Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Chiến tranh đi qua không thể tránh được hi sinh, mất mát. Tính mạng con người đem so với lợi ích làm sao có thể lựa chọn một trong hai?

-----

"Bắt tất cả!"

Binh trưởng dùng tông giọng khản đặc hét lên một tiếng cao vút.

Sư đoàn 121 tiến vào trạng thái chiến đấu, quyết định dùng vũ lực phá vòng vây.

"Bang."

Một viên đạn bạc rời khỏi nòng súng, trực tiếp xuyên tim một tên lính phe địch, tên đó lập tức ngã xuống, kêu một tiếng thảm thiết rồi tắt thở.

Lưu Vũ từ thi thể kia lấy đi khẩu súng trường, đích thân lao vào cuộc chiến.

Một bóng áo xanh di chuyển chớp nhoáng giữa làn đạn, dứt khoát giải quyết liên tiếp 3 tên lính địch.

Nơi giao lộ chỉ còn tiếng súng nổ ầm ầm cùng mùi máu tanh sộc lên, Lưu Vũ ngửi thấy không khỏi ớn lạnh.

Đêm nay chắc chắn là cuộc chiến một mất một còn, đường thoát của sư đoàn 121 chắc chắn phải trải bằng máu tươi quân thù.

Hai bên giằng co ác liệt, không ai chịu thua ai. Đánh nhau tới tận khi mặt trời dần le lói nơi chân trời vẫn chưa dừng lại, từng người lính một anh dũng ngã xuống. Đội quân lần này Lưu Vũ dẫn theo đều là binh chủng thiện chiến nhất, một tầng ngã xuống lại có người phía sau lao lên, vòng vây quân địch cũng dần chùn bước trước ý chí chiến đấu đáng gờm của bọn họ.

Ánh nắng đỏ rực đổ lên con đường đất nhiễm đầy máu tanh, khung cảnh trước mắt chỉ còn lại sắc đỏ bừng bừng của máu, của lửa đạn và của ánh sáng le lói cuối chân trời.

Ai ngờ quân địch chiếm đóng ở đây lại không ít, bọn chúng từ trong khu rừng chạy đến tiếp ứng rất nhanh chóng. Quân địch kéo đến kẻ trước, người sau, phe Lưu Vũ hao tổn không ít sức lực, vụt mất thời cơ bỏ chạy, tỷ lệ thoát thân ngày càng mong manh.

"Mau lên xe!"

Lưu Vũ nhận thấy quân mình không còn đủ sức cùng quân địch chém giết nữa, chỉ còn cách dùng xe cắt đuôi chúng, cậu chủ động yểm hộ đằng trước cho đồng đội nhảy lên xe tải.

Tên binh trưởng bên kia trừng mắt nhìn Lưu Vũ đơn thương độc mã yểm trợ cho mọi người, nhân lúc cậu đối phó quá nhiều đối thủ mà lén ngắm bắn.

"Lưu Vũ!!"

Bên tai Lưu Vũ truyền đến một tiếng kinh hô, là Tào Tứ đẩy cậu ra, gúp cậu đỡ lấy viên đạn đó.

Ngay khi hai người chưa kịp đứng dậy, một tên lính phe địch đã kịp tóm lấy Tào Tứ lôi về phía binh trưởng. Tên binh trưởng tàn nhẫn đạp một phát vào bụng Tào Tứ, tóm tóc hắn, kéo ngược về sau, khuôn mặt nhăn nhúm nặn ra nụ cười quỷ dị méo mó.

"Lưu trung uý! Nhìn xem bọn ta có ai đây!"

"Để lại tất cả xe hàng, không thì đừng trách súng đạn vô tình!" Binh trưởng bá đạo dí súng bên thái dương Tào Tứ.

"Mặc kệ tôi! Trên xe đều là vật phẩm nhị thiếu gia phải vất vả lắm mới thu được, có thể cứu sống rất nhiều chiến sĩ... Không được để bọn chúng lấy đi!" Tào Tứ điên cuồng lắc đầu, bảo Lưu Vũ cứ bỏ lại hắn, mặc cho tên lính đằng sau đang không ngừng đánh hắn trọng thương.

Tào Tứ bị đánh đến thổ huyết, đổ gục xuống đất, hắn vẫn gắng gượng ngẩng đầu lên, cật lực hét lớn: "Lưu thiếu... mau rời khỏi đây!"

"Ah!"

Tào Tứ hét lên một tiếng bi thương, tên binh trưởng trực tiếp móc ra con dao găm, rạch giữa lưng hắn, bọn chúng không dùng một nhát chém chết mà muốn Tào Tứ phải trải qua tầng tầng đau đớn.

"Tào Tứ!" Lưu Vũ trợn trắng mắt nhìn người kia một thân huyết nhục lẫn lộn, trên thân không còn chỗ nào lành lặn, có vết đạn, vết đánh đập và giờ là vết dao sâu hoắm tàn nhẫn...

Binh trưởng nhướn mày, sợ bản thân chưa đủ tàn độc mà rút súng ra bắn thêm một phát ngay bụng Tào Tứ, cả người Tào Tứ như con diều đứt dây, đau đến không thể cất thành tiếng, nằm liệt tại chỗ.

Tên binh trưởng trừng trừng đối mắt với Lưu Vũ, cao giọng ra lệnh: "Lưu Vũ! Ta nhắc lại lần cuối! Cho tất cả xe ở lại! Bằng không kẻ này sẽ chết tại đây!"

"Hắn biết chúng ta là quân đoàn 121 rồi, hắn chắc chắn không ra điều kiện dễ dàng thế đâu!" Thôi Quốc Đồng từ đằng sau túm lấy tay Lưu Vũ, ở bên tai cậu gắt gao nhắc nhở: "Huống chi hắn đang rất muốn bắt được cậu!"

Lưu Vũ ngưng trệ một giây, cậu chỉ đăm đăm nhìn Tào Tứ ở giữa vũng máu hấp hối, hắn toàn thân run rẩy, vừa mở miệng lại phun ra một ngụm máu tươi.

"Lưu thiếu... Nhị thiếu gia bảo tôi... phải thay ngài ấy bảo vệ cậu!..."

Lời vừa dứt, đám lính phía sau lại tiếp tục một chuỗi đòn roi hành hạ, Lưu Vũ ngây người nhìn máu trên người Tào Tứ chảy từng dòng thấm ướt mặt đường. Tào Tứ biết cậu đang áy náy lại bất an, ngoan cường dùng chút sinh khí cuối cùng hét lớn về phía cậu.

"Cậu biết phải làm gì mà... Vì người dân, vì quân đội... Không cần lo cho tôi... cái mạng nhỏ này có tính là gì..."

Từng câu từng chữ như nhát dao xuyên tim Lưu Vũ, ánh mắt cậu tan vỡ, tối tăm không thấy chút ánh sáng. Đại não Lưu Vũ như muốn nổ tung ngay tức khắc, trái tim bị nghiền ép đau đớn, buồng phổi căng thẳng muốn dừng hô hấp.

"Trung uý! Anh phải nhanh lên!"

Tiếng gọi của Thôi Quốc Đồng kéo cậu về với thực tại.

Lưu Vũ quay đầu nhìn những đồng đội đằng sau, trên mặt ai cũng là vết máu loang lổ, bọn họ đều là trọng binh của sư đoàn, tính mạng từng người đều nằm trong tay cậu, dù cậu lựa chọn thế nào cũng phải chấp nhận hi sinh...

Lưu Vũ thống khổ nhắm mắt lại, hai tay cầm súng bất lực buông thõng. Cậu chỉ đành quay lưng, không dám quay đầu nhìn thẳng Tào Tứ đang bị tra tấn bên kia. Mỗi bước chân rời đi lại run rẩy tâm can.

"Rút quân!"

"Bốp—"

"Bốp—"

Santa lắc chiếc trống bỏi trên tay, nhìn lối vào trấn Tương Hoa gần ngay trước mắt, trong lòng tràn đầy hi vọng, khóe miệng kéo thành một nụ cười xán lạn.

Rất nhanh thôi, hai người sẽ gặp lại...

Hắn tin Tào Tứ có thể bảo vệ cho người ấy lần này...

"Nhị thiếu gia... Muốn cậu bình an trở về!"

Tào Tứ thều thào nói câu cuối cùng, hắn không biết Lưu Vũ có nghe được lời này không, nhưng không quan trọng, quan trọng là hắn đã hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân, có hi sinh cũng không còn gì day dứt với ngài ấy. Chỉ tiếc vợ con ở nhà, hắn chưa kịp chăm sóc cho họ đàng hoàng, là hắn có lỗi với gia đình này...

Binh trưởng nhận ra con tin này đã hoàn toàn vô dụng, không chút lưu tình bắn một phát đạn ngay giữa đầu Tào Tứ, đôi mắt Tào Tứ vẫn nhìn xa xăm, đến lúc trút hơi thở cuối cùng cũng không nhắm mắt.

Tiếng súng của truy binh không dứt bên tai, Lưu Vũ nóng lòng đạp ga, điên cuồng chạy xe về phía trước.

Một đường đi thẳng hướng Tương Hoa.

Một trận khói lửa vừa rồi dần qua, trận địa dần trở thành chấm nhỏ rồi mất hút trên gương chiếu hậu.

Lưu Vũ dùng tay áo lau nước mắt, không biết mình đã rơi lệ từ lúc nào, là từ khi lên xe bỏ chạy hay là từ khi nhìn Tào Tứ một bên thoi thóp, cậu không biết nữa. Cậu cảm giác đầu mình đau như búa bổ, dòng máu trong cơ thể trực trào hỗn loạn.

Cậu mơ hồ lái xe về phía trước, đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng súng đạn, mới dám giảm tốc độ.

Bên tai Lưu Vũ vẫn văng vẳng những lời cuối cùng của Tào Tứ.

"Lưu thiếu... Nhị thiếu gia bảo tôi... phải thay ngài ấy bảo vệ cậu!..."

"Cậu... nhất định phải bình an!"

"Trung uý..."

Thôi Quốc Đồng luống cuống tay chân khi thấy cậu khóc, tìm đến một chiếc khăn tay, run rẩy không ngừng để dưới khoé mi Lưu Vũ.

Lưu Vũ lúc này mới phát hiện khuôn mặt bản thân đã ướt đẫm từ lâu.

Cậu đột nhiên phanh xe, si ngốc nhìn về phía trước.

"Thôi Quốc Đồng!" Cậu đột nhiên hô to.

"Có tôi!"

Lưu Vũ tháo dây an toàn, nhàn nhạt nói: "Cậu qua lái xe."

Thôi Quốc Đồng nghe lời đổi vị trí, lặng lẽ quan sát từng động tác của Lưu Vũ. Khi cậu nhảy xuống xe, dáng đi lung lay yếu ớt, vốn mang thân thể đơn bạc, trông Lưu Vũ lúc ấy chẳng khác nào một hình nhân giấy, chỉ cần gió thổi mạnh liền rách tan.

Lưu vũ trở lại xe cũng một mực im lặng, không nói một lời.

Buổi tối lúc 8 giờ, Tương Hoa đón họ trở về giữa cơn mưa tuyết trắng xoá.

Gió lạnh cùng sương đêm buốt giá, quân tiếp ứng nôn nóng ngóng chờ đoàn xe cuối cùng quay về.

Trong bóng đêm đen kịt dần hiện ra chấm sáng nhỏ, chấm sáng ngày một gần, truyền tới tiếng động cơ xe tải ầm ầm.

"Bọn họ đã về! Đã về rồi!"

Mọi người hoan hô nhảy nhót, nhảy cẫng lên khi thấy đồng đội của mình bình an trở về.

Santa vội lấy chiếc đèn dầu trên bàn, len lỏi giữa đám đông để tìm Lưu Vũ. Cuối cùng cũng thấy cậu đang ngồi trên xe, hắn gấp gáp bế người xuống xe, không ngần ngại ôm chầm lấy cậu.

"May quá, em không sao rồi!"

Ở trong bóng tối mập mờ, nhân lúc mọi người mải chìm trong niềm vui đoàn tụ, Santa đánh bạo giữ chặt bảo bối "tưởng như đánh mất" của mình

"Em không biết tôi đã lo đến mức nào đâu! Hù tôi muốn chết, tôi chỉ sợ em sẽ..." Hắn đem Lưu vũ kéo đến đằng sau xe tải, tạm tránh tầm mắt mọi người, không đợi nổi mà trao cậu một nụ hôn: "Trên đường có chuyện gì không? Em đói bụng hay thấy lạnh không, có bị chúng cản trở không? May là tôi để Tào Tứ ở lại, ít nhất hắn còn có thể giúp ích một phần, cũng biết đối phó bọn tuần tra..."

Santa đột nhiên sực nhớ điều gì, hắn vội vàng nhìn bốn phía xung quanh: "Tào Tứ... Hắn đâu rồi? Sao không ra đây?"

Hắn lúc này mới ý thực được, Lưu Vũ từ lúc bị hắn kéo khỏi xe đến tận khi ôm nhau vẫn im phăng phắc, không hé nửa lời, bộ dạng thâm trầm bất thường. Trong lòng Santa dâng lên cỗ dự cảm không lành, hắn luống cuống giữ lấy bả vai Lưu Vũ, hỏi: "Tào Tứ đâu rồi?"

Lưu Vũ vẫn ngây ngốc một chỗ, không dám ngẩng mặt nhìn hắn.

Bàn tay to lớn không kìm nổi sức mà siết chặt, xuyên qua lớp quân phục dày mà siết đỏ bả vai Lưu Vũ. Cậu thấy đau đớn nhưng không dám nói ra, vết đau đó có là gì với tổn thương Santa sắp chịu đâu...

Lưu Vũ chầm chậm ngẩng lên, trên mặt là nước mắt dàn dụa.

"Tiểu Vũ, đã có chuyện gì?" Santa sững sờ buông tay, gấp gáp truy vấn: "Rốt cuộc Tào Tứ ở đâu?"

----

Lời tác giả:

Phần khó khăn nhất trong quá trình vận chuyển đã đi qua. Tôi sẽ không viết sâu vào chiến sự, chủ yếu chỉ đặt trọng tâm vào mối quan hệ của 2 nhân vật chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro