im lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

im lặng.

tôi không thể nói chuyện, chính xác hơn là bị câm.

bác sĩ đã nói thế sau khi trải qua cuộc xét nghiệm vào chiều nay. chị tôi sốc lắm, hai mắt chị vô hồn, cả người ngã xuống chẳng còn chút sức lực. mà có lẽ một phần nào đó, do phải chăm sóc tôi mà chị mệt. tôi chết lặng. cả hai tai như ù đi, không còn thứ thanh âm nào len lỏi vào tâm hồn. tôi cứ thế, ngã quỵ trước cái nghiệt ngã của cuộc đời.

đặt tay lên phần da yếu ớt nơi cổ họng, tôi mỉm cười mà chua chát. giờ thì mới hả hê làm sao, tôi đã chẳng còn gì để mất. nhìn chị tôi hai mắt lệ nhòa, tóc lòa xòa rơi trên gò má, tôi muốn gọi tên chị, muốn ôm lấy chị, muốn an ủi chị bằng giọng nói của mình.

có lẽ tôi nợ chị, nợ cả một cuộc đời an yên.

"t-thượng..." chị gọi, run rẩy xoa nhẹ đôi tay chẳng còn hơi ấm của tôi. tôi chỉ biết gật đầu, thay cho câu trả lời mà mình vẫn thường đáp.

"nghe chị, phẫu thuật em nhé?" tôi im lặng, môi mấp máy không nên lời. nhìn hai mắt chị đỏ au, mệt mỏi nhìn tôi, tôi không nỡ từ chối. thế nhưng, cũng chẳng thể gật đầu.

cơn đau từ lồng ngực lại dội đến đầy bất ngờ. tôi oằn người vì đau đớn, cố gắng níu lấy từng ngụm không khí trong bất lực. chị hấp tấp đỡ lấy tấm lưng tôi, miệng không ngừng gọi cái tên mà chị đã đặt. tôi đẩy chị ra xa, bằng tất cả sức lực mình có. tôi không muốn chị bị thương, trước khi tôi mất đi lí trí.

hai mắt tôi đỏ sọng, tay ôm lấy ngực trái, gắt gao vò nát chiếc áo mỏng. tôi chẳng thể nhớ mình là ai, cũng chẳng thể biết bản thân đang trôi dạt nơi nào. tôi như một gã điên mất trí, giật đứt cả ống truyền.

dường như tử đằng ngày càng lớn, nó khiến tôi cảm thấy khó thở. trong cơn ho sặc sụa, tôi thấy máu hòa với nước mắt, và cả tử đằng nữa.

gió đông lùa qua kẽ cửa sổ, tôi thấy mình nhẹ bẫng rơi vào vòng tay của ai đó. cái mùi thơm hăng hắc của quế nồng, khiến cho tôi yếu đuối mà bật khóc.

diệu hán đang ôm tôi.

tôi chẳng biết cậu xuất hiện tự bao giờ, chỉ biết bản thân đang được vòng tay cậu che chở. hơi ấm từ cậu bao trùm con người tôi, cả giọng nói của cậu nữa.

"thượng, nghe mình, đừng khóc. mình vẫn ở đây, luôn luôn ở đây."

tôi nức nở trong cái ôm của cậu, để mồ hôi và nước mắt thấm đẫm áo sơ mi. nhưng dường như cậu chẳng màng đến điều ấy, chỉ gắt gao ôm lấy tôi, tay vỗ về nhè nhẹ. tôi dần dần bình tĩnh, cậu cũng thôi hoảng sợ. ánh mắt cậu có biết bao dịu dàng, nhìn tôi trong trầm mặc và run rẩy. vẫn như thế, cậu vuốt nhẹ gò má tôi, gạt những lọn tóc đỏ rượu khỏi tầm mắt.

"thượng, nói mình biết, có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro