ngày thứ sáu : áo ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cả hai đều ở trong tình trạng khó xử. Nói sao bây giờ nhỉ, anh và em sau khi biết rằng cả đôi bên đều đã gặp nhau vốn lâu rồi thì tỏ ra ngượng ngùng, chẳng ai kém ai.

Cuộc đời thật lắm chuyện lạ lùng, có mấy ai tin vào cái duyên sắp đặt mà ông trời ban cho chứ. Bạn biết đấy, nó chẳng khác nào mê tín cả, thật viển vông và thật khó lòng xảy ra. Vậy mà anh với em, giữa dòng người bon chen của cuộc đời này, lại được gặp nhau, không chỉ 1 lần.

Người ta nói, những cuộc gặp gỡ tình cờ chính là cơ duyên cho những cuộc gặp gỡ sau này. Câu này quả thật đúng. Có thể hai người gặp nhau gặp nhau lần đầu, đều là những người xa lạ, nhưng rồi sẽ gặp lại lần hai, và lần thứ ba thì đó chính là duyên số.

Em và anh, cũng như vậy. Nhưng ở tình cảnh khó xử hơn.

Tiếng gió đầu mùa gầm rít, làm xao nhãng suy nghĩ của em. Trời sắp trở lạnh rồi.

Hai người đã sớm rời khỏi khách sạn từ sáng sớm. Và anh cùng em đang ở nhà anh. Em ngồi trên ghế thở ngắn thở dài, anh vùi mình vào chiếc chăn ấm, gục đầu.

Em với anh đối diện nhau, nhưng chẳng ai nói một lời. Em định rời phòng ra ngoài một lát, không khí này sẽ bớt ngột ngạt phần nào.

" Anh, em dắt Mực đi quanh sân vận động... "

Không thấy phản ứng từ phía anh, em nhỏ nhẹ tháo xích chú cún nhỏ, buông thõng đi ra ngoài. Cánh cửa khép hờ, anh tỉnh giấc.

Anh là biết em đang khó mở lời, nếu có thì thật là miễn cưỡng, anh không muốn thấy em như vậy. Nên đành phải để em một mình. Gió đầu mùa lạnh lắm, không biết em đã mang áo ấm theo chưa.

Eunsang trong mắt Yohan vẫn chỉ là một cục bông nhỏ cần được bảo vệ, ai bảo em chẳng chịu lớn gì cả.

                                ---

" Yohan ơi, anh lại giấu em một lần nữa, sau này anh còn nói dối em không..."

Eunsang vừa tản bộ dọc đường vừa lẩm bẩm. Nước mắt lại ròng ròng chảy. Em là con trai mà, em chẳng muốn mít ướt vậy đâu. Cơ mà anh cứ làm em buồn thế này thì em biết làm sao.

Miệng em không ngừng nhẩm đi nhẩm lại câu nói của Yohan hôm qua. Em không ngờ được đây lại là sự trùng hợp.

Cơn gió nhẹ lùa qua sân, em bắt đầu thấy cảm nhận từng cơn ớn lạnh. Trời se lạnh rồi. Em không có Yohan cũng chẳng để ý áo quần, em đúng là quên áo khoác ở nhà rồi.

" Em lạnh không Mực nhỏ? " Eunsang khuỵu xuống, ôm tấm lông trắng mượt của chú cún nhỏ, cọ vào ngực áo em. Nhưng lớp lông của nó chẳng thể làm ấm được cơ thể của em đâu. Em lấy tay tự quấn chặt lấy mình sưởi ấm.

" Biết ngay là em bất cẩn..."

Yohan ho khan hai ba tiếng rồi tiến lại gần chỗ em. Anh vụng về khoác chiếc áo vòng qua vai em, mắng nhiếc vài câu.

" Em thấy anh đang ngủ mà..."

Nhìn mắt em có hơi đỏ hoe, những tia đỏ vẫn còn hiện rõ, con người em đưa qua lại, mí em giật liên hồi. Anh lấy cái khăn mùi xoa trong túi áo, đưa lên mặt lau cho em.

" Sao lại khóc? Anh có làm gì em sao? "

Em muốn nói ra nhiều điều lắm, em thích anh, mà cũng ghét anh nhiều lắm. Anh chẳng hiểu nổi bao nhiều uất ức em chịu đựng đâu, nói ra làm gì chứ, chẳng nhẹ lòng nổi.

" Đừng khóc vì anh được không, anh không muốn nhìn em khóc " Yohan hạ giọng " Anh xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, em cực khổ nhiều rồi..."

Sao anh lại nói vậy? Hay cuối cùng anh cũng thấu những gì em từng chịu?

" Mình vừa đi dạo vừa nói chút chuyện được không? Anh thật ra muốn nói chuyện này lâu lắm rồi "

Yohan ngỏ lời. Em chẳng cầm cự do dự, liền đi cạnh anh.

" Chuyện hôm qua, có làm em bất ngờ không? "

Dĩ nhiên là có, sao anh hỏi thừa vậy? Em còn đang thắc mắc tại sao anh tìm được ra em. Hồi đó em thật ngốc, nhắc lại chỉ sợ bị anh châm chọc.

" Em thật sự rất đáng yêu, anh đã bị em hút hồn từ đó rồi "

" Chỉ vì em nói vớ vẩn đó sao? Haha..." Eunsang ngây ngô hỏi

" Và vì em rất tốt bụng nữa, chiếc bánh đó anh đã ăn rất ngon. Chắc em cũng chẳng biết chúng ta chung trường đâu nhỉ. Cuối mùa hạ năm đó, anh đã chuyển cấp rồi, còn chưa kịp tìm gặp lại em "

" Vậy sao lúc em năm nhất gặp anh, anh lại cự tuyệt em, còn bắt em làm những việc mà em không muốn nữa... Anh thật sự là trêu đùa em ư?"

" Anh sẽ kể cho em nghe..."

Về một Kim Yohan đã phải chống đối lại thế giới khác nghiệt này ra sao để được bên em. Yohan của em là có nỗi khổ tâm nên mới xa lánh em như vậy.

[…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro