ngày đầu tiên : cún con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yohan hyung, anh uống chút nước được không? "

Eunsang 'mặt dày' lại bẽn lẽn chạy đến sân bóng rổ, tay cầm chai nước nhỏ cùng một gói khăn giấy, hướng về phía Yohan.

Không ngày nào cậu từ bỏ việc đến đây, nơi mà Kim Yohan tập luyện mỗi ngày cho cuộc thi đấu giải bóng thành phố sắp tới. Nhìn anh mệt, cậu chỉ muốn chạy đến khiến cho anh bớt mệt.

Cơ mà mỗi lần nhìn thấy cậu, anh tỏ vẻ hờ hững vô cùng, một chút để ý cậu cũng không.

Hôm nay là ngày thứ 99 Eunsang tới đưa nước cho Yohan. Cậu biết chứ, cậu biết điều này là vô nghĩa, nhưng vô nghĩa vẫn là thích đó thôi. Cậu không dừng lại được.

Hôm nay Yohan lại thản nhiên cầm chai nước của cậu đưa lên miệng uống, cậu vui lắm.

" Yohan, em thích anh "

" Vậy mau uống cốc nước này đi "

" Nhưng nó lạnh lắm, em đang bị đau bụng... "

Ngần ngại trả lời cậu hỏi từ anh, không muốn từ chối, nhưng thật sự là em đang rất đau. Ngày nào anh cũng dùng các hình thức khác nhau dày vò cậu, vậy mà cậu vẫn đâm đầu làm theo, bỏ mặc là bản thân ra sao. Đưa cốc nước lên miệng, uống nửa ngụm, em bỏ cốc xuống, vứt nó đi.

" Chỉ còn ngày mai nữa, em thành công rồi đó, tại sao không uống nốt nó đi? " Yohan nhìn em

Không, cậu vẫn là đứa nhóc thất bại. Đeo bám thứ tình cảm này lâu đến như vậy, ắt hẳn là rất kiên nhẫn. Cậu đã chịu sự chửi rủa của đám bạn, không quan tâm thời tiết nắng mưa, bỏ cả cái danh dự của bản thân, không màng tới sự thờ ơ của anh, bất kể như thế nào, mặc kệ mọi thứ, vẫn một mực theo đuổi anh.

Cậu đã nói quyết tâm tới tỏ tình anh 100 ngày, và hôm nay đã là ngày thứ 99. Đáng lẽ cậu phải vui chứ, thời gian sắp kết thúc rồi, nhưng dường như trong lòng cậu lúc này chẳng hề có chút cảm xúc nào.

Nghĩ tới đây, cậu bật khóc. Không vì lý do gì cả. Chỉ là, cậu tổn thương quá nhiều rồi, chỉ vì một người chẳng để ý tới cậu. Vậy có đáng không?

" Yohan, em đã nghĩ, mình sẽ không thể chờ tới ngày hôm nay. Nhưng...em muốn bỏ cuộc "

" Tại sao? Không phải chỉ còn một ngày thôi sao? Chỉ nốt ngày mai, anh đã đồng ý ở bên cạnh em rồi "

" Chút tôn nghiêm này của em, em muốn giữ lại. Em không muốn tiếp tục đơn phương cố gắng nữa "

" 7 ngày, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ yêu thử, nếu em có thể khiến anh thích em, anh sẽ suy nghĩ lại "

Kim Yohan chắc nịch nói, anh là có ý gì đây, đừng lôi tên ngốc em ra làm trò đùa nữa, thật sự không vui đâu. Nhưng, cũng chẳng còn gì để nuối tiếc, chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì để đánh đổi, cậu sẽ cược thứ tình cảm này vào 7 ngày cuối cùng này, sau đó cậu sẽ tự động rời khỏi thứ vốn không thuộc về mình.

" Được, em đồng ý. Nhưng 7 ngày thôi, em sẽ không làm phiền anh nữa "

Yohan ôm lấy em, tim em như vụn vỡ ra vậy. Nó đau đớn, nhưng cũng thật ấm áp. Nhưng dù với mục đích gì, em cũng đánh đổi. Như vậy có gọi là ngốc nghếch không?

7 ngày. Sẽ ra sao?

Từ ngày hôm sau, Eunsang em đã trở thành em người yêu của Kim Yohan rồi. Rồi Yohan sẽ đối xử với em như thế nào, sẽ không tệ với em như trước nữa, sẽ không làm lơ em nữa, sẽ quan tâm em, hay cuối cùng cũng là do em đơn phương phức tạp mối quan hệ này lên.

Câu trả lời chính là một tuần tới. Cho dù kết quả là gì, em cũng chấp nhận. Lần này sẽ là lần cố chấp cuối cùng, chút ích kỉ cuối em muốn giữ cho mình.

Rồi hôm sau cũng đến, là ngày đầu tiên em bên anh. Em cũng chẳng biết lột tả cảm xúc lúc này như thế nào nữa. Nó khó nói lắm, như kiểu em vừa vui vừa giận vậy. Vừa nôn nóng háo hức, vừa có chút hụt hẫng.

Không hiểu sao, Kim Yohan cư xử với em dịu dàng đến lạ. Không như những ngày qua, anh luôn ruồng bỏ em, không phải là ruồng bỏ mà chính xác là làm em nực cười bản thân. Anh luôn làm em bị người khác cười nhạo, ấy mà hôm nay lại trao cho em cái ôm ấm vào buổi sáng sớm.

" Chào buổi sáng, Eunsang của anh "

" Ưm..."

Chẳng nói nhiều, cậu suy nghĩ rằng chỉ có 7 ngày để bên anh, ít nhất cũng không nên lãng phí thời gian như vậy chứ. Không phải em muốn được bên cạnh anh sao, bây giờ có được lại thấy ngột ngạt tới vậy?

" Hôm nay chúng ta đi công viên được không? " Eunsang khẽ nói

" Đều tùy em " Yohan tươi cười đáp lại

Dọn dẹp xong, hai người cùng nhau sửa soạn quần áo và chuẩn bị tới công viên. Em muốn có nhiều kỉ niệm với anh Yohan, để em được nhớ tới chung hằng đêm mỗi khi nhớ anh.

Đến công viên, em tỏ ra vui vẻ chụp ảnh cùng anh, vui chơi những trò giải trí nơi đây. Sau cả buổi chiều mệt mỏi, em tựa lưng vào ghế đá nghỉ ngơi.

" Dựa vào vai anh "

Giọng Yohan trầm ấm thổi nhẹ vào tai em, em ngại, tai liền đỏ ửng lên. Em nghe lời dựa vào vai anh. Cảm giác ấy thích thú lắm. Thì ra buổi hẹn hò đầu tiên lại có thể thú vị như vậy.

" A, có cún con! "

Em reo lên khi nhìn thấy cục bông mềm trước mặt. Thấy em có vẻ thích thú với chú cún trước mặt, Yohan liền cúi người xuống xem.

Là một chú poodle nhỏ, lông em cún này trắng mềm, sờ vào rất dễ chịu. Có lẽ không phải là chó hoang, nhưng sao em cún này lại lang thang ngoài đường như thế? Đừng nói là ai lại nỡ lòng bỏ rơi em cún đáng yêu như vậy chứ.

Em cảm thán cho chú cún tội nghiệp, trách sao người chủ lại bỏ rơi em cún dễ thương này đi. Em chắc chắn sẽ đem em cún này về nếu chủ nó không đến nhận.

Và thật sự là chủ của nhóc lông xù này không tới thật. Không sao, em sẽ nuôi em ấy. Đầu tiên là đặt tên cho em ấy đã.

" Yohan, anh nghĩ xem, em ấy nên đặt tên là gì? " Eunsang lắc lư nhìn anh người yêu hờ, khúc khích

" Uhm, gọi nó là Mực đi "

" Sao lại vậy chứ? Em ấy trắng như vậy mà... " Em nũng nịu

" Mực là món ăn mà em thích nhất không phải sao? "

Không ngờ Yohan còn để ý tới sở thích của em nữa đấy.

" Hmm, vậy đặt tên em là Mực đi "

Vuốt ve em cún xinh xắn, em ôm nó vào lòng, bế em về nhà cùng Yohan. Trời cũng khá tối rồi. Chúng ta cần về nhà thôi. Vậy là kết thúc ngày đầu tiên em bên anh rồi. Còn 6 ngày.

#cmt
#follow
#vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro