chênh vênh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chênh vênh.

tôi lờ mờ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng. sự đau nhức truyền đến từ thể xác khiến cho tôi nhăn mặt, muốn gỡ nhẹ tấm chăn lại phát hiện ra đôi tay của mình đang quấn băng chằng chịt. sực tỉnh lại trong mảnh vỡ kí ức, tôi mở to hai mắt nhìn sang phía bên cạnh.

có hợp lí hay không, tôi đang thấy diệu hán tại nơi này.

cậu tựa người bên thành giường, hai mắt nhắm nghiền do mệt mỏi. dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng tay trái của tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm len lỏi từ đôi bàn tay cậu nắm hờ.

tôi mỉm cười.

tôi và hán lớn lên cùng nhau, bố mẹ cậu đã li dị từ khi chúng tôi vừa chập chững bốn tuổi. vì lẽ đó mà hán chẳng bao giờ muốn tôi nhắc về gia đình cậu, kể cả khi mẹ cậu có trở về từ những lần xuất ngoại lao động. cũng vì thế, đối với tôi trước đây, việc diệu hán tá túc tại nhà mình chẳng có gì khác thường.

nhưng đó không phải là bây giờ. không phải là sau khi cậu ấy nhận được lời tỏ tình từ một thằng con trai ngày nào cũng lẽo đẽo theo mình, đúng chứ?

"dậy rồi à?" - tôi giật mình bởi tiếng gọi nhè nhẹ từ đối phương, nhìn hán dụi mắt chậm rãi hỏi tôi.

tôi gật đầu, tay trái lại chủ động rút về trước khi hán hoàn toàn tỉnh táo. nhưng có lẽ cậu đã nhận ra điều đó, mi mắt cậu chớp nhẹ, từ cuống họng lí nhí phát ra câu xin lỗi. mặc dù cho cậu ấy vốn chẳng làm gì sai.

"đừng nhìn mình, chị diên gọi mình tới đây," - cậu nói, tay cầm lấy bàn tay phải còn quấn băng trắng của tôi - "chị ấy nói chỉ có mình mới giúp được cậu."

từ từ mở hộp cứu thương đã cũ, cậu cẩn thận dỡ miếng băng ra khỏi bàn tay tôi. nhìn vết thương kéo dài từ đốt ngón tay giữa đến cổ tay, tôi theo bản năng mà nhắm chặt hai mắt. hán mỉm cười, giọng cậu buồn buồn vang lên trong đêm sớm.

"nhưng có vẻ mình đến muộn một chút rồi."

đã lâu rồi kể từ khi tôi tránh mặt diệu hán, cái cảm xúc bồi hồi khó tả khi nhìn cậu giúp tôi băng bó như ùa về. trước đây mỗi lần tôi bị thương đều do hán lặn lội mua thuốc, nên dường như ai cũng nói chúng tôi hệt như hình với bóng.

mà dạo này trời không có nắng, bóng với hình cũng chẳng còn cùng nhau cất bước nữa rồi.

tôi mỉm cười, nhìn bản thân rệu rã, chấn thương đầy mình. tôi không thể nói, đến bây giờ ngay cả viết một chữ cũng thành điều khó khăn; thật mỉa mai làm sao. nhìn đôi bàn tay phải đang được cậu cẩn thận băng bó, tôi rất muốn hỏi vì sao hán lại tốt với tôi như thế?

hán gài nút băng cuối cùng, đính vào đó mẩu băng dính nhỏ để giữ chắc. tôi thấy cậu đứng lên, chậm rãi bước ra ngoài, bóng lưng cậu mờ mịt dưới ánh trăng.

"thượng biết không? mình cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại hành xử như thế. mình rất muốn tránh xa cậu, rất muốn mắng cậu là tên bệnh hoạn, nhưng mỗi lần nhìn cậu như thế này lại chỉ muốn ôm cậu. có lẽ mình ghét cậu, ghét đến mức phải đau đầu mà suy nghĩ về cậu hằng đêm."

đó là câu cuối cùng trước khi cửa phòng tôi đóng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro