kham khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kham khổ.

mưa rồi.

tiếng mưa rơi rả rích vang bên tai tôi như một bản nhạc. cái gió lạnh của đông sớm quện vào mùi nồng nồng ngai ngái của mưa phùn. tôi đứng dưới mái hiên sân trường, ê chề nhìn con đường về nhà giờ ngập nước.

diệu hán từ trong nhà xe chạy ào về phía tôi, hai mắt cậu rũ xuống hẳn do buồn.

"thượng, xe mình hỏng xích rồi."

tôi im lặng, lau giúp cậu nước mưa đọng trên tóc, trên vai áo đồng phục.

"đành phải đợi mưa ngớt vậy..."

tôi ngập ngừng đáp lại, nhìn diệu hán thở dài não nề. cậu gãi đầu, hai mắt híp lại nhìn tôi, đắn đo như muốn nói. cho đến khi nhìn thấy hán lôi ra từ trong ba lô cái dù màu xanh nhạt, tôi mới gật gù hiểu ra cậu muốn rủ tôi về. hán thỏ thẻ.

"c-cậu có muốn đi chung không?"

.

hai thằng con trai mới lớn chen chúc nhau trong cái dù tí tẹo, nói ra sao thì cũng thật buồn cười. tôi giúp hán dắt xe đạp băng qua đường nhựa, hán lại cẩn thận che dù cho tôi tránh mưa đông. lấp ló sau dãy nhà san sát, chú tư vừa dọn hàng nói vọng ra phía tôi.

"hai đứa định đóng phim tình cảm ba xu ấy chăng?"

chú bật cười khanh khách, làm gò má tôi nóng bừng. tôi len lén nhìn sang phía hán, chỉ thấy cậu khịt mũi cười cười. chú tư dúi vào tay tôi cái dù cũ, kèm theo túi bích quy vừa mới làm. trước khi mưa kịp thấm đẫm vai áo tôi, chú cười hiền phẩy tay.

"ôi dào, sau này thiếu dù cứ gặp chú, có gì mà phải ngại. bánh đấy còn nhiều, mang về cho cái diên nếm cùng."

tôi gật đầu cảm ơn chú, tay bung dù chạy về phía hán. cậu cười toe, đuôi mắt cong lên đẹp đến lạ.

"về thôi, có dù rồi thì mình vẫn phải đưa cậu về mới an tâm."

.

đêm đó tôi bị cảm, dù chị diên có mắng bao nhiêu cũng chỉ có thể nằm lì trên giường. má tôi nóng phừng phừng, chắc hẳn còn đỏ lên trông thấy. chị vừa đắp khăn lên trán tôi, tay nhấn nhá trên đó như trách móc.

"nói rồi, sau này đợi mưa ngớt hẵng về. thượng chẳng nghe chị cái gì bao giờ cả."

tôi ủ rũ, cổ họng như mắc xương chẳng thể đáp nên lời. tôi thấy chị nhìn tôi cười hiền, cầm tay tôi xoa xoa như hỏi han.

"ngân thượng thích diệu hán lắm nhỉ?"

tôi gật đầu ngay tắp lự, sau đó liền bị cơn choáng váng làm cho sực tỉnh, lắp bắp trả lời.

"m-một chút thôi ạ..."

"vậy, diệu hán có thích em không?"

tôi im lặng, chị cũng thế. diệu hán có thích tôi hay không? nhìn tử đằng bắt đầu rơi trên tấm chăn mềm, tôi cười nhạt.

"nếu có, thì tử đằng đã chẳng nở đông, chị ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro