Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ tỷ của Lưu Vũ là do cắt mạch tự sát mà mất mạng.

Nàng đắm mình trong bồn tắm lạnh lẽo, cứa trên cổ tay một vết cắt sắc bén đáng sợ, máu tươi ứa ra từ vết thương nhuộm đỏ cả bồn nước. Trước khi chết nàng không khoá van nước, liền khiến thứ chất lỏng đỏ rực tràn ra ngoài, lênh láng khắp sàn nhà. Mùi máu tanh nồng dày đặc cả tầng lầu, khiến cho con chó cảnh của nàng điên cuồng sủa loạn.

Cả gian phòng tắm lát đá men trắng tinh bị bao phủ bởi sắc đỏ của máu. Tứ tỷ nằm giữa bồn nước rộng lớn, mặt mũi trắng bệch tựa như đóa bạch liên vô hồn, cảnh tượng vừa quỷ dị lại vô cùng tang thương. Người hầu trong nhà đã phát hiện ra thi thể của nàng, nhưng vết cắt trí mạng, khó lòng qua khỏi, khi đưa người đến bệnh viện, bọn họ chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của bác sĩ, dặn gia đình mau lo hậu sự.

Cứ như vậy, một nữ nhân còn sống sờ sờ đột ngột ra đi, Lưu lão gia hay tin, sau một đêm đầu liền bạc trắng.

Khi Lưu Vũ đứng nhìn di thể của tứ tỷ mình, cậu vẫn không dám tin, người tỷ tỷ cậu yêu nhất, là người con gái đáng yêu, hoạt bát lại tràn đầy sức sống vậy mà thật sự không còn trên cõi đời này.

Ở tang đường tràn ngập tiếng khóc thương, mẹ Lưu Vũ sụt sùi than thở, bà liên tục nhắc lại những kỉ niệm cùng con gái khi còn sống. Từng sự việc Lưu Vũ đều nhớ rõ ràng, cậu cảm giác mọi chuyện đều chỉ vừa mới xảy ra hôm qua, nhưng hôm nay cảnh còn, người mất, trong lòng cậu chỉ còn cảm giác đau đớn khôn nguôi.

Tang sự đau thương cùng dư âm từ cơn say rượu đêm qua khiến Lưu Vũ vô cùng khó chịu, tưởng như đầu mình sắp nổ tung.

Linh đường đặt ở nhà chồng tứ tỷ, chồng của nàng đang đứng ngoài cửa nghênh đón khách đến viếng. Khi Lưu Vũ quan sát, liền bắt gặp hai vị khách mới, một là Tiền soái, hai là Tạ Hành Trường...

Ba nam nhân đứng trước cửa nói vài câu.

"Phu nhân còn trẻ như vậy... Thật đáng tiếc..."

"Tuy mới gặp qua, nhưng nàng ấy quả là người vui vẻ lại lanh lợi... Sao đột nhiên lại thành ra như vậy?"

"Không biết nàng đã nghĩ quẩn chuyện gì..."

"Trạch Đường, hãy nén bi thương..."

Những người này nhận ra Lưu gia đang đến gần liền hạ thấp âm thanh, dùng ánh mắt quỷ dị đánh giá họ, Lưu Vũ cảm thấy ánh mắt này không hề thiện chí, liền nhìn lại bằng ánh mắt sắc bén như dao.

Chồng tứ tỷ cứ mải quấn lấy hai vị khách này, trước sau cung kính đón tiếp, ngay cả khi cha Lưu Vũ bảo đi thay hương cũng đủng đỉnh không đi, phải để gọi đến 4, 5 lần mới hoàn toàn đứng dậy.

Lưu lão gia thở dài ngao ngán, thấp giọng cảm thán rằng con gái ông xác còn chưa lạnh mà trái tim con rể đã bạc bẽo, vô tình, quả là số đời trêu ngươi. Nhóm người Lưu gia nghe thấy chỉ biết im lặng cúi đầu, âm thầm cất những nỗi chua xót vào trong.

Bỗng nhiên, Lưu Vũ loáng thoáng nghe được lời bàn tán bên ngoài.

"Nàng ta để lại di thư... Chắc chắn là như lời đồn..."

"Này... nhỏ giọng chút, người Lưu gia còn ở bên trong."

Lưu Vũ liền tức tốc lao ra ngoài, trực tiếp tóm lấy cổ áo kẻ vừa rồi đàm tiếu, ép hắn lên tường. Ánh mặt cậu lạnh lẽo tựa băng sương, doạ cho kẻ đó sợ muốn mất mật. Lưu Vũ không chút từ tốn, hét to lên: "Ngươi đang nói chuyện gì? Bàn tán về ai? Có bản lĩnh thì nói lại xem!"

Kẻ đó bị bộ dạng hung hăng này làm cho choáng váng, run rẩy nói:

"Không phải tôi bàn tán... Chỉ là nghe người khác nói lại... Nàng có để lại di thư..."

"Di thư viết gì? Các ngươi biết được bao nhiêu mà dám đặt điều tỷ tỷ?"

Bàn tay Lưu Vũ siết chặt cổ áo đối phương, khiến hắn mặt mày tím tái như sắp tắt thở, kẻ đó cuống cuồng hô to cứu mạng nhưng lực tay của Lưu Vũ lại càng mạnh:

"Người đó là tỷ tỷ của ta!" Lưu Vũ đỏ mắt gào lên: "Là tỷ tỷ mới chỉ 26 tuổi của ta!"

"Khụ khụ, xin hãy tha cho tôi... Buông tay... Không liên quan tới tôi!.."

"Dừng tay! Đây là một mạng người đấy!"

Động tĩnh của Lưu Vũ làm tất cả khách viếng phải quay lại nhìn, xì xào bàn tán.

Chồng tứ tỷ dẫn theo người hầu tiến đến, luống cuống tách hai người này ra. Kẻ kia nhanh chóng được dẫn ra ngoài, bọn họ bỏ lại Lưu Vũ đứng một mình trước cửa. Cậu dần dần ổn định lại lồng ngực kịch liệt phập phồng, rồi đột nhiên hung hăng đá chân vào vách tường, nước mắt tuôn trào như đê vỡ.

"Tứ tỷ vì sao lại tự sát? Tỷ ấy là cô gái lạc quan lại vui vẻ nhất, không thể chỉ vì nghĩ quẩn mà làm liều! Tỷ ấy còn hẹn gặp tôi, hẹn đưa tôi đi ăn ở khách sạn Hạnh Nguyệt, tỷ ấy đã hứa!"

Đại tỷ của Lưu Vũ lúc này mới kịp thời chạy đến, chỉ thấy Lưu Vũ một mình khóc lóc. Trạng thái khác thường của Lưu Vũ dọa sợ đại tỷ, nàng gần như không thể khống chế cậu nữa. Nàng chỉ biết cố gắng ôm lấy đệ đệ, liên tục nhắc nhở cậu phải bình tĩnh lại, có gì từ từ rồi nói.

Một lúc sau, chồng của tứ tỷ quay lại tìm nhóm người Lưu gia, âm trầm nói:

"Vợ tôi đã để lại di thư... Mọi người muốn xem qua không?"

Người nhà Lưu gia liền theo chồng tứ tỷ đi vào trong nhà, y lấy ra một phong thư nhàu nát từ trong kệ tủ, hai mắt đỏ hoe trao cho Lưu Vũ: "Tiểu Mẫn để lại... Cậu tự mình đọc đi..."

Lưu Vũ nhận ra nét chữ của tứ tỷ, khi đọc được nội dung bên trong, bàn tay cầm phong thư của cậu không ngừng run rẩy, doạ những người khác không khỏi sợ hãi. Bên trong thư đều là những lời sám hối, tứ tỷ thừa nhận bản thân ngoại tình mà mang thai, nàng đã ấp ủ ý định cùng tình lang chạy trốn, nhưng kẻ đó phụ bạc nàng, quyết định chia tay đột ngột, nàng vì sự đau khổ khi bị vứt bỏ cùng cảm giác tội lỗi với chồng nên mới chọn tự sát.

Phải biết ở thời đại bấy giờ, thanh danh của nữ nhân còn quan trọng hơn cả tính mạng của họ, tứ tỷ cũng vì cùng đường nên mới đưa ra lựa chọn này.

"Thật ngốc mà..."

Lưu Vũ xem xong di thư tự bạch của tỷ tỷ, nước mắt liền rơi như thác đổ, từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhoè cả trang giấy.

"Thế gian này ải khó khăn nhất là ải ái tình... vậy mà tỷ lại chọn giao trái tim mình cho loại người nhu nhược đó..."

Bời vì chuyện tứ tỷ hồng hạnh xuất tường vốn là vết nhơ đối với danh tiếng hai nhà, đặc biệt là Lưu gia, vậy nên nhà chồng tứ tỷ quyết định chỉ làm cho nàng một cái tang lễ đơn sơ, đem mọi nghi thức đều làm qua loa, tối giản nhất. Lưu gia vốn không muốn uỷ khuất con gái nơi chín suối, nhưng sự tình lần này quá động trời, bọn họ đành ngậm ngùi nghe theo sắp xếp của nhà chồng nàng.

Cha của Lưu Vũ biết được chân tướng liền trở nên tiều tuỵ, suy nhược, chỉ sau một đêm mà già đi mấy tuổi.

Lưu Vũ trở về nhà mẹ đẻ, chỉ tự nhốt mình trong phòng, cả người uể oải nằm ngủ trên giường. Đại tỷ lo lắng đẩy cửa bước vào, ngồi bên giường cậu, Lưu Vũ nhận ra có người bước đến, chỉ vùi mình vào gối, cố ý lảng tránh: "Em rất mệt, muốn nghỉ ngơi."

Đại tỷ xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng thông báo: "Santa đã tới, em không muốn gặp à?"

Lưu Vũ nghe thấy cái tên kia, càng nhíu mày không chịu dậy, trả lời cho có lệ: "Không gặp, em mệt lắm, không đứng lên nổi."

Đại tỷ sửng sốt hỏi lại: "Hai người làm sao vậy?"

"Em và anh ta thì có thể làm sao?" Lưu Vũ cáu kỉnh trùm chăn phủ kín đầu.

Đại tỷ thấy cậu còn giả ngốc, thấp giọng cười: "Còn có thể làm sao. Em không phải là không thèm để chồng mình vào mắt, chỉ cả ngày ở bên Santa đó thân mật qua lại ư? Từ khi hắn tặng em chiếc ghim cài áo, tỷ liền biết có điểm mập mờ rồi... Em có thể lừa gạt bất kì ai, nhưng tỷ là tỷ tỷ của em, làm sao không hiểu em và hắn là quan hệ gì?"

Lưu Vũ căng thẳng không biết làm sao đáp lại, một lúc sau mới rầu rĩ đáp: "Nhưng hiện tại đã không còn quan hệ nữa..."

"Như vậy mới đúng, em nhìn chuyện của tứ muội mà xem... Em cũng không nên dây dưa với người đó." Đại tỷ rũ mắt lấy khăn tay chấm đi giọt lệ nơi khoé mắt, nức nở nói: "Cha đã rất đau lòng chuyện của tứ muội..."

"Ông ấy hối hận tại sao lúc đó lại chọn gả muội ấy cho Đinh Hành Trường, mà tên đó là loại người thế nào thì em cũng biết. Tứ muội vốn chẳng hề yêu hắn, chỉ là tứ muội chỉ cần thư thái làm phu nhân quyền quý, muốn gì được đó, ai ngờ... Lại dẫn tới cớ sự này..."

Lưu Vũ chỉ nghe không đáp.

"Chúng ta đều đã gả đi..." Đại tỷ sầu khổ thở dài: "Đều cần phải nhớ việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Em hiểu chưa?"

Lưu Vũ hốt hoảng gật đầu, nâng đôi mắt sưng húp lên nhìn đại tỷ, thì thầm: "Đại tỷ... Tứ tỷ vốn là người nghe lời nhất, làm sao có thể dám làm những chuyện kia?"

Ánh mắt đại tỷ thoáng run rẩy, nàng đột nhiên hít sâu một hơi, quay đầu qua một bên lén lau nước mắt, nàng suy sụp tựa vào thành giường, dường như chìm vào dòng hồi ức mơ màng nào. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đại tỷ cũng cất lời:

"Có việc này, không biết tỷ có nên nói cho em?..."

Nàng ghé sát bên tai Lưu Vũ thầm thì, Lưu Vũ nghe được bí mật động trời khiến toàn thân phát run, cậu luống cuống túm lấy tay đại tỷ truy hỏi: "Cha mẹ có biết không?"

Đại tỷ lộ ra vẻ mặt khó xử, lặng lẽ lắc đầu: "Loại chuyện này tỷ không dám tuỳ tiện nói với ai khác..."

Lưu Vũ trầm mặc rồi bất ngờ vội vã muốn đứng lên: "Em vẫn luôn cảm thấy mọi việc không thích hợp, không thể cho qua được, em phải đi tìm tên đó hỏi rõ mọi thứ!"

"Em đừng nóng vội!" Đại tỷ lóng ngóng ấn Lưu Vũ trở lại giường.

"Cốc cốc cốc."

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, hai người cùng theo đó mà im lặng, đại tỷ hô to: "Là ai?"

"Đại tỷ..." Đối phương trầm mặc hồi lâu, ngập ngừng nói: "Lưu Vũ có bên trong không?"

Là Santa. Đại tỷ hướng Lưu Vũ ra dấu đừng lên tiếng, Lưu Vũ gắt gao tóm chặt tay áo nàng không cho nàng đi mở cửa, đại tỷ nhìn biểu hiện cương quyết trốn tránh của cậu mà không khỏi thở hắt ra.

Người bên ngoài không đủ kiên nhẫn, lần nữa lặp lại câu hỏi: "Lưu Vũ có đó không?"

"Ừm... Không có." Đại tỷ đành nhắm mắt nói bừa, Santa bên ngoài nhận được câu trả lời vẫn chỉ lẳng lặng đứng đó, không có rời đi.

Đại tỷ nhìn Lưu Vũ biểu tình hậm hực, trong lòng nổi lên chút thương xót. Lưu Vũ sợ nàng sẽ không giúp mình che giấu, liền đỏ mắt năn nỉ cầu xin: "Đại tỷ... Đuổi anh ta đi đi... Hiện tại em không muốn nhìn thấy người này..."

Đại tỷ gật gật đầu, kê gối cho Lưu Vũ lần nữa nằm xuống rồi ra mở cửa.

"Uno nhị thiếu gia, Tiểu Vũ vừa mới chợp mắt, cậu đến có việc gì?"

"Không, cũng không có gì... Nếu em ấy không tiện thì tôi không làm phiền nữa." Santa nhìn cánh cửa đóng kín, âm trầm hỏi thêm: "Khi nào em ấy trở về nhà?"

"Việc này phải hỏi nó." Đại tỷ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng đối diện với hắn: "Em ấy tuy đã gả đến nhà cậu, chúng tôi cũng không có quyền quản, nhưng nơi này là nhà mẹ đẻ của em ấy, chồng Lưu Vũ cũng không ở nhà, quay về cũng chỉ có một mình cô độc, không bằng để nó ở lại mấy hôm."

Lời nói dứt khoát chặt đứt ý định đón người của Santa. Đại tỷ không nặng không nhẹ bồi thêm một câu:

"Cậu đừng thấy Tiểu Vũ lớn lên lịch sự, văn nhã mà hiểu nhầm. Nó là người đặc biệt cao ngạo, lại cứng rắn, bình thường mọi người sẽ chọn xa cách với nó, cho dù nó có thật tâm với họ..." Đôi mắt nàng trừng trừng nhìn Santa: "Một ngày nào đó cậu làm Lưu Vũ tổn thương, thì hãy dứt khoát đem mọi thứ trả về quỹ đạo ban đầu, như thế sẽ tốt cho cả hai."

Santa đối với hành vi thân mật của Lưu Vũ và cấp dưới luôn canh cánh trong lòng, cơn ghen tuông mù quáng hoà cùng lửa giận trong lòng khiến hắn mất khống chế, thô bạo ngược đãi thân thể Lưu Vũ. Hắn ảo tưởng những đau khổ trong lòng mình sẽ phát tiết khi hành hạ Lưu Vũ. Nhìn thấy cậu yếu ớt khóc lóc trong vòng tay mình, trong lòng hắn lờ mờ khoái cảm của sự trả thù, nhưng mỗi giọt nước mắt của cậu cũng như chiếc đinh ghim vào tim hắn, làm hắn xót xa vô cùng.

Hôm qua vừa bị hắn bạo ngược một phen, hôm nay Lưu Vũ lại phải chịu đả kích mất đi tỷ tỷ, Santa cứ luôn do dự có nên đi tìm người. Cuối cùng, hắn vẫn cố chấp tìm đến Lưu phủ hỏi thăm, nhưng quả nhiên Lưu Vũ vẫn không muốn gặp hắn, còn bị đại tỷ của cậu chế nhạo một trận, đều là do hắn tự làm tự chịu.

Vì thế, hắn chưa kịp uống một ngụm trà tiễn khách, đã vội vã xin phép cáo từ.

Mới vừa về nhà, lập tức có hạ nhân chạy tới báo cáo: "Nhị thiếu gia! Cuối cùng ngài cũng quay lại, có việc này cần ngài giải quyết..."

Santa một bên uống trà, lạnh nhạt đáp: "Việc gì?"

"Tào... Tào Tứ..."

Hạ nhân biết thiếu gia vì sự ra đi của Tào Tứ mà chịu đả kích không hề nhỏ, thậm chí còn cùng Lưu thiếu gây gổ một trận. Vì vậy trong khoảng thời gian này, hạ nhân trên dưới Uno phủ kị nhất là nhắc tới hai chữ Tào Tứ trước mặt hắn. Nhưng chuyện hôm nay không thể không nói, tên hạ nhân đánh liều nhắc tên Tào Tứ, gã vừa cất lời liền thấy ánh mắt tựa dao găm của Santa ghim lên mình... Tên hạ nhân run rẩy, lẩy bẩy nói tiếp.

"Là... con trai Tào Tứ đến phủ... đứa nhỏ đang đợi ở tiền sảnh..."

Biểu tình của Santa khẽ dao động, hắn kinh ngạc xác nhận: "Con của hắn? Nó đến tìm ta làm gì?"

Hạ nhân gian nan nuốt nước miếng, nhắm mắt nhắm mũi giải thích: "Không, không phải..."

Santa nheo mắt, ý bảo gã nói tiếp.

"...Nó là tìm Lưu thiếu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro