ngày thứ năm : tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy sau lớp màn vén lên phía cửa sổ, em nhắm mở mắt mấy lần. Hình như đêm qua em có khóc lóc gì đó trong giấc mơ, đưa tay lên mắt quệt nhẹ, em thấy bàn tay mình còn hơi ướt. Em dụi dụi mắt bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Nhưng mà Kim Yohan của em đi đâu rồi? Bây giờ mới có 6h sáng, anh đi đâu được cơ chứ?

" Eunsang em dậy rồi sao? "

Cánh cửa phòng bật mở, anh bước nhẹ vào trong. Nhìn thấy em còn đang mơ ngủ liền đi tới vỗ vỗ lưng em.

" A, anh đi đâu vậy? Còn...Mực đâu? "

Em đảo mắt nhìn quanh phòng, không lẽ nào trong một đêm mà khách sạn đem nó đi rồi?

" Anh mới dắt nó đi chơi chút, nó đang ướt nên anh để nó ở lại quầy lễ tân rồi "

" À ừm... "

" Anh mua đồ ăn sáng cho em này "

Thì ra là anh ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em. Và đồ đạc cũng đã được anh sửa soạn từ sớm. Em nhận lấy túi bánh cookie từ tay anh, kèm đó là hộp sữa choco. Bữa sáng có chút đơn giản nhưng vì em ít ăn sáng nên cũng chẳng sao. Hồi em theo đuổi Yohan, em cũng hay bỏ bữa sáng lắm. Nhìn thấy anh là em cầm cặp chạy vụt theo bỏ ngang cả hộp bánh macaron mẹ làm cho em trên bàn. Nên rồi không ăn sáng cũng trở thàn thói quen của em.

" Ở quanh đây đều không có macaron mà em thích nên anh chỉ mua được cookie thôi "

Anh cũng biết em thích macaron sao?

" Không sao, em ăn sáng cũng không nhiều... "

" Chúng ta đi dạo biển lần cuối rồi về nhé? "

Anh hỏi cậu, cậu chớp chớp mắt nhìn. Mới tới đây được chưa tới nửa ngày, cậu cũng chưa kịp chơi đùa gì, cũng có chút tiếc. Ừm thì ai bảo cậu nói với anh chỉ tới để dạo biển. Nhưng tới rồi cậu lại muốn ở đây thêm vài ngày, không phải đã rất mệt mới tới được đây sao, bây giờ về thì thật chẳng đáng sức.

" Mình ở đây thêm 1 ngày được không ạ? Em chưa muốn về..."

Thật ra là vì em muốn chơi cùng anh lâu thôi. Em sợ nếu bây giờ về nhà anh sẽ lại bỏ em một mình.

" Vậy còn tới trường? "

Eunsang là học sinh ngoan, chưa bao giờ bỏ học cả, lần này em hy sinh danh hiệu gương mẫu một ngày để ở bên anh vậy.

" Em sẽ xin nghỉ...có được không ạ? "

Thấy em nói chuyện có kính ngữ với mình mà Yohan tức tới tím mặt. Hai người yêu nhau chẳng phải hay thường gọi nhau bằng mấy tên thân mật đang yêu sao, Eunsang của anh cứ gò ép bản thân vậy làm sao anh chịu nổi.

" Đều tùy em, Eunsangie " Yohan cười " Vậy anh xuống báo với bên dịch vụ phòng chúng ta sẽ ở đây thêm một ngày. Tranh thủ anh sẽ đi đón Mực về, em đợi anh nhé "

" Dạ vâng "

" Eunsangie, đừng ngoan ngoãn như vậy, anh không thích... Anh biết em trở nên hiểu chuyện như vậy là vì anh đã gây áp lực cho em, bây giờ thì không có nữa, anh sẽ yêu thương em, nên đừng nói chuyện như vậy được không? "

" Dạ... " Eunsang rụt rè

Yohan bất lực rời đi, em ngồi một mình trong phòng nhấm nháp nỗi buồn. Vừa ăn bánh em vừa thút thít khóc. Em không biết tại sao cả, chỉ là thấy mình chưa làm tròn bổn phận một đứa nhóc biết nghe lời, em lại làm cả hai khó xử rồi.

Em quệt tay lau nước mắt, vào nhà vệ sinh thấy mắt mình đã đỏ hoe, em liền nín khóc, đứng trong đó trấn an bản thân một lúc, em mới dám ra ngoài. Yohan đã đứng ngoài từ nãy, em có chút giật mình.

" Chúng ta có thể nói chuyện không Eunsangie? "

" Ưm..."

Mắc chiếc xích nhỏ vào giá treo, anh để cho Mực nằm im một góc. Rồi kéo em ngồi lên giường.

" Eunsang, em thích anh từ khi nào? Là khoảng 104 ngày trước thật sao? "

" Không có, em thích anh được gần một năm rồi..."

" Eunsangie, em không tin sao, anh thích em trước cả khi em biết anh rồi "

" Nhưng lúc nào được chứ? Anh đừng nói dối em được không? "

" Nếu anh nói anh biết em từ lúc chúng ta học chung trường cấp 1 thì sao? Em không nhớ có ấn tượng gì lúc ấy sao? "

Ấn tượng sao? Em có lẽ cũng chẳng nhớ nữa, đã qua gần chục năm rồi, làm sao em nhớ được chứ?

" Chiếc macaron nhỏ em tự làm hồi ấy rất vừa miệng, tuy có chút hơi méo... "

Eunsang em nhất định là vừa nhớ ra được điều gì rồi.

_____________________________________

Chap này hơi lặp nhỉ :v

Đây là chap viết vội sau khi mình vô tình lướt các fic của mình và thấy em fic này của mình đứng top 1 #eunsang mà hôm qua vẫn top 3 hic 😢 không ngờ fic của mình còn leo lên tới đây được mặc dù nó flop vaizz í :(

Và mình đã post ngay chap mới mặc dù là mình đang rest để ổn định lại các kịch bản :(

Cảm ơn sự ủng hộ từ các reader của mình 😢🙆

#20200322

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro