3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm muộn.

eunsang đặt tách cà phê lên bàn kính, khịt mũi trước cái thời se lạnh của ban công lộng gió. kim yohan vẫn đi làm chưa về, có thể gã đang phải chật vật với đống giấy tờ nhàm chán nào đó, hoặc là đang lục đục trên đường nhựa. eunsang nhấp một ngụm cà phê, đắng ngắt.

cảm nhận vị nóng ẩm len lỏi vào khoang miệng pha với hương vị ngăm ngăm của thức uống, lee eunsang khẽ mỉm cười. gió đông vừa ghé qua hiên nhà, đôi vai bé nhỏ đã vội vàng run lên. nhưng có lẽ em quá lười biếng để chú ý đến nó, và em bỏ qua sự tê tái trên da thịt, đưa mắt nhìn ra xa với chiếc áo thun không quá ấm áp trên người.

đồng hồ điểm mười hai giờ, mười phút; có tiếng mở cửa.

yohan xuýt xoa, hấp tấp đóng cửa nhà một cái thật mạnh để trốn khỏi cái rét của trời đông. làu bàu vài tiếng trong cuống họng, gã thở hắt khi hơi ấm của phòng khách đủ để xoa dịu gã và làm tan đi đôi ba bông tuyết rụng trên vai áo.

không có tiếng chào của eunsang như mọi khi, làm cho gã phải mất tương đối thời gian để kiểm tra đồng hồ rồi bật cười - đã sáng rồi.

mở cửa phòng ngủ, gã tựa vai vào tường nhìn eunsang đang đứng trước lan can, điện thoại trên bàn vẫn phát một bài hát mà em thích. em co ro nhưng lại chẳng khoác áo, em lạnh nhưng lại chẳng dùng đến cà phê để ủ ấm, để cho nó cứ ngày một nguội ngắt. gã khúc khích, khiến cho em bất ngờ quay người.

 và rồi môi lại khẽ cong lên, "anh về rồi?"

em hỏi, nghiêng đầu mỉm cười. gã thở dài đặt tập giấy lên bàn làm việc, chậm rãi bước về phía ban công. dừng lại một chút trước chiếc ghế gỗ bên góc phòng, gã lấy tạm một chiếc áo bông khoác lên người em. eunsang nhún vai, kéo khóa áo cao lên quá cổ, rúc đầu vào nó thở khoan khoái.

"em biếng thật." - em nói, giọng thì thầm nho nhỏ. kim yohan đứng đối diện với em, ngả lưng vào thanh sắt lạnh buốt. em xoa nhẹ lòng bàn tay vào nhau, áp lên hai má của gã rồi híp mắt.

"ấm chứ? má anh lạnh quá."

gã cười, vuốt ve mấy ngón tay nho nhỏ trên mặt mình, nắm một cái rồi đút vào túi áo mình. yohan lặng im, xoa mái đầu bị thổi tung bởi gió lạnh của em rồi ngả đầu vào hõm cổ người nọ.

"ừm, ấm lắm. có em là ấm rồi."

"thôi, sến súa."

em bật cười, nhìn gã cũng khúc khích dưới đôi vai mình, vài lọn tóc lòa xòa cọ vào cần cổ bỗng ngứa ngáy. mặc cho nắng đêm hằn vết trên đôi má, em kéo nhẹ cà vạt gã rồi hôn lên khóe môi còn chưa hết tê buốt. cảm nhận hơi lạnh từ làn da người kia, ngạo nghễ lắc lư chiếc đồng hồ đeo tay, eunsang chậc lưỡi. 

"buổi sáng tốt lành."

chúc một giây, hôn thêm mười phút, ôm cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro