lưng chừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưng chừng.

tôi đóng sập cửa, mặc cho chị diên vẫn không ngừng gào tên tôi trong nước mắt. từ trên đệm trải dài xuống nền gạch, vệt máu đỏ nổi bật dưới ánh trăng mờ mịt. khuỵu người bởi cơn ho sặc sụa, tôi đau đớn nhìn tử đằng ngày một lớn dần trong buồng phổi. những cánh hoa ướt át đẫm màu, diễm lệ trong bộ cánh tím nhạt, và một chút đỏ tươi của máu.

tôi thấy hai mắt mình mờ đi, tấm lưng không chút sức lực tựa vào thành cửa. nước mắt cô đọng bên khóe mi, cơn đau nhức từ lồng ngực đẩy lên mạnh mẽ, khiến cho tôi chạy ào vào phòng tắm để nôn thốc những cánh hoa xinh đẹp ấy. mùi tanh nồng quẩn quanh bên cánh mũi, tôi chẳng kịp dừng lại để ngắm nhìn những cánh hoa ào ạt rơi xuống. cứ như thế chống người vào nền tường và chống chọi với cơn ho dày đặc, những trận nôn mửa như nốc hết ruột gan.

cái đau đớn từ thể xác khiến cho tôi mất đi bình tĩnh, lật tung hết đồ đạc trong phòng, hai mắt tôi đỏ sọng viền tơ máu. tôi chán ghét bản thân mình mỗi lần phát điên như mất trí, tôi chẳng biết tôi là ai, và tôi cũng chẳng còn quan tâm đến điều ấy.

tôi giống như một con bướm lạc đàn, chỉ biết vỗ đôi cánh yếu ớt bay đi mà không biết đích tới nằm ở đâu trong vũ trụ bao la này.

trong cơn đau xé nát lồng ngực, từng hơi thở yếu ớt như nhấn chìm tôi vào những cánh hoa thẫm máu vương vãi khắp căn phòng. tôi nghe thấy tiếng chị nức nở, tiếng bước chân dồn dập như nhịp đập trái tim, và cả tiếng của hán nữa.

tôi mỉm cười, lờ đờ đập vào ngực mình như tự giễu. có lẽ hán sẽ chẳng bận tâm tôi ra sao, nhất là sau khi chính bản thân tôi tự đẩy xa mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy. tiếng đập cửa vang lên dữ dội, giống như đắm mình vào ảo ảnh, tôi vẫn thấy tiếng hán gọi tôi. giọng cậu hoảng loạng, tựa như lúc nhìn thấy tôi vắt vẻo trên lan can sân thượng, hay là khi tôi phát điên trên giường bệnh hôm đó.

có tiếng leng keng rơi xuống của tay nắm cánh cửa, tiếng bước chân quen thuộc như đánh thẳng vào trái tim khô cằn của tôi. kia rồi, tôi thấy hán. cậu vội vã ôm chầm lấy tôi, mặc cho tử đằng từ cơn ho đã bắt đầu rơi trên áo phông mỏng. mọi thứ chân thực quá, chân thực đến mức khiến cho tôi rơi nước mắt.

dù cho đây có là một giấc mơ, tôi vẫn cố đẩy cậu ra xa. tôi sợ mình sẽ làm cậu tổn thương, tôi sợ mình lại mất đi lí trí. nhưng mỉa mai làm sao, đến cả một cái nhấc tay tôi còn chẳng thể tiếp tục. sức lực trong tôi như bị rút cạn, trước khi bóng tối bao trùm lấy khoảng không trước mắt, tôi dường như đã nhìn thấy hán khóc. giọt nước mắt đầu tiên dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro