Chap 35 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Mọi người chắc đều đoán được chuyện sắp xảy ra nhỉ?... Đoá tử cưỡng chế tẩu tử say rượu, còn có ban công play đó!

-----

"Anh là Santa phải không?"

Khi mùi hương nước hoa quen thuộc lờn vờn quanh chóp mũi, Lưu Vũ bất tri bất giác thả lỏng, ngả vào vòng tay nam nhân. Đôi mắt say khướt nhập nhèm mở ra, xác định người bên cạnh chính là người mình mong nhớ, nội tâm không khỏi dâng lên tư vị ngọt ngào, lại pha chút ấm ức, xót xa.

Trong lúc cậu còn mơ hồ, bên tai truyền đến tiếng nói của Santa lẫn Thôi Quốc Đồng. Nam nhân Nhật Bản không chút khách khí, mỗi lời nói đều như đoản đao chặt đứt ý muốn dây dưa của chàng tân binh trẻ.

"Cậu lập tức trở về doanh trại đi, tôi nhớ không nhầm thì Lư soái có quy định giờ giới nghiêm."

"Lưu trung uý không cần cậu quản, cứ để cho tôi. Dẫu sao đây cũng là địa bàn của gia tộc Uno mà, chuyện trong nhà người khác, tốt nhất cậu đừng can thiệp."

Thôi Quốc Đồng tự biết bản thân không có tiếng nói, nhất là khi đứng trên lãnh thổ của Santa, gã chỉ lẳng lặng đứng im một chỗ.

Lưu Vũ ở trong vòng tay Santa, cảm thấy những lời vừa rồi cũng quá cứng rắn, muốn lên tiếng hoà giải.

"Santa... đừng nặng lời như thế."

Santa liếc nhìn người đã mềm nhũn trong tay mình, hừ lạnh một tiếng.

Chỉ sau một tích tắc, hắn đột nhiên hạ thấp người xuống, đem cánh tay vòng qua eo thon... trực tiếp dùng một tay bế bổng người Lưu Vũ lên.

"Ah... Thả em xuống!" Lưu Vũ thoáng cái đỏ bừng mặt, bẽn lẽn thì thầm bên tai nam nhân như cầu xin.

Santa hoàn toàn không để tâm, cứ thản nhiên siết chặt vòng tay hơn nữa.

Động tĩnh này không chỉ doạ Lưu Vũ mà Thôi Quốc Đồng đứng bên kia cũng kinh động không kém, gã nhìn hai người bằng ánh mắt kì quái, trong lòng là một vạn câu hỏi, vì sao tẩu từ và em chồng nhà này có thể... thân mật đến vậy?

"Lưu trung uý mệt rồi, cần đi nghỉ thôi..." Santa rũ mắt nhìn hai gò má đỏ hồng của Lưu Vũ, thập phần không vui nhíu mày, không thèm trao cho Thôi Quốc Đồng ngốc lăng bên kia một cái liếc mắt, thản nhiên sải bước tiến vào cổng chính.

"Anh điên sao? Hạ nhân sẽ nhìn thấy hai ta đó!"

Giờ đã là đêm khuya, người hầu cũng đã về phòng của mình rồi, một đường bọn họ tiến vào trong biệt thự hoàn toàn không có một bóng người. Thế nhưng Lưu Vũ vẫn thấp thỏm sợ bị phát hiện, cậu nói cũng không dám nói to, chỉ thì thầm nhắc nhở nam nhân. Còn Santa thì hoàn toàn trái ngược, hắn cứ ung dung mà đi, bàn tay lang sói còn không ngần ngại, nhéo lên eo cậu:

"Nhìn thì cứ nhìn, em thật sự ngây thơ cho rằng mối quan hệ giữa chúng ta là bí mật ư?"

Lưu Vũ nghe xong câu này lại càng giãy dụa kịch liệt.

"Cho em xuống!" Cậu tức tối trách móc: "Em là nam nhân! Không cần người khác bế như đàn bà!"

Santa bất đắc dĩ thả người, Lưu Vũ lần nữa trừng mắt với hắn, cao giọng mắng một câu: "Em sẽ tự mình đi!"

Ngắt lời liền hùng hùng hổ hổ, ưỡn ngực tự tin đi về phía trước.

Nhưng mà... Ngay khi vừa đi được ba bước, cậu liền đâm sầm vào cột điện trong sân, đầu đập vào thanh sắt phát ra một tiếng "Đoàng", người nghe thôi cũng muốn đau đến điếng người chứ đừng nói là chính chủ.

Lưu Vũ bị một cú đâm này làm cho choáng váng, trong mắt toàn là sao trời quay mòng mòng, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau, may là vẫn còn ai đó ở phía sau giang tay ra.

Santa chạy tới bên cạnh cậu, một tay đỡ người, một tay di di huyệt thái dương của chính mình, ngao ngán thở dài:

"Thật là tiểu tử ngốc..."

Santa không bế cậu lên nữa, chỉ chầm chậm dìu người về phòng. Vừa vào cửa, Lưu Vũ toàn thân sực nức mùi cồn đã bị hắn không chút tiếc thương ném lên giường.

Cậu cảm giác dạ dày mình cồn cào, toàn thân bốc hoả, lăn qua lộn lại một hồi cũng không yên, liền dùng sức cởi y phục trên người.

"Ah ha~ Nóng quá!"

Áo khoác cùng giày nằm chỏng chơ trên sàn nhà, cổ áo sơ mi trắng mở rộng, lộ ra mảng lớn da thịt cùng lồng ngực phập phồng lên xuống.

Theo nhịp hô hấp dồn dập, bầu ngực căng mọng liền bị áo quây bên ngoài bó chặt, cảm tưởng chỉ cần cởi áo quây ra, hai tiểu bạch thỏ bên trong sẽ lập tức bật ra ngoài.

Trải qua bao đêm mặn nồng cùng nam nhân, đôi thỏ ngọc ngày càng đầy đặn, ngay cả hai hạt anh đào đỏ tươi cũng ngày càng hấp dẫn...

Bởi vì quần áo cọ xát bức cho Lưu Vũ toàn thân ngứa ngáy, cậu chỉ có thể mê mang cọ hai chân với nhau nhằm giảm bớt cảm giác khó chịu này. Ai ngờ cọ cọ một hồi, tiểu nam căn lại nổi lên phản ứng, dưới động tác ma sát, tiểu nam căn lại sưng to hơn, đôi bồng đào tròn trịa bên dưới điên cuồng cạ vào đệm giường nhưng vẫn vô pháp tận hứng... Lưu Vũ bí quá liền làm càn, bàn tay thon dài trực tiếp cởi phăng thắt lưng, thò vào bên trong.

"Ah..."

Hai mắt cậu mờ mịt nhắm lại, khuôn miệng xinh đẹp phát ra tiếng rên nho nhỏ, động tác tay càng lúc càng khẩn trương, biến nơi giữa hai chân trở thành ao nước xuân hỗn loạn sắc tình.

Thân thể song tính mẫn cảm này đã bị ái nhân vân vũ yêu thương đến mức phóng đãng vô độ, chỉ có chút an ủi nhẹ nhàng này hoàn toàn không nhằm nhò, lửa nóng trong người lại lần nữa nổi lên. Lưu Vũ mất khống chế cởi sạch toàn bộ y phục trên người, hai chân banh rộng ra hai bên, mở rộng hoa môi đói khát đang không ngừng co bóp cầu thao, nhưng người cậu muốn lại không thể giúp cậu.

Trong lòng Lưu Vũ bất giác có chút hụt hẫng, vì hiểu lầm sâu đậm lần này, có lẽ nam nhân sẽ không muốn ân ái cùng cậu nữa, môi hoa bên dưới không có hắn thì biết làm sao đây...

Lưu Vũ ý loạn tình mê tự đem ngón tay trêu đùa huyệt đạo sũng nước, trong lòng vẫn không tài nào thoả mãn, càng làm lại càng khó chịu. Cậu xoay người lại, đem chiếc gối lông vũ ôm lấy, kẹp giữa chân mình, hạ thể lúng túng cọ xát, miệng nhỏ ngậm lấy một góc chăn, rầm rì rên rỉ.

Cậu cứ ở trên giường mơ màng làm loạn mà không hề nhận ra, nãy giờ Santa vẫn chưa hề rời đi, ánh mắt không thể che giấu, chăm chú theo dõi Lưu Vũ đem bản thân thủ dâm, hầu kết nam tính khẽ nuốt nước bọt, nhấp nhô lên xuống.

"Santa..."

Âm thanh mị hoặc mơ hồ phát ra, Santa phải cúi thấp người xuống mới có thể nghe rõ.

"Santa à... Không có anh thật khó chịu..."

Hắn ngỡ ngàng khi biết Lưu vũ dù có say bí tỉ thì khi thủ dâm cũng chỉ tâm niệm mình.

Trái tim Santa như nổi lên một hồi pháo hoa, tâm tình rộn ràng đến mức hắn bật cười ngây ngốc.

Từ khi ở phòng tiệc, Santa ngồi một góc cũng chỉ để mắt đến Lưu Vũ, thấy xung quanh cậu liên tục có ong bướm vây quanh liền tức đỏ mắt, hắn hậm hực khó chịu chạy tới chỗ cậu, cường thế tách Lưu Vũ khỏi đám lâu la bên cạnh.

Nhức mắt nhất đêm nay chắc chắn là tên tân binh ngổ ngáo Thôi Quốc Đồng.

Hắn mới rời khỏi Lưu Vũ chưa được bao lâu, gã đã sân si chạy tới, còn lăm le ôm lấy tiểu mỹ nhân của hắn!

Santa nhớ tới dục niệm ma quỷ của đám nam nhân trong quân đoàn, gã Thôi Quốc Đồng kia mười phần là mang tâm tư không trong sạch ấy tiếp cận Lưu Vũ... Hắn càng nghĩ càng tức giận, người này dù cho có trở thành ma cũng là của riêng hắn, không thể dây dưa với nam nhân nào khác.

Santa không kìm được lửa giận, bá đạo đem ngón tay miết lên hoa huyệt sưng tấy.

"Ah đau!..."

Lưu Vũ chịu đau không kìm được thét lên một tiếng chói tai, đôi mắt mê mang loé lên tia thanh tỉnh: "Là Santa phải không?... Em tưởng anh đi rồi mà, sao còn ở đây chứ?..."

Ngón tay thô to không ngừng xỏ xuyên môi hoa nhạy cảm, bức Lưu Vũ thở dốc từng cơn, vệt đỏ nơi gò má càng thêm đậm.

Santa thấp giọng chất vấn: "... Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu mà trở thành bộ dạng này hả?"

"Em không nhớ nổi..." Cặp mắt phượng to tròn phủ một tầng sương mờ, Lưu Vũ lúc này vừa mung lung lại thư sướng khó kiểm soát.

Hiển nhiên câu trả lời này không thể làm Santa vừa ý, hắn hung hăng đem Lưu Vũ nằm úp sấp trên giường, lấy gối lót dưới eo cậu, ép đôi bồng đào căng mịn phải nhô cao trước mặt hắn. Ngón tay xấu xa ban đầu càng không rảnh rỗi, hắn một lần liền đem 3 ngón tay tiến vào bên trong Lưu Vũ, tàn nhẫn chà đạp nhục huyệt sung huyết.

Lưu Vũ run rẩy cảm nhận ngón tay Santa sáp nhập trong cơ thể mình, bàn tay thon gầy chỉ có thể vô lực tóm chặt ga trải giường. Tuy bị nam nhân dày vó đến dục tiên dục tử, nhưng hạ thân của cậu lại vô cùng đói khát, trung thực ưỡn về phía bàn tay rắn rỏi của Santa, để hắn ra vào thêm thuận tiện. Tiểu nam căn vừa rồi đã xuất tinh, dưới động tác của Santa cũng nhanh chóng hưng phấn trở lại, lần nữa sưng lên.

Santa đem tất cả quần áo trên giường gạt xuống đất, ánh mắt dán chặt vào thân thể song tính loã lồ trước mặt, dục vọng của hắn cháy bùng như ngọn lửa, làm cách nào cũng không thể che đậy.

Hắn ngang tàn dùng tay trêu đùa đối phương, ép cậu phải rên rỉ đến khàn giọng, hạ thân vừa trải qua thủ dâm, dưới tay hắn lần nữa nhanh chóng đạt cao trào.

"Em đêm nay dám ngồi trong vòng tay tên kia, còn để hắn ôm em... Em có biết gã đối với em có bao nhiêu cảm tình... Lưu trung uý... Đây là hành vi câu dẫn cấp dưới, người đã có lão công như em vẫn ngang nhiên như vậy?"

Giọng nói của Santa lạnh lùng như ác ma, dù hắn là đang cùng Lưu Vũ dây dưa nhưng phong thái lại điềm nhiên như thể không làm chuyện dâm dục lúc này.

"Em không có... Không hề câu dẫn ai cả!..."

Lưu Vũ uỷ khuất lắc đầu phủ nhận, thân thể bị tình triều dồn dập không thể khống chế, eo nhỏ nhún động theo động tác của người bên trên, hoa huyệt dâm mĩ không ngừng co bóp, cố gắng ngậm chặt lấy ngón tay nam nhân như lấy lòng.

Thân thể bị giày vò đến mức gắt gao co lại, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Santa mà khóc lóc xin tha. Santa căn bản không cho cậu có thời gian thở dốc, liền kéo hai chân Lưu Vũ gác lên vai mình, côn thịt hung hăng thao vào trong hoa động kiều nộn căng chặt, mạnh mẽ đưa đẩy.

"Em không câu dẫn... Chỉ muốn anh thôi... Là anh không để tâm đến em trước... Còn để ả móng tay đỏ đó tán tỉnh..."

"Vẫn còn sức giảo biện sao? Em thì uống rượu với người lạ, còn để tên khác ôm ấp! Cũng như nhau cả!" Santa cau mày trách móc.

Lưu Vũ dồn dập thở hổn hển, hạ thân miễn cưỡng mở rộng tiếp nhận nam căn hung ác lại thô bạo của nam nhân. Hai chân trắng ngần bị ép lên khuôn ngực nõn nà, cơ thể bị uốn thành đường cong hoàn mĩ, loại tư thế mới mẻ lại lạ lùng này bức Lưu Vũ đến điên cuồng. Hai cánh mông bị động tác xâm phạm của nam nhân tách mở sang 2 bên, toàn thân vô lực không cách nào chống lại sự xuất nhập bá đạo này.

"Chậm chút! Đau!... Em đã nói... không hề câu dẫn... là anh vô tâm trước!..."

"Tôi vì sao không để ý đến em... Vì sao hả?"

Santa tách hai chân của Lưu Vũ thành hình chữ M, đem cơ thể cường tráng của mình đè lên cậu, một tay bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn, ép đôi mắt ửng hồng phải nhìn thẳng mình: "Khi đó tại sao em lại chọn để hắn hi sinh... Đó là một mạng người vô tội thôi..."

"Anh không hiểu... cố tình không hiểu..."

Ánh mắt Santa trở nên tối tăm, hung ác bóp đỏ sườn mặt Lưu Vũ, nam căn vẫn không ngừng tàn ác ra vào.

"Ah!"

Đau đớn xen lẫn khoái cảm như thuỷ triều đánh tới, Lưu Vũ không đủ lý trí để trả lời bất kì câu hỏi nào nữa. Cậu cảm tưởng bản thân là con búp bê nhàu nát, chỉ biết phóng túng mở rộng thân thể tiếp nhận nam nhân, hoàn toàn không có sức lực phản kháng, dù cậu có muốn trốn tránh cũng sẽ bị nam nhân thô bạo tóm eo kéo trở lại.

Trong cơn mê loạn, ánh mắt Lưu Vũ lướt qua cửa kính ngoài ban công, ánh trăng đêm mong manh chiếu rọi vào gian phòng. Lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra, hai người lao vào nhau mà chẳng hề tiết chế động tĩnh, hơn nữa rèm cửa lần màn phủ trên giường đều chưa buông xuống. Lưu Vũ gắt gao cắn chặt môi dưới, đem tiếng rên rỉ nuốt ngược vào trong, cố gắng giảm bớt tiếng động ân ái xấu hổ.

Santa gầm nhẹ một tiếng, nhiệt tình đem cự vật của bản thân quấy phá trong hoa động, trực tiếp tiến vào tử cung đang co rút của Lưu Vũ, đẩy khoái cảm lên tới cực hạn.

Hai người đồng thời lên đỉnh, bắn ra toàn bộ tinh hoa của mình, rồi cùng đổ gục xuống chăn nệm.

Cao trào qua đi, Santa cúi xuống nhìn người dưới thân, ánh mắt giao hội một chỗ nhưng cả hai cứ mãi im lặng, không ai biết phải nói gì.

Môi Lưu Vũ bị cậu cắn tới bật máu, làn môi căng mọng càng trở nên đỏ thẫm kích tình, đôi mắt lúng liếng ánh nước, mê mang nhìn Santa.

Cho dù thân thể này có cùng hắn trải qua bao đêm ân ái, cho dù bản tính song nhi có phóng đãng đến đâu, trong đôi mắt phượng đen láy ấy vẫn chứa một tia đơn thuần khó tả. Mỗi lần nhìn vào điểm trong sáng ấy, Santa cảm nhận được ánh sáng của tình cảm chân thành lại ngây thơ, nhưng ánh mắt sạch sẽ không vương tạp niệm ấy cũng là điểm trí mạng, kích phát ham muốn nguyên thuỷ nhất trong mỗi nam nhân.

Santa cúi xuống liếm láp cánh môi bị thương đến sưng tấy, bất giác trong đầu lại lướt qua hình ảnh Tào Tứ, hắn chần chờ một chút, thân thể cứng ngắc rời đi, trực tiếp cắn chặt cần cổ Lưu Vũ, lưu lại một dấu răng đỏ chói.

Santa bế người rời khỏi giường ngủ, đi về phía ban công hướng ra hoa viên tối đen, đem người áp lên cửa kính trong suốt, khiến bầu ngực trắng trẻo dán chặt lên lớp kính lạnh băng, bức Lưu Vũ không khỏi ngứa ngáy tâm can.

Tuy đã quá nửa đêm, nhưng hoa viên vẫn có thể có người đi kiểm tra, Lưu Vũ nghĩ đến thế thì run rẩy nỉ non.

"Anh điên rồi! Sẽ bị phát hiện mất!"

Bàn tay cậu chống lên mặt kính muốn phản kháng, tay còn lại xấu hổ che đi khuôn ngực hớ hênh, hai chân kẹp chặt lại, muốn che đi nơi tư mật nhất. Động tác che đậy khiến eo mông vặn vẹo một trận, không ngừng cạ vào nam căn của người phía sau, hoa huyệt dâm đãng dưới sự ma sát cũng không ngừng tiết ra mật dịch trơn bóng.

Santa là cố ý làm khó cậu, hắn mạnh mẽ bẻ hai tay Lưu Vũ về phía sau, đem bộ ngực quyến rũ áp lên cửa kính, khiến hai đầu nhũ đỏ hồng bị nhiệt độ lạnh lẽo của thuỷ tinh làm cho sưng cứng, hắn ngậm lấy lỗ tai của Lưu Vũ, dùng chiếc lưỡi xảo quyệt như mãng xà trêu đùa cậu:

"Bị làm qua không ít lần rồi mà vẫn run sao? Đại thiếu phu nhân nâng niu ghim cài áo nhị thiếu gia tặng... Đại thiếu gia quay về từ doanh trại lại đột nhiên lạnh nhạt với đại thiếu phu nhân, nhẫn tâm bỏ tân nương lại một mình, y còn cùng nhị thiếu gia gây gổ một trận... Không cần nói, hạ nhân cũng biết rõ... Quan hệ giữa chúng ta thập phần mờ ám... Bọn họ chắc chắn nghe ngóng không ít động tĩnh rồi, chỉ vì thân phận mà chưa dám đàm tiếu chủ nhân thôi."

"Anh buông ra!"

Lưu Vũ ra sức giãy giụa, đêm nay vừa bị hơi men tra tấn, lại còn bị nam nhân đè ra làm tới hai lần, thân thể cậu lúc này đã mềm như sợi bún, không có sức lực tiếp nhận thêm kích thích nữa.

Santa cười lạnh, bàn tay thô to ép lên bả vai Lưu Vũ, uốn cong thắt lưng của cậu, nửa người Lưu Vũ dính chặt lên mảnh thuỷ tinh trong suốt, đầu nhũ nhô cao bị đè nghiến lên cánh cửa lạnh lẽo.

"Không muốn làm ở chỗ này... Xin anh... Santa, dừng lại đi mà..." Cánh môi đỏ hồng thút thít rên rỉ, mong muốn cầu xin chút xót thương của người đằng sau.

Lần đầu tiên, khi cùng Santa hoà làm một thể mà Lưu Vũ không cảm nhận được chút khoái cảm nào, cậu chỉ cảm thấy sự đau đớn của hoa huyệt không ngừng co rút cùng cảm giác khuất nhục đáng xấu hổ. Trong căn phòng rộng lớn dù có lò sửa ấm áp, nhưng thân thể cùng nội tâm Lưu Vũ đã triệt để đóng băng.

Cảm giác sợ hãi bị người ngoài phát hiện cùng với biểu tình bạc bẽo của Santa đêm nay khiến tình yêu của Lưu Vũ dần héo mòn. Cậu tự biết hắn đã chịu đả kích to lớn vì sự ra đi của Tào Tứ, bản thân cậu cũng ngày đêm cắn dứt, nhưng cảm giác cùng người mình yêu trở mặt thành thù quả thật quá đọa đầy, Lưu Vũ nguyện ý hi sinh mọi thử mình có, chỉ mong tấm chân tình cùng Santa có thể trở về nguyên vẹn như thuở đầu.

Lưu Vũ biết bản thân có khóc lóc bao lâu thì nam nhân cũng không chịu dừng lại, cậu đành nhẫn nhịn chịu đau, ấm ức nói: "Ah... Nhanh lên đi, mau kết thúc đi..."

Trong lòng cậu không ngừng cầu nguyện giây phút dằn xé này mau trôi qua, hai đầu gối vô lực run rẩy, âm huyệt đã bị chà đạp đến sưng đỏ, dưới áp lực ra vào như hành xác của Santa, tất cả khoái cảm đều trở thành tra tấn cực hạn.

Santa đỏ mắt bóp chặt vòng eo thon gầy, hắn ra sức đùa bỡn môi hoa mẫn cảm như sợ Lưu Vũ chưa đủ khổ sở.

Khi dương vật của Santa chạm đến tử cung lần nữa, toàn thân Lưu Vũ đau đến run bần bật, loại đau đớn như điện giật này cậu chưa từng trải qua, dù là lần đầu phá thân cũng không đến mức này, cậu cảm giác bên trong không chỉ sưng mà còn chảy máu rồi.

Lưu Vũ không thể nhẫn nại thêm nữa, cậu gắt gao vùng khỏi vòng tay nam nhân, không ngần ngại đá hắn một phát. Cơ thể Lưu Vũ như lá rụng cằn cỗi, thảm hại ngã gục trên sàn nhà lạnh băng. Cậu run rẩy đem tay chắn trước bụng mình, nhăn nhó mặt mày, suy yếu than nhẹ: "Anh đến cùng... Có bao nhiêu hận em? Muốn làm nhục em đến thế nào mới đủ?"

"Chuyện đó..." Santa bị cơn ghen tuông cùng nỗi uất hận dồn nén đến bờ vực chịu đựng, một câu này của Lưu Vũ như tia lửa khiến ngòi pháo trong hắn nổ tung. Hắn không chút dịu dàng, bóp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, rống lên từng tiếng giận dữ: "Em đối xử với tôi... nào có khác người ngoài! Đối với em tôi cũng chỉ là thứ rẻ mạt, nói bỏ là bỏ, nói giữ là giữ!"

Trong đầu Lưu Vũ thoang qua cuộc đối thoại dang dở với Santa ở nghĩa trang, cậu yếu ớt ngước đôi mắt ướt át nhìn nam nhân, nước mắt tuôn rơi như đê vỡ: "Không phải... Em đã nói... Mình muốn cùng anh bên nhau... Chúng ta còn chưa tìm được ánh mặt trời của riêng mình mà..."

Cậu tối nay bị Santa giày vò đến thảm thương, tất cả sinh lực như bị rút cạn, cậu cảm thấy người đối diện với mình lúc này cứ như tên đồ tể máu lạnh, hắn không những đem cậu lăng nhục thê thảm mà còn lấy thanh đoản đao vô hình, tuyệt tình cắt đứt từng mạch máu trong tim cậu, biến cậu thành cái xác vô tri mất đi tình yêu cùng danh dự.

Thân thể Lưu Vũ không còn một phần sức sống, cậu không đủ sức chờ nam nhân hồi đáp, trực tiếp ngất ra sàn. Đến tận khi khoé mắt cậu nhắm lại, vẫn không chờ được người kia hồi tâm chuyển ý.

Sáng hôm sau, cuối cùng Lưu Vũ cũng từ cơn mê tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra, xương cốt toàn thân như mất đi cảm giác.

Cậu nhìn trần nhà trắng toát, lại nhìn xuống căn phòng bị tình sự đêm qua biến thành bãi chiến trường, từng ký ức vụn vặt hiện về, ghép lại thành một bức tranh nhục nhã.

Lưu Vũ vô lực nhắm mắt lại, muốn tự đánh ngất chính mình lần nữa nhưng dạ dày đột nhiên trào lên một trận nhức nhối, cậu vội vã che miệng chạy vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo. Nhưng đêm qua chỉ toàn uống rượu, chưa hề ăn uống tử tế, Lưu Vũ cảm thấy toàn bộ đường ruột của mình muốn lộn ra ngoài, cậu yếu ớt nhổ ra một đống dịch nước nhàn nhạt, sau gần nửa giờ đồng hồ vẫn bị cảm giác nghèn nghẹn hành hạ.

"Khụ khụ..."

Hai mắt cậu mờ mịt, đôi chân lung lay đứng dậy, cậu gắng gượng tựa vào bức tường lạnh lẽo sau lưng. Bàn tay run run xả nước vào bồn tắm, chật vật ngâm mình trong làn nước. Khi cậu chạm đến hạ thể sưng tấy bên dưới, từng cơn đau nhức lan ra, khiến sống lưng cậu lạnh buốt. Lưu Vũ cắn môi nhịn đau, đem tất cả dịch thể nam nhân tiết ra bên trong móc ra, không muốn lưu lại chút tư vị nào của hắn nữa. Nhìn chất dịch đặc sệt nổi trên mặt nước, cậu bất lực cười châm biếm, hai mắt khô khốc không thể khóc ra một giọt nước.

Chỉnh trang xong xuôi, Lưu Vũ liền lặng lẽ quay về doanh trại. Vừa đặt chân vào văn phòng, Vương phó quan đã gấp gáp báo tin, có điện thoại của Lưu đại tiểu thư gọi tới.

Nghe được lời này, Lưu Vũ đã ngờ ngợ khó tin, chắc chắn phải xảy ra chuyện gì rất nguy cấp thì đại tỷ mới gọi thẳng đến doanh trại tìm cậu, Lưu Vũ vội vã quay số, gọi về Lưu phủ.

Từ đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên một giọng nữ khàn khàn cùng tiếc khóc ngậm ngùi tang thương.

"Có chuyện gì sao đại tỷ? Tỷ cứ từ từ nói ra."

"Tiểu Vũ à, em phải bình tĩnh... Chuyện là thế này..."

Bốp-

Lưu Vũ quá sốc, đến mức trực tiếp gạt đổ chồng sách trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro