💜 lavande

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  bước sang ngày thứ hai mọi thứ như thay đổi nhiều hơn, kim yohan đã cảm nhận như thế. từ một mình đi làm nay đã có thêm một đôi chân bước song song với anh. từ cửa hàng chỉ có một chủ một nhân viên, ai ngờ đâu lại rước thêm một ông chủ vào nữa. mà eunsang lại thấy kì lạ khi cô nhân viên không gọi mình là đồng nghiệp thay vì là ông chủ?

  sự thay đổi rõ hơn khi anh chứng kiến bản thân của quá khứ ăn thức ăn nhanh xuyên suốt, một mình cô độc nhìn những thứ xung quanh rồi chán nản đưa thức ăn vào miệng. một mình đơn độc, hai chén một đôi đũa.

  song hiện nay lại chứng kiến thấy thức ăn trên bàn nhiều hơn, bốn chén và hai đôi đũa. dù chỉ một giây một phút thôi nhưng yohan có thể cảm tưởng mình là người sung sướng nhất thế gian.

  và những ngày sau đó, ở chung nhà rồi những tính xấu mới bắt đầu hiện ra. ngay từ ban đầu kim yohan dò xét cậu suy nghĩ cho cùng cũng từng là con nhà khá giả, đương nhiên sẽ thuận theo những "nghi thức" của bố mẹ.

  ai ngờ trong ngày đầu tiên khi chuyển đến đây với hai cái vali đầy nhóc đồ, song mở vali ra mới là điều khiến anh kinh ngạc khi bên trong chỉ có duy nhất ba bộ đồ. ở chung với nhau khoảng một tuần kim yohan chỉ thấy cậu tấm duy nhất ba lần và liên tục dùng xịt khử mùi - hương thơm của nó khiến anh vô cùng khó chịu.

  để tránh chuyện xảy ra vào buổi thứ hai lặp lại một lần nữa, anh quyết định ngủ ở phòng khách thay vì chính chiếc giường thân yêu của mình. nơi được gọi là tổ ấm, chăn ấm đều một lòng nhường tất cả cho eunsang.

  mãi sau đó yohan mới nhận thấy thì ra bản thân đã nhường cho eunsang nhiều đến vậy. bởi ta nói khi yêu, ta sẽ luôn nhường những điều tốt nhất, dễ chịu nhất cho đối phương.

  lee eunsang cảm nhận thấy khoảng thời gian ở bên cạnh anh có nhiều thứ rất khác so với khi nói chuyện xã giao hồi đó. kim yohan bây giờ trong mắt cậu là một người vừa giỡn nhây mà vừa đùa nhạt nữa. nhiều khi ở bên cạnh anh là thế kỉ thứ hai mươi mốt mà eunsang lại cảm thấy như mình sống ở thế kỉ thứ mười chín vậy.

  tuy yohan luôn đùa những trò đùa không mấy hài hước cho lắm, cũng tỏ ra rất thân thiện nữa nhưng eunsang vẫn luôn cho rằng anh ta đang giấu mình một điều gì đó lớn lắm.

  kể từ khi cậu chuyển qua ở ké "vài hôm" tại ngôi nhà này thì tầng suất yohan vào nhà vệ sinh nhiều hơn. từ "lâu lâu mới vào một lần" mà nay đã chuyển thành "ít nhất mỗi ngày một lần".

  gần giữa đêm của một ngày nọ cuối tháng chín, yohan bắt gặp được điện thoại của người bạn cũ. người mà yohan đã nhờ tư vấn và sắp xếp lịch mổ, ngồi trước bậc thềm của hiên nhà, gió hiu hiu khiến con người ta muốn ngủ vậy mà người bạn bác sĩ đó lại luyên thuyên mãi.

  cuối cùng hạ chốt một câu giúp yohan từ mờ màng mà tỉnh dậy hẳn để đắn đo suy nghĩ: "cuối cùng là cậu muốn mổ không, tôi đã tìm được bác sĩ tốt rồi, giờ chỉ cần lên lịch cho cậu thật nhanh là được.".

  kim yohan ngồi đó một tay chống cằm, dùng ảnh mắt khẩn thiết nhìn lên mặt trăng. trăng đêm nay không khuyết cũng không tròn, chỉ là nhìn lên khiến ta ngày càng buồn thêm thôi. đến cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng, ngoài cách này ra ý chí cũng chẳng thèm phục cách nào khác.

  "hay là thôi đi."

  kim yohan tắt máy là đúng nửa đêm. bỏ lại cái rét lạnh cóng ở ngoài mà trở vào hơi ấm trong nhà. trước khi ngủ cũng mở cửa phòng nhìn lấy lee eunsang một cái rồi mới đánh giấc cho tới sáng.

  nhưng kim yohan tài nào biết được, cuộc nói chuyện với tên bác sĩ bên ngoài vô tình lại để cho lee eunsang nghe thấy được tất cả mọi chuyện. cậu trằn trọc, lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ, bản thân cũng đang rất rối bời.

  kim yohan người nằm ngoài kia gác một tay lên trán tỏ vẻ suy tư lo nghĩ bao chuyện, cho đến sáng vẫn chẳng chợp mắt. là hai người đang cùng suy nghĩ về một chuyện, nhưng đề tài lại khác nhau, cũng là vì chuyện đá nên mất cả giấc ngủ buổi tối.

  sáng mở mắt ra là đã không thấy eunsang đâu nữa, chỉ để lại tờ giấy ghi chú trên tủ lạnh với nội dung 'tôi có việc nên đi trước'. anh cũng chẳng buồn quản cậu, chỉ nghĩ đơn giản lee eunsang muốn đi đâu đó chơi cho vui thôi. thế thôi mà tới tận tối cậu vẫn chưa chịu mò về, anh chỉ vừa mới xỏ một ống tay áo để đi tìm cậu thì nhận được tin nhắn của người nọ.

  "tôi ngủ nhà bạn đêm nay." - kim yohan mệt mỏi xoa xoa hai thái dương, thẩy mạnh điện thoại xuống bàn, cười khẩy và thì thầm rằng lee eunsang nói dối rất tệ.

  lee eunsang bắt chuyến xe tới những nơi nhộn nhịp và đông vui của busan, nơi những ánh đèn hoa lệ chập chừng sáng. từng bước từng bước đi vào một club bên đường, nơi những tiếng ồn ào náo nhiệt, những tiếng hú hét điên cuồng của những người có tiền.

  nơi mà cậu đã từng đến hồi những năm tháng còn trẻ vẫn chưa chính chắn, nay cậu đứng tại nơi này một lần nữa là vì đột nhiên có hứng thú thôi. hay thực chất cũng chỉ vì muốn né tránh một điều gì đó không vui.

  lee eunsang không mê tiền nhiều đến vậy, tuy từng con số trên miếng giấy mỏng dính ấy có giá trị đến cỡ nào nó cũng không khiến lòng cậu rạo rực hay có bất kì ham muốn nào. sẽ có những lúc cậu nhận lấy số tiền đó chỉ vì mục đích lớn nhất là vui và thích thú thôi.

  lần này cũng vậy, cậu nhận lấy tiền từ đứa trẻ hỉ mũi còn chưa sạch, cầm những tờ tiền cũ rách có đầy vết xướt thì cũng đủ để phán đoán rằng đây là tiền của bố mẹ hắn rồi. thậm chí lee eunsang còn biết nó làm giả giấy tờ căn cước để được đi vào, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhóc còn chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm và hình phạt của kỉ luật.

  lee eunsang lần đầu tiên dùng ánh mắt chán ghét của mình nhìn nó, bên trong con ngươi đen láy to tròn hiện ra một điều hứng thú. cậu mua một sợi xích chó rồi gắn trên cổ nó, cứ thẩy miếng mồi bên nào nó liền chạy lại bên đó. thẩy miếng mồi sang tây thì nó chạy hướng tây, thẩy sang đông thì chạy hướng đông. gặm lấy thứ dơ bẩn đó rồi còn nhìn cậu sủa hai tiếng "gâu, gâu".

  đột nhiên cậu nuốt nước bọt vì ớn lạnh, tưởng chỉ bản thân có suy nghĩ không đâu ai ngờ lại có thêm tên suy nghĩ lệch lạc đến như vậy. cho đến khi nó thì thầm vào bên tai phải của cậu những lời nói đó, lee eunsang mới phát hiện mình thử vui nhầm người rồi.

  lee eunsang trở về nhà anh sau một đêm vui chơi thỏa thích liền tỏ ý mong muốn được dọn ra với lý do đã tìm được chỗ khác tiện lợi hơn rồi. anh lần đầu nghe thấy vậy tim hẩn đi một nhịp, các tế bào máu như ngừng chảy, bên tai có cảm giác ù ù. cả một lời dài phía sau anh cũng chẳng thể nghe thêm chữ nào. đúng như vậy, liền ngày hôm sau rất nhanh đồ đạt liền được chuyển ra khỏi nhà. trở về lại đúng với căn nhà rộng rãi khi ở một người, đúng theo nghĩa đen của nó.

  cậu ngày đầu rời xa nhà của anh, ngủ ngoài khách sạn đúng là có cảm giác không quen. tối hôm đó tuy không biết sự tình đầu đuôi ra sao nhưng cậu có thể nghe mang máng rằng kim yohan bị một bệnh gì đó nhưng vì cậu mà hiện tại vẫn chưa chịu phẫu thuật nữa. lee eunsang sợ bản thân là kẻ phiền toái và gây ảnh hưởng nên mới dọn đi trước.

  như là được trả cho sự tự do. cậu phải làm theo lời hứa vì 'tiền trao thì cháo múc' đúng theo như dự trình
ban đầu lee eunsang sẽ chỉ đùa giỡn chút thôi, sau đó liền hạ thuốc cho nó gục luôn rồi chuồn cho xong chuyện.

  nằm thẳng trên chiếc giường trắng, nhìn gương mặt đầy điên loạn của nó khiến eunsang phát nôn. nó như bị say rượu nói toàn những lời không đâu, càng nói cậu càng không muốn nghe, càng nói càng khiến cậu tức giận.

  để khi nó mở những khóa cúc của mình, lee eunsang vẫn còn nằm trên đó, lấy gương mặt vô cảm nhìn nó, một chút cũng không có hứng thú. nó chỉ mới vừa bước lấy một chân lên giường sau đó liền ngã gục.

  lee eunsang bất ngờ vì hành động diễn ra quá nhanh liền lộp cộp ngồi dậy. nó nằm la liệt dưới sàn, miệng bị bóp mó đôi chút. nó họ vài cái song nhả ra vài giọt máu đỏ tươi.

  "sót sao?"

  đột nhiên có một giọng nói phát ra từ bên trái giường, không cần nhìn mặt lee eunsang cũng tự biết đây là ai. cậu thậm chí còn nhắm tịt cả hai mắt lại nghĩ ra diễn cảnh trong đầu rằng kim yohan đang vô cùng nóng giận.

  cậu vẫn ở đó, bấu chặt lấy cái đệm. khó khăn lắm mới dám nhìn anh. thì ra anh đi theo cậu, lo cho cậu, sợ cho cậu vậy mà giờ nhìn mặt anh giận dữ như vậy chả khác nào vừa muốn giết nó vừa muốn giết cậu.

  lee eunsang cứ ngước mặt lên rồi cúi mặt xuống. đôi môi nhỏ bị cắn nát đến đỏ lên, lee eunsang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. cắn môi chính là hành động đang suy nghĩ.

  kim yohan đến gần bên cậu, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống. hai tay vòng qua đằng sau để đỡ cậu lên lưng, tức thời eunsang vẫn chưa suy nghĩ được nhiều, phản ứng vô thức chẳng biết nên xử lý sao.

  lee eunsang lần này đột nhiên ngoan ngoãn trèo lên lưng anh. hít lấy mùi hương từ phía sau, mùi hương từ những bông hoa trong cửa hàng. nó khiến lee eunsang cảm thấy dễ chịu.

  rõ ràng là không say nhưng lại khiến người tiếp xúc cảm thấy choáng váng. rõ ràng ban đầu muốn ngang bướng nhưng chỉ một câu nói liền làm cho yếu lòng.

  "nào lee eunsang, về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro