1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yohan lại hút thuốc.

đêm nay đã là một đêm muộn, ánh trăng khuyết lửng lơ trên nền trời cao thẳm.

đứng bên cạnh cửa sổ, khói thuốc theo hơi gió heo may uốn lượn vài nét nguệch ngoạc. yohan thâm trầm chẳng rõ vì điều gì, hai mắt vô định nhìn vào làn khói hư ảo.

tiếng ổ khoá được bật mở, eunsang đưa tay xoa lấy mái đầu còn ướt nước. em nheo mắt nhìn người yêu lặng thinh bên ô cửa, rồi chau mày bởi mùi thuốc nhè nhẹ thoảng bên cánh mũi.

eunsang chẳng thích gã hút thuốc chút nào.

em nhẹ nhàng bước đến bên gã, đôi môi nhỏ mím lại cùng tông giọng thánh thót.

"kìa, yohan lại trốn em hút thuốc đấy à?"

"anh xin lỗi." yohan nghiêng người, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc em.

"yohan biết là em không thích như vậy chút nào." em dụi đầu vào lồng ngực gã, nỉ non đôi ba lời giận dỗi ghen hờn. yohan chỉ nhìn em mỉm cười, một câu, ừ anh biết. gã chậc lưỡi hướng mắt về phía xa xăm, lơ đãng nhìn tàn thuốc màu xám bạc rụng xuống trên nền tường.

"nhưng eunsang, dạo này anh mệt mỏi quá. anh nghĩ thuốc lá giống như một bài thuốc kì diệu, giúp anh trốn thoát khỏi cái bộn bề của cuộc số--"

"shh..." em chặn lại lời gã bằng ngón tay trỏ, ném điếu thuốc đã cháy được hơn nửa về một nơi nào đó mà em chẳng quan tâm.

treo người trên phiến gạch cạnh khung cửa, eunsang nở nụ cười tinh nghịch và rồi khẽ bĩu môi.

"dù sao, hút thuốc vẫn không phải một ý kiến hay đâu, yohan của em ạ."

gã bật cười. phải rồi, eunsang của gã vẫn luôn là như vậy. em xinh đẹp và ngọt ngào như mật ong ban sáng, khiến cho gã chỉ có thể ngẩn ngơ phục tùng.

em cúi người vừa vặn với tầm mắt, đặt lên môi gã một nụ hôn mềm mại.

không cuồng nhiệt chiếm hữu, mà cũng chẳng gắt gao cháy bỏng. chỉ đơn giản là những cái chạm môi, đầy xao xuyến và bồi hồi. cứ như thế, yên lặng như vậy thôi.

gã nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng em bé nhỏ, cắn nhẹ đôi môi có vị ngọt rồi tiếp tục nụ hôn sâu. cho đến khi nghe thấy em thút thít trong cuống họng, gã mới đưa em trở về với thực tại.

đôi mắt em đã ướt nhoè ngấn lệ, mái tóc màu đỏ rượu bù xù như ngái ngủ. em bật cười khúc khích, gò má phúng phính thoáng đỏ hồng. gã yêu chiều nhìn em nũng nịu trong vòng tay, đặt lên trán em một nụ hôn e dè, một nụ hôn chỉ dành cho duy nhất.

"quý ngài kim, vậy bây giờ, ngài nghiện môi em hay thuốc lá?"

gã cười, bế em nằm ngoan ngoãn trên tay, vuốt nhẹ vài lọn tóc loà xoà trên gương mặt tươi tắn. và trước khi lướt nhẹ trên môi em một nụ hôn của giấc ngủ, gã thỏ thẻ bên tai tình nhân một câu trả lời.

"không, anh chỉ nghiện vị nhàn nhạt của thuốc lá đọng trên môi em, eunsang bé nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro