🌻 tournesols

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  quả thật vài ngày tiếp theo chẳng có bóng dáng người nọ thường đến làm phiền yohan nữa, có chút bức rức khó chịu, có chút không quen nhưng chẳng dám thốt thành lời. yohan cứ làm bộ như bản thân không quan tâm, nhưng cứ ít phút là nhìn ra ngoài cửa. trong lòng mong muốn tiếng chuông vang lên.

  thứ đã khiến chúng ta quen rồi thì thật khó bỏ. không muốn thừa nhận nhưng chính suy nghĩ của mình lại thầm gật đầu cho ý nghĩ "kim yohan, mày đang sợ.". sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như gặp hằng ngày đều vui vẻ, mối quan hệ đang tốt đẹp... rồi bỗng nhưng vụt mất như chưa từng tồn tại.

  cứ ôm cái suy nghĩ tiêu cực khư khư trong đầu không khỏi khiến cơ thể suy nhược. tiệm hoa định dời lại vài ngày vì chủ tiệm chẳng may suy tư thái quá rồi đổ bệnh.

  kim yohan mệt mỏi lăn qua lại rồi vụng về té mạnh xuống sàn. mãi mới có thể bò được ra tới nhà vệ sinh. ho khan vài tiếng lớn một cánh hoa khẽ rơi xuống nước. lòng ngực đau thắt dường như không thể thở nỗi. vài phút sau trôi qua ý thức trở lại với các cơ quan thần kinh.

  "hoa hồng?" - là hai từ mà anh cố gắng mới thốt ra được sau cơn đau điếng vài phút nhưng tưởng như đã trải qua cả tiếng đồng hồ vậy.

  kim yohan ngước nhìn qua lại, một căn nhà nhỏ tới một bông hoa cũng không trồng nói chi là đến hoa hồng. cửa sổ duy nhất của căn nhà cũng được khóa chốt một cách chắc chắn. anh nhặt lấy cánh hoa đang trôi bồng bềnh trên nước lên. nhẹ nhàng lau sạch những nhưng hạt nước nhỏ còn đang đọng lại.

  kim yohan quan sát tỉ mỉ rồi mới dịu dàng kẹp lại cánh hoa mềm trên những trang sách cũ. nằm dài trên cái giường nhỏ, mắt lơ đãng ngõ lốp cốp vài tiếng trên bàn phím.

  "nôn ra hoa là bệnh gì?". sau 0,66 giây sau liền xuất hiện sáu triệu năm trăm chín mươi ngàn kết quả. đã mệt rồi còn mệt hơn nhân lúc mí mắt chưa cụp xuống hết liền thấy một trang web tiếng nhật. tìm thêm những kết quả tương ứng mới phát hiện đây là triệu chứng của bệnh hanahaki.

  được sinh ra từ những mỗi tình đơn phương không hồi kết, khi hoa tươi hoa đỏ chứng minh chúng đang sống trong mối tình đơn phương mới chớm nở. khi chúng đang héo úa và tan nát nơi đầu cánh hoa thì thể hiện mối tình đơn phương không được đáp trả. hoa có tươi có héo, đời người sống nay chết mai.

  sau đó mắt của yohan chầm chậm nhắm lại, cả cơ thể đều mất đi ý thức. cho tới khi tỉnh dậy vẫn là trần nhà thường thấy. mùi hương oải hương thoang thoảng qua nến thơm. anh nôn ra một vài cánh hoa để bắt đầu cho một buổi sáng tẻ nhạt như bao ngày.

  vội vã bắt một chuyến lên seoul phồn hoa đô thị. anh có một người bạn cũ làm ở bệnh viện lớn, trên mạng có nói phẫu thuật có thể trị dứt bệnh tuy sẽ quên hết kí ức về người mình thích nhưng đỡ hơn là phải chết, ngặt nỗi ngay tới người yohan thương là ai? ngay cả bản thân cũng không rõ.

  làm vài thứ xét nghiệm đơn giản, ngay cả bạn cũ còn bất ngờ khi cần tờ khám nội soi lên.

  "chuyện này đúng là quá phi thực tế! cậu nhìn xem, ở ngay giữa phổi bên trái đang mọc ra thứ quỷ quái gì thế này? mà khoan đã, ngay cả bên phải phần máu sắp mọc ra thứ gì đó. gọi trong sinh học là rễ chăng?".

  "cậu đừng nhiều lời, cứ tiến hành phẫu thuật như dự định ban đầu đi.".

  "bạn tôi ơi, cái này khá nguy hiểm đấy. thậm chí đây là lần đầu tôi thấy trường hợp này. phẫu thậu thành công chắc cũng sẽ để lại một chút di chứng.".

  "không vấn đề gì, cậu cứ đặt lịch đi rồi nhắn cho tôi biết.".

  nói rồi kim yohan bỏ đi, mất cả nửa ngày để đi rồi về. trước khi về thẳng nhà thầm nghĩ cũng nên chăm chút mấy bông hoa ngoài tiệm trước, dù sao cũng bỏ bê nó vài ngày rồi.

  cũng chẳng lường trước được bên ngoài cửa tiệm có một nam thanh niên ngồi thụp xuống nhìn đến đáng thương. kim yohan không nhanh không chậm bước lại, ân cần hỏi người đó là ai. người đó ngẩng đầu, cả khuôn mặt hiện hữu trong đôi mắt của anh, nơi bên trái của trái tim bỗng nhiên đập mạnh mẽ một cách kì lạ.

  "lee eunsang?" - anh có chút bất ngờ với quả đầu đen của người mới quen. cảm thấy hoảng hốt hơn nữa là người con trai tưởng như mạnh mẽ và hống hách ấy đang khóc.

  lee eunsang đứng dậy, chập chững rồi đứng đối diện anh. khẽ cúi đầu đập trán xuống bờ vai yohan. lòng ngực kim yohan chợt đau thắt, tay với lên muốn đẩy người eunsang ra đột nhiên bị nắm chặt lấy. thôi không phá rối nữa cứ để tim đập, cứ để eunsang dựa. vài phút sau mới nghe cậu thì thào phát ra tiếng "một chút thôi".

  kim yohan bưng ra cho eunsang ly nước cam, vài chiếc bánh macaron màu sắc. cậu lấy một cái lên, cắn một miếng nhỏ, cả miệng lưỡi đắng ngắt nay được vị ngọn xâm chiếm cả đầu lưỡi.

  kim yohan không hỏi, lee eunsang cũng tự biết lên tiếng trước: "hôm nay ông chủ có bán hoa không? bán cho tôi vài bông hướng dương đi, thật tươi.".

  "không lẽ lần này lại...!?".

  "anh tài thật. con trai của tôi mất rồi.".

  mắt của cậu cụp xuống còn của anh mở to ra hết cở. cả đồng tử đều chấn động.

  "mà nè, cho tôi thuê thêm ông chủ vài giờ được không? bao nhiêu tôi cũng trả.". - lee eunsang ngước đầu lên, cười nhưng nước mắt lại chảy.

  kim yohan nãy giờ không nói nhiều không phải vì không muốn mà là do cậu khóc, cậu đau; cả trái tim của yohan như vừa khóc vừa đau. vừa hay nhờ vậy mà tìm được câu trả lời cho căn bệnh kì quặc của bản thân.

  anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc đen còn hôi mùi thuộc nhuộm. khẽ thì thầm: "được, tất cả đều miễn phí. để cậu đợi tôi lâu rồi.".

  trong chuyến bay đi về phía đảo jeju, cậu đã nói rất nhiều với anh. lee eunsang "mất tích" cả tuần nay là để hoàn thành công việc đang dang dở. ngay công đoạn cuối cùng thì nhận được tin nhắn từ bệnh viện, đứa con trai không mang máu mủ ruột thịt đã đi lên thiên đàng do một cơn rét dạo đây. tuy đối với cậu không có liên quan gì nhưng dù sau cũng là chăm sóc nó lúc nó còn trong lòng mẹ. cũng là chứng kiến nó được sinh ra và lớn lên. thâm tâm thật chất có chút động lòng.

  kể ra cũng thật tội nghiệp đứa trẻ. sinh ra ấm no hạnh phúc chưa bao lâu thì bố mẹ ly thân rồi dẫn tới ly dị. đứa con trai trở về nhà ngoại thì phát hiện tin mẹ mình tự tử. người cha của mình thì từ lúc ly thân tới nay chưa lần nào xuất hiện. kể từ lúc nó được sinh ra bạn bè cứ tưởng nó không có cha. bởi, cha nó có xuất hiện bao giờ đâu?

  nhà ngoại tuy không nghèo nhưng mang nỗi nhục của của đứa con gái mình nên cũng chả màng quan tâm gì đến đứa cháu ngoại. càng tội hơn khi đưa trẻ nhỏ rơi vào trầm cảm nghiêm trọng. nhốt bản thân trong một căn phòng đơn sắc, ngột ngạt, lạnh lẽo.

  trốn ra khỏi cửa sổ tầng hai, vượt rào ra khỏi nhà. mấy tháng nay cứ mưa suốt, mưa xong thì không khí rét buốt. một đứa trẻ nhỏ đi ra đường, không chút phòng bị, chuyện gì đến cũng phải đến. rạng sáng kể từ sau một tuần nó bỏ nhà đi, người ta tìm thấy xác nó ngay giếng của chùa. một cái xác xanh xao, môi trắng bệch không một chút máu, cả cơ thể đều lạnh ngắt.

  sau này nghe người ta đồn, cậu bé trai đấy tuy tim đã ngừng đập, máu đã không còn bổ sung cho các cơ quan. nhưng tuyến lệ lại chảy nước mắt.

  lee eunsang nghe kể lại rợn hết cả người, có lẽ đây là lần đầu tiên yohan cảm nhận được cậu đang vô cùng sợ hãi, cả tay chân không ngừng run rẩy. kim yohan miết nhẹ lấy hai vai của cậu, eunsang sau hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh.

  đặt đóa hướng dương lên ngôi mộ của đứa trẻ xấu số, nắng chiếu rọi làm bừng sáng khuôn mặt. hoa hướng dương mạnh mẽ "ngửa mặt" đón nhận lấy ánh mặt trời hệt như cậu bé đã mạnh mẽ chống chọi với số phận của bản thân. đối với cậu bé còn nhỏ tuổi, đây chính là đã cố gắng hết sức rồi.

  ban đầu khi đến nhận xác con trai mình lee eunsang còn bị nhà vợ cũ sỉ nhục cũng như xúc phạm nhân phẩm. mãi giữ lắm kim yohan mới không nổi điên lao vào cãi nhau với họ. cứ kiên trì như vậy lee eunsang mới được vào khuôn viên nhà đặt vài bông hoa hướng dương cho đứa con.

  chưa từng làm tròn trách nhiệm, cũng không biết con trai thích ăn gì và muốn cái gì. điều mà eunsang có thể nhớ là khi đi học cô giáo giao bài vẽ về gia đình, trong bức vẻ gia đình, nó đã ước ao khi lớn lên mong bố mẹ đừng già, cả ba người trồng cả một vườn hoa hướng dương vàng tươi.

  khóc cũng đã khóc rồi, đau lòng cũng đã đau muốn chết đi sống lại rồi, hối hận cũng hối hận nhưng chẳng kịp. tuy nhiên đây mới chính là mở đầu cho ác mộng thảm khốc.

  lee eunsang mơ thấy đứa con về ám mình, nói những điều đáng sợ, nó muốn giết chết cậu. nói nói hận cậu đến xương tủy, ám cậu đời đời kiếp kiếp. lee eunsang hét to, cả người đầy mồ hôi nhễ nhại. kim yohan đang nằm ngủ dưới đất giật mình ngồi dậy. ngồi hẳn lên giường trấn an cho cậu.

  cậu hai tay nắm chặt lấy vạt áo của anh, một chút cũng không hề muốn nới lỏng ra. kim yohan yêu chiều một chút nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, mặc cho eunsang đang trút cả hơi thở bên tim mình, mặc cho phía bên trái của cơ thể đang đập nhanh một cách điên cuồng. thà để bản thân chịu đau còn hơn là nhìn thấy cậu đau lần nữa. kim yohan thầm nghĩ cả trái tim đều bị eunsang làm cho rối ren hết lên luôn rồi.

  thì thầm vào tai bên phải của cậu. cả câu nói trấn an mang một giọng nói ngọt ngào với ý nghĩa vô cùng dịu dàng.

  "sẽ không sao đâu. cậu đừng lo, đã có tôi ở đây rồi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro