Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Chúc mọi người một ngày vui vẻ!

Chap này hai người có chút khúc mắc, cả hai ăn giấm ở buổi tiệc mừng công, chú ý đoạn kết nhé!

------

"Hu hu... Cha hôm nay ra tay thật nặng quá! Đau chết mình mất!"

Tiểu thiếu gia nào đó bị đánh sưng cả mông, uỷ khuất nằm úp sấp trên giường tủi thân khóc lóc. Nhóc chưa hề nhận ra từ bao giờ đã có một cậu bé khác mở cửa vào phòng, tay cầm hộp cao đem cho nhóc.

"Cho cậu này..." Cậu bé kia vụng về đặt hộp cao lên bàn.

Tiểu thiếu gia nghe thấy giọng nói xa lạ, khuôn mặt vùi trong gối cũng ngẩng lên, tròn mắt thắc mắc: "Ngươi là ai? Sao lại tự ý vào phòng ta?"

"Thưa nhị thiếu gia, tôi là con trai của thuộc hạ của cha cậu, trong nhà là con thứ 4, cậu cứ gọi tôi là Tào Tứ, vì ở quê không còn thân thích nên cha đem tôi đến đây giúp việc cho cậu."

Cậu bé tên Tào Tứ nói một lèo, cứ như đã được cha dạy phải học thuộc như li như lau trước khi đến đây.

Santa chùi nước mắt tèm lem, giọng run run hỏi tiếp: "Ừ, thế Tào Tứ... ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Thưa nhị thiếu gia, tôi hơn cậu 2 tuổi, qua năm mới sẽ tròn 7 tuổi."

Tào Tứ ân cần mở hộp cao dược, dặn Santa nằm im để bôi thuốc, cậu còn tâm đắc giới thiệu, hộp cao này là cậu ta mang từ quê đến, tác dụng tiêu sưng rất tốt, bôi lên chỉ mất một đêm đã tan hết vết bầm.

"Ah!... Xót quá! Không bôi nữa đâu!" Santa giãy nảy không chịu nổi cảm giác vừa rát vừa ngứa ở mông, nhóc điên cuồng quẫy đạp phản kháng.

Tào Tứ thở dài, giữ lấy đôi chân nhỏ đang làm loạn, dịu giọng dỗ dành: "Nam nhi đại trượng phu sao lại sợ bôi thuốc? Chịu khó một chút sẽ nhanh lành vết thương!"

"Không chịu! Tào Tứ mau dừng tay!"

"Ngoan một chút đi!"

Cả hai cứ một người quấy, một người dỗ, có chút náo loạn nhưng lại vui vẻ vô cùng. Lần đầu gặp mặt này khiến cả hai nhanh chóng thân thiết hơn, Santa đối với sự tận tâm Tào Tứ hết sức vừa lòng, mà Tào Tứ đi theo Santa cũng chưa từng phải chịu khổ lần nào.

Hai đứa trẻ từ ấy luôn ở bên cạnh nhau, gắn bó như hình với bóng từ thuở ấu thơ đến tận khi trưởng thành.

Tào Tứ...

Tào Tứ...

Khung cảnh quá khứ không ngừng hiện về trong tâm trí Santa, kí ức xuyên qua thời không quay về trước mắt hắn, nhưng lại nhanh chóng lụi tàn thành tro bụi.

Santa cúi đầu đốt một chậu tiền vàng, lặng lẽ ngồi trước bia mộ của Tào Tứ.

Hắn đã nhờ vả một vài người lính đi tìm xác Tào Tứ về, đến khi thi thể được đặt trước mắt Santa, hắn đã nghẹn ngào khóc thành tiếng. Toàn thân Tào Tứ máu thịt lẫn lộn, chứng tỏ trước lúc chết từng bị tra tấn rất dã man, thậm chí, người này chết cũng không được nhắm mắt, đôi mắt ấy giăng đầy tơ máu, trừng trừng nhìn xa xăm.

Santa cố chấp đốt thật nhiều giấy tiền, mong sao có thể an ủi oan hồn nghiệt ngã của Tào Tứ ở thế giới bên kia.

Khi hắn từ trong nghĩa trang bước ra, không ngờ lại đụng mặt Lưu Vũ.

Hắn ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, định bụng lảng tránh người trước mắt.

Từ khi tiếp nhận sự thật Tào Tứ đã mất mạng, hắn không có cách nào đối diện với Lưu Vũ... Chuyện này như vách núi ngăn cách giữa bọn họ, không ai có đủ dũng khí vượt qua.

Hắn bước qua Lưu Vũ, khi khoảng cách giữa bọn họ chỉ mới là một sải tay, giọng nói trầm đục cất lên: "Nếu hàng hoá mất đi, chúng ta vẫn có cách lấy về."

Đôi mắt Santa đỏ ngầu, chằng chịt tơ máu, biểu cảm của hắn đơ cứng như bức tượng gỗ vô hồn: "Nhưng mạng người đã mất, làm sao có thể quay về?"

Vừa dứt lời, hai hàng nước mắt mặn chát trượt dài trên khuôn mặt héo mòn, tiều tuỵ.

Lưu Vũ chưa từng thấy Santa đau khổ như lúc này.

Chỉ trong một đêm, trạng thái của hắn như hoàn toàn thay đổi, không màng ăn uống, chỉ tự nhốt mình trong thư phòng không chịu gặp ai.

Lưu Vũ biết bây giờ không cách nào giải thích cho hắn, nhưng vẫn phải nói một câu cứng ngắc.

"Đừng quá bi thương..."

Lưu Vũ siết chặt tay áo, quay lại nhìn bờ vai run rẩy không ngừng của đối phương: "Tào Tứ hi sinh ai cũng vô cùng đau xót... Nhưng tình thế lúc ấy quá nguy cấp rồi, em không còn lựa chọn nào khác..."

Nghe được lời này, khuôn mặt Santa căng cứng, hắn quay ngoắt lại đối chất với Lưu Vũ: "Ở trong mắt em, một mạng sống không sánh bằng một lô hàng sao?"

Lưu Vũ không đáp, đứng chết chân tại chỗ.

"Anh không được thô lỗ với trung uý!" Santa lúc này mới nhận ra ở đây còn có kẻ thứ ba.

Hoá ra đi cùng Lưu Vũ đến nghĩa trang là Thôi Quốc Đồng, gã không vừa mắt thái độ của Santa, lập tức đứng chắn ngang trước mặt hai người, hướng Santa rống lên: "Trung uý đã căng thẳng đến thức trắng cả đêm, anh có biết khổ sở thế nào không? Lại nói... quân địch vốn không chỉ muốn lô hàng mà còn muốn lấy mạng tất cả chiến sĩ của quân đoàn 121! Nếu chúng tôi không bỏ chạy thì chỉ còn bước chết hết tại đó!"

"Tôi đang cùng trung uý của cậu nói chuyện! Cậu câm miệng!" Santa giận dữ gầm lên, không động tác thừa rút ra khẩu súng lục đe doạ đối phương.

Thôi Quốc Đồng cũng không chịu thua, rút ra khẩu súng đối đầu với hắn.

Hiện trường căng thẳng như sắp nổ tung.

Lưu Vũ liếc thấy Thôi Quốc Đồng đang quá kích động, thấp giọng quát gã: "Hạ súng xuống!"

"Nhưng mà trung uý..." Thôi Quốc Đồng khó tin nhìn cậu.

"Nhanh!"

Thôi Quốc Đồng biết điều hạ súng, lui về phía sau.

Lưu Vũ gian nan cúi đầu, không dám trực tiếp đối mặt với Santa: "Santa... Em lý giải được tâm trạng của anh lúc này... Nhưng trong chiến tranh... Làm sao có thể tránh được hi sinh..."

Santa không nhịn được mà bật cười đày trào phúng.

"Em làm sao hiểu được tôi chứ!... Hai chúng tôi từ lúc 5 tuổi đã ở bên nhau... Hắn không khác nào anh em của tôi, nhưng mới để hắn ở cùng em một đêm, nói mất liền mất rồi!..."

Ánh mắt Lưu Vũ dao động, cậu không biết phải nói gì nữa, chỉ sợ nói sai một câu lại vô tình cứa một nhát dao vào trái tim Santa.

"Qua một thời gian nữa, khi anh bình tĩnh lại, chúng ta hẵng nói tới chuyện này."

Lưu vũ lẳng lặng đứng đó một hồi lâu, rốt cuộc chọn mang theo người của mình rời đi trước.

"Lưu Vũ..."

Santa ở phía sau đột nhiên lên tiếng.

"Nếu như lúc ấy người bị bắt là tôi, có phải em vẫn lựa chọn như thế?"

Câu hỏi như viên đạn lạnh lùng bắn xuyên tim Lưu Vũ, cậu hoàn toàn chết lặng.

Thời gian tích tắc trôi qua, cậu mới cứng ngắc đáp lại: "Loại sự tình này không có nếu như."

"Tôi đến cùng chỉ muốn biết..." Santa nắm chặt câu hỏi này không buông, dù nó làm nội tâm cả hai đau đớn sụp đổ, hắn vẫn muốn hỏi lại: "Có phải em sẽ chọn bỏ lại tôi?"

Cổ họng cất thành lời như tự nuốt lấy hòn đá sắc nhọn, cảm giác nghẹn ngào lại khổ sở, nhưng cuối cùng, Santa cũng không chờ được đáp án từ Lưu Vũ.

Hắn nhìn theo bóng lưng đơn bạc dần xa, chua xót cười lạnh. "Quả nhiên... Tôi đối với em cũng chẳng là gì..."

Từ sau lần gặp mặt không vui đó, cả hai chưa từng đi tìm người còn lại.

Nhiệm vụ lần này xuất sắc hoàn thành, Lư soái vui vẻ mở một buổi tiệc lớn chiêu đãi tất cả mọi người ở khách sạn cao cấp.

Vì phải nể nang mặt mũi Lư soái, Lưu Vũ vẫn phải tham gia tiệc khiêu vũ sau bữa ăn. Dưới lầu, người người vui chơi náo nhiệt, Lưu Vũ lại lặng lẽ ngồi ở tầng hai uống rượu một mình.

Cậu đã uống liền 4 ly vang đỏ.

Đôi mắt vì men rượu mà trở nên lờ đờ, mê mang, cậu chán nản nhìn về một góc khuất của sảnh tiệc, ở quầy bar tối tăm đó có một nam nhân anh tuấn đang bị nữ nhân vây quanh.

Santa từ xưa tới nay là người có vận đào hoa, bên người không thiếu nữ nhân tiếp cận, người này rời đi thì lại có hàng đống người chạy tới nịnh nọt hắn. Không hề nói quá, nhưng phải hơn nửa nữ nhân ở Hạnh thành này đều muốn được ngồi trong vòng tay hắn, dù chỉ là một đêm.

Đôi bàn tay ma mị, sơn móng đỏ chót của nữ nhân đặt lên bả vai rộng lớn, Lưu Vũ nhìn mấy ngón tay thon thả lướt nhẹ trên cơ thể nam nhân, hận không thể một đao chặt đứt nó.

Nam nhân vậy mà không hề ngăn cản, ngang nhiên nhìn về phía cậu.

Lưu Vũ dứt khoát né tránh cùng hắn đối mắt, quay sang rót thêm một ly.

Chua chát ngửa đầu uống cạn.

"Tiên sinh, ngài chỉ có một mình thôi sao?"

Đột nhiên một nam nhân tô son, trát phấn liều lĩnh ngồi đối diện Lưu Vũ.

"Trông ngài thật quen mắt, hai ta có phải từng gặp qua?"

Giọng nói cao vút đến phát ớn, nếu là ngày thường, Lưu Vũ khẳng định là không chút khách khí mà đuổi cổ người này, nhưng đổi thành hôm nay, cậu không có tâm tình quản người khác.

"Chưa từng gặp, xin lỗi nhưng tôi muốn ở một mình."

Nam nhân yểu điệu cắn môi, thầm nghĩ cậu có phải đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt? Y ngược lại càng thêm hứng thú, cầm ly rượu cười rộ lên: "Một mỹ nam cô độc ngồi uống rượu giải sầu như ngài, ta đoán... là đang đau buồn chuyện tình yêu?"

Y thấy Lưu Vũ không lên tiếng, không ngần ngại cầm ly rượu cụng ly với Lưu Vũ, ám chỉ nói: "Muốn thoát khỏi vết thương lòng, cách tốt nhất là yêu một người mới đó..."

Lưu Vũ nhíu mày, đặt ly rượu trên tay xuống.

Nam nhân còn muốn tiếp tục dây dưa nhưng sắc mặt Lưu Vũ ngày càng tệ.

"Trung uý!"

Đột nhiên một nam nhan cao to vạm vỡ chắn ngang trước mặt Lưu Vũ, sau đó nghiễm nhiên ngồi bên cạnh cậu.

Thôi Quốc Đồng là tân binh nhỏ bé, gã chỉ xứng đứng ở sảnh ngoài, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, gã cứ cố tình đứng ngay trước cửa phòng tiệc, lặng lẽ quan sát Lưu Vũ. Đến khi thấy kẻ bất nam bất nữ kia tiếp cận cậu, gã không nhịn được nóng nảy xông vào, thị uy trước mặt người kia.

"Trung uý?" Nam nhân môi son, má phấn ngỡ ngàng hết nhìn Lưu Vũ lại nhìn thôi Quốc Đồng bên cạnh, kinh ngạc há hốc miệng: "Ngài vậy mà là quân nhân ư?"

"Đúng thế, có vấn đề gì à?" Thôi Quốc Đồng nhíu mày đáp.

Gã sinh ra không chỉ cao lớn hơn người mà mặt mũi còn hung hăng như ác ma, chỉ cần trừng mắt cũng làm người khác sợ đến mất mật.

Nam nhân yểu điệu vốn dĩ chỉ là con gà nhát gan, bị ánh mắt tràn ngập dã khí của gã trừng một cái liền run rẩy, miệng lưỡi y phút trước còn nói đủ lời khéo léo, giờ lại lắp bắp như đứa trẻ con.

Nam nhân đó biết người trước mặt tuy anh tuấn nhưng lại xuất thân phức tạp, tốt nhất không nên dây dưa, liền lịch sự chào hỏi mấy câu rồi cầm ly rượu chạy đi tìm đối tượng mới.

"Cảm ơn cậu..."

Lưu Vũ cười nhạt, không nặng không nhẹ cảm ơn Thôi Quốc Đồng đã giúp mình giải vây. Nhưng ai ngờ, vào khoảnh khắc cậu vừa ngẩng đầu lên, Thôi Quốc Đồng trực tiếp đứng hình, khuôn mặt nhỏ nhắn vì men rượu mà ngà ngà say, làn da trắng sứ nhuộm màu hồng vô cùng hút mắt, bộ dạng lúc này của cậu có thể quyến rũ bất kì nam nhân nào.

So với ấn tượng về lần đầu tỷ thí trên võ đài, bộ dạng của Lưu Vũ lúc này lại hoàn toàn trái ngược. Gã còn nhớ, ngày ấy, cậu toát lên anh khí ngút ngàn, từng đòn đánh đều mạnh mẽ lại quyết đoán, chỉ trong mấy phút đồng hồ đã làm toàn bộ sân tập phải hú hét điên cuồng, còn bây giờ, Lưu Vũ dịu ngoan như một chú mèo nhỏ, hoàn toàn vô hại dựa vào vai gã, đôi mắt lấp lánh ánh nước, trông vô cùng câu nhân lại có chút đáng thương.

Thôi Quốc Đồng ngồi như pho tượng, không dám nhúc nhích, càng chẳng dám nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn sườn mặt Lưu Vũ.

Lưu Vũ say đến mơ hồ, không để tâm người bên mình lúc này là ai, từ khoé mắt tràn ra một giọt trân châu trong suốt, chiếc mũi xinh đẹp thoáng chốc ửng hồng, cậu yếu đuối thút thít bên vai nam nhân.

"Em thật sự xin lỗi... Em cũng rất khổ sở... Nhưng em không biết làm sao để anh hiểu..."

Lưu Vũ rơi vào trạng thái mê mang, không biết trước mắt là mơ hay thực.

Từ ngày đầu gặp gỡ, đây là lần đầu Thôi Quốc Đồng nhìn thấy Lưu Vũ yếu mềm đến vậy.

Nhân lúc cậu còn mơ màng, gã lén lút nhìn tới cần cổ trắng nõn lại mềm mại của cậu, tới gương mặt non mịn, rồi hai hàng mi cong vút như cánh quạt, cánh môi đỏ hồng, căng mọng... Những đường nét ôn hương, nho nhã này hoàn toàn không phải thứ nam nhân thường có, nhưng gắn lên người Lưu Vũ lại hài hoà như bức tranh bích hoạ, gã cảm thấy người này giống như đoá hồng thanh cao mà gã luôn ngưỡng vọng.

Thôi Quốc Đồng vẫn là kìm lòng không đậu, chầm chậm nâng tay, nơm nớp lo sợ muốn chạm đến làn da của Lưu Vũ...

"Tay !" Một giọng nói cao ngạo vang lên, chặt đứt hành động mập mờ của Thôi Quốc Đồng.

Chiếc ghế đối diện lại đón thêm một vị khách, không ai khác ngoài hồng nhân Lư soái đãi ngộ hết lòng, kẻ bá đạo luôn cố ý làm khó Lưu trung uý... Uno nhị thiếu gia.

Thôi Quốc Đồng vội vàng hạ tay, ánh mắt nhìn hắn nâng cao cảnh giác: "Anh tới làm gì?"

Khoé mắt Santa lướt qua Lưu Vũ đang mềm nhũn một bên, lại nhìn qua Thôi Quốc Đồng bên cạnh cậu, trào phúng cười rộ lên: "Có ai quy định tôi không thể ngồi đây?"

"Phòng tiệc không thiếu ghế, hà cớ gì cứ phải ngồi ở đây!" Thôi Quốc Đồng trợn trắng mắt, trong lòng hùng hổ thầm mắng.

Hai người tuy nói chuyện với nhau, nhưng không khí lại ngập tràn mùi thuốc súng, Thôi Quốc Đồng cũng để ý, tên thiếu gia kia luôn nhìn về phía Lưu Vũ.

Đáng ghét! Rõ ràng là tẩu tử với em chồng, là người một nhà mà tên này cứ mãi mặt nặng mày nhẹ với trung uý! Từ lâu Thôi Quốc Đồng đã tự coi Santa chính là "kẻ xấu" trong truyền thuyết, loại người cậy có tiền là vênh váo, không biết tôn ti trật tự!

Lưu Vũ loáng thoáng nghe được giọng nói thân quen, cậu mơ hồ dụi mắt ngồi dậy, biểu hiện như một bé con ngốc nghếch vô hại.

"Là Santa sao?"

Santa ừ hử quay ngoắt đi, trầm mặt uống cạn chén rượu trong tay.

"Đây là người em mới tìm được à?"

Trái tim Lưu Vũ bị lời này của nam nhân làm cho tan vỡ, cậu ngây người chốc lát, ngập ngừng hỏi: "Anh nói gì vậy chứ?"

Đôi mắt khi xưa nhìn cậu thập phần dịu dàng yêu thương, lúc này chỉ còn lại một màu xám xịt lạnh lẽo, Lưu Vũ làm sao cũng không thể tìm thấy một tia tình cảm trong đôi mắt ấy.

Đầu óc Lưu Vũ trở thành một mớ hỗn lộn, lửa giận trong lòng ngùn ngụt mà không có chỗ phát tiết, cậu không màng xung quanh còn rất nhiều người, trừng trừng nhìn nam nhân, cao giọng rít lên một tiếng: "Uno Santa! Anh có ý tứ gì hả?"

"Ah, Uno nhị thiếu gia, ngài không chờ em mà lại chạy tới đây sao?"

Bên tai bọn họ truyền đến âm thanh mị hoặc cùng tiếng giày cao gót đều đều gõ xuống sàn, nữ nhân kia lả lướt đi về phía Santa, mang theo mùi hương nước hoa nồng nặc dọa người. Lưu vũ liếc mắt liền nhận ra, đây chính là ả hồ yêu móng tay đỏ tiếp cận Santa suốt buổi tiệc.

Ả không hề ngại ngùng đứng cạnh Santa, móng tay đỏ chót nhức mắt du tẩu trên bắp tay vững trãi của hắn. Nữ nhân bày ra dáng vẻ phong tình vạn chủng, uỷ mị cúi chào Lưu Vũ rồi lại nũng nịu cười nói cùng Santa: "Ngài thật tinh nghịch, để em phải tìm rất lâu đó~ Nói chuyện xong rồi thì qua bên kia chơi chút đi."

Ánh mắt Lưu Vũ dừng lại trên bộ móng tay màu đỏ không ngừng vuốt ve sườn mặt Santa, vừa phẫn nộ, lại bi thương, bất đắc dĩ... Cảm xúc phức tạp đan xen khiến trái tim cậu mệt mỏi trùng xuống.

Lưu Vũ lảo đảo đứng lên, không biết làm sao kìm nén bản thân, cậu chỉ đành ngậm ngùi cắn chặt môi, cố nuốt xuống những uất ức trong lòng. Cậu cố gắng duy trì trạng thái ưu nhã nhất, hướng đôi nam nữ kia gật đầu lấy lệ.

"Tôi đi trước, hai người tiếp tục vui vẻ."

Thôi Quốc Đồng luôn ở sau lưng Lưu Vũ, mấy lần muốn giang tay đỡ cậu đều bị lạnh lùng đẩy ra. Đến khi Lưu Vũ nghiêng ngả đến chỗ cầu thang, sơ ý bước hụt một cái.

"Cẩn thận!"

Thôi Quốc Đồng lanh tay, lẹ mắt túm lấy eo cậu, may mắn cứu Lưu Vũ một lần.

"Cảm ơn."

Lưu Vũ hướng gã cười trừ, cậu bùi ngùi quay lại nhìn về phía phòng tiệc xa hoa, người đó vậy mà không hề đi theo cậu...

Thôi Quốc Đồng trầm mặc đi theo, hai người kẻ trước người sau bước từng bậc cầu thang. Gã cảm thấy mỗi bước chân của Lưu Vũ đều ngập ngừng, cứ như cậu đang luyến tiếc chờ đợi thứ gì đuổi tới.

Thôi Quốc Đồng không nhịn được tò mò: "Trung uý, anh đang đợi thứ gì chứ?"

Lưu Vũ thất vọng quay đầu lại, đôi mắt ngập nước nhìn phòng tiệc dần cách xa: "Không... tôi nào có đợi đâu..."

Cậu đi chậm thế nào cũng không thấy được điều mình muốn, có lẽ vấn đề không phải cậu cố ý níu kéo bao lâu mà là người kia từ đầu đã không còn đặt cậu vào mắt nữa. Sự thật đau lòng như con dao cứa vào trái tim Lưu Vũ, triệt để khiến trái tim cậu nguội lạnh hoàn toàn.

Lưu Vũ rất nhanh đã tới trước xe hơi, nhàn nhạt phân phó: "Chúng ta trở về."

Chiếc xe chầm chậm chạy về phủ Uno, dọc đường Lưu Vũ chỉ lặng lẽ ngắm cảnh bên đường, Thôi Quốc Đồng bị sự im lặng quỷ dị bóp nghẹt, gã nhắm mắt nhắm mũi hỏi: "Là tôi làm gì sai để anh tức giận?"

"Không phải, là tôi tự làm mình tức giận..." Lưu Vũ chán nản rũ mắt.

Thôi Quốc Đồng có thể cảm nhận cậu đang khúc mắc chuyện của Tào Tứ: "Anh không làm gì sai cả, là Uno Santa sai, hắn phán xét dựa trên cảm tính, không chịu chấp nhận sự thảm khốc của chiến tranh."

"Không phải, không phải anh ấy dựa trên cảm tính..." Lưu Vũ lắc đầu, nghiêm túc sửa lại lời vừa rồi của gã: "Người đã mất như là huynh đệ của anh ấy, hắn lại là một thường dân, không phải quân nhân như chúng ta, sinh mạng đó đáng lẽ không phải hi sinh như vậy!"

Cậu ngơ ngẩn nhìn cảnh vật bên ngoài, đau đớn thở dài: "Tôi không trách anh ấy... kẻ có lỗi là bản thân tôi..."

"Nhưng mà..."

Bức tường phòng ngự của Lưu Vũ chính thức đỏ ập xuống, cậu ôm mặt nức nở thành tiếng, hai tay siết đến trắng bệch.

"Anh ấy nói... Không thể tha thứ cho tôi..."

Xe cuối cùng vẫn dừng lại trước cửa dinh thự, Lưu Vũ xuống xe, cố gắng tự đi vào trong, che giấu việc bản thân đã say đến chuếnh choáng mơ hồ. Thôi Quốc Đồng nhìn bóng dáng bé nhỏ liêu xiêu trong đêm tối mà không đành lòng.

Gã liều lĩnh chạy tới sau lưng Lưu Vũ rồi ôm lấy cậu.

"Trung uý..."

Giờ phút này, gã quên mất thân phận của chính mình và Lưu Vũ, chỉ còn sự thương tiếc vô hạn cho người mềm mại lại đáng thương này.

"Anh nhất định phải vượt qua chuyện này, đừng day dứt nữa, phải tin vào chính mình. Tôi... Tôi nhất định mãi mãi ở cạnh anh!"

Lực tay của Thôi Quốc Đồng quá lớn, Lưu Vũ say khướt không còn chút khí lực nào, không thể đẩy gã ra, tránh sao cũng không thoát khỏi cái ôm của gã.

"Buông em ấy ra!"

Đột nhiên, giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên, doạ Thôi Quốc Đồng hoảng hốt nới lỏng vòng tay, cúi xuống thấy người trong tay run rẩy muốn đẩy gã ra.

Santa hung hãn trừng mắt, tông giọng thấp đến doạ người: "Tao nói lại lần cuối! Buông em ấy ra!" Nam nhân không cần to tiếng cũng vô cùng có sức ép, đây hẳn là phong thái của kẻ đứng đầu, thái độ cao ngạo ngút trời chỉ có ở gia chủ thế gia.

Thôi Quốc Đồng ấp úng lấy một cái cớ: "Trung uý quá say nên..."

Gã thấy người kia tràn ngập sát khí với mình nhưng thấy chết không sờn, cứng đầu ôm chặt bả vai Lưu Vũ.

"Là Santa?"

Âm thanh của Lưu Vũ nhão nhão dính dính, quả thật đã uống không ít, say bí tỉ.

Santa trầm mặc, biểu tình càng thêm âm hiểu khó dò. Hắn tiến lên một bước, đem Lưu Vũ mơ màng tựa bên vai Thôi Quốc Đồng kéo về trong tay, không chút nể nang ngang ngược đuổi người.

"Cảm ơn đã đưa em ấy về nhà, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, giờ thì lập tức biến khỏi đây!"

----

Lời tác giả:

Ăn giấm + Say rượu = ???

Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, quý vị khán giả có đoán được không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro