ngày thứ tư : biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh nhỉ, chưa gì hôm nay đã là ngày thứ tư hai người ở cạnh nhau rồi. Những ngày qua chỉ toàn là nghĩ về những chuyện quá khứ mà Yohan đối xử với em. Cảm xúc của Yohan trao cho em, vẫn như ban đầu, tuy anh đã đối xử thật dịu dàng với em, ôn nhu hết mực, nhưng em vẫn cảm thấy sự xa lạ và một chút miễn cưỡng toát lên qua ánh mắt anh.

Có lẽ là em nghĩ nhiều thôi nhỉ. Nhưng chuyện hôm qua mà anh nói, rốt cuộc là có ý gì? Eunsang ngốc này không đoán được.

" Eunsang, hôm nay chúng ta đi dạo phố nhé? "

Anh mở lời, em cũng chẳng mảy may gì rồi nhận lời luôn. Anh cùng em dắt Mực đi cùng, cả hai nắm tay nhau bước dọc theo ven tường của cái ngõ hẹp.

Được nửa đoạn đường Yohan nhìn thấy có hai người đạp xe đi ngang, anh chợt nảy ra đề nghị rằng cả hai nên đi xe đạp.

" Đi xe đạp để làm gì? " Đi bộ không phải còn có thể bế Mực sao? " Eunsang chúm chím môi hỏi

" Mực chúng ta để vào trong giỏ xe đi cùng, được không? "

Em vâng dạ rồi nghe lời anh. Đi bộ tới đoạn đường lớn gần khu vui chơi giải trí, họ bỏ một ít tiền để thuê một chiếc xe đạp. Kim Yohan ngồi trước, em ngồi sau. Anh bảo em ôm chặt anh, em cũng gật gù, những ngón tay xen kẽ nhau, đan chặt, vòng rộng ôm người phía trước. Chú cún nhỏ được cố định ở giỏ xe phía trước.

" Anh ơi, mình đi dạo quanh bờ biển được không? "

" Anh sẽ đưa em đi Jeju, nhưng bây giờ có hơi bất tiện..."

Anh dịu giọng trả lời em, em cũng lẳng lặng bỏ qua. Ngày nào em cũng vậy, anh nói gì em nghe nấy, đều chẳng cãi lấy một câu. Kim Yohan lấy vậy mà có chút bực trong lòng. Anh là vì muốn ở bên em, được gần gũi em, nhưng sao càng ngày em càng xa lánh anh thế này?

" Chúng ta đạp xe tới bãi biển gần đây nhất nhé? "

Trong phút chốc mà cuộc đi dạo phố đã chuyển thành chuyến đi biển. Yohan bảo em ôm chắc anh vì anh sẽ đạp thật nhanh, chở em tới biển trước hoàng hôn tới. Từ nơi này đến nơi họ định dừng chân là khoảng 20km, nếu đạp xe thì sẽ phải mất cả ngày trời mới tới nơi.

" Yohan, không cần, lần sau chúng ta đi..."

Yohan im lặng nắm tay em đặt vòng qua eo mình, rồi anh thẳng hướng lái. Cuộc hành trình bắt đầu.

                                ---

Khoảng chiều tà, những tiếng sóng vỗ rì rào xô vào cát mịn, ánh mặt trời đã dần lấp sau lớp sóng, hoàng hôn đã lên tới đỉnh đầu, chân trời cũng hiện rõ ở phía đằng xa kia, anh thở dốc, bế chú cún ra khỏi giỏ xe và gạt chân trống.

" Anh mệt lắm sao? " Eunsang chớp mắt nhìn anh

" Không sao, em vui là được "

Em mỉm cười. Nụ cười gượng gạo đến miễn cưỡng. Nó chẳng che được cảm xúc thật trên mặt em. Em là đang cảm động hay cười khổ. Vì em mà Yohan mấy ngày qua đã thật vất vả, và em không muốn anh phải lo cho em. Em muốn đi dạo quanh biển để được tâm sự, được nghe anh nói chuyện. Vì có lẽ sẽ chẳng còn lần sau nữa rồi.

' Gru...gâu!! '

Mực đã "lên tiếng" phá ngang không khí hụt hẫng của gió trời. Sóng vẫn vỗ, hoàng hôn cũng dần tắt. Mặt trăng dần thế chỗ cho mặt trời. Khung cảnh những vì sao sáng chói giữa khoảng trời đen kịt thật làm ai cũng cảm thấy thơ mộng. Một tay nắm tay anh, một tay cầm chiếc xích nhỏ dắt chú cún, em đi bộ trên cát, đi một vòng ven biển.

Biển đập những con sóng gợn nhẹ vào bờ, làm ướt bộ lông trắng của Mực. Gió thổi qua thật nhẹ nhàng, phảng phất qua chỗ anh mùi hương của em. Chú cún nhỏ phiền phức lại quẫy đuôi tứ tung để ướt lây sang em.

Yohan kéo em khỏi bãi cát đục màu biển, cùng chú cún nghịch ngợm kia lên vỉa hè khô ráo. Chú cún con không biết điều còn quẫy mình chạy đi làm em đuổi theo.

Nó muốn dấn thân xuống biển thì phải. Em vừa chạy theo vừa hớt hải gọi tên nó, Yohan thì chạy theo em. Chú cún kia lao thẳng xuống biển, ướt nhẹp, còn thêm vụ nhào người tứ tung làm em ướt sạch người. Yohan cũng vì thế mà ướt theo. Nô đùa nơi biển sóng một lúc, anh dẫn em đi thuê một phòng ở khách sạn để ngủ qua đêm. Cũng may mà khách sạn này dễ tính, cho mang thú nuôi theo cùng không em cũng chẳng biết để nó ở đâu nữa.

Cả hai lon ton dắt nhau lên phòng đã đặt. Là phòng đơn nên có hơi chật chội, nhưng vì chỉ là qua đêm rồi về nên em cũng không bận tâm lắm. Dắt cún ra góc phòng, em xích nó lại để nó khỏi thêm quậy phá.

Anh với em đi lấy quần áo định bụng đi tắm. Cuối cùng là em để anh tắm trước. Vắt quần áo ướt lên giá treo, Yohan bước vào phòng tắm. Lúc bước ra mịt mù hơi nóng, những giọt nước nhỏ bắn tung tóe trên tóc anh. Em lặng lẽ cầm quần áo bước vào tắm.

---

Xong xuôi cũng đã là chập choạng 9h tối, em và anh cùng nhau ăn tối muộn. Em cắm đầu vào chiếc điện thoại nằm trên giường, anh thì vẫn ngồi ghế đợi em. Cả hai trải qua bữa tối thật nhanh chóng. Em đã thoáng mệt nên muốn đi ngủ trước, mặc dù cả ngày anh với em chẳng nói với nhau câu nào. Em lấy tai nghe, chìm đắm vào lời bài hát, thả mình xuống mặt giường thư giãn. Em nhắm mắt ngủ nghiền tới sáng. Yohan thức cả đêm không ngủ, anh muốn ngắm nhìn em ngủ thật ngon.

Vì sáng hôm sau tỉnh dậy đã là ngày mới rồi, thời gian chẳng chờ đợi một ai, ngày anh bên em cũng sẽ dần trôi qua.

___________________________________

Càng ngày tôi càng thấy fic này cứ sao sao :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro