Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Cùng nhau đến miếu Quan Âm, hai vị đây là có ý cầu tình duyên đúng không?

Vị tiểu hoà thượng cảm thấy hai người này... Là hữu duyên hạn định hay là mệnh định chi nhân?

-----

Trải qua một lần vào sinh ra tử, Lưu Vũ đặc biệt chuẩn bị kĩ lưỡng hơn hẳn lần đầu, huy động nhân lực gấp đôi lần trước, tự mình lựa chọn từng thuộc hạ. Để đảm bảo nhiệm vụ lần này không xảy ra biến hoá, thương đội phía Santa cũng được cân nhắc kĩ lưỡng và chuẩn bị đầy đủ vật tư.

Vận chuyển trên đường bộ có bất lợi là chậm hơn so với đường biển, nhưng phải thừa nhận cách này sẽ đảm bảo an toàn hơn rất nhiều.

Dù sao lúc này cũng đang là thời chiến loạn, giáp ranh Kình thành lại không mấy yên ổn, Santa đã phải cho người của mình đi thám thính từ lâu, nhờ vào sự trợ giúp của một số người bản địa mà tìm được đường mòn ẩn trong núi, có thể tránh được các trạm kiểm soát của kẻ địch, thuận lợi tới điểm giao dịch đã định.

Để tránh tai mắt không đáng có, bọn họ quyết định giao nhận hàng ở Nhân Dã, một trấn nhỏ ở ngoại thành Kình thành.

Ngày mai là tết Nguyên Tiêu, Nhân Dã tổ chức hội chùa hàng năm, khiến trấn nhỏ cũng trở nên nô nức hơn hẳn ngày thường.

Không chỉ chùa miếu tấp nập người đến dâng hương bái phật, đầu đường cuối ngõ cũng giăng đèn kết hoa, nhà hát không ngừng khua chiêng gõ trống, các cửa hàng náo nhiệt mời chào khách nhân, nam thanh nữ tú vui vẻ sửa soạn y phục rực rỡ, đám trẻ con háo hức kéo nhau đi ngắm đèn lồng...

Ngôi làng trong núi an yên đến lạ, như thể tách biệt với khói lửa chiến tranh tàn khốc bên ngoài.

Bởi vì hàng hoá đã chuyển tới tận tay, Santa cho thương đội kiểm tra trong buổi chiều, rồi chia đội ngũ binh lính một nửa về Hạnh thành trước. Hiện tại ở Nhân Dã chỉ còn một nửa nhân lực, tâm tình mọi người cũng đã thả lỏng hơn nhiều, Santa liền mang theo một vài hạ nhân chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

Ở đầu ngõ liền gặp được bóng dáng thanh mảnh, xinh đẹp của ai đó, người kia vừa thấy hắn liền trở nên bối rối, vội vàng giấu vật trên tay ra sau lưng. Santa cũng không vội vạch trần cậu, đuổi bớt đám người dư thừa phía sau, tươi cười bước tới trước mặt Lưu Vũ.

Đôi mắt hắn giảo hoạt liếc qua phía sau lưng Lưu Vũ, cười hỏi: "Em có thứ gì thú vị sao? Cho tôi xem với..."

Lưu Vũ đem vật thần thần bí bí giấu ở sau lưng tới trước mặt hắn.

"Là hổ nhỏ!" Ánh mắt Santa sáng lên, nắm lấy con hổ bông chơi đùa đến vui vẻ, Lưu Vũ nhìn hắn cao hứng như tiểu hài tử được cho quà, nhịn không được mà cười rộ lên: "Mua cho anh đó, anh có thích không?"

Santa vuốt ve lỗ tai mềm mại của chú hổ bông, hì hì cười đáp: "Thứ em đưa tôi đều thích!"

Lưu Vũ ngại ngùng cúi đầu cười, Santa nhìn đối phương mỉm cười thẹn thùng liền lấy hổ nhỏ ra trêu đùa cậu, hai người cùng nhau đùa giỡn, vui vẻ đơn thuần như hai thiếu niên.

Santa nhìn con phố lung linh ánh đèn phía trước, một tay ôm lấy bả vai Lưu Vũ, nhỏ giọng thì thầm: "Cùng nhau đi dạo một lúc được không?"

Lưu Vũ vui vẻ gật đầu đáp ứng, khi còn nhỏ, cậu luôn loanh quanh trong cuộc sống hào môn phú quý, lớn hơn một chút lại được gửi tới doanh trại Bắc Bình, nên Lưu Vũ đối với cuộc sống sinh hoạt dân dã này còn rất mới lạ.

Cậu háo hức kéo tay Santa đi ngắm từng quầy hàng, thoả thích mua đầy túi những món đồ chơi nho nhỏ, đến khi không thể nhét nổi vào túi của mình, cậu liền tinh nghịch đẩy qua cho Santa cầm hộ. Lọt vào mắt Santa là bộ dạng hoạt bát, đáng yêu, trái ngược ngày thường của Lưu Vũ, khiến hắn cảm giác tim mình ngứa ngáy như có chú mèo nhỏ đang trêu đùa.

Santa không một động tĩnh, lặng lẽ nắm lấy bàn tay Lưu Vũ, để mười ngón tay đan xen. Lưu Vũ ngước mắt nhìn hắn, nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, lại nhìn dòng người qua lại, trong lòng cậu như đã hạ quyết tâm, kiên định giữ chặt bàn tay to lớn của nam nhân.

Đây là lần đầu tiên hai người đường đường chính chính nắm tay nhau trên đường. Chỉ ở vùng đất xa lạ, không một ai biết đến mình, bọn họ mới có thể bất chấp cấm kị, không sợ người ngoài chỉ trỏ mà thân mật ở bên nhau. Lưu Vũ lặng lẽ vuốt ve từng đầu ngón tay đối phương, cảm giác trái tim lâng lâng sung sướng lại có chút hụt hẫng khó nói thành lời.

Giá mà chúng ta còn có cơ hội ở bên nhau như lúc này...

"Nhìn kìa ! Bên kia có bán tiểu long bao... Tôi rất thích!"

"Còn có bánh gạo nếp nữa... Tiểu Vũ, chúng ta đi ăn đi!"

Santa phấn khích kéo Lưu Vũ đến trước tiệm bánh nhỏ, làm nũng đòi cậu mua cho những món hắn thích. Lưu Vũ trìu mến mỉm cười, bảo bà chủ đem đến cho hắn mấy món điểm tâm, Santa ở bên cạnh khoái chí cắn từng miếng bánh thịt, không ngừng gật gù khen ngon.

Một lúc sau, Lưu Vũ bưng ra một chén bánh trôi nước nóng hổi, ân cần múc một viên bánh căng tròn, trắng ngần đem đến trước miệng Santa, dịu dàng nói: "Tết Nguyên Tiêu phải ăn bánh trôi mới được, anh nếm thử chút đi..."

"Được!" Santa không chần chừ cắn một miếng thật to.

"Nóng quá vậy!"

Nhân mè đen nóng bỏng lưỡi doạ hắn gấp gáp nhảy dựng lên, không ngừng oán trách.

"Đồ ngốc, sao anh không thổi một chút rồi mới ăn hả." Lưu Vũ nhéo một bên má Santa, không nhịn được bật cười. Bộ dạng Santa nước mắt dưng dưng ấm ức làm cậu vừa thương vừa buồn cười: "Nóng đến mức nào chứ? Để em xem đã bỏng chưa nào?"

Santa uỷ khuất chỉ vào đầu lưỡi ửng hồng, sưng tấy của mình, Lưu Vũ trong lòng không khỏi lo lắng, thổi nhẹ lên đầu lưỡi hắn, thấp giọng dỗ dành: "Có đau lắm không?"

Santa ngậm ngùi gật đầu lại vội vã lắc đầu, tiếp túc hé đầu lưỡi ra, dùng giọng điệu lơ lớ, ngập mùi sữa nỉ non: "Còn đau, em mau thổi thổi..."

Lưu Vũ nhìn thoáng qua biểu tình kì lạ của bà chủ, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng đến lợi hại, không chút lưu tình nhéo lên eo Santa, vừa xấu hổ lại giận dữ trừng hắn một cái, nghiêm giọng nhắc nhở: "Đừng nháo!"

Một câu đừng nháo như lông vũ cọ vào trái tim Santa, khiến hắn tâm tình nhộn nhạo, hắn ôm Lưu Vũ cười khì khì. Lưu Vũ không nói gì thêm nhưng tay rất thành thật, cẩn thận múc từng viên bánh trôi cho Santa, còn chu đáo thổi nguội mới đút tới.

"Có ngon không?"

"Ngon lắm!"

Bên cạnh tiệm bánh có một ngõ nhỏ dẫn vào một ngôi miếu cổ, vì ở góc khuất nên không có mấy ai tới viếng thăm, hơn nữa trời đã tối, trong miếu dường như chẳng có ai. Hai người tò mò nắm tay đi vào trong miếu, ở cửa điện nhìn thấy tiểu hoà thượng mới mười mấy tuổi đang ngồi chơi một mình.

Tiểu hoà thượng thấy có người tới liền luống cuống bỏ nắm đậu phộng trên tay xuống, thuận miệng chào hỏi: "Chào hai vị thí chủ, xin hỏi là đến cầu chuyện con cái hay cầu nhân duyên ạ?"

Santa cùng Lưu Vũ nhất thời sửng sốt, không biết nên đáp lại làm sao.

Tiểu hoà thượng đến gần bọn họ mới nhìn ra được, người đứng cạnh Santa tuy vóc người nhỏ nhắn, mảnh mai nhưng hoá ra là một nam nhân, không phải nữ nhân, liền cuống quýt xin lỗi.

Lưu Vũ bỗng chốc đỏ bừng mặt, nhưng Santa lại là kẻ da mặt dày, không hề xấu hổ, hắn không ngần ngại hỏi tiểu hoà thượng thêm mấy câu: "Tiểu sư phụ, cho hỏi đây là miếu thờ vị nào?"
Tiểu hoà thượng thông qua khẩu âm của hắn liền biết bọn họ không phải người vùng này, nhưng nhìn qua quần áo, có thể lờ mờ đoán xuất thân hai người này chắc chắn không tầm thường, vì thế cung cung kính kính giải thích: "Đây là miếu thờ Quan Âm ạ."

Khó trách tiểu hoà thượng này vừa thấy người bước vào liền hỏi cầu con cái hay nhân duyên... Lưu Vũ nhìn lén bộ mặt ngây ngốc của Santa, lặng lẽ kéo ống tay áo hắn, nói nhỏ: "Hay là chúng ta đi thôi?"

Ai ngờ, Santa đột nhiên giữ chặt tay cậu, nửa đùa nửa thật hỏi lại tiểu hoà thượng: "Liệu có thể tính chuẩn không?"

Tiểu hoà thượng thấy hai người này tuy đều là nam nhưng cử chỉ lại vô cùng thân mật, khả năng là giao tình không đơn giản. Huống chi mấy năm nay tình cảm nam nam cũng khá phổ biến, trong vùng cũng có những nhà giàu có cưới nam thê, nam thiếp, nếu giữa hai thí chủ này thật sự là loại quan hệ đó, thì cũng không quá khó nói, hơn nữa hai người này cũng rất xứng đôi vừa lứa.

Tiểu hoà thượng chớp chớp mắt, gật đầu như bổ củi: "Chuẩn! Tương đối chuẩn đó ạ! Hai vị có... muốn thử một lần không?"

Lưu Vũ bị tiểu hoà thượng nhanh nhẹn này chọc cười: "Tiểu sư phụ đang nói thật hay đùa, tôi nghĩ là cậu đang muốn chút tiền nhang khói mới phải."

"Thí chủ không thể nói như vậy đâu." Tiểu Hoà thượng ngại ngùng xua xua tay, bắt gặp nụ cười xinh đẹp động lòng người của Lưu Vũ thì càng ngượng nghịu, thấp giọng giải thích:

"Việc tâm linh này có thể thí chủ tin hoặc không tin, nhân duyên vốn là tu cả kiếp trước lẫn kiếp này mới thành. Có duyên dài đến hết nửa đời người, có duyên chỉ vỏn vẹn nửa năm, hay ngắn hơn..."

"Người hôm nay ở bên thí chủ có thể là mệnh định chi nhân, cũng có thể là một người chỉ lướt qua trong khoảnh khắc, hữu duyên hạn định, giữa người với người duyên nông hay sâu vốn là chuyện khó định đoạt."

"Vậy tiểu sư phụ cảm thấy tôi cùng người này là hữu duyên hạn định hay là mệnh định chi nhân?" Santa khẽ siết lòng bàn tay Lưu Vũ, hỏi tiểu hoà thượng.

Tiểu hoà thượng ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người họ, cười nói: "Cái này phải tính thử mới biết được." Nói xong liền chạy đi tìm ống thẻ tre.

Lưu Vũ do dự một lát, mới chịu cầm lấy ống tre gieo quẻ.

Một thẻ tre nhanh chóng rơi xuống, tiểu hoà thượng nhặt lên xem xét, khuôn mặt tươi cười thoáng chốc ngẩn ra.

Lưu Vũ nhạy bén nhìn ra điểm không đúng của tiểu hoà thượng, trong lòng thoáng run rẩy, gấp gáp hỏi đáp án: "Trên quẻ viết gì vậy?"

"Nguyệt Lão dắt tơ hồng, nhân duyên đến trước mắt...... Khổ cầu vô thiện quả, vô tâm đào hoa khai --" Tiểu hoà thượng mơ mơ hồ hồ giải thích: "Chỉ cần hai vị mang lòng yêu nhau say đắm, nhân duyên sẽ tựa như nước chảy mây trôi, đây là quẻ khá đẹp rồi..."

"Thật sao? Xin tiểu sư phụ cho tôi xem thẻ tre được không?" Lưu Vũ vươn tay định cầm lấy thẻ tre, nhưng chưa kịp cầm lấy, thẻ tre đã bị tiểu hoà thượng nhét vội vào ống đựng.

Lưu Vũ thoáng nhăn mày, biểu hiện này có phải là... Trong lòng cậu không khỏi nghi ngờ câu trả lời mà thần phật đem đến cho bọn họ thật sự có tốt đẹp hay không?...

Santa kéo tay áo Lưu Vũ, khẽ lắc đầu, hắn trầm mặc không nói gì, lấy trong túi hai đồng bạc thả vào hòm công đức rồi liền rời đi.

Tiểu hoà thượng chột dạ chạy vào trong miếu, trong lòng âm thầm tự trách, đã một hai năm cậu không xem quẻ cho ai, bỗng nhiên hôm nay có hai vị này đến xin quẻ, may mà sư phụ đã dạy cậu phải làm sao đối phó, nếu nói ra quẻ xấu, chắc cậu đã bị bọn họ đánh cho u đầu!

Tiểu hoà thượng lấy ra thẻ tre vừa rồi, lẩm nhẩm suy ngẫm: "Duy hận khắc ấy ngoái nhìn theo, tận tới hôm nay vạn chén sầu... Dù cho mệnh định không như ý, song phương đồng lòng ắt sẽ qua..."

Chuyện duyên số này... E là hai vị phải chịu nhiều khổ tâm rồi...

Liệu Santa có nhìn ra điểm không thích hợp như cậu không? Lưu Vũ không biết, nhưng cậu chỉ cần liếc mắt cũng biết tiểu sư phụ kia đã nói dối...

Chỉ sợ thẻ tre rơi xuống là quẻ không tốt, nếu không tiểu hoà thượng đã không vội vã giấu đi, không cho cậu nhìn qua. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Lưu Vũ như nổi lên điểm nhức nhối, niềm vui vẻ đêm nay biến mất không một dấu vết.

"Tiểu Vũ, em đang nghĩ gì vậy?"

Lưu Vũ lúc này mới nhận ra, không biết từ lúc nào bọn họ đã về đế trước cửa thương quán, cậu ngước nhìn ánh mắt ôn nhu của Santa, khẽ mỉm cười để hắn khỏi nghi ngờ: "Không có gì, thất thần chút thôi."

Trước mặt người khác, ánh mắt của Lưu Vũ luôn kiên định, vững vàng, nhưng lúc nay đối diện với Santa, đôi mắt xinh đẹp không khỏi có chút dao động, Santa đủ hiểu cậu để nhận ra khúc mắc trong lòng Lưu Vũ.

Nhưng hắn không muốn vạch trần, không nhiều lời đào bới. Hai người yên lặng đứng dưới ánh trăng dịu dàng, ngõ nhỏ ngập tràn ánh sáng bạc, lặng yên không một tiếng động.

Nam nhân nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, áp cậu vào tường, từ từ kéo sát khoảng cách giữa hai người, Lưu Vũ đắm chìm trong lồng ngực ấm áp của hắn, hai chóp mũi chầm chậm kề sát, rồi hai cánh môi dán lây nhau không một kẽ hở...

"Tôi biết em đang không vui..."

"Có phải vì tôi ăn hết bánh trôi nước của em?"

Hơi thở Santa luẩn quẩn nơi cần cổ trắng mịn, làn hơi vừa ẩm, vừa nóng khiến Lưu Vũ cảm thấy nhột nhạt khó yên.

"Không phải..." Lưu Vũ rụt cổ lại né tránh, nhưng vì cơ thể chênh lệch, cậu chỉ như con cá nằm trên thớt, ngoại trừ vặn vẹo thân mình, không thể làm động tác gì lớn.

Santa bị hành động của cậu chọc cười, ghé bên tai cậu, phát ra âm thanh trầm thấp từ tính: "Có phải... Là vì những lời ở miếu Quan Âm?"

Biểu tình Lưu Vũ đóng băng, giọng nói khàn khàn né tránh: "Đương nhiên không phải..."

"Gạt người..." Santa từ trên cao bắt trọn biểu tình cứng nhắc của cậu, ý cười càng sâu: "Bởi vì quẻ không đẹp nên em mới rầu rĩ không vui?"

Lưu Vũ không dám nhìn hắn, thấp giọng hỏi lại: "Sao anh biết quẻ đó không tốt?"

Santa chỉ cười không nói, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đỏ mọng, môi mỏng nhanh chóng cùng nhau quấn quýt triền miên, đầu lưỡi chen vào giữa hàm răng trắng, xâm chiếm từng góc trong khoang miệng ấm áp. Hai chiếc lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau, thân thể chặt chẽ áp sát, chân chen vào giữa hai chân đối phương, không chút xấu hổ ma sát với hạ thân, bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo mềm nhũn, xấu xa du tẩu trên thân thể dẻo dai.

"Đừng nghĩ đến nữa... Đều là giả thôi."

Santa nhẹ nhàng hôn lên trán cậu an ủi, đầu óc Lưu Vũ choáng váng mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, ngứa ngáy, mềm mại tựa vào lồng ngực nam nhân.

"Chúng ta hôn thêm một lần nữa rồi mới về được không?... Lão công à..."

Âm thanh mềm nhũn khiến nội tâm Santa điên cuồng kích động, hắn không ngần ngại nhiệt liệt đáp lại Lưu Vũ.

Lưu Vũ cảm thấy bản thân thật sự sa đoạ đến xấu hổ, biết rõ đằng sau cánh cửa là cấp dưới, lại không ngần ngại một ai, chỉ khao khát cùng người kia thân mật bên nhau.

Lộp bộp—

Đột nhiên tiếng ai đó dẫm phải cành cây truyền tới kéo Lưu Vũ trở về với hiện thực, nhanh chóng đẩy Santa ra.

Dưới ánh đén đường nhá nhem tối, Tào Tứ đứng trước cửa lớn tròn mắt ngẩn ngơ nhìn hai người.

Lưu Vũ tưởng như đầu mình muốn nổ tung ngay lúc đó, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng Santa lập tức ôm lấy người đang vô cùng thẹn thùng, ân cần trấn an: "Tào Tứ biết rồi..."

Mặc dù hắn đã giải thích, Lưu Vũ vẫn khó lòng chấp nhận, cậu hất bàn tay của hắn ra, chân không tự giác mà lùi lại một bước.

Biết là một chuyện, nhưng bắt gặp cảnh yêu đương vụng trộm lại là chuyện khác, hơn nữa vừa rồi cậu còn gọi hắn là lão công... Không biết Tào Tứ đã nghe được chưa...

Lưu Vũ là người vô cùng trọng thể diện, chuyện này làm cậu đặc biệt ngại ngùng, căn bản không dám nói gì thêm, nhanh chân chạy vào bên trong, lách người tránh khỏi Tào Tứ.

Ai ngờ, cậu chưa chạy được mấy bước, Tào Tứ đã gọi cậu lại.

"Lưu thiếu xin dừng bước!"

Hắn ngoái nhìn Lưu Vũ, biểu tình có chút vội vã.

Santa nhanh chóng nắm bắt tình hình đang không bình thường, hỏi thêm một câu: "Tào Tứ, có chuyện gì sao?"

"Mưới phút trước, Lư soái có gọi điện thoại tới thương quán, hỏi chúng ta đã chuyển hàng khỏi Nhân Dã chưa?" Bóng tối cũng không che giấu nổi biểu tình trầm trọng lúc này của Tào Tứ.

"Quân địch có thể đánh tới đây rồi!"

----

Lời tác giả:

Tình huống bắt đầu rắc rối rồi đây, mong hai người có thể vượt qua.

Các bạn để ý cái tên Nhân Dã đọc ngược lại không?  (Nguyên văn dòng này của tác giả: 仁野倒过来念。。。, người dịch không biết tiếng Trung nên không hiểu tác giả đang chơi chữ kiểu gì)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro