kiệt quệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiệt quệ.

tôi gục người bên thành giường, sau những trận nôn khan là hàng vạn các cánh hoa tử đằng thẫm máu. hoa tím nhạt, in bóng trên nền nhà, chút máu tươi tanh nồng kéo dài theo cơn ho.

tôi chẳng nhớ bản thân đã thế này được bao lâu. xung quanh tôi chỉ còn màu trắng xoá, hai mắt nhoè đi chẳng rõ đường. cổ họng và buồng phổi đau rát, như có ai đó cầm dao cứa vào chúng một vết thật sâu.

tôi nức nở trong cơn đau kiệt quệ, sự yếu đuối nơi trái tim tôi bao trùm cả lí trí. tôi lần theo bức tường loang lổ, mỗi bước đi là cả một niên kỉ đau đớn.

tôi nghĩ rằng mình đã chết đi. mà sự thật, tôi dường như chết rồi.

nắm chặt con dao trong tay, tôi cắn môi không muốn chị thức giấc. nhưng thế rồi, chẳng biết rủi hay may. vừa khi tôi kề lưỡi dao đến cánh tay đã ửng đỏ, chị bước vào.

mồ hôi trên trán chị nhễ nhại, tôi cam rằng chị vừa trải qua cơn ác mộng. chị lao tới ôm chặt lấy tôi, để con dao leng keng rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. chị khóc, khóc to lắm.

tôi cũng thế, tôi chẳng muốn khóc đâu. nhưng nhìn chị yếu đuối, nhìn bản thân tệ hại, tôi lại không kìm được lòng mình.

"t-thượng, chị xin em, đừng, đừng làm thế..." giọng chị run run, nấc lên từng cơn. từ lúc nào tôi lại khiến chị phiền lòng đến thế?

"em xin lỗi..." tôi lí nhí đáp lại, cái sức mạnh ít ỏi của tôi chẳng thể đem cho chị lời xin lỗi hoàn chỉnh. đầu tôi đau lên từng cơn như búa bổ, khắp phía trước là mảng màu loang lổ. tôi không thể nhìn thấy ánh mắt chị đau buồn ra sao, cũng chẳng thể trông rõ bàn tay mình giờ đây vương đầy máu thế nào. tôi cứ thế lịm đi, trong tiếc nức nở và vòng tay ấm áp của chị.

.

khoảnh khắc tôi tỉnh dậy, cũng đã là ban chiều của nhiều ngày sau đó. cổ họng tôi dường như vẫn chưa khỏi, nó đau đớn biết mấy.

nhìn chung quanh toàn một màu trắng xoá, trên tay tôi là muôn loại dây dợ. phải rồi, hẳn là chị đã đưa tôi tới bệnh viện.

đánh mắt xuống bên giường, tôi thấy chị nằm đó, gục bên tấm chăn; tay chị vẫn nắm chặt lấy tay tôi chẳng rời. gò má chị xanh xao hốc hác, và dường như, cả trong mơ chị tôi vẫn đang khóc. tôi yếu ớt nhìn nắng đông len lỏi vài tia sáng, rồi lại muốn gọi chị hai tiếng 'chị ơi'.

nhưng chết tiệt, cớ sao tôi lại chẳng thể nói nên lời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro