ngày thứ hai : đi bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới, với một thay đổi mới. Em vừa rửa mặt xong, rồi ra gọi cún con thức dậy đón ngày mới.

" Mực nhỏ ah~~ Mau dậy nào "

Eunsang tuy còn ngái ngủ, vẫn mơ mơ màng màng khua tay tìm bé Mực. Cục bông trắng này hiện trước mắt em. Em đưa tay ra nhấc bé lên xoa xoa đầu cưng nựng.

" Eunsang, mau ăn sáng đi "

Yohan không biết từ lúc nào đã mò sang nhà em. Tự tiện mở khóa cửa rồi đi vào phòng em. Nếu mà có làm người yêu thật, không biết còn có thể tùy tiện làm gì nữa.

" Aigu, chờ em một lát, em mặc yếm bò cho Mực nhỏ đã "

Yohan từng này tuổi cũng chưa thấy ai chu đáo với một chú cún tới vậy. Có lẽ là vì anh chưa từng được nuôi chúng, cũng chưa được nhìn thấy ai chăm sóc chúng.

Thấy em người yêu nhỏ đang đi tới với khuôn mặt chẳng mấy tỉnh táo, anh đến gần em, vỗ về em vài cái, rồi xoa tóc em như em xoa đầu nựng bé Mực vậy.

" Ăn đi nào, hôm nay anh có làm thêm một phần macaron em thích nhất để em đem tới trường nữa đó. "

Nhắc tới trường, cậu mới nhớ rằng hôm nay là thứ hai, đâu còn là chủ nhật như hôm qua đâu chứ mà được ra ngoài đi dạo cùng Mực nhỏ đây.

Còn một chuyện cậu hơi băn khoăn, không biết là có nên bày tỏ.

" Yohan, tới trường chúng ta...  "

Vốn là em định hỏi là có cần giấu mối quan hệ chưa chính thức này không, nhưng anh lại đoán được mà trả lời em.

" Cứ tỏ ra bình thường là được "

Theo em hiểu, cái bình thường mà anh nói đến ở đây, chính là sự không quen biết mọi ngày mà Yohan làm với em.

" Có ai dám bắt nạt em, em cứ nói với bọn họ em là người của Kim Yohan "

Chỉ sau một ngày mà Yohan lại thay đổi được tới vậy, cậu cũng không biết là vì điều gì. Nhưng thật sự những hành động như vậy, cậu chỉ muốn lưu lại mỗi ngày và mãi mãi lặp lại.

" Ha...chúng ta ăn thôi, nếu không sẽ muộn mất.."

Em chậm rãi nói, nhìn anh ngồi kế bên mỉm cười, trong lòng em cũng nở hoa không kém. Em cứ tỉm tỉm suốt cả bữa ăn thôi. Sau đó đứng dậy lên phòng thay đồng phục.

Em và Yohan hơn kém nhau 3 tuổi nên ở khóa học khác nhau. Đương nhiên việc giờ giấc ở trường cũng vậy. Tuy trái ca học rất nhiều nhưng em vẫn luôn tìm Yohan để đưa nước, mỗi lần ấy em đã phải chạy một quãng đường rất xa để đến trường, chỉ để gặp anh, nhìn thấy anh.

Em ngốc thật. Bây giờ em mới nhận ra, rằng em ngây thơ như thế nào khi tin vào một tình yêu giữa mặt trời với mặt trăng thế này. Thật vô ích.

" Em có ca học sáng, em đi học đây ạ "

Nhỏ nhẹ nói với anh lớn, em ngoan ngoãn đi ra cửa, cũng không quên vuốt ve em Mực đang dụi lông trong góc.

" Em đi bộ sao? " Yohan nhìn em, chau mày

" Ừm, sao vậy? " Eunsang ngoảnh đầu

" Anh đi cùng em "

Mọi ngày em vẫn đi bộ tới trường, bất kể là để đi học, hay tới chỉ để gặp anh. Vì xe đạp của em hỏng rồi, chưa kịp sửa. Em cũng thích đi bộ, để mỗi khi em buồn em có thể vừa đi bộ vừa nghe nhạc, lúc em khóc em có thể lấy tay lau nước mắt.

" Em vẫn thường đi bộ, không sao, em quen rồi, em không mệt "

Làm sao mà anh biết em đã mệt như thế nào chứ. Có nói ra, anh cũng không hiểu.

" Anh muốn đi cùng em, được chứ? Anh sẽ dắt cả Mực theo, sau đó đưa nó đi dạo rồi về sau "

Em không nói gì, chỉ gật đầu cái nhẹ. Và anh cùng em tới trường. Con đường dài thật dài, lúc này anh mới hiểu mọi ngày đường em đến trường, thật chẳng êm đềm chút nào, mà anh còn đối xử không tốt với em nữa.

Đến nơi, anh còn ôm em một cái thật chặt nữa. Có vài người bên ngoài cổng trường đã để ý rồi. Em mau chóng buông anh ra rồi chạy vào trong.

Hôm nay anh không có lịch học, cả ngày sẽ trôi qua dài lắm đây, còn cô đơn nữa, vì không có em bên cạnh. Từ khi nào Yohan đã trở nên mê muội cậu nhóc này rồi. Không phải chỉ trong hai ngày chứ?

" Chúng ta về nào Mực nhỏ "

Dùng cách gọi 'Mực nhỏ' của Eunsang, anh bất giác nhận ra em thật đáng yêu. Anh dắt cún con lông xù đi về trên con đường ban nãy. Ở nhà anh chăm sóc cho Mực, tới chiều đi đón em.

Khi thấy bóng dáng em thấp thoáng cạnh cổng trường lớn, anh chạy thật nhanh bên em, nắm tay em quay lại.

" Đừng đi bộ một mình nữa "

Anh vỗ nhẹ vai em, mới biết em đang đeo tai nghe. Hèn gì lúc nãy anh gọi cậu lại không phản ứng gì.

Rồi cả hai cứ thế im lặng về nhà.

Em về nhà, tắm rửa, tắm luôn cả cho Mực. Nô đùa với nhau một hồi, em leo lên giường ngồi. Em nhìn Mực với ánh mắt trìu mến. Yohan bước đến cạnh em, cúi đầu thấp xuống như cũng muốn được cưng chiều.

" Yohan, chưa gì anh đã rất khác Yohan trước đây mà em biết..."

" Vậy em thích như thế nào? Anh liền làm theo "

" Mau đi ngủ thôi "

Yohan anh sẽ bù đắp tất cả cho em, em thiệt thòi rồi Eunsangie...

Em chẳng nói thêm gì, đi tới chỗ công tắc điện, tắt đèn. Không thể chỉ mới một ngày, anh đã hiểu em nhanh tới vậy. Nghĩ nhiều làm gì chứ? Dấn sâu vào chỉ thêm mệt.  Và vậy là hết ngày thứ hai. Còn 5 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro