nuối tiếc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nuối tiếc.

tôi dừng chân, xoay người đối diện với diệu hán. trước cái dồn dập và bất ngờ của cậu ấy, tôi chẳng biết nên đáp lại điều gì. tay hán vẫn giữ chặt lấy tay tôi, như thể chỉ cần cậu buông bỏ, tôi sẽ mặc tất cả mà rời xa thế giới. tôi cười, khiến cho hán mở to hai mắt. dù nụ cười của tôi chẳng còn ngân vang hay trong trẻo như hán vẫn thường khen nữa.

'cậu đang níu kéo một gã câm như mình sao?' tôi viết, hán đọc rồi im lặng. tôi thấy nét bối rối hiện hữu trên đôi mắt của cậu ấy, tay cậu dần buông lỏng, tôi cũng cứ như thế mà rút lấy bàn tay khỏi hơi ấm của cậu.

"ngân thượng, mình không phải tên ngốc. mình-" hán ngập ngừng, con ngươi run rẩy của cậu nhìn thẳng vào tôi. - "mình biết cậu đang mắc phải bệnh gì."

tôi ngẩn người, mỉm cười như thể ngỡ ra một điều lạ. thì ra, hán cũng đã biết rồi. phải chăng diệu hán có đang thương hại tôi?

"tại sao không nói cho mình biết, là cậu có thể chết nếu không phẫu thuật?" hán hỏi, mi mắt cậu khép mở như cánh hoa đón nắng. tôi xé nhẹ trang giấy còn dang dở, viết vào đó câu đáp lại.

'mình sẽ phẫu thuật mà, sau đó sẽ quên cả cậu luôn. sau này cậu không cần đến đón mình thường xuyên nữa.'

và rồi tôi rời đi khi hán đang trầm mặc suy nghĩ, đôi mắt cậu khép hờ, xoáy vào tâm can tôi như thắc mắc. có phải hay không, tôi sẽ quên hán thật?

có lẽ thế. có lẽ vào một ngày nào đó, tôi và hán sẽ trở thành xa lạ. hoặc một ngày mưa đông, tôi và hán lướt qua nhau mà chẳng ngoảnh lại không hay.

nhưng đó sẽ là một ngày của kiếp sau.

.

hán tặng tôi nhành hoa lưu ly gấp vội, cậu nhẹ giọng nói rằng lưu ly chỉ nở mùa xuân thôi. hán gấp đẹp lắm, giấy màu gấp thành nhưng vẫn đẹp. tôi mỉm cười gật đầu, muốn hỏi cậu cớ gì lại phải tặng lưu ly, nhưng lại thôi. vì trời chiều đã nhá nhem tối, tôi cũng ngại giấy bút lấy ra. thế là tôi im lặng, và hán cũng thế.

từ buổi chiều trên sân thượng hôm đó, hán và tôi không còn đi chung. dạo trước theo thói quen, hán vẫn đứng đợi tôi trước cổng. nhưng mỗi lần như thế, tôi lại nép mình vào cánh cửa gỗ cũ, đợi hán từ từ dắt xe đạp rời khỏi mới lẳng lặng ra ngoài.

hán học ban một, tôi học ban hai, tôi cũng lấy lí do khác ban mà tránh mặt cậu ấy vào mỗi giờ ra chơi. lúc thì chạy ào xuống sân trường mà chẳng rõ mình đi đâu, lúc thì lấy bừa một cậu bạn khoác vai thân mật bước qua hán như đang đùa nghịch. hán thấy chứ, nhưng có lẽ hán chẳng bận tâm nữa rồi. chỉ chào tôi rồi lướt qua, thản nhiên đến lạ.

mỗi lần tan học, tôi lại thấy hán đứng đợi ở dưới sân. dù biết nhưng tôi vẫn nhắm mắt cho qua, lẩn vào màu áo trắng đông đúc mà ra về. nhiều hôm qua lại, hán cũng thôi đứng đợi, uống qua loa một cốc nước bên vỉa hè rồi đạp xe như thường lệ.

tôi của sau này, trước giây phút tim quặn đau đớn như chết ngạt mới biết rằng, hán chưa từng thôi chờ đợi tôi. và cũng đến lúc ấy tôi mới biết, mỗi cánh hoa lưu ly của cậu không chỉ là lời cầu xin đừng quên lãng, mà còn là những lời xin lỗi được viết tay cẩn thận trong kẽ hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro