2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng lên.

kim yohan vừa thức dậy, gã có chút bàng hoàng khi cảm nhận được vị trí cạnh giường mình đã không còn hơi ấm. đảo nhẹ lưỡi vào vòm má, gã rền rĩ trong cuống họng để chống chọi với cơn buồn ngủ đang trực trào ở đầu mi nặng trĩu. gã dậy, bằng mọi cách.

không có gì đặc biệt hơn, nếu vị trí thiếu đi hơi ấm ấy là của em - lee eunsang bé nhỏ. người mà gã tin rằng từ trước tới nay sẽ không bao giờ thức dậy trước gã. với những sáng thường nhật, em làu bàu bằng chất giọng khàn khàn như say rượu, rồi lại rúc đầu mình vào tấm chăn để che đi phần nào mặt trời làm cho em chói mắt; mặc kệ cho đồng hồ báo thức vẫn reo lên từng đợt inh ỏi. và yohan gã lại là người phải lục đục ngồi dậy để tắt chúng.

nhưng gã thấy điều đó hoàn toàn đáng yêu, vô cùng đáng yêu.

yohan lần theo mép tường, lững thững bước ra ngoài phòng khách. tự rót cho mình một ly nước, lặng im nghe tiếng róc rách vang đều đều bên tai. gã bật cười, tự nhủ rằng em hẳn chỉ đang đi đâu đó. uống một ngụm nước, gã đảo mắt về phía tiếng động ở căn bếp, rồi lại khẽ mở to hai mắt còn lim dim chỉ bởi vì một thứ.

xem kìa, tình nhân bé nhỏ của gã đang làm bánh.

với bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt mỏng tang, điểm vài chút hình thù bánh kẹo và gấu bông lên đó. cổ áo em còn chưa gài nút, hoặc có lẽ, eunsang chẳng bao giờ quan tâm đến điều ấy mỗi khi đi ngủ. và em sẽ sẵn sàng bật tung chúng ra chỉ với vài cú lăn lộn trên ga giường. mái tóc màu rượu vang rực lên dưới ánh mặt trời, xoăn tít và phồng phì, khiến cho vài sợi tóc lơ thơ lại dựng lên bay bổng.

và khiến cho gã thấy em thật bé bỏng, hệt như một chú poodle.

yohan thì thầm trong cuống họng, yêu chiều nhìn tình trẻ vẫn chăm chú với mẻ bánh của mình. đôi môi mỏng khẽ mím lại, trên gò má phúng phính còn dính chút bột bánh. em nhất định sẽ hoàn toàn không quan tâm tới gã, cho đến khi yohan bất ngờ ôm lấy em từ phía sau, tựa cằm lên đôi vai khẽ run của bé nhỏ.

"thôi nào, ngài kim làm em giật mình đó."

em bật cười, giọng nhỏ dần vì tập trung vào mớ bánh bích quy sắp hoàn thiện. điều đó khiến cho gã cảm thấy mất mát, vì thế yohan không ngần ngại cắn nhẹ vào bầu má ửng hồng của tình nhân, hai mắt đăm chiêu nhìn người kia ngại ngùng chau mày.

"đột nhiên em lại muốn làm bánh, hm? em bỏ rơi anh, buồn."

eunsang bĩu môi, nhún vai nhìn người yêu ôm chặt lấy eo mình, tựa cằm vào hõm cổ. em đặt bao thuốc lá lên sàn bếp, chậc lưỡi với giọng điệu trách móc và răn đe.

"vì ngài kim của tôi chỉ hút thuốc, nên tôi đây mới phải cất công làm bánh để ngài chẳng còn cơ hội mà động tới mấy thứ này nữa."

gã bật cười khanh khách, xin lỗi nho nhỏ trong cuống họng. rồi cứ thế bất chợt bế thốc tình nhân trẻ còn thơ thẩn lên vai, cắn nhẹ vào cần cổ trắng trẻo như đáp trả.

"được rồi mà, nhưng ngài kim tôi đây sợ rằng sẽ phải dùng đến em thay cho bữa bích quy vào buổi sáng rồi, bé cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro