này của Lưu Vũ doạ Đinh Trạch Đường thay đổi sắc mặt, y lập tức tóm lấy cổ áo Lưu Vũ, giận dữ mà rống vào mặt cậu: "Mau nói! Mày giấu chứng cứ ở chỗ nào?"

Lưu Vũ cười lạnh đáp: "Tôi sẽ không nói! Bây giờ chúng đã ở một nơi an toàn rồi, anh đừng hòng lấy được!"

Đinh Trạch Đường không đủ kiên nhẫn nữa, y vứt mạnh Lưu Vũ xuống đất rồi gọi đàn em đến vây quanh cậu.

"Tao biết mày là quân nhân đặc chủng, mấy loại tra tấn kia đối với mày không nhằm nhò gì, nhưng tao có biện pháp ép mày phải mở miệng!"

Khuôn mặt của Đinh Trạch Đường vẽ ra một nụ cười vặn vẹo: "Nếu mày đã gả cho nam nhân thì chắc hẳn đã quen cảnh nằm dưới thân nam nhân rên rỉ rồi nhỉ? Ở đây có không ít thanh niên cường tráng, tao không tin chúng nó không thể làm mày thoả mãn."

Lời này nói ra, tất cả nam nhân trong căn hầm đều hướng mắt nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt đê tiện, nhuốm đầy nhục dục. Tuy rằng Lưu Vũ không phải nữ nhân, nhưng quả thực lớn lên quá mức xinh đẹp, da thịt non mịn, nước da trắng ngần cùng ngũ quan tinh xảo vô cùng thu hút, khiến đám người ở đây không kìm được mà nóng lòng muốn nếm thử.

"Các anh em, đây là Lưu thiếu gia cũng là đại thiếu phu nhân của Uno phủ, thân phận đặc biệt cao quý đó nha, đến Tạ lão bản cũng chưa được chạm vào cậu ta đâu, anh em có diễm phúc này thì nhớ tranh thủ "làm" nhiều một chút!"

Đinh Trạch Đường hèn hạ châm điếu thuốc, nói những lời rẻ mạt để mỉa mai, sỉ nhục Lưu Vũ.

"Nghe nói tư vị của nam nhân còn hơn nữ nhân nhiều lắm! Hôm nay để tôi mời mọi người nếm thử nhé! Ha ha ha..."

"Không được lại đây!"

Lưu Vũ lùi vào chân tường, ngay khi những bàn tay dơ bẩn kia định chạm tới cậu, Lưu Vũ đột nhiên la lên.

"Các người dám đụng vào tôi thì vĩnh viễn không thể tìm được chứng cứ đâu!"

Đinh Trạch Đường vừa muốn gây khó dễ thêm một lúc thì ngoài cửa có đàn em tiến vào, cùng y thì thầm to nhỏ điều gì. Đinh Trạch Đường nghe xong thì phất tay bảo đám nam nhân kia tạm tha cho Lưu Vũ, ra lệnh: "Canh chừng nó chặt chẽ!"

Dứt lời liền đem theo vài người chạy ra ngoài.

Ở khách sạn Xuân Hạnh.

Cảnh sát nhanh chóng phong toả hiện trường và đi lấy lời khai của lễ tân cùng những người ở chung tầng với Lưu Vũ. Một cảnh sát tỉ mỉ dùng kính lúp quan sát hiện trường bên ngoài cửa sổ, phát hiện ra một chi tiết khả nghi, trên dấu chân lưu lại có cát vàng.

"Tôi nghĩ rằng chân của hung thủ dính nhiều cát vàng nên khi di chuyển mới lưu lại nhiều vết tích như vậy... Có thể kẻ đó trước khi đột nhập đã ẩn nấp trong rừng hoặc ở bờ biển..."

Người cảnh sát suy nghĩ một lát thì đưa ra kết luận của mình: "Nhưng loại cát vàng này rất đặc biệt... chỉ có ở bờ biển... Hạnh thành lại chỉ có 1 nơi như vậy..."

Santa nghe những lời này như sực tỉnh, hắn chắc chắn khẳng định suy đoán của cảnh sát: "Chỉ có bến Cam Kình!"

Đến đây, tất cả cảnh sát lẫn thuộc hạ của Santa đều khẩn trương lái xe đến bến cảng tìm người.

Lưu Vũ cùng Tôn Thiên bị nhốt lại không biết đã bao lâu. Gã Tôn Thiên kia bị hành hạ một trận đã ngất đi vì kinh hãi, Lưu Vũ vì quá mệt mỏi cũng thiếp đi từ bao giờ. Bỗng nhiên có kẻ đá vào người Lưu Vũ, ép cậu tỉnh lại, Lưu Vũ nhập nhèm mở mắt quan sát xung quanh.

"Tạ Hành Trường?"

"Lưu công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi." Tạ Hành Trường miệng ngậm điếu xì gà, cúi người xuống nhìn Lưu Vũ khổ sở bị ép quỳ trên mặt đất, lão đột nhiên cao hứng cười phá lên: "Không nghĩ có một ngày cậu phải hèn mọn quỳ trước mặt tôi như vậy, thật bất ngờ mà!"

Lưu Vũ lắc đầu phản kháng: "Không bất ngờ! Tôi sớm biết mấy người cùng Đinh Trạch Đường là cùng một giuộc!"

Đinh Trạch Đường vừa từ bên ngoài trở lại đã nghe thấy Lưu Vũ nhắc tên mình, y thấy vậy càng không thể để cậu được yên, quyết định thêm dầu vào lửa để Tạ Hành Trường hành hạ Lưu Vũ.

"Tiểu tử này đã tra ra tài liệu về công quỹ bị chúng ta lấy mất." Đinh Trạch Đường thì thầm vào tai Tạ Hành Trường: "Ngài hãy tìm cách làm nó khai ra chỗ giấu bằng chứng đi, nếu để nó làm lộ ra, tai hoạ sẽ đổ lên đầu chúng ta mất!"

"Vậy cậu định làm sao xử lý nó?" Tạ Hành trường híp mắt quan sát Lưu Vũ, thâm hiểm hỏi dò Đinh Trạch Đường.

"Giữ lại chính là tai hoạ ngầm." Đinh Trạch Đường tàn nhẫn nói ra chủ ý giết người diệt khẩu: "Chỉ có người chết mới đáng tin."

"Giết một mỹ nhân như vậy thì đáng tiếc quá." Tạ Hành trường dùng đôi mắt dâm đãng tham lam ngắm nhìn nhan sắc của Lưu Vũ, lão đi tới trước mặt Lưu Vũ, không chút nương tay siết chặt cằm cậu:

"Bên quân đội A quốc không phải rất muốn bắt được nó sao? Nó cùng Uno nhị thiếu gia chính là cái gai trong mắt bọn chúng, ta cũng không ngại đem nó làm lễ vật chuyển tới tay bọn chúng đâu."

"Bất quá, trước khi đem đi không bằng cho ta nếm thử thân thể này một chút, đỡ uổng công bao ngày qua nhớ nhung."

Tạ Hành Trường di chuyển bàn tay mập mạp, thô bạo xoa nắn sườn mặt Lưu Vũ, lão diễn vẻ tiếc nuối mà thở dài:

"Cậu xem... Cậu bao lâu nay cứ tỏ ra cao cao tại thượng cứ như chẳng để ai vào mắt... Thế mà sau lưng người đời lại là bộ dạng câu nhân mị hoặc, dám tư thông với người đàn ông khác nữa chứ..."

"Chồng cậu ra chiến trường chưa được bao lâu, cậu đã câu dẫn em chồng lên giường với mình rồi, Lưu lão gia sinh con cũng thật khéo... Đều sinh ra một đám xinh đẹp mà lòng dạ thối nát, chỉ biết tìm nam nhân cầu thao!..."

Những lời lẽ sỉ nhục chạm đến giới hạn của Lưu Vũ, cậu trừng trừng lườm lão béo trước mặt nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh gì vì miệng đã bị lão ta siết đến đỏ ửng.

Tạ Hành Trường không che giấu bản chất thấp kém của mình, lão ngông cuồng xả ra những lời tục tĩu khó nghe, không chỉ chà đạp Lưu Vũ mà còn động tới Santa:

"Chắc cậu tự hỏi sao ta lại biết được chuyện xấu cậu làm nhỉ?"

"Tôi chỉ cần liếc mắt quan sát liền phát hiện cậu cùng em chồng có tư tình với nhau!"

"Thằng nhị thiếu gia đó mỗi lần nhìn cậu đều là ánh mắt độc chiếm, bá đạo. Mỗi một ánh mắt đều giống như của tôi, chỉ chứa đầy dục vọng cùng chiếm hữu."

"Đều là nam nhân với nhau, mấy chuyện ham muốn xác thịt này, muốn giấu cũng khó lắm! Ha ha, khen cho mối tình tẩu tử, em chồng của các người!"

Lưu Vũ căm giận quay mặt đi, như là chỉ sợ bàn tay bẩn thỉu này sờ lâu thêm một chút, cơ thể cậu sẽ nổi u ác tính mất.

Tạ Hành Trường cũng không nổi nóng, tiếp tục nói: "Cậu xem lại bản thân đi, cố ra vẻ công tử thanh lãnh làm gì, thân thể cũng có còn sạch sẽ nữa đâu, không phải cũng đã ngủ chung với hai anh em nhà Uno rồi sao? Có thêm tôi ngủ cũng có mất miếng thịt nào đâu?..."

Nói rồi lão liền lấy ra trong túi một chai thuốc bí ẩn, đổ ra một viên ép Lưu vũ nuốt xuống. Thấy tự mình động thủ quá mất sức, Tạ Hành trường liền giao nhiệm vụ lại cho tay sai của lão.

"Mấy người muốn làm gì?" Lưu Vũ bị hai tay sai của lão Tạ đè xuống đất, tàn nhẫn bóp môi cậu mở ra để nuốt viên thuốc quái dị kia xuống.

"Kỹ nữ mới vào nghề mà không nghe lời đều sẽ bị cho uống thuốc này, chỉ cần một viên thì dù cho có ngoan cố đến đâu cũng sẽ biến thành con mèo cái động dục, điên cuồng đòi hỏi nam nhân yêu thương mình..."

Tạ Hành Trường gian ác liếm môi dưới, từ lúc tận mắt trông thấy Lưu vũ nuốt viên thuốc kia xuống, lão đã vô cùng hưng phấn cùng chờ mong.

"Lưu công tử rất mau thôi sẽ phải cầu xin tôi đó! Haha..."

Lão ngồi xuống ghế, đỏ mắt quan sát tình hình của Lưu Vũ, trong lòng đang điên cuồng chờ mong giây phút xuân dược phát huy tác dụng. Đầu óc dâm loạn lại ghê tởm của lão đã hình dung ra trăm cảnh cưỡng bức tiểu mỹ nhân ôn hương như ngọc trước mặt, lão đắc chí đem hai bàn tay mập mạp xoa xoa vào nhau, khoé môi kéo thành một nụ cười tục tĩu, đáng sợ.

Lưu Vũ cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng hơn, tác dụng của thuốc đang ngày một rõ ràng, thân thể cậu giống như một hoả lò, bên trong là lửa nóng nghìn độ, toàn thân bức bách khó chịu nhưng không có cách nào phát tiết.

Tay chân Lưu Vũ dần nhũn ra, ý thức cũng ngày một mơ hồ, thậm chí vùng bụng dưới còn co rút đau đớn như có hàng trăm con kiến bò qua. Nhưng Lưu Vũ không thể gục ngã trước tình dược này, vì cậu biết, chỉ cần bản thân mất đi lý trí một giây thôi, sẽ xảy ra loại chuyện tồi tệ không thể vãn hồi.

Không chỉ có Tạ Hành Trường nôn nóng chờ đợi dược tính bạo phát mà ngay cả đám thuộc hạ của lão cũng đang âm thầm nuốt nước bọt, mong chờ cảnh mỹ nhân xinh đẹp trước mắt mất khống chế rên rỉ dưới thân nam nhân.

Cả người Lưu Vũ dần mất đi khí lực, cậu nằm gục trên sàn như con diều đứt dây. Nếu ngay lúc đó có người nào xâm phạm cậu thì Lưu Vũ cũng không còn khả năng chống trả nữa.

"Khó chịu sao? Muốn phát tiết lắm rồi nhỉ? Có cần tôi tới thoả mãn cậu không? Ha ha ha..."

Lưu Vũ toàn thân hư nhuyễn, sâu bên trong cơ thể vô cùng ngứa ngáy, hận không thể tìm vật nào đó nhét vào bên trong giải thoát cho chính mình.

Tạ Hành Trường cảm giác thời cơ chín muồi đã tới, lão giơ bàn tay thô béo của mình về phía quần áo Lưu Vũ...

"Đừng... Đừng lại đây!"

"Ông không được động vào tôi!"

Giữa những tiếng cười man rợ của đám nam nhân, Lưu Vũ bất lực cố gắng co người lại né tránh những lần động chạm thô lỗ của lão Tạ.

"Santa! Cứu em!..."

Lưu Vũ yếu đuối rơi lệ, cậu tuyệt vọng gọi tên người trong lòng, hy vọng hắn sẽ kịp thời xuất hiện để cứu cậu khỏi đám người bỉ ổi này...

"Ah!"

Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng hét thất thanh, cánh cửa tầng hầm đột nhiên bị phá mở.

Bị phá hỏng chuyện tốt, Tạ Hành Trường thẹn quá hoá giận gào lên: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tên đàn em thân tín của lão vừa bị đánh một trận ở bên ngoài, run rẩy chạy vào báo tin: "Lớn chuyện rồi... Người của cục cảnh sát đã điều tra tới đây!... Em còn thấy có người của quân đội!... Chúng ta phải chạy mau lên!..."

"Mẹ nó, sao có thể tìm ra chứ?!" Tạ Hành Trường lớn tiếng mắng một câu, lệnh cho tay sai trói kĩ Lưu vũ rồi mang cậu cùng rời đi.

Hiện tại đã là ban ngày, Lưu Vũ mới phát hiện bản thân hoá ra bị nhốt ở cảng Cam Kình, khó trách trong căn hầm lại có mùi tanh của hải sản xộc lên. Lúc này, bên ngoài tầng hầm là cuộc đại chiến giữa hai bên, Tạ Hành Trường nhân lúc hỗn loạn, người đông mà chạy tới ca nô tẩu thoát đã chuẩn bị từ trước.

Nhưng ca nô của lão chưa chạy được bao xa đã bị ca nô cảnh sát truy đuổi sát nút, mấy tên đàn em của lão cũng chỉ là thỏ đế nhát gan, nhìn thấy cảnh sát quá mạnh liền điên cuồng bỏ thuyền, nhảy xuống biển thoát thân, bấy giờ, trên ca nô chỉ còn lại Đinh Trạch Đường cùng lão Tạ và Lưu Vũ.

"Có con tin rồi sẽ không thể làm gì được chúng ta!" Đinh Trạch Đường đem khẩu súng dí vào thái dương Lưu Vũ, y lôi cậu đến trước mũi thuyền, hét lên đe doạ cảnh sát: "Ai dám lại gần, tao liền giết nó!"

"Đinh Trạch Đường! Anh đã bị chúng tôi bao vây, không cần phí công kháng cự! Hãy cùng chúng tôi phối hợp điều tra!" Cảnh sát ở thuyền bên kia, sợ Đinh Trạch Đường cùng Tạ Hành Trường bí quá làm liều, liền ra sức thuyết phục.

"Trở về để ngồi tù ư?!" Đinh Trạch Đường đối với lời cảnh cáo của cảnh sát thì khịt mũi khinh thường, y cũng tự biết bản thân đã cùng đường mạt lộ, trong đầu nảy ra ý nghĩ ác độc, muốn kéo Lưu Vũ cùng mình đồng quy vu tận.

Khẩu súng trong tay y lạch cạch lên nòng, mỗi một tiếng động đều doạ trái tim Lưu Vũ nảy lên khỏi cổ họng.

"Tao có chết cũng sẽ kéo mày chết cùng! Chúng ta cùng nhau đi gặp Diêm Vương!" Hai mắt Đinh Trạch Đường đỏ ngầu như phát điên: "Mày cùng tứ tỷ của mày đều không phải thứ tốt lành gì, rõ ràng đã kết hôn lại còn cố tình đi tìm người bên ngoài gian díu! Loại như chúng mày không nên tồn tại!"

"Tao đối với cô ấy có chỗ nào không tốt? Ngoại trừ một đứa con thì thứ gì tao cũng có thể cho mà, chỉ cần cô ấy an phận làm giám đốc phu nhân nhàn nhã xinh đẹp! Vậy mà cô ấy lại phản bội tao, đi tìm tình nhân bên ngoài, đã vậy lại thà ở bên 1 tên hoạ sĩ nghèo kiết xác, chỉ biết ăn bám, còn hơn ở cùng với tao!"

Lúc này đây, Đinh Trạch Đường như một con thú hoang bị mất kiểm soát, y hết gào rồi lại khóc oán trách người vợ đã khuất của mình.

"Hắn còn sau lưng cô ấy qua lại với nữ nhân khác, Tiểu Mẫn bị lừa còn ngốc nghếch dâng mình cho hắn! Cư nhiên còn mang thai rồi đòi ly hôn với tao... Tao yêu cô ấy, tao không muốn rời xa cô ấy nhưng cô ấy uy hiếp tao... Nói sẽ tố giác tao!... Cuối cùng vẫn do cô ấy ngu ngốc mới phải chết!"

"Thế nên anh chọn giết tỷ ấy?... sau đó giàn dựng như tứ tỷ tự sát?" Lưu Vũ thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên mi, cánh môi mỏng không kìm được mà run lên, cậu run run rẩy rẩy xác minh thêm lần nữa: "Có phải di thư đó, cũng không phải tỷ tỷ tôi viết không?"

"Mày nghĩ xem?" Đinh Trạch Đường phát ra tiếng cười cổ quái, phảng phất như mang theo hàn khí của âm phủ thì thầm bên tai Lưu Vũ: "Người chết có thể tự tay viết di thư không?"

"Tất cả chỉ là giả dối... Là anh... Anh đã sát hại tỷ tỷ tôi... quả nhiên là anh..." Lưu Vũ cảm thấy hô hấp khó khăn, cổ họng cậu nghẹn đắng sau khi vén lên bức màn sự thật.

"Buông em ấy ra!"

Phía bên kia truyền tới tiếng gầm giận dữ, Đinh Trạch Đường ngẩng đầu liền bắt gặp nam nhân cao lớn đằng đằng sát khí chĩa súng về phía y.

"Santa!"

Trong mắt Lưu Vũ loé lên một tia hy vọng, cuối cùng người cậu muốn chờ đã đến rồi. Nhưng cậu không thể xúc động quá lâu, việc cần nhất lúc này là áp chế Đinh Trạch Đường đang phát điên phía sau.

Lưu Vũ dùng toàn bộ sức lực còn lại khàn giọng hét về phía Santa: "Không cần lo cho em! Nổ súng đi!"

"Uno nhị thiếu, vạn nhất bắn trúng tình nhân của cậu thì nó sẽ mất mạng đấy! Nếu cậu nổ súng, tôi liền cho người này một viên đạn, để xem súng của cậu nhanh hay súng của tôi nhanh!"

Nghe được lời này, tay cầm súng của Santa không khỏi run lên.

Khi hắn còn đang do dự, Lưu Vũ đột nhiên cất cao giọng, hướng về phía hắn nói: "Anh còn nhớ ngày ở nghĩa trang đã hỏi em rằng, nếu khi đó, người bị bắt giữ là anh chứ không phải Tào Tứ, em có bỏ lại anh không?"

Santa ngẩn người lắng nghe. Trái tim hắn sợ hãi câu trả lời của Lưu Vũ, hắn sợ cậu sẽ tuyệt tình phân chia ranh giới giữa bọn họ ngay thời khắc sinh tử này.

"Em sẽ ở lại cùng anh!... Cùng anh ở bên nhau!" Lưu Vũ dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn sâu vào mắt đối phương, nước mắt ướt nhoà làm hình bóng nam nhân trở nên mơ hồ xa xăm, cậu hít sâu một hơi, nức nở nói nốt: "Em hy vọng... Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh cũng có thể trải qua cùng anh..."

"Anh đừng lo sợ điều gì cả, cứ nổ súng đi!"

Hai người đứng trên hai mũi thuyền nhìn nhau, những con sóng vô tình đẩy bọn họ ngày một xa nhau, cả hai dưng dưng nước mắt trân trối nhìn người mình yêu.

"Nổ súng!" Lưu Vũ nén bi thương nhắm mắt lại, hét lớn ra hiệu cho Santa.

Cơ hồ là ngay tức khắc, bên tai vang lên một tiếng súng lảnh lót, sau một tiếng đạn nổ vang trời, trong nháy mắt, một dòng máu tươi đỏ rực phun trào làm ướt cần cổ Lưu Vũ.

Thân thể Đinh Trạch Đường mất khống chế rơi xuống biển, một viên đạn xuyên qua giữa trán y, kéo sinh mạng của kẻ tàn ác xuống địa ngục.

Lưu Vũ ngẩn ngơ nhìn thi thể của y, thân thể tự nhiên thả lỏng, thở hắt ra một hơi. Giống như đã gắng gượng quá lâu, cơ thể Lưu Vũ đạt đới giới hạn chịu đựng liền trực tiếp đổ gục xuống boong tàu.

Bầu trời xanh thẳm mênh mông vô bờ cùng những cánh chim hải âu trắng muốt bao trùm đỉnh đầu bọn họ. Tai Lưu Vũ ù đi, không còn nghe thấy gì nữa, chỉ mơ hồ cảm giác được bản thân đã ngất xỉu, nằm trên vũng máu của Đinh Trạch Đường, có những cảnh sát đã lên thuyền bắt nốt Tạ Hành Trường và giúp cậu cởi trói.

Rất nhanh sau đó, cậu được Santa gắt gao ôm trong ngực, nước mắt của hắn rơi đầy mặt cậu, thậm chí còn chảy vào trong cổ áo.

"Chúng ta thắng chưa?"

Cậu không thể nghe thấy gì, lần nữa mơ màng hỏi lại, Santa nghe vậy thì ra sức gật đầu, thanh âm ngày một rõ ràng.

"Chúng ta làm được rồi!... Em không cần phải sợ nữa. Chúng ta làm được rồi!"

"Mặc kệ kết quả ra sao... em muốn thử một lần... Em đã gửi chứng cứ đến Bắc Bình rồi... cấp trên liệu có xử lý vụ án này không?" Lưu Vũ hoảng hốt kéo tay áo Santa, trong lòng thấp thỏm bất an: "Liệu họ có xem chúng không?"

"Có!" Santa lau nước mắt, mỉm cười an ủi cậu: "Bọn họ nhất định sẽ điều tra, sẽ trả lại công bằng cho chúng ta!"

"Vậy thì tốt..." Lưu Vũ ngập ngừng: "Vậy thì tốt..."

Sắc mặt của cậu đỏ bừng đến bất thường, Santa lúc này mới để ý thân nhiệt của cậu thật sự quá cao. Lưu Vũ không khống chế nổi, mái tóc mềm mại dụi vào ngực Santa, trong miệng hàm hồ không biết muốn nói gì.

Santa lo lắng cúi đầu xuống lắng nghe, hồi lâu sau mới hiểu được lời Lưu Vũ muốn nói.

"Em... đã bị bọn chúng hạ xuân dược."

-------

Lời tác giả:

Đây là lần đầu tôi viết hai người họ lăn giường sau khi bị chuốc thuốc nhỉ?

Thông báo với chị em một chút nữa, chap sau là chap "xôi thịt" cuối cùng trước khi kết truyện (Tôi đang cố gắng viết thật tốt nè), và chap 40 sẽ là kết cục cho tất cả các nhân vật.

Hơn nữa muốn chị em được biết, tôi sẽ để hai đứa có bảo bảo, nên là ngoại truyện hoặc chính văn sẽ đề cập tới quá trình thai nghén của Tiểu Vũ. Ngoại truyện đảm bảo sẽ có những cảnh "bỏng mắt" nên mọi người cùng mong chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro