ưu phiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ưu phiền.

tôi ngồi vắt vẻo trên cái bàn mục gỗ nơi sân thượng, nhắm mắt thưởng thức bản nhạc buồn văng vẳng qua chiếc tai nghe đeo lủng lẳng. trước đây diệu hán thường rủ tôi tới nơi này mỗi khi có ưu phiền. khi đó, chúng tôi sẽ mỗi đứa một đầu tai nghe, lắc lư cái giai điệu chẳng nhớ rõ, rồi lại khúc khích cười khi mái đầu đo đỏ của tôi chạm vào màu nâu nhạt của tóc hán.

tôi mỉm cười, đó hẳn là một khoảng thời gian rất đẹp.

mọi chuyện dạo đây khiến cho tôi mệt mỏi, lẳng lặng nhìn lồng ngực phập phồng từng hơi thở, tôi cứ nơm nớp bồn chồn mỗi lần cơn ho dai dẳng kia kéo tới. trong đầu lại hiện lên hình ảnh chị tôi nắm chặt lấy hai tay, một mực khuyên nhủ tôi phẫu thuật. tôi nhìn lên trời cao, thôi thì đến đâu thì đến. con người ta ấy à, đâu phải bất kì ai cũng có thể rung động.

cái mấu chốt, tôi rung động trước hán chính là không đúng thời điểm. còn từ trước đến nay, ngã gục trước con người của cậu ấy, tôi chưa từng nuối tiếc.

tiếng kẽo kẹt của cánh cửa đã hoen gỉ vang lên, tôi phóng tầm mắt ra phía xa; diệu hán đang đứng đó. mái tóc ướt mồ hôi, lòa xòa rủ trước mặt, nhìn áo sơ mi của cậu dính lấm lem, tôi thầm đoán hán vừa chơi bóng rổ. cũng không phải tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy chơi, chỉ là nhìn rồi không nhịn được sẽ chạy ra ôm, nên từ đó chẳng dám bén mảng mà tới nữa.

"mình biết cậu ở trên đây." - hán nở nụ cười, không nhanh không chậm từng bước đến ngồi kế bên tôi. mùi quế trên áo sơ mi cậu làm cho tôi đờ đẫn, ít lâu sau đó lại phải lắc nhẹ đầu để tỉnh táo.

"cậu về muộn, không sợ chị diên lo sao?" - tôi chậm rãi tháo một bên tai nghe, để nó rơi hờ hững trên mép áo. nghe hán hỏi, tôi chỉ cười làm dấu hiệu điện thoại, tôi đã gọi tới chị từ ban nãy.

tôi mân mê bên tai nghe còn lại, lưỡng lự muốn rủ cậu ấy nghe chung. không ngờ giấy bút chưa kịp viết, hán đã cắm tai nghe vào cái máy phát nhạc của cậu ấy, đưa đến gần tai tôi mỉm cười.

"dùng cái của mình."

tôi gật đầu, tháo nốt bên còn lại một cách hoàn chỉnh, im lặng lắng nghe bài nhạc đều đều vang trên máy phát. tôi cười, vì cái giai điệu quen thuộc như ăn sâu vào tâm trí, đó là bài nhạc mà tôi thích nhất.

từ từ gỡ xuống cái tai nghe màu xanh nhạt, tôi nhẹ bẫng tựa người vào lan can. chẳng rõ lúc ấy hán nghĩ gì, cậu hoảng hồn túm chặt lấy tay áo tôi, "c-cậu định nhảy lầu?"

tôi bật cười, không nhịn được quay trở lại ngồi bên cạnh cậu. mà dường như hán cũng nhận ra mình lo xa, đưa tay vò rối tóc ngượng ngùng. tôi im lặng một lúc, rồi viết ra giấy một câu trả lời. trước khi tôi xốc ba lô lên vai và rời khỏi sân thượng, kèm một cái vẫy tay tạm biệt với con người đang ngây ngốc ngồi trên bàn.

'ngốc nghếch. nếu có chết, mình cũng không chọn cách này.'

mà có lẽ, tôi sẽ để tử đằng ăn mòn trái tim tôi.

diệu hán nghĩ gì đó trước khi chạy thẳng tới bậc thang tôi đang bước, nói ra trong tiếng thở hổn hển.

"đ-đừng chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro