ngày thứ ba : mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em không có ca học. Nhưng em bị đánh thức bởi tiếng những hạt mưa rơi nặng trĩu ngoài trời. Hình như là một cơn mưa rào chuyển mùa. Mưa to lắm. Nó làm em nhớ tới cái hôm mưa tầm tã ấy...

Cắt ngang dòng xúc cảm vô thức kia, em bất giác quay sang nhìn anh đang say giấc. Liệu anh có nhớ ngày hôm ấy, giống như em bây giờ.

Bỗng anh choàng tỉnh, thức dậy ôm em vào lòng, em dụi dụi mắt mèo, ngáp nhỏ một tiếng rồi lại hướng mắt về phía cửa sổ đang ướt.

Có lẽ anh cũng đang bồi hồi nhớ ra khoảnh khắc ngày hôm đó. Cái cơn mưa xối xả ấy, cũng giống cơn mưa rào hôm nay vậy. Gió rít lớn, gầm thành từng cơn. Sấm thét to lắm, còn làm em giật mình. Hôm ấy em đang trú mưa, anh lại gọi điện cho em làm em bất ngờ lắm. Em hớn hở bắt máy rồi nhận tin anh không có xe về, trời cũng khá tối muộn rồi. Em liền chạy xuống nhà lấy chiếc xe đạp xanh nhỏ của em ra đến chỗ anh không màng mưa càng lúc càng lớn hơn.

Tay em vẫn cầm chai nước, một bên mang theo hộp bánh em mới tự tay làm ở nhà xong. Ấy vậy mà hôm ấy mặc mưa gió, em vẫn đến sân tập, nhưng không thấy anh Yohan đâu. Hóa ra là anh trêu chọc em sao, em không thấy anh ở đó, ghé qua nhà thể chất thì chỉ có bóng dáng vài người. Cũng đúng thôi, anh cũng chẳng quan tâm cho dù là em đến hay không đâu.

Rồi bất chợt anh nhìn em từ hướng cửa sổ phòng thể chất. Anh còn có một chiếc xe bên cạnh nữa và bị em nhìn thấy. Anh không nói gì, em cũng lủi thủi bỏ về. 

Mưa to lắm, có lẽ anh không biết đâu, hôm đấy em vừa giận vừa buồn. Về tới nhà em nằm trên giường úp mặt xuống gối khóc to. Em cứ tưởng anh cần em. Em ghét anh lắm, vậy mà sao em lại càng ngày càng bám víu thứ tình cảm này như vậy?

Em còn không biết sao, câu chuyện về thần mặt trời và bông hoa hướng dương, luôn không thể gặp được nhau đó thôi? Hoa hướng dương vốn là một nàng tiên xinh đẹp đem lòng yêu thầm thần mặt trời, luôn hướng tình yêu về thần mặt trời nhưng đã bị khước từ tình cảm dù nhiều lần nàng cố tiếp cận người. Từ đó mà loài hoa hướng dương được ra đời để tượng trưng cho thứ tình yêu thuần khiết nhưng đơn phương ấy. Em với anh cũng như vậy, ai cũng nói tình yêu từ một phía chẳng có kết quả gì đâu, đừng cố chấp nữa. Vậy mà rồi em lại nghe thấy Kim Yohan tỏ tình em và đấy, như bây giờ, em và anh đã ở bên nhau 2 ngày rồi. Cảm xúc thì không nhiều như lúc đầu, nhưng em vẫn thích anh, vẫn đâm đầu vào tình yêu đến như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Cắt ngang dòng suy nghĩ của em, anh lại cốc đầu em. Rõ ràng người tỉnh trước là em mà sao em lại không tỉnh táo thế này.

" Yohan, hôm nay anh không tới trường sao? "

" Còn 4 ngày nữa thôi, anh không muốn mình phải hối hận "

Ấm lòng thật đấy, nhưng cũng thật đau đớn. Em chẳng muốn hy vọng đâu. Em mệt rồi.

" Yohan, anh tại sao lại muốn ở bên em, rõ ràng em đã bỏ cuộc mà..."

" ... "

Yohan im lặng. Eunsang cứ nghĩ đó lại là một trò đùa cợt chế giễu tình cảm của em. Phải rồi, em quá đỗi bình thường, còn anh cư nhiên lại quá ưu tú, còn được rất nhiều cô gái tốt để ý, sao lại nhìn trúng em được chứ. Em là đang tự lừa bản thân mình thôi.

" Là thương hại sao ạ? "

Lee Eunsang bất giác cười ngây ngốc. Không vì lý do gì, chỉ là em cảm thấy tổn thương chính mình. Nước mắt hơi ứa ra, em thấy mắt em nhòe đi bởi đôi đồng tử đen láy dần đẫm nước.  Yohan nhìn em chằm chằm một phút không rời.

" Eunsang, nếu anh nói là anh thích em trước cả khi em thích anh, em có tin không? "

Anh là đang lừa em sao Kim Yohan? Em thích năm ngay từ năm đầu tới học, trước đó anh đâu được gặp em, làm sao có thể nói thích là thích được. Trừ khi là anh biết em từ trước. Nhưng chắc chắn không phải rồi.

" Anh nói dối..." Em ngước mắt lên nhìn anh. Nhìn dáng vẻ và điệu bộ của em lúc này, chỉ làm anh muốn bảo vệ em hơn thôi. Nhìn em khóc, anh cũng chẳng vui đâu. Cứ cho là anh thích em đi, nhưng em vẫn thắc mắc, vậy tại sao anh lại làm lơ em trong tận 99 ngày như thế chứ, còn làm khó em nữa. Không phải là quá đáng lắm sao?

" Yohan, em ghét anh rồi " Em nói thật đấy, em ghét anh lắm. Nhưng mà thích vẫn nhiều hơn.

----------

Hai người cứ nằm đấy mà tâm sự đi, hết ngày thứ ba tới nơi rồi đó!!

Hic, chap này chán dã man, mình đọc mình cũng chả hiểu sao mình viết vậy luôn :((

_________________________________

Aigu, cuối cùng cũng nặn ra được chap này. Mình định đăng vào những phút cuối của ngày 29/2 nhưng không kịp rồi >< Nghe nói 29/2 là ngày tỏ tình crush hả các bạn, mình định đăng chap này lên để tỏ tình Eunsang mà không kịp, trễ mất rồi, lại sang ngày mới rồi hic. Đợi 4 năm nữa mình sẽ quay lại tỏ tình bé Sang, kệ Yohan luôn =))

Cũng muộn rồi các cậu ngủ sớm đi nha, còn tớ thức là việc của tớ, kệ tớ a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro