🏵 hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  khoảng thời gian về nhà chính là khoảng thời gian tim yohan đập mạnh mẽ nhất. nhẹ nhàng đỡ eunsang trên lưng rồi từng bước nhẹ nhàng cõng cậu về đến nhà.

  những ngày sau đó cậu cảm thấy anh đang chiều cậu theo một cách đặt biệt hơn. nhẹ nhàng và từ tốn. điều đó khiến eunsang rung động, dù chỉ một cử chỉ thân mật của anh thôi đủ để cậu phát điên lên cả rồi. nhưng sau cho cùng, lee eunsang vẫn chả biết cảm giác này là gì, cứ lờ đi như một tên ngốc.

  hôm qua cậu thấy anh vội vã chạy vào nhà về sinh sau khi cậu ôm anh một cái thay cho lời cảm ơn. cậu cảm thấy lo lắng nhưng không thể biết đó là gì. cánh cửa phòng vệ sinh không khóa song cậu không thể mở được nó, hai tay cứng đờ lấp lửng trên không trung. thế rồi cũng lẳng lặng đi về phòng.

  ngày hôm nay kim yohan để lại một tờ giấy ghi chú. phần lớn đều là kêu cậu giữ sức khỏe rồi ăn uống đầy đủ, hôm nay anh có hẹn lên thành phố lớn.

  lee eunsang ôm mấy đóa hoa còn chưa nở ra cửa tiệm. song đã thấy nhân viên duy nhất của tiệm đã mở cửa trước. eunsang thậm chí còn nghĩ đây là một nhân viên gương mẫu, yohan về rồi sẽ bảo anh tăng lương cho cô ta.

  rõ ràng kể từ khi cậu làm việc tại đây cô ta chưa từng nói chuyện với cậu quá nhiều, cùng lắm là dăm ba câu chào hỏi khách sáo. thế vậy mà hôm nay cô ta lại chủ động nói chuyện với cậu, xem ra còn rất hiểu rõ về cậu.

  "tuần trước tại sao cậu lại biến mất?"

  dường như đây là một câu ra lệnh bắt buộc cậu phải trả lời hơn là một câu hỏi. lee eunsang không đáp, chuyện riêng giữa cậu và yohan cũng không để người ngoài biết dù nửa lời.

  "cậu nên phân biệt rõ ràng với anh chủ đi. một là chấp nhận hai là không. chứ tôi thấy cái đà này, anh chủ sẽ không qua nổi sang tháng tiếp theo."

  eunsang tay đang dang dở cắt bông phải dừng lại. cả hai mắt đều trừng thẳng vào cô ta. trưng ra bộ ngốc nghếch chẳng biết gì cả.

  "vậy là cậu không biết sao? anh chủ của tiệm hoa đã nôn ra rất nhiều hoa chỉ bởi vì cậu. hội chứng hanahaki khiến anh ấy khổ sở. vậy nên nếu cậu cứ tiếp tục không chịu rõ ràng, tôi e rằng anh ấy sẽ chết đấy!"

  "những chuyện này, tại sao cô...?"

  "vô tình mà nhìn thấy được thôi, mới vào tuần trước ngày cậu biến mất anh ta đi khắp nơi tìm cậu. tim bị bóp nghẹt sắp vỡ vụng. sợ cậu biến mất khỏi cuộc sống của anh ấy, từ trong sâu thẳm nơi của nội tạng, mọc ra nhưng cành hoa dài, gái của hoa hồng đâm vào các mạch máu. nơi những cuốn hồng tuôn ra từ trong miệng."

  "quyết định là ở cậu thôi. thích thì nhận lời, không thích thì từ chối đi. nhưng mà nghe người trong gia đình cậu đồn rằng...."

  cô ta dừng miệng lại, quay sang nở nụ cười với cậu. song trên cánh tay trái cầm một cành hoa hồng, không nhanh không chậm bẻ gãy nó rồi giẫm nát xuống đất. rồi mới tiếp tục lời nói:

  "cậu là kẻ bị nguyền rủa. cậu hiểu ý tôi chứ?"

  lee eunsang thẫn thờ trên đường trở về nhà. cậu không thể khiến anh ấy làm phẫu thuật vì cơ hội duy nhất cũng vì cậu mà đổ sông đổ bể rồi. cậu cũng không thể nhận lời vì trước sau như một, kim yohan vẫn sẽ vì cậu mà chết đi thôi.

  vì vậy cậu thầm nghĩ, chết sau hay chết trước chẳng quan trọng lắm. vì cậu của hiện tại, không yêu anh ấy. thôi nghĩ nữa, lee eunsang nhanh chân trở về nhà.

  vừa mới đặt chân vào nhà đã thấy mùi đồ ăn phảng phất khắp nhà. kim yohan hứng hở chạy lại rồi nắm lấy tay eunsang kéo vào nhà. thế mà cậu thẳng thừng gạt ra.

  "anh đừng làm mấy trò như vậy nữa! nghe bảo anh thích tôi?"

  lee eunsang tiến đến một bước, kim yohan lùi xuống một bước. hai mày chau lại, suy nghĩ sắp có chuyện không hay.

  "buồn nôn thật!"

  lần này anh lùi xuống tới nỗi lưng đập lên bàn thức ăn.

  "mong anh đừng ảo tưởng nữa!"

  tới bước này kim yohan dường như vỡ một về cậu. tưởng tuần trước đã có thể khiến cậu thích anh, rung động vì anh. suy cho cùng đều không phải, nhưng cho đến hiện tại bị rơi vào tình huống như này anh đều cầu trời rằng cậu chỉ đang đùa thôi. sau đó cả hai sẽ có bữa ăn vui vẻ, anh sẽ ngỏ lời tỏ tình với cậu. rồi hai đứa quen nhau xong kết hôn, theo đó cùng nhau đi tới đầu bạc răng long.

  những cánh hoa từ trong cuốn phổi của anh bỗng lần nữa trào ra, đôi chân ngã khụy xuống vì mệt mỏi. khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi tái nhợt không ngừng nhả ra thứ màu đỏ hoắc. lee eunsang đứng đó, cúi xuống nhìn kim yohan đang chật vật vì tình yêu đơn phương mù quáng.

  tất cả cũng chỉ có vậy.

  kim yohan dùng cả sức lực ngẩng đầu nhìn người mình thương, đôi môi mấp máy khẽ tha thiết từng lời, mang theo hơi thở yếu ớt gắng chịu nói ra một câu hoàn chỉnh:

  "vậy từ đó giờ, em có yêu tôi không. dù chỉ một chút..."

  đôi mắt kiên định của cậu một giây một phút cũng chưa từng thay đổi qua lời nói của anh. chợt cậu để tay áp vào trái tim của mình, tự cho bản thân câu trả lời thoả mãn nhất. song ngồi xuống cầm lấy bàn tay dính đầy máu của của yohan áp lên ngực trái của mình. lời nói xem ra vô cùng lạnh nhạt.

  "anh có cảm nhận được không? nó không đập. xin lỗi nhưng anh từ sớm đáng lẽ phải làm phẫu thuật rồi. vẫn là để tôi khẳng định lại, từ đầu cho đến cuối bản thân vẫn chưa từng một lần rung động vì anh.".

  kim yohan ngã xuống nền nhà lạnh buốt một cách nhẹ nhàng, đầu ngiêng sang một bên rồi thốt ra những lời lẽ cuối cùng.

  "sau khi tôi chết đi, mong em hãy là người đưa tang tôi, hãy để cơ thể tôi vào một nơi thật đẹp. và cũng xin em vào ngày đưa tang tôi, hãy đặt trên ngôi mộ một bông hoa oải hương. bởi màu tím chính là tượng trưng tôi sẽ thương và ở bên em mãi mãi.".

  bàn tay của anh lững thững rớt xuống, trên áo in hằng vết máu của bàn tay phải. cả tim và gan đều bị những cành hoa cuốn chặt, những đoá hoa hồng lấp đầy cuốn họng, những sợi gai nhọn lẳng lặng đâm vào bộ phận trong cơ thể. cứ như thế cho để khi anh nghẹt thở cho đến chết.

  kim yohan chết rồi lee eunsang mới rơi nước mắt.

  làm giấy báo tử cho yohan xong, cậu như người mất hồn đi loanh quanh khắp busan. dừng lại trên cây cầu năm xưa mà eunsang muốn tự vẫn. khẽ cười ngốc bản thân, nếu năm đó nhảy xuống có lẽ mọi chuyện cũng không đi đến bước đường như bây giờ. nếu hôm đó quyết tâm nhảy thì sẽ không đau đớn như bây giờ. thì ra cố gắng sống cũng là một loại đau thương.

  thật ra eunsang cũng chỉ có vậy. nói ra những lời lẽ tưởng chừng như bản thân là một người can đảm lắm. nhưng không, lee eunsang cũng sợ chết. tự bao biện cho chính mình rồi sống đến bây giờ chính là một loại kì tích.

  đưa cả hai chân lọt ra ngoài thành cầu, lee eunsang nhắm mắt rồi buông tay. không lâu sau người ta nghe thấy có một tiếng động lớn. eunsang dưới đó, cả thân thể nhấn chìm trong biển nước.

  lúc mở mắt ra là đã thấy cả một khung nền trắng xoá, mùi khử trùng trong bệnh viện sộc lên tận mũi. eunsang chẳng kịp trở liền hắt xì một cái. hoá ra nhảy xuống cũng không chết. cậu được một tàu bè đang vớt rác liền vớt được xác người lên, may mắn cậu vẫn còn thở liền nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

  chẳng lâu sau cậu xuất viện về lại ngôi nhà nơi yohan đã trút hơi thở cuối cùng, hai tay thòng sợi dây lên cây quạt trần. eunsang dùng gương mặt vô cảm nhìn vào vết máu bị ố trên chiếc thảm trắng, mỉm cười rồi đá chiếc ghế dưới chân ra.

  lần thứ hai mở mắt cũng là một màu trắng vô vị trên trần nhà, mùi thuốc lần nữa sộc vào mũi. gắng gượng ngồi dậy rồi đột nhiên lại thở dài. khi eunsang đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết thì người hàng xóm tốt bụng phát hiện ra hơi thở đang yếu dần của cậu.

  lần thứ ba mở mắt ra thì đã ở trong bệnh viện tâm thần rồi. bác sĩ mở đôi ngươi to hết cỡ nhìn lá đơn của cậu, lee eunsang đã tự mình nộp đơn lên đây chỉ mong có thể nhốt bản thân lại trong một thời gian.

  trước giờ cậu chưa từng tin những lời người khác đồn đại, nói sau lưng cậu. nhưng nay cậu tin rồi rằng lee eunsang từ khi sinh ra đã là một kẻ bị nguyền rủa.

  ...

  lee eunsang xoay người lại khi được gọi tên nhận ra được người đối diện là ai thì ngay lập tức liền cúi đầu chào.

  "không cần phải hành lễ." - người đối diện nói. tuy vậy lee eunsang là phận bề dưới nên có chút dè chừng.

  cậu im lặng nghe người kia nói, cứ mỗi chữ thì liền ấp a ấp úng. ngại ngùng tới nỗi phải lấy bàn tay xoa xoa cái cổ. mãi mới thấy người đó nói liền một mạch vài câu.

  "trưởng phòng lee này, thật ra tôi cũng giống cậu. ý tôi là giới tính. à tôi muốn, muốn bày tỏ."

  lee eunsang nãy giờ vô cảm thì nay trên môi cũng có vài nét cười. chỉ cố kiềm chế để không cười lớn vào mặt người kia.

  "tôi hiểu mà. nhưng giám đốc Cha này, anh thích loài hoa nào nhất?"

  cha junho ngờ nghệt trước câu hỏi của cậu, rõ ràng là bày tỏ tình cảm nhưng sao bây giờ lại chuyển qua chủ đề về những loại hoa. ngốc nghếch trả lời loài hoa mà bản thân thích nhất.

  "là oải hương."

  lee eunsang nghe câu trả lời xong gương mặt bỗng chút thay đổi, đôi mắt lay động khi nghe tên loài hoa. thở dài một hơi song hai tay nắm lấy bả vai của người đối diện. yết hầu nuốt xuống một cái rồi nhìn cha junho bằng một ánh mắt vô cùng khẩn thiết.

  "tôi là một người bị nguyền rủa vả lại tôi cũng không thích cùng một loài hoa mà tặng cho hai người."

  cha junho đã bị từ chối như thế. cả một câu từ của cậu, junho cũng chẳng thể hiểu nỗi ý nghĩa của nó. chỉ biết là người mình thích đã từ chối mình theo một cách kì lạ.

  và cả sau đó nữa cha junho đã không còn thấy sự xuất hiện của lee eunsang.

  ...

  hôm này trời mưa như trút nước hệt như lần đầu yohan gặp eunsang. những đám mây đen lần lượt kéo tới, mịt mù cả quảng trời xanh. tôi cầm trên tay hai bó hoa tươi vừa mua từ cửa hàng, lẳng lặng bước chân lên chiếc xe buýt vắng người đi một mạch tới nơi của họ.

  đi cả một quãng đường dài, tới lúc xe ngừng trời cũng đã dần sáng hơn. bên tay trái là một bó hoa hồng đỏ sắc, bên tay phải là một bó hoa oải hương thơm ngát mùi mới lạ.

  tôi - người nhân viên duy nhất trong của hàng của yohan. và là người thân còn sót lại của cả hai người họ. tôi cũng là đầu tiên biết yohan mắc căn bệnh quái ác, cũng là người liên tục cứu lấy sự sống của eunsang

  tôi thương yohan nhưng không dám nói. tôi chứng kiến yohan thương eunsang, chứng kiến eunsang lấy tình cảm đó lợi dụng yohan. tôi không bị câm, nhiều lần đã đàm phán với eunsang thậm chí tôi còn nói cho eunsang biết yohan vì cậu mà bị bệnh vì cậu mà đau thương. nhưng đôi mắt vô hồn của eunsang khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi, không cần nói cũng biết nó có hàm ý kêu tôi đừng lo chuyện bao đồng.

  thật tình thì eunsang có thương yohan không, tôi cũng không rõ. cậu ta mơ màng không thể nắm bắt nỗi suy nghĩ ấy. đôi mắt phẳng lặng không một chút cảm xúc. và cho tới khi eunsang tự chấm dứt lời nguyền của bản thân ngay cả lúc đó tôi cũng chẳng rõ tại sao cậu ta lại làm như vậy.

  nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cậu ta dũng cảm hơn tôi tưởng. dũng cảm đấu tranh cho bản thân, sống được tới giờ chính là một loại cố gắng. người thân dần dần rời xa, bên ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong của cậu ta dường như đã chết rồi. và cho tới khi kim yohan chết vì cậu ta, bên trong của eunsang lúc đó mới chết hoàn toàn.

  đặt bó hoa hồng bên mộ của eunsang, bó hoa oải hương bên mộ của yohan. mùi phấn hoa cùng gió bay trên không trung toả hương cả một vùng trời.

  HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro