lơ lửng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lơ lửng.

tôi rũ mắt, chầm chậm lắc đầu. khoảng không gian im ắng tới nỗi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở và trái tim dồn dập của mình. đồng tử diệu hán khẽ dao động, cậu nắm chặt lấy tay tôi.

"ngân thượng, đừng giấu mình, có được không?"

tôi đưa mắt về phía chị, lại thấy chị nhìn tôi mỉm cười, dù nụ cười đã thấm hoài mệt mỏi. giống như chị đang khích lệ tôi, khích lệ đứa em trai nói ra lời sâu thẳm từ đáy lòng. chị lẳng lặng rời đi, mỗi bước chân của chị nhẹ tênh trên nền gạch làm tâm tư tôi càng thêm rối bời.

căn phòng bệnh to lớn đến vậy, rốt cục chỉ còn lại tôi và diệu hán.

ánh mắt hán từ đầu tới cuối vẫn dừng lại trên người tôi, dường như cũng chẳng có ý định dời đi. tiếng cửa phòng bật mở nhẹ vang, chị diên nhỏ giọng nói.

"h-hán, em ấy không nói được..."

hán nhìn chị rồi lại nhìn tôi, cho đến khi chị đi hẳn, hán cuối cùng cũng thôi đặt mắt. nhìn chiếc ba lô vẫn lủng lẳng trên vai áo cậu, tôi chắc mẩm hán đi từ trường tới đây. cậu lục đục lôi ra cuốn tập nhỏ, và cả cái bút máy, đặt chúng vào tay tôi với ánh mắt hi vọng.

"bất kể là gì mình cũng sẽ nghe, chỉ cần thượng-" - hán dừng lại, màu nâu trà từ đôi mắt của cậu như xoáy thẳng vào tâm can tôi - "làm ơn đừng giấu mình..."

tôi cúi đầu, tay run run nguệch ngoạc vài nét chữ. tôi hỏi, có thật hán muốn nghe hay không, nhận lại là cái gật đầu chắc nịch từ cậu bạn.

tôi đắn đo, bắt đầu in lên trang giấy những câu từ đầu tiên. cơn ho tràn lên từ cổ họng, khiến cho tôi không thể tiếp tục, buông bút đỡ lấy từng cánh hoa lả tả rơi. hán lo lắng nhìn tôi, cánh tay lơ lửng giữa không trung khi mà tôi lắc đầu từ chối cái vỗ về từ cậu.

nhìn giấy trắng mực đen, giờ đây lại loang lổ máu đỏ, và cả tử đằng tím. tôi nén nhịn, trước khi nét mực cuối cùng được kết thúc.

hán bàng hoàng.

tay cậu siết chặt lấy cuốn tập, mi mắt hán run rẩy, cũng giống như trái tim tôi hiện giờ. mỉm cười chua chát, tôi thấy cổ họng mình đắng ngắt. tôi chẳng nhớ hai đứa im lặng đã bao lâu, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vẫn đều đều vang.

hé mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tôi thấy tuyết bắt đầu rơi. những bông tuyết bé nhỏ, và xinh đẹp. nhưng chúng cũng thật lạnh lẽo, hệt như ánh mắt của hán khi nhìn dòng chữ tôi viết lên.

tôi thích hán. phải, tôi đã viết như thế ấy.

cứ tưởng như căn phòng tôi hiện giờ là thước băng đã cũ, chẳng có tiếng cười thiếu niên, cũng chẳng có ánh mắt trìu mến đầy ngại ngùng.

chỉ có tôi, có hán, và cánh hoa tử đằng.

"thượng, mình xin lỗi."

tôi nghe thấy giọng hán nhẹ tênh, cũng thấy cả tiếng trái tim mình tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro