Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chân núi vang lên tiếng súng nổ.

Santa không nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức hạ lệnh: "Chạy vào thông báo cho mọi người, chúng ta phải rời khỏi trước khi địch tới!"

Lưu Vũ lại cản hắn: "Không được, nhiều xe cùng rời đi một lúc sẽ tạo động tĩnh quá lớn, quân địch sẽ dễ phát giác!"

"Vậy phải làm sao?"

"Đem người chia thành hai đội,..." Lưu Vũ nhanh chóng vạch ra kế hoạch, đem tất cả thông tin đã thu thập được ra cân nhắc một phen, thận trọng phân tích: "Một đội đi tới Doanh Viễn, một đội đi hướng Kình Nam, sau đó ở trấn Tương Hoa, ngoại thành Hạnh thành tập hợp!"

"Tôi với em mỗi người dẫn một đội." Santa tiếp nhận kế hoạch của cậu: "Em đi hướng Doanh Viễn, tôi đi về phía Kình Nam, Tào Tứ, ngươi đi báo cho đồng đội đi."

"Khoan đã!"

Lưu Vũ kéo tay Santa, thoáng nhìn qua Tào Tứ, sắc mặt có phần ngưng trọng hơn hẳn: "Đừng đùa như vậy, Kình Nam là điểm có trọng binh canh giữ, anh chỉ là một thương buôn thế gia, đi tới chỗ đó khác nào dê vào miệng hổ? Để em đi..."

"Cái gì thương buôn thế gia? Tôi cũng không phải quả hồng mềm cho chúng khi dễ!" Santa vừa nghe liền nổi lên một cỗ hoả khí, hắn gằn giọng đáp: "Lại nói... Nếu để em đi thì an toàn ư?"

"Đây không đơn thuần là đánh một trận là xong! Phe địch là quân nhân đấy, bọn chúng biết cách đánh trả, cũng biết tính kế! Vạn nhất xảy ra chuyện như lần trước, đội của anh định chạy trốn hay là mắc lưới? Vẫn nên để em dẫn đội đi!"

"Vậy còn em? Em là người của sư đoàn 121, một khi thân phận bại lộ sẽ càng nguy hiểm! Thà để tôi bị bắt còn hơn chúng bắt được em, quân đoàn còn cần em!"

"Sao anh lại cho rằng em sẽ bị bắt?" Lưu Vũ trầm giọng hỏi.

Một câu này của Lưu Vũ làm hắn triệt để á khẩu, Lưu Vũ ngày thường ở bên hắn luôn là kiểu ngoan ngoãn, dễ bảo, ôn nhu như một chú mèo nhỏ vậy, nhưng cứ khi bắt đầu làm việc, cậu lại tuyệt đối không vướng bận chút tình cảm nào, trở thành một quân nhân máy móc, ý chí bình tĩnh đến đáng sợ.

Chú mèo con phút trước còn mềm mại gọi hắn bằng hai tiếng "lão công", giờ phút này lại trở thành mãnh nam uy nghiêm, cương quyết, chính là hình tượng đại trượng phu mà Santa vẫn hay hình dung.

Bản thân chấp nhận hi sinh để bảo vệ cậu, mà lại bị Lưu Vũ tạt cho một gáo nước lạnh, tâm can Santa cũng nguội đi mấy phần, cực kì không tình nguyện hừ lạnh một tiếng: "Tôi chỉ là lo cho an toàn của em..."

Lưu Vu nháy mắt ra hiệu cho Tào Tứ, Tào Tứ rất biết điều, nhanh chóng lui ra một bên, cho hai người không gian riêng.

Lưu Vũ bước đến, nắm tay Santa, nhưng đối phương lại không có động tĩnh gì, cậu dứt khoát chui vào trong vòng tay hắn, đổi thành giọng điệu ôn nhuận, khác hẳn vừa rồi.

"Santa, nhiệm vụ lần này, anh là người chỉ huy, nhất định phải an toàn trở lại Hạnh thành, mà nhiệm vụ của em..." Cậu dừng lại một chút, chậm rãi nói: "Chính là bảo vệ cho anh và lô hàng này, trong lòng anh hiểu rõ... Kế hoạch trước mắt là tối ưu nhất rồi."

Santa trầm ngâm nhìn mái tóc đen mượt trong ngực mình, chỉ có thể thở dài bất lực.

"Vậy thì để em mang phần lớn hàng hoá tới Doanh Viễn, tôi đi Kình Nam, như vậy có thể đảm bảo phân nửa hàng hoá được vận chuyển thuận lợi."

"Santa!" Hai bàn tay Lưu Vũ siết chặt, trừng mắt đối diện với nam nhân, gằn từng chữ nói: "Lư Soái đã giao nhiệm vụ, em nhất định phải bảo vệ anh."

Santa hít sâu một hơi, hắn không muốn chấp nhận quyết định mạo hiểm bản thân của Lưu Vũ, cũng không tài nào thuyết phục được cậu nghe theo ý mình.

"Kình Nam cũng không nguy hiểm như anh tưởng tượng, chỉ là nhiều trạm kiểm soát hơn thôi, mà Doanh Viễn cũng có thể ẩn chứa nguy cơ mà... Thời chiến loạn đâu ai nói trước được điều gì." Lưu Vũ vuốt ve bàn tay cứng nhắc của Santa, thấp giọng thuyết phục: "Anh nhất định phải chú ý an toàn."

Cậu ngước lên nhìn hắn một cái rồi vội vàng buông tay, khẩn trương cùng Tào Tứ đi tập hợp mọi người.

Santa đứng sững một chỗ, nhìn bóng dáng vội vã củ Lưu Vũm hai tay vô lực buông thõng như kẻ mất hồn.

"Thôi Quốc Đồng!"

Lưu Vũ đột nhiên hô to một tiếng.

Thôi Quốc Đồng một bên đang vội vã xỏ lại chiếc giày, ba chân bốn cẳng chạy về phía Lưu Vũ, vụng về làm động tác chào: "Báo cáo có mặt!"

"Liên hệ với Lư soái, bảo ngài ấy điều động người đến trấn Tương Hoa tiếp ứng vào 5 giờ chiều mai! Nếu không thể cùng chúng ta tập trung tại đó, lập tức cho người tới Kình Nam ứng cứu!"

"Đã rõ!" Thôi Quốc Đồng lập tức chạy vào trong văn phòng phát điện tín.

Trước khi xuất phát, Lưu Vũ lần nữa chạy tới bên cạnh Santa, lấy từ trong túi áo ra một vật nhỏ.

Là con hổ bông bọn họ đã mua ở hội chùa.

"Trở về rồi trả cho em."

Lưu Vũ khẽ mỉm cười với hắn rồi xoay người rời đi.

"Tiểu Vũ..."

Santa ở sau lưng gọi với theo: "Cài áo đã sửa xong chưa?"

Lưu Vũ kinh ngạc quay đầu, có chút xấu hổ xoa nhẹ đầu mũi, ậm ừ nói: "Anh... Anh biết rồi sao?"

"Ca ca đã nói rồi." Santa đối diện với bộ dạng lúng ta lúng túng của cậu không nhịn được bật cười, mạnh mẽ phất tay, đáp: "Trở về để tôi đưa em đi lấy về, nếu sửa không được thì để tôi mua cho em cái mới!"

"Không cần, em vẫn chỉ muốn cái đầu tiên thôi!" Lưu Vũ tinh nghịch làm mặt quỷ đáp lại hắn: "Là đồ anh tặng nên em rất rất thích!"

Hai người nhìn nhau cười, nhưng không ai dám tiến về phía đối phương.

Xung quanh có quá nhiều người, bọn họ chỉ có thể giữ khoảng cách khi xa khi gần.

Cuối cùng, Santa không kìm nổi lòng mình, chạy về phía Lưu Vũ, dịu dàng ôm chầm lấy cậu, vỗ vỗ bả vai nhỏ nhắn.

"Hẹn mai gặp lại."

Lưu Vũ âm thầm tựa đầu bên vai hắn nhân lúc chưa ai để mắt tới hai người, sau đó nhanh chóng tách ra.

"Hẹn mai gặp lại."

Lưu Vũ đứng dựa bên chiếc xe hơi, rút ra một điếu thuốc, ánh mắt mênh mang dõi theo đoàn xe của Santa dần dần rời xa, chiếc xe của người ấy rất nhanh đã hoà vào đêm đen, hoàn toàn không thấy bóng dáng.

"Tách~"

Người bên cạnh lấy ra bật lửa, đặt gần điếu thuốc của cậu, ý tứ giúp cậu châm lửa. Lưu Vũ lúc này mới để ý bên cạnh từ bao giờ đã nhiều thêm một người, qua ánh lửa mờ ảo, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt đối phương, cậu không khỏi giật mình thảng thốt.

"Tào Tứ?! Sao ngươi không ở trong đoàn của chủ nhân ngươi? Bị bỏ sót rồi?"

Tào Từ trầm mặc cười một tiếng, lặng lẽ giúp Lưu Vũ châm điếu thuốc rồi cúi đầu đáp.

"Là nhị thiếu gia bảo tôi đi theo cậu." Hắn thổi tắt ngọn lửa le lói, giải thích: "Nhị thiếu gia đã căn dặn, tôi phải bảo vệ cho cậu chu toàn."

Khuôn mặt góc cạnh của Tào Tứ hiện lên rõ ràng giữa đêm tối, Lưu Vũ hút một điếu thuốc, híp mắt quan sát hắn hồi lâu, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhanh chóng mở cửa xe, ra hiệu cho mọi người.

"Tất cả chú ý, xuất phát!"

"Nhị thiếu gia đối với cậu thật tốt!"

Tào Tứ vừa lái xe, vừa cùng Lưu Vũ như có, như không tán gẫu vài câu: "Thiếu gia biết Vương phó quan đã dẫn một nửa đội ngũ trở về trước, sợ cậu trên đường không có ai hỗ trợ nên dặn tôi ở lại đây. Thiếu gia cũng sai người chuẩn bị bình nước nóng với trà hoa cúc, sợ cậu trong lúc chỉ huy phải hô to, sẽ khản cổ khó chịu."

Hắn vừa nói, vừa chỉ vào túi đựng trà bên cạnh Lưu Vũ, nhắc nhở cậu Santa đã chu đáo chuẩn bị mọi thứ từ lâu.

Lưu Vũ cúi đầu nhấp một ngụm trà, không khỏi thẹn thùng cười rộ lên. Cậu xấu hổ khi cùng Tào Tứ nói về chuyện tình cảm, liền tìm chủ đề khác để nói.

"Tào Tứ, gia đình ngươi có những ai, đang làm gì?"

"Nhà có 5 người, ngoài vợ tôi thì còn có 3 đứa nhóc. Một trai, hai gái. Đứa lớn nhất đã 12 rồi, bây giờ đang đi làm thợ đóng giày, đứa nhỏ nhất mới 3 tuổi thôi."

"Mười hai tuổi đã đi làm rồi?" Lưu Vũ ngập ngừng nói: "Còn nhỏ quá không..."

"Không quá nhỏ đâu, chủ yếu nó đi học nghề với chạy chân sai vặt thôi." Tào Tứ bình thản cười cười: "Hiện tại tình hình bên ngoài không tốt, dân thường chúng tôi đều phải đi làm từ rất sớm, chỉ mong không thiếu ăn là tốt."

"Vậy ngươi... Bắt đầu làm việc cho phủ Uno từ lúc nào?"

"Từ thời cha tôi, ông ấy đã từng phục vụ lão gia chủ, đến tôi thì đi theo hầu hạ nhị thiếu gia từ khi còn nhỏ." Tào Tứ thoáng nhớ lại hồi ức xa xôi nào đó, giọng nói nhiều thêm mấy phần cảm xúc: "Nhị thiếu gia so với bây giờ khác nhiều lắm, là đứa nhóc mập mạp, nghịch ngợm. Nhiều lúc thiếu gia quậy phá tới nỗi làm lão gia chủ đau đầu."

"Những lúc đó, cả tôi với thiếu gia đều bị lôi ra đánh đòn, tôi bị ngài ấy cho ăn ké không ít "cơm lươn" đâu. Còn nữa... Nghịch thế thôi chứ ngài ấy rất mau nước mắt, là nhóc mít ướt."

"Chính là kiểu bị mắng đến khóc, khóc nhiều quá thì bị lão gia chủ mắng đến khóc to hơn, hai cha con ngài ấy hồi đó chính là một người mắng, một người gào khóc, thi xem ai to tiếng hơn."

Lưu Vũ bật cười thành tiếng, thập phần đồng tình, vỗ đùi cười ha ha: "Anh ấy bây giờ vẫn vậy, khi ở với ta, chỉ cần nói vài câu liền lệ nóng viền mi, hai mắt đỏ hồng."

Tào Tứ nhìn Lưu Vũ qua gương chiếu hậu, khẽ cười nói tiếp: "Đó là khi ở cạnh cậu, ngài ấy từ khi trưởng thành chưa từng rơi lệ trước mặt người khác."

Khoang xe đột nhiên rơi vào tịch mịch.

"Nhị phu nhân mắc bệnh phổi nên mất sớm."

Lời này của Tào Tứ phá tan sự im lặng kì quái trong khoang xe, hắn buồn buồn kể lại: "Khi ấy nhị thiếu gia mới 4 tuổi, đột ngột mất đi mẹ mình, mà đại phu nhân chỉ yêu thương con đẻ là đại thiếu gia... Nhị thiếu gia hồi nhỏ cũng rất để ý hơn thua, nhưng không bao giờ được sủng ái... Đứa trẻ không có ai che chở, thật sự quá đáng thương!"

Lưu Vũ sửng sốt, đến giờ cậu mới biết hoá ra hai anh em bọn họ cùng cha khác mẹ.

"Santa và Kanbin không phải cùng một mẹ sao?"

"Cậu không biết?" Tào Tứ cười lạnh một tiếng: "Đại phu nhân xuất thân quý tộc Bắc Bình, lão gia phải khó khăn lắm mới cưới được bà ấy, còn mẹ của nhị thiếu gia thì... Hình như là một đứa cháu bên ngoại của Lưu gia."

Hai nhà đã liên hôn nhiều đời nay, nhưng Lưu Vũ không ngờ mình cùng Santa cư nhiên lại có duyên phận như vậy, trong lòng không khỏi tò mò nhiều hơn: "Santa lúc nhỏ..."

Lời chưa kịp nói ra đã bị âm thanh bên ngoài cắt đứt, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng súng nổ ầm ầm.

"Tất cả xuống xe!"

Tào Tứ khẩn trương phanh xe, chỉ thấy một đám quân lính mặc quân phục trắng, trên vai vác theo lưỡi lê, rất nhanh đã bao vây đoàn xe của bọn họ. Kẻ địch dí súng vào những người trong thương đội, không ngừng đạp vào thùng xe thúc giục tất cả xuống xe, ra lệnh cho bọn họ.

"Kiểm tra đột xuất! Tất cả xuống xe!"

Bị kẻ địch bao vây, thương đội không thể lấy cứng đối cứng.

Tên binh trưởng cầm đầu là một tên mặt mày gầy đến quắt queo, nhăn nhó như mặt khỉ, bộ quân phục màu trắng rộng thùng thình khiến hắn trông chả khác nào một oan hồn vất vưởng từ cõi âm. Gã âm hiểm quan sát Lư Vũ, xoay cầm nghĩ ngợi rồi như sực nhớ ra điều gì: "Ta có phải đã từng trông thấy ngươi không, dung mạo này thật quen mắt..."

Lưu Vũ trong lòng dựng nên phòng tuyến cảnh giác, cúi đầu không hé nửa lời.

Binh trưởng nhìn kĩ hồi lâu nhưng vẫn không tài nào nhớ ra nổi, gã tặc lưỡi lướt qua, hỏi cấp dưới bên cạnh: "Trong xe là chở thứ gì?"

Lưu Vũ thầm tự nhủ, may là Santa cùng Vương phó quan đã đảm nhận vận chuyển toàn bộ súng ống và đạn dược quan trọng, bằng không cậu tuyệt đối không thể thoát thân.

Tên cấp dưới đối với câu hỏi của binh trưởng chưa có câu trả lời, binh lính còn chưa kiểm tra xong tất cả xe hàng, tên này gấp gáp không biết làm sao, lại liếc thấy Lưu Vũ đứng ở đây. Tên cấp dưới rút ra khẩu súng, dí trước trán cậu uy hiếp.

"Mày mau nói, trên xe có gì?"

"Chỉ là chút dược phẩm và... kim loại làm vật liệu xây dựng..."

"Dùng làm gì?"

"Ông chủ của tôi, định xuất khẩu chúng."

Tên binh trưởng hung hăng lườm Lưu Vũ, tỏ ý nếu cậu dám nói xằng bậy thì lập tức cho cậu một vé xuống chầu Diêm Vương. Một lúc sau, một tên binh nhì chạy tới báo cáo: "Báo cáo chỉ huy, toàn bộ đều là gạo cùng quặng sắt, còn có penicillin."

Gã binh trưởng nhướn mày, chăm chăm nhìn Lưu Vũ: "Bọn chúng có mang theo công văn của quân đội không?"

Tim Lưu Vũ căng thẳng đến mức muốn nhảy vọt lên cổ họng.

"Dạ, không có!" Tên binh nhì nhanh chóng đáp.

"Penicillin..." Gã binh trưởng hướng Lưu Vũ cười lạnh: "Nội địa Trung Hoa vốn không dễ tìm thứ này, ông chủ của mày làm sao tìm được mà buôn bán? Còn đòi xuất khẩu? Hắn thật sự là xuất khẩu hay nhập khẩu?"

"Là tìm mua từ người ngoại quốc... là tôi mua..." Tào Tứ đứng lên phía trước tiếp lời thay Lưu Vũ.

"Cút! Lão tử không hỏi đến mày!" Binh trưởng ngứa mắt gạt Tào Tứ sang một bên, đi tới đối diện Lưu Vũ.

"Còn có quặng sắt... Dân kinh doanh vốn không chuộng, hơn nữa người nước ngoài cũng chẳng thèm mua, lại nói đến số gạo các ngươi chở... Ông chủ các ngươi đúng là tham lam, thứ gì cũng muốn tuỳ tiện xuất khẩu. Chúng mày coi lão tử là kẻ ngốc à, chẳng lẽ ta không nhìn ra mấy thứ phế phẩm này về cơ bản không thể xuất khẩu!"

Lưu Vũ dửng dưng liếc nhìn gã binh trưởng tự mình giải thích rồi tự phát rồ, mặt vô biểu tình nói: "Ông chủ bảo muốn xuất khẩu thì chúng tôi chỉ biết tuân theo thôi."

"Tuân theo con khỉ chúng mày! Còn ở đây nhắm mắt nói quàng, tất cả xe đều là vận chuyển quân nhu." Binh trưởng giận dữ rống lên: "Ta tịch thu tất cả! Người cũng phải bắt hết!"

"Người đâu, tóm bọn chúng đem về đồn."

Tào Tứ chạy đến ngăn cản binh trưởng, hắn đã theo chân Santa làm ăn từ nam ra bắc, đương nhiên hiểu rõ đám người này muốn đòi hỏi thứ gì, cúi đầu, gập lưng đưa ra một tờ giấy thông hành: "Cầu đại nhân cho chúng tôi đi qua... Thưa đại nhân, chúng tôi ở đây có giấy thông hành ạ!"

Bên trong tờ giấy kẹp thêm một xấp tiền dày, khuôn mặt nhăn nhó của binh trưởng tự nhiên cười lên.

Binh trưởng nhanh chóng cầm lấy chỗ tiền đút lót, giả vờ hắng giọng.

"Phía trên có lệnh cấm, penicllin cùng quặng sắt đều phải tịch thu, cấm xuất khẩu, chúng ta cứ làm theo lệnh thôi nhỉ." Binh trưởng phất tay, bảo cấp dưới buông Lưu Vũ ra, gã híp mắt ra lệnh: "Có 4 xe, thu 3 xe!"

"Đại nhân, cái này không được đâu." Lưu Vũ thấp giọng thuyết phục: "Chúng tôi chỉ là kẻ làm công, ông chủ biết được sẽ không tha đâu..."

"Chúng mày làm việc thì ta cũng phải làm việc! Hôm nay nói thu 3 xe là phải thu đủ 3 xe!" Tên binh trưởng bị lời này chọc tức, gã phất tay ý muốn đuổi người: "Cấm lằng nhằng xin xỏ, khôn hồn thì cút ngay!"

Quặng sắt và penicillin là những quân nhu thiết yếu nhất, sư đoàn đang cần bổ sung gấp, hôm nay lại bị tịch thu 3 xe hàng, Lưu Vũ thật sự không cam lòng.

Tào Tứ thấy Lưu Vũ còn chần chừ, liền lôi góc áo của cậu, ánh mắt lặng lẽ ra hiệu, thấp giọng nhắc nhở: "Lưu Vũ... dừng lại đi... nhanh chóng rời khỏi đây đã!"

Tào Tứ không chút chậm trễ kéo Lưu Vũ lên xe.

"Đứng lại!"

Đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói khản đặc như ác ma của tên binh trưởng: "Mày vừa kêu tên kia là gì? Lưu Vũ?"

Hai người nghe xong như đóng băng tại chỗ.

"Thảo nào ta lại thấy nó thật quen mặt, hoá ra là trung uý Lưu Vũ của sư đoàn 121... tháng trước mày nhảy xuống biển mà giờ lại có thể sống sót quay về à?"

"Hoá ra mạng mày cũng dai đấy!"

--------

* Trong chiến tranh, quặng sắt và penicillin là những vật dụng cần thiết cho quân đội, và chúng rất khó kiếm, chúng là những thứ cứu mạng, đặc biệt là quặng sắt quá cồng kềnh để vận chuyển, bao gồm cả lệnh cấm của nhiều quốc gia, việc vận chuyển có độ rủi ro rất cao.

*Còn về liên hôn giữ họ Uno và họ Lưu, hai nhà lấy nhau mấy đời, quan hệ như mạng nhện chằng chịt. Hôn nhân của các tộc trưởng xưa có thể là cùng huyết thống hoặc trực hệ. Mối quan hệ giữa hai người là kiểu bà con xa, không phải họ hàng thân cận. Nếu phải nói kĩ thì cũng có thể coi như là anh em họ ngoại đời thứ tư, không ảnh hưởng đến chuyện kết hôn sinh con (hiểu ý tôi chứ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro