🌹 des roses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi sáng đầy nắng, kết thúc mùa mưa tầm tã đầy ủ dột, mở ra một cầu vòng đầy màu sắc và đậm nét. eunsang khó khăn lắm mới đẩy yohan đi được vài bước. mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua thôi mà nay cả hai nhân vật chính đều không rõ mối quan hệ của họ trong hiện tại là gì. mới sáng ra đụng mặt nhau là ấp úng.

không thể tiếp tục có mối quan hệ ngượng gạo như vậy nữa. eunsang liền nói một câu mang hàm ý đuổi khéo anh về. kim yohan trái ngược lại liền nằng nặc không chịu. làm khó làm dễ đủ điều kim yohan mới chịu nhượng bộ.

kim yohan trở về một mình với chốn bình yên như chưa có chuyện gì diễn ra, vẫn tiếp tục với công việc của bản thân.

một ngày nọ của tháng chín, quán của anh dường như đông khách hơn. cửa tiệm chỉ có hai người, chạy đôn chạy đáo chỗ này chỗ kia. tiếp tục trôi qua những ngày nọ của tháng chín, cửa tiêm yohan tưởng chừng như được chúa ban cho phúc đức, liên tục làm ăn thuận lợi.

kim yohan càng ngày càng bận rộn đột nhiên cũng càng ngày càng quên những thứ tưởng chừng như quan trọng. đột nhiên quên mất tháng tư, quên mất một người từng làm quen. đột nhiên quên mất những rung động, trở về cái vốn có, nhịp tim cũng trở nên bình thường chả buồn loạn nhịp vì ai. không biết từ khi nào bản thân đã không còn nôn ra những cánh hoa hồng đỏ rực.

rồi lại đột nhiên hôm nay nhớ đến chuyện đấy, một cảm giác kì lạ nãy sinh trong lòng. kim yohan cứ chắc chắn bản thân đã khỏi bệnh, hết tương tư người kia rồi. có thể trờ về với cuộc sống bình thường.

bỗng, nhận ra không phải vậy. thì ra nay gặp lại người đó cầm bó hoa hồng trên tay trao cho mình, nở nụ cười tươi chưa từng được nhìn thấy. rồi bao nhiêu người đi lại xung quanh cũng không nhìn thấy, tiếng ồn cũng không lọt lỗ tai. chỉ biết lí trí của bản thân đã mất, hình ảnh trước mắt chỉ còn một người, vang vẵn trong tai toàn là giọng nói đấy.

lại thêm một ngày cửa tiệm đầy ngập khách, kim yohan chạy đôn chạy đáo. hết chào hỏi rồi bó bông, tay chân vẫn chưa dừng lại đến nửa giờ.

tiếng chuông ngay cửa lần nữa lại vang lên, lần này anh chẳng buồn nhìn lấy một cái. vị khách nọ đặt lên trên bàn một vài bông hồng tươi.

"anh ơi bó cho tôi vài bông hồng với..."

kim yohan nghe vang vãng bên tai giọng nói quen thuộc đến lạ, bấy giờ mới ngẩng mặt lên. dùng lấy đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu. cả miệng mấp máy chả nói được câu nào.

"sao lần này anh không hỏi nữa?" - kim yohan không hỏi, eunsang liền cảm thấy tò mò.

"chắc là tặng cho người mất."

"không phải, lần này là tặng cho người sống." - lee eunsang vừa nói hết câu, kim yohan cũng đã bó xong bó bông nhưng lại chần chừ không chịu đưa cho cậu. kim yohan đành liều đoán lần nữa, mong sao lần này tiếp tục không đúng.

"bạn gái à?"

lòng kim yohan nặng trĩu, nơi ngực trái đang vô cùng đau nhức. những tiếng thở nặng nhọc, hơi thở không đều. cả vùng đầu đang vô cùng đau đớn. kim yohan mong đó không phải là lời dự đoán đúng. nếu đúng, anh thề sẽ mua vé số một lần trong đời mới được. còn nếu sai, coi như là may mắn thoát chết.

kim yohan muốn nôn, nơi những bông hoa đang chực chờ cổ họng. chỉ cần lee eunsang gật đầu hay nói đúng, buồn phổi sẽ bị những cành của cây đâm xuyên qua, nơi máu sẽ ngưng động. nơi kim yohan sẽ chết ngay trong cửa tiệm anh gây dựng.

"không là bạn trai. người đó là anh đấy!"

những cành hoa nhọn hoắc chỉ cách chừng mấy milimet là tàn nhẫn đâm vào, nay đã thu mình lại gắn liền xuống rễ. những bông hoa đang chực chờ ở cổ họng, bỗng chốc cảm giác như rơi xuống và tan biến. anh nhẹ nhõm thở phào.

"anh mau chứa chấp tôi đi, những người xung quanh tôi đều chết cả rồi."

lee eunsang giựt lấy bó hoa đang giữ trên tay anh rồi chầm chậm vuốt ve lấy những cánh hoa đỏ và mềm mại. đột nhiên đưa đóa hoa trở về lòng của anh, ánh mắt vang xin khẩn thiết, dường như chỉ cần yohan từ chối là sẽ vỡ vụn.

đúng thật vậy, kim yohan chẳng thèm nhìn eunsang nữa, dứt khoát nói "không!".

mặc cho lee eunsang mè nheo năng nỉ nhưng lòng anh chỉ có một chính kiến duy nhất. dù là cho bất kì lo gì, lee eunsang nhất quyết cũng không được ở lại. lee eunsang nhanh chán, không muốn đôi co dài dòng, "giận dỗi" bước ra khỏi cửa tiệm, để lại những bông hoa đỏ tươi trên quầy thu ngân.

bỗng xuất hiện một vị khách chỉ về những đóa hoa hồng đặt trên bàn. hỏi xem mua những bông hoa này. kim yohan chỉ nghe được nửa lời rồi nhìn chằm chằm vào đóa hoa nọ, cả nửa ngày cũng không rời mắt.

"đóa hoa này vô giá, có tiền cũng không mua được". - kim yohan ngẩng mặt rồi cười tươi với vị khách nọ, song chỉ dẫn ông ta đi tới những bông hoa khác.

phải đến tận gần tối cửa tiệm mới vắng hết khách, anh vơ tay lấy những đóa hoa hồng nửa ngày vẫn còn nằm trên quầy, song bỏ từng cánh bông vào chỗ ban đầu của nó. đứng đó nhìn nó thật lâu rồi mới dám thở dài nặng nhọc.

theo như lẽ thông thường, quen biết cũng như là khá thân với mối quan hệ của yohan và eunsang dám chắc có thể cho ở chung. nhưng yohan lại sợ cậu sẽ phát hiện ra điểm yếu của anh, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy lee eunsang có cảm xúc giống anh. như bạn bè bình thường hay cùng lắm cũng chỉ là anh em thân thiết. còn một nỗi sợ nữa, kim yohan sợ mình sẽ không chịu nỗi những rung động mà chết sớm.

hợp nhau mấy cũng không bằng rung động.

kim yohan là người cuối cùng rời khỏi cửa tiệm, vừa khóa cửa xong thì phát hiện người nọ ngồi khom một góc dưới bậc thềm. trên tay cầm một ly latte nóng hổi, cuộn lại để vào trong lòng. không ngoài dự đoán, cậu đưa cho anh ly latte nóng hổi mặc dù thời tiết chẳng lạnh là mấy.

song anh vẫn nhận lấy ly sữa còn đang ấm trên tay cậu, chẳng phiền lòng cùng lee eunsang chân bước chân đi trên con đường trở về nhà. eunsang sau một hồi bị từ chối thì trầm tĩnh hẳn, trong suốt quãng đường theo chân một câu cũng không chịu nói. cứ như thế cho tới khi về đến nhà yohan.

lee eunsang đứng đó khiến kim yohan cũng đứng lại. cứ như vậy cho đến khi thời gian trôi qua được mười phút.

"Cậu bị gì à? Cậu có bị sao không?"

kim yohan hỏi một câu mang toàn ân tình chu đáo, lee eunsang trả lời lại một câu toàn là cầu xin buồn bã. hay thậm chí ngay cả câu hỏi và câu trả lời nó còn chẳng liên quan tới nhau.

"anh mau cứu vớt tôi đi, thật tình tôi chỉ còn quen biết mình anh thôi... làm ơn đi mà."

anh và cậu đứng như thế thêm một hồi lâu, đôi mày của anh chau lại như đang căng thẳng cố suy nghĩ. lee eunsang thật sự là một tên khiến anh điên tiết lên như vậy, đột nhiên từ những kẻ không quen biết mà quen lấy nhau, đột nhiên từ xa lạ mà có thể trở nên thân quen để nhờ vả nhau mấy việc thế này.

cho cậu ở ké nhà vài hôm không phải việc lớn lao gì cho cam. mà chỉ vì kim yohan sợ cậu thấy được những đóa hoa trào ra từ cuốn họng anh, chưa từng có nơi nào có lời giải đáp rõ ràng cho bệnh tềnh này. kim yohan thở dài, vì lee eunsang mà đành cố gắng một chút, gật đầu đồng ý sau một thời gian dài suy nghĩ.

cậu như một đứa trẻ hò reo thích thú. nhảy cẩng lên vì sung sướng. lee eunsang vội vã bảo cuối tuần sẽ chuyển hành lý qua, nhảy chân sáo trên đoạn đường bên trái. kim yohan đứng bên phải ánh chiều tà, cười như một gã điên.

quả chẳng đợi hứa hẹn lâu, đến cuối tuần liền có một chiếc xe vận chuyển lớn lái đến khu nhà anh. người nhân viên mang xuống từ trong xe biết bao nhiêu là thứ đồ. kim yohan ban đầu muốn phụ, lúc sau thấy cả núi đồ thì liền choáng váng.

kim yohan nhìn đống đồ xếp lộn xộn trong nhà, bên ngoài còn chưa kịp bóc miếng kính ra, ngôi nhà tưởng chừng như rộng rãi khi ở một người nay được lấp đầy thêm một người nữa vậy. cảm giác đầy đủ cũng như ấm cúng hơn.

ngày đầu tiên lee eunsang dọn tới, lấy nụ cười tươi trên mặt làm lợi thế, liền một tiếng dễ thương từ miệng "hi yohan". kim yohan đứng đó trơ mặt nhìn lấy cậu đang nằm nửa người trải dài hết cái sofa duy nhất trong nhà.

anh tự thề với bản thân, lee eunsang không phải người bề bộn nhất anh tự khắc sẽ sẽ sống cuộc đời của đười ươi. ngày thứ nhất lee eunsang nhường giường cho anh, kim yohan cũng không muốn động chạm quá mức nên liền đồng ý.

vậy mà mới sáng ra, cửa sổ tâm hồn tự động mở ra đầu tiên liền thấy mặt của người nọ. cách chẳng quá mười centimet, bỗng anh cảm thấy khó thở, cả hai lá phổi như đang xiết chặt lại. lee eunsang khó khăn dụi dụi lấy đôi mắt nhỏ, miệng còn ngái ngủ mang đầy vẻ ngây thơ cất tiếng nói nhỏ "hi yohan".

kim yohan dường như có thể nhìn thấy tương lai mình sẽ chết ra sao.

chịu không nỗi sự áp bức của đóa hoa, không thể cầm chừng nỗi mỗi nhịp tim đập lên, anh đang sợ lee eunsang có thể nghe thấy được cả tiếng tim đập còn hơn là bản thân sắp đối diện với cái chết. anh đành lấy tay đẩy mạnh cậu té xuống giường song cũng nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh. để lại lee eunsang còn đang mơ ngủ, mới sáng sớm đã phải "tận hưởng" một cái đau đớn đến từ bả vai.

cậu ở bên ngoài gõ cửa vài cái, mệt mỏi áp tai vào cửa ân cần hỏi anh có sao không. kim yohan ở bên trong khổ sở vì cậu, máu và hoa không ngừng tuôn ra. cả cổ họng đều đau rát như có hàng trăm gai nhọn đâm vào. nhưng cuối cùng phải cũng gáng dậy trả lời để cậu yên tâm, nuốt lại những thứ đang lừng chừng trong cổ họng trả lời bằng chất giọng bản thân cho là ổn nhất:

"không sao đau, chỉ là đột nhiên đau... khó chịu ở bụng thôi."

"ừ."

câu cuối cùng cho một buổi sáng đầy đau đớn. phải, đáng lẽ kim yohan phải lường trước được câu trả lời của cậu. nhưng khi nghe được câu nói đầy vô tâm này, quả nhiên cả khoảng nhìn trước mắt đều mù tịt.

những cành hoa cứ tiếp tục vươn ra khỏi rễ, nó đang lớn lên, đang cố gắng quấn lấy một thứ to lớn và được cho là mạnh nhất - trái tim. từng sợi gai nhọn đang cố gắng dài ra để có đâm tới da thịt.

kim yohan liệu có thể tưởng tượng được nội tạng của bản thân đang rỉ máu?

chắc không đâu, vì cậu ta đang điên loạn vì tình yêu không đầu không cuối rồi. những bông hoa sắp nở đang rủ rỉ với nhau, nói thầm trong bụng anh "đồ ngu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro